vii;

49,

Có những ngày còn thở thôi đã là điều đáng mừng rồi (hoặc là đáng nguyền rủa). Dù trong hơi thở có ngập tràn mùi tanh nồng tởm lợm và từng làn hơi như hữu hình hoá thành trăm ngàn con dao nhỏ xíu, cắt xé hai lá phổi để thoát ra ngoài không khí thì miễn là nỗi đau vẫn còn đó, ở đó, cảm nhận được nó đang chạy dọc khắp cơ thể nát bét. Chừng đó thôi. Tức là vẫn đang ổn và chẳng có gì đáng phải đoái hoài lắng lo thêm nữa.

Cho nên khi Tsuna trông thấy biển đêm dợn sóng bên trong đáy mắt của gã đàn ông lãnh đạm người Ý, choáng váng không biết tự lúc nào bám ghì lấy vỏ não: "Cậu có bị đần không?"

"Hả?"

Cậu chớp mắt, đầu tiên là bối rối không hiểu tại sao Reborn bỗng dưng bực bội như thế. Hệt một đứa trẻ (mặc dù cậu đang là đứa trẻ thật) đang phải đối mặt với lời trách phạt của người lớn sau một trận bày bừa. Cậu cúi đầu nhìn lại bản thân mình. Máu trên người cậu phần lớn là máu của Gokudera với Tazaru. Chúng cũng không dính nhiều gì, chủ yếu tập trung ở tay áo do cậu phải sơ cứu. Để bàn về bộ dạng thảm hại, Tsunayoshi thấy cậu còn thua cả Yamamoto (người bất tỉnh từ đầu đến cuối) chứ đừng nói tới so đo với Gokudera (người thực hiện highlight cân hai). Nên Tsunayoshi không cách nào hiểu được thái độ bất mãn chôn sâu bên dưới hàng mi của Reborn, người vừa mới lia tầm nhìn từ hộ vệ bão tố đang nằm ngủ trên giường bệnh sang cậu.

Nhưng chẳng cần cậu phải mất công đoán mò, Reborn nhanh chóng chỉ ra mấu chốt vấn đề:

"Tay cậu còn đang chảy máu."

"À à nó." Tsunayoshi giật nảy mình, theo bản năng giơ bàn tay lên. Nó bị bao phủ hoàn toàn trong chất lỏng đỏ tươi đặc sệt, ở giữa lòng kéo dài một vết cắt dữ tợn lộ rõ cả lớp thịt bên trong. Cậu gần như quên béng mất vết thương, lúc Reborn nhắc, cảm giác đau nhói mới lần nữa sống dậy đâm xuyên vào hệ thần kinh của cơ thể non trẻ. Cái nỗi đau như kim chích ấy vậy mà trở nên xa lạ, trong một khoảnh khắc, Tsunayoshi ảo giác thể xác và linh hồn của bản thân vừa tách ra làm đôi.

Vẻ mặt đần thối của cậu chưa bao giờ có hiệu quả chọc tức Reborn cao đến thế. Gã sát thủ bặm môi nén lại tiếng thở dài cáu gắt trước khi đuổi Tsunayoshi qua ghế ngồi rồi mang bông băng thuốc đỏ tới cạnh cậu. Tsunayoshi làm bé ngoan không nói gì, ngồi im trên ghế, ngó gã đàn ông sinh trưởng từ trong đêm đen ấy lục đục chuẩn bị chăm sóc vết thương cho thằng trò ngáo ngơ. Trong lúc cậu len lén quan sát, một nỗi không thật lặng lẽ bủa vây tâm trí như dải sương mờ. Thế giới bỗng nhiên tĩnh lặng như đã lâm vào giấc ngủ say. Kể cả khi chất giọng trầm thấp cất lên, bức màn im lặng ngột ngạt ấy vẫn chẳng hề lung lay.

"Xoè tay ra."

Tsunayoshi máy móc làm theo lời gã. Đờ mặt xem những ngón tay thon, trắng nhợt hơn cả tuyết chạm vào bàn tay như vớt ra từ bể máu của thiếu niên mười mấy tuổi. Chúng chạm lướt trên da thịt cậu, màu đỏ lan ra. Lan trên đầu ngón ám mùi thuốc súng suốt nhiều thập kỉ dài. Theo đó, cơn run rẩy cũng dần mở rộng phạm vi lãnh thổ của nó. Reborn có thể nghĩ cậu bị đau và không cách nào kiềm được cơn đau ấy, nhưng Tsunayoshi không run lên vì những cơn đau tái tê. Nỗi sợ hãi len lỏi giữa từng đợt run rẩy nối tiếp nhau. Sợ rằng những cơn đau có thật mà gã thì không.

