II
Tsuna rút lại tất cả những suy nghĩ trước đây về việc chỉ có những con xe có mô tơ mới có thể chơi tốc độ.
Để tránh làm hỏng hình tượng ngài Đệ Nhất, cậu đã cắn môi không dưới ba lần, và cố gắng đếm số đường vân gỗ trên sàn xe trong khi tất cả những gì cậu muốn làm là nhảy khỏi cỗ xe ngựa đang rồ lên phi đến mức cảnh vật bên ngoài cửa xe vụt qua nhanh tới nỗi Tsuna còn không nhận ra nổi cái gì ngoài những mảng màu tốc biến. Tuy nhiên, cả hai cách này đều không dùng được lâu, và cuối cùng cậu cũng phải thét lên, hoặc chính xác là câu từ tự thét ra khỏi miệng cậu. "CHẬM LẠI! CHẬM LẠI LẠY CHÚA!"
"SẮP TỚI NƠI RỒI, MỘT CHÚT NỮA THÔI!" G hét lại, và cùng lúc đó, chiếc xe xóc mạnh một cái, gần như bật Tsuna ra khỏi ghế theo đà xóc lên của nó. Mông cậu còn chưa hết ê ẩm sau cú dập trở về băng ghế ngồi, thùng xe đã lạng một cú sang phải mà chắc chắn nếu đây là một con xe mô tô chứ không phải xe ngựa thì mặt Tsuna đã cà sát xuống đường. Dù thế, thay vì suýt hôn má xuống đường, một bên mặt cậu đập mạnh vào thành xe đau điếng. Chưa kịp xuýt xoa khi hàm răng cảm tưởng vừa mới bị đấm cho lệch ra, chiếc xe đột ngột thắng kít lại, và nếu không bấu vít lấy thành cửa sổ xe thì Tsuna đã ngã sấp mặt xuống sàn xe, lần này thì cậu sẽ ôm lấy sàn như mạng sống của mình nằm ở đó luôn.
"Giotto, Chúa phù hộ cho ngài, trông ngài xanh xao quá đó." Một giọng ấm và vang cất lên khi ai đó chộp lấy vai cậu, và Tsuna đáp lại với một khuôn mặt ngơ ngẩn, ủa ai đấy? Cậu cố mỉm cười để trấn an, nhưng cảm giác chóng mặt và nhộn nhạo trong bụng làm miệng cậu méo xệch. "Được rồi, ngồi thẳng lên, đây sẽ cõng ngài vào tr..."
"Đừng! Ông xốc nó lên lần này thì còn gì là người nữa", tiếng của G, và qua hai mắt đang hoa lên như chong chóng xoay vòng, Tsuna có thể thấy người hộ vệ tóc đỏ đẩy người vừa chộp vai cậu ra. Người kia có mái tóc tỉa ngắn hơi xù lên phía sau màu nâu sậm gần ngả sang đen, bận một bộ áo chùng thầy tu với một chiếc khăn đỏ vắt ngang cổ. Cái băng dán trắng dán ngang mũi gợi Tsuna nhớ đến một người rất quen... Anh hai? "Giotto, ngồi yên, nhắm mắt lại một chút, ê đừng làm tớ hối hận vì đã đưa cậu đến đây nha, chúng ta thậm chí còn chưa gặp bà già nữa. Ráng chịu một tí, Asari đang vào trong xin cốc nước rồi."
Vấn đề không hẳn là nước. Vấn đề là xin đừng làm cậu hoảng loạn thêm vì những danh xưng lạ lẫm của những người xa lạ mà Tsuna chắc chắn rằng họ sẽ là những người thân quen của ngài Đệ Nhất được không?
Mà... nếu là đám cưới...
Một suy nghĩ hết sức khùng điên vụt qua đầu Tsuna khi cậu bật phắt dậy, rồi ngay lập tức ôm lấy đầu vì đau do đứng dậy quá đột ngột. Cậu có thể cảm thấy G đang giữ lấy cậu, và Tsuna lí nhí cảm ơn, trước khi dứt khoát đi ra khỏi thùng xe. Đây là đám cưới. Như cái hồi đám cưới (giả, hụt, sao cũng được) của Reborn, chỗ này sẽ có rượu. Biết đâu đấy, nếu cậu giả vờ nhấp một ngụm rồi kiếm cớ đau đầu thì có thể chuồn sớm khỏi hiện trường, đúng không? Một ngụm nhỏ tí thôi, sau đó bóp trán nhăn nhó và nếu ngài G cũng lo lắng cho cậu theo cái cách Gokudera sẽ lo thì Tsuna sẽ được xốc ra xe và phắn khỏi chỗ này luôn! Cũng tức là, không gặp ai quan trọng hết, không lo gì hế...
