v;

36,

Tsunayoshi men theo mấy mảng tường lớn bị vỡ, lợi dụng địa hình giấu đi bóng dáng thấp bé. Chạy thẳng một đường vào trong toà nhà có Kyoko mà không gặp miếng trở ngại nào.

Kyoko năm này xinh như lan như ngọc. Tóc dài mượt mà, da trắng trẻo, môi hồng và mắt to tròn như thỏ con. Thả ra ngoài đường kiểu gì cũng không đếm hết được bao nhiêu hàng người xếp dài chờ tỏ tình. Ngó Kyoko ngồi bệt dưới đất, gương mặt được hoạ sĩ nổi danh chau chuốt quệt từng đường cọ mềm mại không giấu nổi lo lắng, đôi mày lá liễu khẽ chau vào nhau. Tsunayoshi tự nhiên hiểu tại sao Ryouhei cứ suốt ngày dòm chừng em gái mình đi hẹn hò, quá quắt hơn cả là lôi cả Gokudera và Yamamoto vào việc này.

Cũng may sau này cậu không còn thích Kyoko nữa chứ không khéo Ryouhei cho cậu đứng đầu danh sách đen vì anh coi cậu là huynh đệ chí cốt cậu lại đi hốt em gái của anh.

Mặc dù Tsunayoshi thừa nhận tình cảm năm ấy cậu dành cho Kyoko là thật lòng, chẳng gì có thể thay thế được. Nói đúng hơn cô ấy là kiểu tình đầu đáng nhớ tuổi học trò như bao người từng có, một hồi ức tốt đẹp như một mảnh pha lê. Tuy nhiên cậu cũng thừa hiểu, rung động đầu đời ở ngày tháng thanh xuân sẽ khó cùng nhau đi đến cuối con đường.

Đừng nói tới chuyện tình cảm có trọn vẹn như thuở ban đầu hay không, nội hai người đứng ở hai thế giới độc lập thôi đã vô phương rồi.

"Tsuna!"

Nhác thấy bóng dáng người quen, Kyoko trút xuống vẻ mặt lo lắng, một đoá hoa nở rộ trên đôi môi phớt hồng. Tsunayoshi cũng nhẹ lòng hơn khi trên người Kyoko không có vết thương nào quá nặng.

"Tớ đến cứu cậu đây."

"Cảm ơn cậu nhiều!"

"Không có gì!"

Tsunayoshi cười dịu dàng. Xong rồi thò tay đánh ngất Kyoko.

Không nên để con gái thấy cảnh máu me. Cậu làm thế này cũng là vì tốt cho cổ thôi mà.

Mái tóc dài mượt mà rũ xuống trên vai Tsuna, hương nước hoa ngọt nhẹ vờn quanh cánh mũi. Mặc dù từng thích Kyoko, Tsuna lại hiếm khi nào có hành động thân mật gần gũi với cô như thế này. Cậu nhớ lại năm đó nghe tin Ryouhei chết chẳng thấy người đâu, cô ấy cũng khóc suốt ngày, không buồn ăn uống, mệt tới độ ngã gục trong tay cậu. Sau trận chiến kết thúc, Tsunayoshi sắp xếp cho cô một cuộc sống mới yên bình và an toàn rồi hai người chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Cậu không đủ dũng cảm để đối mặt và cũng không biết lấy loại danh phận gì để gặp gỡ Kyoko. Tsunayoshi biết cô sẽ không trách cậu vì cái chết của anh trai mình, kể từ ngày Ryouhei nửa bước vào giới mafia trắng đen pha tạp cô đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả rồi.

Nhưng Kyoko nghĩ cậu không có lỗi chẳng đồng nghĩa với Tsunayoshi có thể tha thứ cho bản thân mình.

37,

"Nghe nè Gokudera, để mở một chiếc hộp như trong lời Tsuna nói."

Một bên vung kiếm cản trở hết đòn này đến đòn khác từ tên cầm lưỡi hái bay bay phía trước, một bên Yamamoto từ tốn giảng giải cho Gokudera cách thức vận hành của hai loại vũ khí chính thời đại này.

"Có bảy loại năng lượng khác nhau tồn tại trong cơ thể con người. Chúng lưu chuyển trong cơ thể chúng ta giống như máu vậy, khác ở chỗ là không thể nhìn thấy bằng mắt thường thôi. Chúng chính là sóng."

"Sóng?"

"Má cái tên này!" Nosaru chém mãi không trúng được Yamamoto, chiêu nào cũng bị lưỡi kiếm kia hoá giải dễ như ăn bánh làm nó bắt đầu hốt hoảng: "Đéo chém nổi hắn cú nào!"