"Phải khâu lại." Reborn nói, lời gã như tiếng vọng ù ù thường nghe từ vỏ ốc. Mặc cho âm thanh ấy cứ thế chìm lỉm xuống đáy tâm trí nhão nhoẹt không khác mấy vũng lầy, cơ miệng cậu vẫn phản xạ lại kịp thời: "Gì cơ? Khâu á?"

"Chứ sao nữa?"

"Cậu không tính dùng thuốc gây tê luôn à...?"

"Nếu cậu muốn thuốc gây tê thì tôi có thể cho cậu một viên đạn và..."

"Cậu là quỷ dữ à!?"

Và Tsunayoshi thôi giãy nãy ngay sau giây phút Reborn ném cho cậu cái liếc mắt sắc lạnh đầy cảnh cáo. Cậu nhăn nhó nhưng cam chịu, cả người xìu xuống tựa bong bóng xì hơi trong khi mặt mũi tái nhợt trước viễn cảnh mũi kim sẽ đâm xuyên qua làn da mỏng tanh như đâm xuyên qua một lớp vải mỏng.

Song tất cả cử chỉ, nét mặt ấy cũng chỉ để trọn vai diễn một Tsunayoshi yếu đuối, nhát gan của tháng năm lồng lộng ngát xanh. Thực tế cậu đã quen với cảm giác đau đớn mỗi lần mũi kim sắc lạnh khép lại da thịt toác hoác. Nhiều trận chiến kéo dài để lại trên người Tsuna vô số vết cắt, cái nhẹ cái nặng, thậm chí có cái tưởng chừng sẽ để lại vết nứt trên xương. Nên đọng trong cậu chỉ còn là nỗi tê dại khi bắt gặp những đường chỉ hằn trên da, mũi kim được kéo ra rồi đâm xuống như kéo ra đâm xuống trên vải. Quen đến độ Tsuna nghĩ Shamal không có trình để sánh vai với cậu trong nghệ thuật khâu vá vết thương nữa.

Tsunayoshi nhớ từng có một lần cậu còn đùa với thằng nhóc Fran, giơ cánh tay chi chít vết khâu ra trước mặt nó. Xem con bướm anh mày khâu đẹp chưa này? Để anh khâu cho mày con rồng nhé?

Cho nên vào lúc này, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má không phải tuôn ra từ đầu kim đang quyết đoán đâm xuyên qua da thịt cậu. Mặc dù cậu muốn Reborn nhìn nhận nó như giọt nước mắt rịn ra từ nỗi đau nhưng nó hoàn toàn được sinh ra bởi cảm xúc khác. Nhiều cảm xúc khác. Những cảm xúc mà Tsuna chẳng thể gọi tên vì chúng hoà lẫn vào nhau, gào thét dữ dội như một trận lũ quét. Nếu không có nỗi đau mỗi lần kim đâm vào da, Tsunayoshi hẳn đã nghĩ cậu vẫn đang mắc kẹt giữa luồng ký ức cũ. Sườn mặt phủ một lớp chuyên chú của Reborn nhoè đi bên dưới làn nước mắt. Ngón tay thon tỉ mỉ đâm kim, vá lại vết cắt. Vết cắt giữa lòng bàn tay lẫn vết rách gần như chẻ dọc tim cậu.

Có rất nhiều thứ Reborn từng dạy qua cậu, có nhiều thứ chỉ dừng ở lưng chừng, và cũng có hàng tá chuyện Tsuna tự học lấy. Tỉ như làm sao để khâu vết thương theo hình con bướm. Tỉ như thuốc lá cùng rượu cay. Tỉ như cách duy trì vỏ bọc thong dong, thảnh thơi dẫu bên trong lạo xạo âm thanh tan nát của linh hồn và máu thịt. Chung quy lại, năng lực học tập của cậu phải nói là rất đáng nể. Đến chính Tsunayoshi cũng không ngờ bản thân có thể tự thân xoay sở, bước xa đến nước này. Chẳng qua dù có xuất sắc thêm bao nhiêu nữa, cậu vẫn không tài nào học được cách quên đi họ.