"Gio."
Kế hoạch phá sản ngay từ lúc...
...
...
...
Ôi thần linh ơi.
"A... a..."
"Hừm, sốc đến mức không nói lên lời luôn hả, hiếm có thật đấy, thấy cậu như vậy hẳn cuộc hôn nhân của chị đây chắc sẽ xuôi chèo mát mái lắm." Cô gái có mái tóc hồng sậm gần như ánh đỏ chớp chớp mắt, cười mỉm, trong khi Tsuna đứng chết trân tại trận, mọi ngôn từ bốc hơi khỏi não bộ và không một hành động nào tìm được đường cử động ở cơ thể cứng đờ.
Bianchi. Cô gái trước mặt cậu làm cậu nhớ đến Bianchi. Hoặc là não bộ của Tsuna đang quá tải và liên kết ngay cô gái vận đồ trắng cô dâu trước mặt đến Bianchi vì cậu mới chỉ nhìn thấy chị ấy mặc váy cưới trong mười bốn năm cuộc đời thôi. Nhưng nói gì thì nói, cô gái trước mặt cậu cũng quá đẹp.
Tóc chị ấy xoăn thành từng lọn cong cong ôm lấy khuôn mặt thanh tú, và thay vì đội vòng khăn voan như Bianchi, chị ấy cài lên mái tóc hồng sậm một vòng hoa lụa trắng muốt. Chiếc váy cưới đuôi cá ôm bo lấy cơ thể khéo léo khoe được trọn vẹn các đường cong mềm mại, cổ áo vuông lộ ra nơi vùng cổ mảnh mai và quyến rũ. Trước người con gái tựa đóa thược dược nở rộ, Tsuna cảm thấy cả mặt lẫn cổ mình nóng dần lên, nhưng cậu vẫn không thốt lên nổi một từ nào.
G giải cứu cậu khỏi tình cảnh chết đứng bằng một tiếng tặc lưỡi, khuôn mặt cũng hồng lên. "Chậc, người ta nói người đẹp vì lụa đúng là không có sai... á đau đau đau!"
"Rất mừng vì em đã đến dự ngày vui của chị", cô gái nhẹ nhàng nói, tay vẫn nhéo mạnh má hộ vệ tóc đỏ khiến người kia rít lên. Cơn trầm trồ trước mĩ nhân bay nhanh như khi nó ập đến, và giờ Tsuna bắt đầu thấy hơi sờ sợ khi trông thấy G xoa xoa phần má sưng đỏ lên với vẻ cáu bẳn. "Đến dự ngày vui của chị", thì ra cô gái này là Beatrice mà G nhắc đến, và cậu có thể hiểu phần nào thái độ vội vàng vừa nãy của ngài ấy khi liên quan tới cô gái sẵn sàng véo má ngài không hề sợ hãi như này. Cơ mà, phần nào đó cậu cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút; Beatrice có thể trông giống Bianchi và ngài hộ vệ Bão đời đầu có thể hơi giống Gokudera, nhưng ít nhất cách họ tương tác với nhau thoải mái và dễ chịu hơn nhiều, không gợi cho cậu những hoài niệm không đáng có khiến cậu khó xử. "Nhân tiện, Gio", chị ấy nhìn sang cậu, và trước khi Tsuna kịp nhận ra thì cô đã hôn một cái thật kêu lên má và vòng tay ôm chặt lấy cậu.
Phản ứng đầu tiên của Tsuna chắc chắn là hoảng hốt và muốn đẩy Beatrice ra, tất nhiên. Nhưng trước sự bày tỏ tình cảm quá công khai, đột ngột và chân thành này, cái bộ não thiếu niên mười bốn tuổi của cậu thay vì điều khiển tay chân vùng vẫy thì lại chọn dồn máu lên mặt và làm cả người cậu đơ ra vì xấu hổ. Hai cánh tay cậu buông thõng ngang hông khi cô gái trẻ tựa cằm lên vai cậu và nói với một giọng đầy dịu dàng, "Cảm ơn cậu vì chiếc váy và đám cưới tuyệt vời này, Gio. Chị rất biết ơn."