Mười năm trôi đi, Shamal quay đầu hỏi cậu lần cuối: Nó vẫn còn đau à?

"Này, xong rồi đấy."

Bàn tay đang định rời đi thình lình bị giữ chặt lấy. Gông xiềng bao quanh nó chưa từng ngừng run rẩy, Tsunayoshi cúi đầu, lọn tóc mái loà xoà che phủ phần nào giông tố gào thét nơi đáy mắt. Tịch dương dường như bị xé nát ra thành từng mảnh vụn lác đác, thoi thóp phát sáng như ngọn nến đặt trước gió. Sắp sửa tắt ngóm, vậy mà vẫn dai dẳng lập loè.

Vẫn còn đau. Một nỗi đau tinh khôi, vẹn nguyên như lần đầu nếm phải.

50,

"Đau quá Reborn à..."

Mấy con chữ nhỏ tí nhuốm thêm màu khàn khàn vì thằng nhóc khóc thút thít nhịn đau nãy giờ chạm đến màng nhĩ của gã. Cũng phải thôi, Dame - Tsuna không chịu được cái cơn đau từ việc khâu vết thương mà chẳng cần biện pháp gây tê nào cũng là điều đương nhiên.

Chẳng qua sức lực từ bàn tay đang siết lấy tay gã làm Reborn phải giật mình. Dù những ngón tay thanh mảnh ấy cứ mãi run bần bật nhưng gã nhận ra nếu không bỏ thêm nhiều sức, gã sẽ chẳng cách nào rút tay mình về được.

Thế là gã nhận ra cái đau mà Tsunayoshi nói, không phải cái đau từ vết thương, từ quá trình khâu vá vết thương. Đó phải chăng là cái đau tồn đọng trên vành mắt đỏ hoe của nó vào một tối không quá xa xôi. Buổi khuya có hoàng hôn rỉ rả rơi, thấm ướt vạt áo gã. Chỉ là vào lần này những dằn vặt thống khổ ấy tan đi rất nhanh tựa như gã vừa nhìn lầm. Tsuna thả lỏng mấy ngón tay, chừa khoảng hở vừa đủ cho nắm tay nhỏ nhắn của Reborn rời đi. Thằng nhóc ngồi thẳng người dậy, vùng trời trong veo nằm lặng lẽ bên trong đáy mắt nó chẳng hề lưu giữ chút tang thương nào.

Reborn im lặng. Đương nhiên gã không tin rằng mớ gam màu tối tăm trải đều trên đường chân trời kia là giả. Có bí mật nào đó đang ngủ yên giữa kẽ răng của thằng nhóc. Chẳng giống như vô số bí mật khác, mấy cái gã có thể dễ dàng đọc được, nó mờ ảo và đục ngầu hơn cả hơi đêm. Đặc biệt nó là nguyên nhân cho việc nếu gã dí súng vào đầu Tsunayoshi rồi đe doạ, thằng nhóc vĩnh viễn sẽ không để gã biết được đáp án thật sự.

"Dame-Tsuna kém thật."

Gã cười nhạo, làm như bản thân không để ý gì tới rạn vỡ lổ loang trên bóng hoàng hôn dù cho tất cả chúng đã được che giấu bên dưới tịch dương rỡ ràng. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để gã đào xới mớ hỗn độn từ trên trời rơi xuống đôi mắt của thằng nhóc. Tsunayoshi không thể giấu gã mãi nhưng Reborn cũng chẳng cách nào để biết được ngay lập tức. Cũng may, gã có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Chờ đợi Tsunayoshi chủ động nói cho gã hay chờ đợi một khoảnh khắc thích hợp ập đến - gã sẽ bóc trần 'cơn ác mộng' trong lời nó.

Reborn nhảy xuống khỏi ghế nhựa. Đám nhóc kia chờ gã chắc cũng được một lúc rồi.

"Tôi đi nói chuyện với đám Yamamoto đây."

"Ơ này...!"

Gương mặt tái nhợt nhuộm dần sang sắc màu hoảng hốt, hai cánh môi bạc trắng mấp mấy tuy nhiên bị gã chặn họng: "Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của chúng ta với Kyoko và Haru."