Hả?... À, cô ấy nói đến ngài Đệ Nhất.
Bối rối và ngượng ngùng, cậu định đưa tay lên ôm lại, nhưng Beatrice đã buông cậu ra, đưa tay lên dụi di vài giọt nước lấp lánh trên khóe mắt, và cười tươi rạng rỡ. Chị ấy đeo găng tay, và nhìn màu lụa trắng bắt đầu đầu lấm lem vệt phấn nhàn nhạt, Tsuna càng lúng túng tợn.
"Thôi... thôi mà chị, đừng khóc, bẩn hết găng tay rồi kìa." Hai tay cậu xua xua trong không trung, và Beatrice bật cười. Qua khẽ mắt, cậu có thể thấy một nụ cười thoáng qua trên mặt G rất nhanh trước khi ngài ấy đưa một điếu thuốc lên miệng, và lần này thì sự xấu hổ trong cậu dâng lên vì một lý do khác.
Đáng lẽ người nhận tất cả những hân hoan này phải là ngài Đệ Nhất chứ. Tsuna chẳng làm gì cả, thậm chí chẳng biết gì cả. Thật là xấu hổ quá!
"Được rồi, tám nhảm thế thôi, mọi người vào đi, lần này chị khui cả chai Chianti hồi mừng các cậu trưởng thành đấy, vào nhanh lên nào."
G chộp lấy vai Tsuna ngay khi Beatrice vừa quay người đi một đoạn. "Này, nói thế không có nghĩa là cậu được dốc ngập họng nữa đâu đấy nghe không?", ngài ấy thì thầm bằng giọng vô cùng nghiêm túc và ánh mắt Tôi đang theo dõi cậu đấy, và Tsuna chỉ biết cười trừ mà gật đầu lia lịa.
Quá tuyệt, cậu cũng đâu có muốn quắc cần thật.
¶
Ok.
Có một thứ Tsuna chưa lường trước được, khi cậu đứng sững sờ ở lối vào trong khi G đi lấy cái gì đó, là đám cưới này... hoang dại hơn? Không, dùng từ như thế thì sai quá, nó... ồn ào hơn đám cưới của Bianchi? Rồi, ồn ào hơn nhiều.
Ngôi nhà nơi đám cưới được tổ chức thì chỉ là một ngôi nhà hai tầng cũ kĩ, đôi chỗ tróc sơn lộ ra những mảnh tường gạch xám xịt. So với ngôi nhà khiêm tốn, khu vườn thì thật bạt ngàn và sống động, cỏ xanh mướt như ngọc bích và khắp nơi rộ lên những đóa hoa rực rỡ muôn màu. Ba dãy bàn kê dài, phủ khăn màu nude, được đặt vào những nơi có bóng cây rậm nhất, ghế được đặt nệm lót cùng màu với khăn trải bàn. Cô dâu và chú rể ngồi tại bàn danh dự, bên cạnh là sàn gỗ được kê cao để những ai thích khiêu vũ và đàn hát có thể thỏa sức quẩy hết mình. Thoảng trong gió là mùi thịt nướng thơm lừng khiến bụng Tsuna đánh rộn từng hồi trống, và cậu chỉ vừa ngồi xuống chiếc bàn dưới một tán ô liu thấp nhưng rậm rạp, thì một chiếc đĩa tròn bốc khói, ở trên là một chồng bánh nướng và một xiên thịt còn nhỏ mỡ nóng hổi ngập sốt lõng bõng, được đặt trước mặt cậu cùng với một cốc nước.
Tsuna nuốt nước miếng, nhìn chăm chăm từ đĩa đồ ăn đầy mời gọi trước khi quay sang khuôn mặt tươi cười ân cần của Asari, "Cảm ơn."