"Nhưng mà cậu cũng nên hiểu là cậu không thể giấu kín hai người họ mãi được."

Thằng nhóc lặng người, nó ngó đăm đăm gã với một vẻ rối trí tột độ của người đang mất phương hướng. Có quá nhiều thứ xảy ra đột ngột, hơn nữa còn dồn chân họ vào một tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Reborn cũng không ngờ Kyoko và Haru cũng đến đây. Đúng là một tin xấu. Và tệ hơn cả một tin xấu đối với học trò của gã.

Đáng ngạc nhiên là thằng nhóc vẫn chưa xù lông xù cánh lên rồi gào thét ầm ĩ như cái cách nó thường làm trước đây. Gã có nên nghĩ rằng nó đã trưởng thành hơn nhờ vào trận chiến tranh nhẫn không?

"Ít nhất thì..." Tsunayoshi chưa buông bỏ được vẻ lo lắng nặng nề, giọng nó yếu ớt song rành mạch từng chữ một: "Hãy nói với Kyoko rằng anh trai cậu ấy vẫn ổn và sẽ đến với chúng ta sớm thôi."

51;

Đầu óc Yamamoto ù đi. Sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu chẳng thấy sợ hãi. Một cảm giác rét buốt rong ruổi khắp thân thể như thể gió đông vừa giang tay trao cho cậu cái ôm thương hại. Yamamoto thậm chí không muốn nhìn thẳng vào nhóc tì, cặp mắt đen lay láy của Reborn tựa tương lai mù mịt đầy rẫy hung hiểm, sẽ nghiền nát bất cứ hi vọng nào dám le lói nơi trái tim cậu.

Tuy rằng từ lúc đầu tiên trông thấy Gokudera ngắc ngoải vật vã, toàn thân không có chỗ nào là không xây xát nằm im lìm trên lưng Tsunayoshi, kết hợp với quang cảnh tan hoang đổ nát chung quanh đã gieo nên từng hồi chuông báo động trong cậu sẵn trước; Yamamoto vẫn chưa thể hình dung được hoàn cảnh tồi tệ như thế nào cho đến khi nghe Reborn khái quát.

Trái với Kyoko và Haru lộ rõ thái độ lo sợ, không kiềm được rơm rớm nước mắt. Yamamoto vẫn có thể duy trì điệu bộ bình tĩnh, dù hai tay đang không ngừng run lên nhè nhẹ. Phần vì cậu đã quen với việc làm chỗ dựa tinh thần cho mọi người nên giữa hiểm cảnh Yamamoto luôn tự nhắc bản thân giữ vững tỉnh táo, phần vì đâu đó trong cậu vẫn luôn tin tưởng sẽ có cách để phá giải mọi gian truân.

Với cả chẳng phải là người thiếu niên kia đã để lại cho cậu ý cười thắp sáng đêm trường vĩnh cửu, dùng giọng điệu chắc chắn hứa với cậu rằng: Đừng lo lắng, chúng ta sẽ vượt qua thôi.

Lời nói thật thản nhiên, không hàm chứa tí an ủi giả vờ giả vịt nào. Bấy giờ nhớ lại, Yamamoto mới để ý tới người bạn nhỏ nhắn ấy đáng ra phải là người lộ thái độ kinh hoảng. Huống hồ gì cả Kyoko, Haru và tụi nhóc đều bị kéo chân vào giữa tâm bão. Cậu ấy có lẽ còn cảm thấy tuyệt vọng, lạc lối bởi vì không biết phải làm sao để bảo vệ họ trước mưa bom bão đạn. Vậy mà cuối cùng lại không như thế. Tsunayoshi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, giây phút đó Yamamoto có cảm giác như đang soi mình trên một mặt hồ tĩnh lặng, không hề có chút dao động nào. Một loại an tâm không rõ ràng được gieo vào trong lòng Yamamoto kể từ phút chạm mắt lúc ấy, để đến giờ ký ức ùa về cậu nhận ra tay mình đã thôi run rẩy. Dường như có tán dù đã xoè ra sẵn trên đầu bọn họ, đỡ lấy hết tất cả những giọt mưa lạnh buốt, che chở cho họ đến tận khi trời quang mây tạnh.

Có cái gì đang thay đổi dần ở Tsunayoshi. Đang. Hoặc là đã. Từ sau trận tranh nhẫn, Yamamoto lờ mờ cảm thấy được Tsunayoshi đã không còn như trước. Tuy cậu chẳng thể chỉ ra không còn như trước là đã thay đổi chỗ nào. Thỉnh thoảng cậu còn nghĩ thật ra Tsuna vẫn nguyên vẹn nào có đổi thay gì đâu, chẳng qua là cậu overthinking nên mới nảy sinh ảo giác bậy bạ. Hay có chăng do Tsunayoshi đã trưởng thành hơn thôi.

Nhưng bộ dáng của Tsunayoshi vào khắc này cho Yamamoto biết cậu không có nhầm lẫn.


52,

"Juudaime!!"

Gokudera hoá thân thành viên đạn sống, gần như lao bắn ra khỏi giường ngay khi hắn nhận ra bản thân đã không còn ở trên chiến trường. Hay nói cách khác là chưa có bị cắt ra làm đôi. Đầu hắn ong ong từng đợt như có bầy ruồi muỗi trú ngụ bên trong, cứ không ngừng đập cánh vo ve. Hắn chỉ có thể nghĩ tới một dáng hình duy nhất giữa cơn đau nhức dữ tợn.

Chẳng hề ngờ tới dáng hình đó đang ngồi ngay bên cạnh giường bệnh.

"Ôi chao Gokudera!" Ngài giật mình trước phản ứng mãnh liệt của người vừa mới bị dần cho một trận nhừ tử, đôi đồng tử giãn to đong đầy vẻ lo lắng và cả nhẹ nhõm: "Bình tĩnh lại đi, cậu đang bị thương mà."

"Juudaime..."

Không chỉ một mình ngài thấy nhẹ nhõm, chính hắn cũng không sao kiềm được tiếng thở phào khi trông thấy ngài ngồi ngay cạnh hắn. Hoàn toàn lành lặn, chẳng có tí chật vật nào. Ngài sạch sẽ dù có mùi máu toả ra rất nhạt, bị đè bên dưới mùi thuốc sát trùng của căn phòng bệnh. Nhưng tầm mắt hắn chẳng tốn mấy giây để chụp lấy bàn tay quấn băng trắng xoá đang buông thõng ở bên ghế. Chút thương tích đó chẳng là gì so với hắn, cái người khốn khổ phải đối đầu với hai cái lưỡi hái chung một lúc. Vậy mà Gokudera không thể nghĩ gì hơn ngoài khao khát được băm vằm cái tên khốn dám cả gan khiến bàn tay xinh đẹp tuyệt vời của Juudaime nhà hắn phải quấn một tầng băng.

"Ngài bị thương!"

"À."

Juudaime nhà hắn phẩy tay, tỏ vẻ chẳng đáng để bận tâm tí nào: "Chỉ là vết xước thôi."

Tất nhiên là không có vết xước nào lại cần quấn băng quanh cả bàn tay như vậy cả, hắn biết thừa, thế nhưng cuối cùng vẫn không hỏi kĩ lại. Hắn chuyển sang hỏi những vấn đề đáng hỏi hơn: "Ngài đã đánh bại tên mập đen hôi đó à?"

"Không gọi là đánh bại đâu, Gokudera đã làm hết mà? Tớ chỉ làm cú dứt điểm thôi."

Ngài mỉm cười ngượng ngùng nhưng cái làm hắn vui vẻ muốn ngất xỉu thêm phát nữa là ánh nhìn tự hào mà ngài đang ngấm ngầm trao cho hắn. Rồi kế đó là lời khen chân thành xuất phát từ chính khuôn môi vàng ngọc của ngài: "Gokudera giỏi thật đấy."

"Không, không có gì đâu!" Hắn vui sướng đến mức xém nữa cắn vào lưỡi: "Tôi là cánh tay phải của ngài mà! Tôi phải đánh bại bất kì kẻ nào dám ngáng đường ngài chứ!"

Juudaime không nói thêm gì trước mấy câu từ bày tỏ long trọng của hắn, hẳn là ngài đã nghe nhiều, nghe đến mòn tai rồi nên dần trở nên miễn nhiễm. Gokudera thiết nghĩ bản thân mình một màu mãi thể ngài chán cũng đúng, từ ngày mai hắn sẽ cố sáng tác thêm vài câu hay hơn, da diết mặn mà hơn để chạm được đến trái tim ngài.