Ngài hộ vệ Mưa nghiêng đầu, "Không có gì đâu, Giotto-dono. Ngài mau ăn đi, sáng nay lúc đưa ngài đến nhà thờ không có thời gian để gói đồ ăn sáng cho ngài." Tsuna rên rỉ trong cổ họng trước lời trần thuật đầy vô tư của Asari, trời ơi cậu biết sáng nay cậu làm nhiều chuyện nhục nhã lắm, không cần nhắc lại đâu!
"Này", G cũng đã quay trở lại và đưa cho Asari một ly rượu lấp lánh vàng như ánh kim. Chỉ có hai ly, và Tsuna không cần nhìn cũng biết ly kia không dành cho mình. "Không, cậu không được uống, thỏa thuận như thế luôn đi. Ngày mai cậu có đống việc, đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Nhúng bánh vô sốt ấy, Beatrice đứng bếp món này đó. Yên tâm, món thịt là món tủ của bả, hàng ăn được."
Hàng ăn được là sao? Làm ơn đừng có là một phiên bản thức ăn tẩm độc nào mà cậu chưa có dịp được biế... "Ngon quá!" Tsuna reo lên khe khẽ khi vị nước thịt ngọt lừ phảng phất hương cam bùng nổ trong miệng cậu, hợp một cách đáng ngạc nhiên với cái bùi bùi ngọt nhẹ của bánh nướng. Cơn đói được nhận thức trong não bộ đến cực điểm, cậu xé vội chiếc bánh thứ hai, quệt đẫm sốt và ngấu nghiến nhai, không giấu nổi vẻ thỏa mãn khi cái bụng đang dần được lấp bởi thức ăn ngon. G thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
"Ăn từ từ thôi, để bụng lát nữa còn ăn bánh."
"Có cả bánh kem?" Tsuna trầm trồ, tiếc nuối nhớ lại chiếc bánh kem bị phá hủy trong đám cưới hụt của Bianchi. G nhún vai, nhấp một ngụm rượu trước khi nhăn mặt và bỏ li xuống.
"Ừ, rất may là nó đã về kịp vào sáng nay, trước khi chúng ta đến vài phút."
"Thật tốt quá, đúng không Giotto-dono", Asari cảm thán vui mừng. Khác với G, ly rượu của ngài hộ vệ Mưa chỉ còn chưa đến non nửa. "Vậy là lễ cưới đã đầy đủ không thiếu một thứ gì hết. Allegro-dono hẳn đã rất cố gắng."
"Chậc, cửa hàng như thế mà vẫn... Sau vụ này tớ sẽ gửi cho lão ta một lá thư cảm ơn." Ngài hộ vệ Bão tặc lưỡi, châm một điếu thuốc và ngả lưng ra ghế, rít lấy hai hơi dài. Tsuna chỉ hiểu loáng thoáng câu chuyện, nhưng cậu cũng tạm nắm được tình hình. Nuốt vội miếng thịt xuống cổ họng, cậu lau lau tay vào chiếc khăn trên bàn trước khi quay sang G.
"Cửa hàng của Allergo", suýt nữa theo thói quen cậu đã thêm hậu tố "san", may mà kìm lại được, "không ổn lắm hả?"
Cậu đã định hỏi "xảy ra chuyện gì", nhưng cách nói chuyện của Asari và G giống như họ đều nghĩ ngài Đệ Nhất đã biết chuyện xảy đến rồi vậy, nếu hỏi thế thì sẽ dấy lên nghi ngờ mất. Phả một làn khói lên phía tán cây ô liu rậm rạp, G thở dài, một tay vò vò tóc.
"Vẫn như cũ thôi, cậu biết mà. Lão già bận tối mắt chẳng kịp làm cái tiệm khá lên tí nào từ sau cái lần đó. Đã thế còn cứng đầu không chịu bớt tiền mua nguyên liệu mà sửa sang lại. Đến là khổ... ôi Chúa ơi!"
Tsuna suýt nghẹn bánh ở cổ họng khi G đứng phắt dậy, ngạc nhiên lẫn bực bội thi nhau hiện lên trên mặt ngài hộ vệ tóc đỏ khi ngài ấy hướng mắt về sân khấu. Bên cạnh, Asari chỉ cười phá lên. Nhìn theo ánh mắt của G, Tsuna thấy một cậu con trai tóc xanh xù, mặt đỏ phừng phừng đang ghếch chân lên ghế, gảy đàn tưng tưng và gân cổ hát đầy nhiệt huyết say mê. Lời lẫn nhạc đều chả ăn nhập vào đâu và lệch nốt lung tung, được cái điệu bộ say sưa của cậu khiến người nào người ấy phá lên cười và cùng phụ họa thành một bản nhạc hết sức lộn xộn. Dưới mắt của người đang hò ca trên sân khấu kia có một vết bớt, hoặc hình xăm hình tia chớp, và Tsuna còn chưa kịp hỏi đó là ai trước khi G rít lên kích động.