Chợt, hắn nhớ ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng.

"Juudaime, bọn họ đã đến rồi!"

Hắn gấp gáp nói: "Tên đầu bóng chày cùng với..."

Nhưng Juudaime ngắt lời hắn với thái độ điềm tĩnh.

"Tớ biết rồi. Đừng lo lắng quá, họ vẫn an toàn."

Hắn định nói thêm gì đó, cuối cùng gặp gỡ ánh mắt trời yên bể lặng lại ngậm miệng từ bỏ. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó, trong lòng hắn trỗi dậy cảm giác tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay Juudaime, không gì có thể chệch khỏi tính toán của ngài. Mà loại ánh mắt kiểu thế đáng ra chỉ tồn tại ở người đã trải qua hằng hà sa số mưa to gió lớn, cậu vẫn không thể tin được nó lại xuất hiện ở trên người Juudaime. Như thể một bầu trời thật sự đang hiện hữu bên trong đôi mắt màu gỗ của ngài. Bầu trời bao la rộng lớn, trùm lên trên vạn vật và hiểu thấu vạn vật. Không thứ gì có thể chạy trốn khỏi bầu trời. Không một thứ gì.

"Sao thế Gokudera?"

Bầu trời nọ biến mất theo cái chớp mắt của ngài. Hắn bần thần đôi ba giây rồi đỏ mặt, nhận ra bản thân vừa mới nhìn chằm chằm vào gương mặt ngài như muốn đục lỗ bên trên.

"A, không, không có gì."

Gokudera vội lắc đầu, mấy lọn tóc trắng dính bết lại vì bụi đất cũng lắc qua lắc lại, đập vào mặt làm hắn phải kiềm chế cảm giác khó chịu muốn cắt phăng mái tóc này đi. Nghĩ tới chuyện sắp tới phải lăn xả vào mấy cuộc chiến dài dài mà tóc tai thế này làm Gokudera phiền lòng không để đâu cho hết. Trước khi đến tương lai hắn quên mất cửa hàng cắt tóc, giá như hắn kịp tỉa lại cho nó ngắn bớt thì đỡ rồi.

"Tớ tưởng cậu bị đau chứ."

Ngài thở phào. Gokudera lén lút nhìn lại, quả thật khoảng trời choáng ngợp kia đã biến mất. Bầu trời mà hắn thấy hiện tại là một bầu trời khác. Nên nói là bầu trời quen thuộc từ trước giờ, một vùng sáng trong xanh ngát, gợi cho người ta nhớ đến những ngày hè vô tư vô lo của thuở thiếu thời. Hắn đành từ bỏ, không soi xét thêm nữa. Luôn là thế. Bất cứ lúc nào Gokudera chú ý tới là ngài Juudaime lại trở về với vẻ thông thường mà hắn, hắn và Yamamoto; hắn, Yamamoto và những người khác rất quen, vì đó là Juudaime rụt rè thiếu quyết đoán, thoạt trông rất mờ nhạt ảm đạm nhưng trên thực tế lại rực rỡ tựa pháo hoa trên cao.

Hắn biết ngài đã thay đổi. Gokudera cố nhớ lại, nhưng những thay đổi ở Juudaime rất vụn vặt, hầu như chẳng đáng để tâm và chẳng ảnh hưởng gì sất. Nhiều nhất là khí chất điềm tĩnh ở ngài ngày một rõ ràng hơn. Không mò được đáp án cụ thể, hắn đành quy hết cho trận chiến tranh nhẫn.

53,

Gokudera tỉnh lại không được bao lâu thì Reborn quay trở lại phòng bệnh, lần này gã xách theo nhóm Yamamoto.

Tsunayoshi áy náy quá trời quá đất với những giọt nước mắt hoảng sợ đổ trên gò má của Haru và vương lại trên khoé mắt Kyoko. Cậu vỗ về thiếu nữ bình thường rất năng động vô tư, giờ lại chìm trong bất an đang ôm chặt lấy mình. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là chỉ có bản thân mới chó má ác độc được đến nhường này. Không phải tự nhiên mà thời điểm sau này, các bạn cùng người thầy đáng kính cứ hễ có chuyện gì quan trọng là lại dòm hắn bằng ánh mắt kiểu "Mày liệu hồn đừng có giấu tao".

Liền sau đó vì muốn không gian riêng để bàn việc, Reborn rất lịch thiệp đề nghị hai cô gái đi làm những công việc mà bản thân đã giao ban nãy (cậu thề cậu cố gắng lắm để không nhìn thẳng vào gã, cái bộ đồ bó đó làm gã như kẻ biến thái khi đang đứng chung với Kyoko và Haru). Đợi cho cánh cửa phòng y tế khép chặt lại, bọn họ mới bắt đầu đi vào việc chính.

Thật ra cũng không nhiều nhặn gì, khi Gokudera để ý tới chiếc nhẫn mưa treo trên cổ Yamamoto thì lúc đó mới thật sự có chuyện để nói. Cậu chàng hộ vệ bão tố với bộ óc thiên tài nhanh trí liên kết được mối liên hệ giữa bức thư do bản thân mười năm sau để lại và thứ sức mạnh đã bị Tsunayoshi chơi lớn huỷ đi ở thời đại này. Hắn lập tức lên tiếng giải thích. Tập hợp những người hộ vệ, hay nói cách khác là tập hợp những chiếc nhẫn Vongola. Đó là lí do bọn họ bị khẩu bazooka mười năm nã vào đầu.

Tsunayoshi giả vờ tỏ ra trầm trồ ngạc nhiên trước suy luận sắc sảo của cậu bạn, thật ra không phải phần nào sự trầm trồ hay ngạc nhiên cũng là giả. Tư duy linh hoạt và nhạy bén của Gokudera lúc nào cũng làm cậu thấy tự hào, về sau hắn đã giúp đỡ cậu rất nhiều chuyện. Giờ trở về quá khứ, lần nữa chứng kiến tài năng chói mắt ấy làm cậu cảm thấy thán phục không ngớt. Ngay từ lúc nanh vuốt chưa được mài dũa hắn đã xuất sắc như thế, bảo sao sau này khi đã thu liễm được tính cách nóng nảy, hộ vệ bão tố lại trở nên nổi tiếng khắp giới ngầm. Chẳng một ai dám tính kế trước mặt hắn cả vì thế chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

Chỉ tiếc là, sự tài trí mà thế nhân vẫn hằng tấm tắc khen ngợi ấy vẫn chẳng thể vượt qua được cuộc hỗn chiến kia. Tsunayoshi nhìn hộ vệ bão tố non nớt đang ngồi trên giường, vẻ mặt bình tĩnh nói cho họ nghe về sự thật đằng sau việc tập hợp những hộ vệ nhà sò. Không sao. Cậu nghĩ. Gokudera vẫn còn có thể xuất sắc hơn được nữa. Hơn nhiều nữa. Tất cả hộ vệ nhà cậu đều có thể tiến bộ xa hơn cả họ của ngày tháng huy hoàng nhất mà cậu từng chứng kiến. Miễn là cậu ở đây. Dẫn dắt họ. Trui rèn họ.

"... Vậy nên tất cả những gì chúng ta cần làm là tập hợp sáu người hộ vệ và giết tên đeo mắt kính. Thế là chúng ta có thể trở về quá khứ."

Reborn tóm gọn lại trọng điểm sau khi nghe Gokudera giải thích bức thư tay. Tsunayoshi thầm thấy thương cảm cho Irie Shouchi, gián điệp hai mang số khổ đang mạo hiểm tính mạng giải cứu thế giới. Hình như hồi trước Irie có tâm sự với cậu, cảm giác bốn phương tám hướng ai cũng thèm cái mạng chó của mình là một loại trải nghiệm đặc biệt đến nỗi anh ta chẳng bao giờ muốn lặp lại lần nữa. Thật ra hồi đó nghe thì Tsunayoshi ráng lắm mới không nhếch miệng, chẳng hề thấy thương cảm tí nào mà chỉ muốn cười thêm vào mặt anh. Phải đợi tới khúc mạng chó của cậu cũng bị người người thèm khát thì Tsunayoshi mới thấm thía cái nỗi đau đó.

Đúng nghĩa cười người trước bữa bữa sau người cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top