"Mới có mười hai giờ trưa, lạy Chúa! Mười hai giờ và thằng quỷ đã ngất ngưởng! Không thể tin được! Nó còn tệ hơn cả cậu lúc bằng tuổi nó nữa, quý tộc ngày nay dạy dỗ con cái kiểu gì vậy?"
Hả? Liên quan gì c...
"Thôi mà G-dono, hôm nay là ngày vui, để Lampow-dono tự do một chút không ảnh hưởng gì đâu."
"Không ảnh hưởng gì? Ngươi có nghe chính mình nói gì không đấy?" Trông mặt G hằm hằm đáng sợ đến mức Tsuna túm vội lấy tay áo người kia giữ lại trong nỗi sọ ngài ấy sẽ lên sân khấu và cho mọi thứ tanh bành. "Giotto, đừng có cản tớ, cậu cứ chiều thằng quỷ con quá đà riết rồi xem nó thành cái bộ dạng gì kìa!"
"Nhưng... nhưng đây là đám cưới của chị Beatrice..." Tsuna ấp úng. Cậu còn không biết người kia là ai! Cậu chỉ biết là nếu để G lên đó làm ầm lên thì đám cưới sẽ bị phá hỏng mất. Khoan, hình như cậu có từng nghe cái tên Lampow ở đâu đó thì phải...
"Giotto, thề có Chúa, tớ chỉ lên đó, nằm đầu thằng nhóc kia về, trói nó lại hoặc đánh ngất nó gì đấy, rất nhanh gọn, cậu chớp mắt cái là tớ về liền." G nói với giọng chắc nịch, đầy bực bội, trong khi mặt Tsuna bắt đầu tái đi dần dần khi nhớ ra cái tên "Lampow" là của ai. Đó là tên của hộ vệ Sấm Sét đời thứ nhất!
Cũng tức là, cái viễn cảnh kinh hoàng bắt đầu hiện ra rõ ràng trong đầu cậu hơn, nếu để G lên trên đó "nắm đầu" Lampow thật, ngài ấy chắc chắn sẽ chống cự, biết đâu đấy sẽ xảy ra cãi nhau, biết đâu đấy nữa sẽ có lửa xuất hiện, và một tia chớp kiểu như Lambo hay phóng ra mà giáng xuống cái đám cưới này thì mọi thứ đi tong hết! Không đời nào! Không bao giờ! Cậu còn chưa ổn định tinh thần nữa, cậu sẽ không đời nào ra mặt giải quyết vấn đề trong thân xác ngài Đệ Nhất đâu! "G, bình tĩnh đi... mình nghĩ không sao đâu! Ừm, nhìn... nhìn xem nhiều người đang cao hứng như thế! Đúng vậy, nhiều người đang trông rất cao hứng! Giờ cậu mà lên đưa Lampow về thì bầu không khí sẽ bị ảnh hưởng mất!"
"Chính vì nhiều người đang tụ tập lại nên mới đáng sợ đó, Giotto!" G chộp lấy hai vai của cậu, nhìn thẳng vào Tsuna. Thế là cậu biết ngài ấy đang hoàn toàn, vô cùng nghiêm túc. "Thằng quỷ mười bốn tuổi đó, Giotto. Cái tuổi mà chúng ta dậy mỗi sáng và tự hỏi tại sao thằng anh em bên dưới đều có thể ngóc dậy mất kiểm soát còn quần thì dính dính nhớp nhớp giặt mãi éo sạch!"
Khoan, thẳng thắn quá! Từ từ để cậu tiếp thu! Tsuna từng nghe về sự thoải mái của người phương Tây khi nói về... mấy vấn đề kiểu này, nhưng tự trải nghiệm là một chuyện hoàn toàn khác hẳn nhé! Chưa kể cậu mới mười bốn và cũng đang tập tành học hỏi chuyện "ong và bướm"! Ngay cả Asari cũng cười ngượng ngùng và quay mặt đi, lấy tay gãi má bối rối kia! Cậu có quyền ngượng! Nhưng ngài hộ vệ Bão hoàn toàn lơ triệt để cái sự xấu hổ của cậu, tiếp tục hùng hồn như đinh đóng cột. "Và thằng nhóc đang xỉn quắc cần câu. Nếu lát nữa có mụ nào đó lợi dụng đám đông đến kéo nó đi làm mấy nháy thì hối hận không kịp! Cái thằng đó không chịu nổi điều tiếng đâu! Chưa kể việc đó còn ảnh hưởng đến nhà mình và cả nhà của thằng quỷ đó nữa! Lúc đó thì cả đám ôm nhau tha hồ mà khóc nhé! Khoan, chẳng cần đi xa đến thế, nếu nó bị bắt cóc, bố nó sẽ làm ầm làm ĩ còn ác liệt hơn cơ!"
"Tôi... tôi nghĩ chúng ta có thể để mắt đến Lampow-dono để chắc chắn chuyện... như vậy không xảy ra, như vậy được mà!" Asari giơ một tay lên nêu ý kiến, hai má vẫn còn hồng hồng, không rõ là do rượu hay do cái viễn cảnh mà G vừa vẽ lên. Không biết nói gì hơn, Tsuna chỉ có thể gật đầu thật mạnh, mong ngài hộ vệ Bão đổi ý. Hộ vệ Sấm sét vẫn còn đang hăng say đàn hát ở trên sân khấu, cái hăng say khiến xung quanh giậm chân vỗ tay rầm rầm mà hoàn toàn ngó lơ bão chuẩn bị bùng lên đang được trời và mưa cố gắng làm dịu.
Bất thình lình, một bàn tay vỗ mạnh vào lưng Tsuna, làm cậu kêu lên oai oái, vì đau và giật mình. Tiếng kêu của cậu khiến G bỏ tay khỏi vai cậu ngay lập tức, và cùng với Asari, quay sang nhìn kẻ kia với vẻ sẵn sàng làm một trận tẩn nhau. Nhưng có vẻ là người quen, Tsuna thấy ánh mắt gườm gườm thả lỏng đôi chút rất nhanh.
"Cậu Giotto! Ối gồi ôi, tôi tìm cậu mãi, hóa ra cậu rúc tận cái xó này, sao không ra bàn chính mà ngồi? Lâu lắm cậu mới về chơi, anh em lại chả tiếp được cậu ly nào."
Tsuna chớp mắt trước cái giọng có phần ngà ngà say kia, rồi cười gượng gạo. Chỉ cần liếc về chỗ bàn chính là cậu đã biết có chết cậu cũng không đặt chân vô chỗ đó, nơi một đám đàn ông đang chén chú chén anh nhiệt tình, những chai rượu rỗng lăn lóc trên bàn và dưới chân họ. Mà không cần cậu phải hó hé, G chắc chắn sẽ lôi cổ cậu về nếu Tsuna dám mon men lại gần cái "bàn chính" kia, thề trên nhẫn bầu trời Vongola luôn!
"Tui phải nói, cái đám cưới này là một ý tưởng không có tệ", người đàn ông kia nhún vai cười hà hà, và Tsuna vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cậu thấy G khẽ ngếch mặt lên có vẻ rất tự hào và Asari cười nhẹ, có lẽ là một lời khen. Tuy vậy, mặt của Bão sầm xuống rất nhanh trong khi nụ cười của Mưa thì căng cứng đầy bối rối ngay sau đó khi người kia bắt đầu liến thoắng. "Tận dụng chỗ tường bị phá đổ mà mở ra một cái vườn đẹp như này để làm đám cưới, cứ tưởng mấy thằng quỷ sứ nhà Rossini cho nổ mất hàng rào là hết vui được rồi chớ. Cậu Giotto cũng biết nhìn lắm."
... Có gì đó hơi sai sai trong câu vừa rồi nhỉ?
"Otello, mấy ngày vui đừng có bàn ba cái thứ này được không?" G bóp sống mũi, cau mặt. Giọng ngài ấy trầm hẳn xuống, muốn chấm dứt cái chủ đề này ngay và luôn. Trong khi đó, Tsuna cảm thấy đầu mình quay mòng mòng. Giờ cậu mới để ý có vài chỗ cỏ phía dưới bị cháy xém một bãi và vài bờ gạch đổ một cách không được tự nhiên. Chúng được che lại khéo léo bằng những bụi cây xanh mướt và những khóm hoa đủ màu sắc cùng đèn lồng sặc sỡ, nhìn qua không thể thấy được. Nhưng quan trọng hơn, "nổ hàng rào" là thế quái nào?
"Xì, đấy là chuyện vui mà, chẳng phải cậu Giotto đã dạy cho mấy thằng con của Satan đó một bài học hay sao, thật sự là lúc về trông cậu oai hùng lắm luôn, người ta cứ nói..."
"Này."
Giống như một giọt nước rơi xuống, kéo theo đó là một trận mưa rào nhấn chìm tất cả âm thanh trong tiếng ào ào của nó, Asari lên tiếng, và trong phút chốc, cảm tưởng không gian nơi chiếc bàn Tsuna đang ngồi đột nhiên trở nên im lặng.
Cái mà, thật ra, Tsuna cảm thấy biết ơn. Bởi cậu có thể thấy qua kẽ mắt, điếu thuốc trong tay hộ vệ Bão đang bị day đến đứt làm đôi, và nơi móng tay cấu vào lòng bàn tay bắt đầu ửng lên trong một tác phong đe dọa sẽ rỉ máu. Cậu không dám nhìn lên mặt của G, nhưng Tsuna biết rằng trông nó sẽ khủng khiếp lắm, và cảm giác hốt hoảng lại dâng lên.
Đây rõ ràng là một chuyện không nên nhắc tới với ngài Đệ Nhất, nhưng cậu không biết nó là gì cả! Cậu sẽ phải cười xuề xòa qua chuyện, hay cau mặt nghiêm túc? Không, thực ra cậu nghĩ cậu không làm được cả hai, Tsuna cảm nhận rõ ràng nhất trong mình chỉ có sự hoảng loạn trước chuyện cậu không biết thôi...
"À...", giọng Asari vang lên, trở lại sự hiền hòa ấm áp vốn có, "tôi chỉ muốn nói là Lampow-dono biến mất rồi." Dù thông tin sự hiền hòa ấy mang lại không được hiền hòa cho lắm.
Lần này là hoảng loạn trước chuyện cậu biết. "Cái gì cơ?" Tsuna hét lên gần như cùng lúc với G, giờ cả hai người đều quay sang nhìn hộ vệ Mưa đời đầu chằm chằm. Người, nghịch nghịch tay áo đầy bối rối, cười lúng túng nhìn lên sân khấu trống không, nơi giờ không còn hộ vệ Sấm sét đàn hát nữa mà chỉ còn một đám thanh niên nhảy nhót khiêu vũ điên dại với nhau, và "Cái đ* má! Gì chứ, chúng ta còn chưa rời mắt khỏi thằng nhóc đó quá mười phút nữa, ÉO GÌ VẬY?" G xô ghế đứng dậy, và Tsuna cũng đứng lên, khẽ cúi đầu cáo biệt người đàn ông kia trước khi quay về sân khấu hốt hoảng. Ê, không phải lỗi tại cậu nhé, làm gì có ai nghe xong chuyện của ngài hộ vệ Bão đời đầu mà không sợ tái mặt cho chuyện có thể xảy ra với thiếu niên tóc xanh mười bốn tuổi chứ? Đến cả người nhìn vô cùng bình tĩnh là Asari cũng có chút gì trông khẩn trương kìa! "Những chỗ nào có thể giấu người? Kho củi với chuồng ngựa sau nhà... cái quỷ gì chứ không muốn vào nhà chút nào, vướng vô mấy bà cô rách việc chết! Giotto, cậu nghĩ sao..."
"Giotto!"
Một giọng rất vang và rất quen khiến Tsuna ngoái lại sau. Là người bận một bộ áo chùng thầy tu với băng dán ngang mũi đã lo cho cậu lúc trên xe ngựa. Người kia cười rất tươi, dù nụ cười có chùng xuống một tẹo khi ngơ ngác nhìn vẻ nghiêm trọng của ba cậu, nhưng giọng thì vẫn đầy vui vẻ. "Alaude đợi ngài ở ngoài cổng chính đó!"
Hộ vệ Mây đời đầu? Không phải đúng lúc này chứ? "Anh ta có thể đi vào không?" Tsuna hỏi, rồi nghệch mặt ra ngay trước cái nhún vai hiển nhiên và nụ cười tươi rói như mặt trời của người kia khi thông báo. "Không, cậu ta nói đám đông tụ tập thế này làm cậu ta thấy khó chịu!"
... cậu... có hơi hiểu tại sao các cậu được gọi là tái sinh của đời ngài Đệ Nhất rồi. Ít nhất là Tsuna hiểu được trường hợp của Mây rồi! Cứ như đúc từ cùng một khuôn ra ấy! "Khoan đã, còn Lampow..."
"Giotto-dono, cứ đi theo Knuckle-dono đi, để việc tìm kiếm lại cho chúng tôi." Asari đẩy nhẹ cậu lên trước, cười nhẹ nhàng trấn an. "Không phải lúc nào Alaude-dono cũng về nhà, ngài cho tôi gửi lời chào đến ngài ấy luôn, có được không?"
Đến cả G cũng thở hắt cam chịu sau khi rít sâu vài hơi thuốc để bình tâm. "Thoắt ẩn thoắt hiện mà lần này lại gọi hẳn cả người ra, khả năng có chuyện quan trọng. Giotto, cậu cứ đi ra ngoài đi, đây sẽ tóm cổ được thằng quỷ kia trước cả khi cậu về lại bàn thôi." Và không để Tsuna kịp nói lời nào, hộ vệ Bão đã quay gót đi vào trong nhà, không quên phất tay. "Oi Cha xứ, trông chừng boss nhà cho cẩn thận, cậu ta lỉnh đi cũng nhanh lắm đấy!"
"HIỂU RỒI!" Nhíu mày, Tsuna đưa tay lên bịt tai lại, người này cho cậu cảm giác giống anh Ryohei đã đành, cái cách hét lên cũng làm cậu hoài niệm là sao? Và nếu không nhầm thì Asari đã gọi người này là "Knuckle", đây là...
"Đi thôi, Giotto!" Hộ vệ Mặt Trời đời đầu chộp lấy tay cậu, hào hứng lôi người đi. "Tuyệt đối không nên để Alaude chờ đâu. Chúa phù hộ cho cậu ta, thật là một đám mây tuyệt đối không bao giờ chịu đứng im hết!"
A/N: Ờm, không biết có ai nhận ra không, cơ mà chắc cứ note ra đã nhỉ, về sự khác biệt trong tính cách của G và Gokudera trong fic:
Headcanon do G và Giotto là bạn thuở nhở của nhau, cho nên giữa G và Giotto sẽ ít "rào cản cấp bậc" hơn là Gokudera và Tsuna. Cho nên hộ vệ Bão đời đầu có thể cằn nhằn thuyết giáo boss của mình thoải mái như mấy anh em với nhau được, nhưng vẫn nghe lời của boss và để boss quyết định việc chính. (ví dụ trong chap này là đi tìm Lampow) Ngoài ra thì Roo rất thích cái định nghĩa về "cánh tay phải" của Yamamoto trong manga gốc, "cánh tay phải là người được sự tôn trọng của tất cả các hộ vệ khác", mà sự tôn trọng thì không thể đi một chiều được, cho nên cũng để ngài Bão đời đầu tin tưởng vào những người hộ vệ khác hơn chứ không khắc nghiệt ra mặt như cách Gokudera hằm hè những hộ vệ cùng thế hệ của cậu ấy.
Còn Mưa, Sấm sét và Mặt trời vẫn chưa được khắc họa đầy đủ T^T dù đã hai chap rồi. Tạm thời thì ba người vẫn khiến bạn 27 hoài niệm nhiều thứ lắm, nhưng dần dần thì Roo sẽ cho họ có điểm tách biệt so với dàn hộ vệ đời 10 của Tsuna thôi. Nếu mà để giống y nguyên rồi bạn làm boss trong cơ thể cụ thì lại thành cái plot thế thân máu chó quá. ヽ(ー_ー )ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top