"Rẻ rách thì né qua một bên."

Bị cái mồm to của kẻ địch cắt ngang bài giảng, anh chàng hộ vệ mưa cũng chẳng buồn nhường nhịn đứng làm cái bao cát cho người ta tập chém nữa. Lưỡi kiếm sáng rực lên trong quầng lửa lam sắc.

Shinotsuku Ame.

"Đồ ngu! Tránh ra mau!"

Một cú chém xẹt ngang qua lớp áo của Nosaru để lại vết rách dài, may mắn sao có đồng đội thét tiếng nhắc nhở kịp thời nên nó mới có thể tránh được kiếp nạn bị xẻ làm đôi như chặt cây. Mặt đất chỗ nó lơ lửng bên trên vừa nãy cũng bị cắt một đường sâu hoắm, đất đá bay tứ tung.

Cú vung kiếm này làm hai tên Millefiore phải mở mang tầm mắt.

"Gokudera! Yamamoto!"

Lambo với Ipin mừng như điên khi thấy hai đàn anh quen thuộc đứng chắn trước mặt mình. Yamamoto cười khẽ:

"Tsuna có gửi lời thăm tới các cậu đấy."

"Có cả Tsuna nữa sao!?"

"Phải, cậu ấy đi tìm Kyoko rồi."

"Thấy chưa! Tớ bảo là Tsuna sẽ đến cứu chúng ta mà!" Tiếng kêu nho nhỏ như tiếng chim hoàng yến líu lo không ngừng, Haru nữ tính của 10 năm sau tòi ra giữa làn khói làm Gokudera choáng váng. Hắn không thể nào liên tưởng tới con nhỏ tăng động khùng khùng khi nhìn thấy cô gái mềm mại có vẻ trầm tính trước mắt được.

Gokudera đành bỏ cho Haru cả kí bơ vì sang chấn tâm lí trước sự thay đổi không tài nào đỡ được đến từ người quen.

"Và Gokudera."

Yamamoto quay về lại với bài giảng dở dang. Anh lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi áo.

"Hẳn cậu cũng nghe Lal Mirch kể qua rồi, đây là vũ khí chính ở thời đại này. Dùng sóng trong cơ thể cậu, truyền vào trong chiếc nhẫn để mở nó ra."

"Nghe thì có vẻ đao to búa lớn chứ thật ra loại sóng này chúng ta rất quen thuộc đó. Cậu đoán xem nó là gì?"

"Đéo gì cơ..." Đôi mày của Gokudera vừa chau vào nhau lại giãn ra ngay sau nửa giây, với bộ óc sánh ngang thiên tài hắn lập tức đưa ra câu trả lời chính xác: "Ngọn lửa Dying Will!"

"Ha ha trúng phóc!"

Nhác thấy kẻ địch lần nữa tung chiêu nhắm vào mình, Yamamoto búng chiếc hộp trong tay lên trời sau đó chụp lấy nó. Ngọn lửa nhuộm màu bầu trời bao la thông qua chiếc nhẫn được truyền vào trong hộp. Khoảng không phía trước mặt anh toả ra một bức tường nước vững chắc, nuốt trọn lấy quả cầu lửa hung hãn mà Nosaru vừa quăng tới.

"Ơ cái địt mẹ!?"

"Á đù..."

Gokudera sốc không kém gì hai tên ở phía đối địch. Không muốn nói đâu nhưng mà đù má Yamamoto lúc này ngầu vãi ò.

"Cậu hiểu tại sao Tsuna nói cần phải có quyết tâm mới mở hộp chưa?" Hộ vệ mưa cười cợt ngoái đầu lại nhìn Gokudera đang không giấu được biểu cảm trầm trồ: "Bởi vì đó là lửa Dying Will. Thứ cần phải có quyết tâm lớn mới xuất hiện."

"Ôi dào thế thì dễ ợt thôi!"

Điệu cười ngạo mạn đốt cháy hết thảy bụi gai mọc dày trên con đường phía trước, Gokudera nghiêng đầu nhìn thẳng vào cặp mắt phủ một màn mưa dày đặc chẳng thể thấu nổi tâm tư thật sự của Yamamoto. Trong một thoáng anh tưởng có ngọn lửa đang bập bùng cháy ngay trước mắt.

"Quyết tâm của tao thì thừa rồi."

"Tao sẽ bảo vệ Juudaime." Hắn gằn từng tiếng một: "Và xử đẹp hết tất cả những thứ cản đường ngài ấy!"

Trên chiếc nhẫn bão, ngọn lửa đỏ rực tựa đốt ra từ máu lách tách hai ba tiếng rồi cháy bùng lên. Sắc đỏ nhảy nhót như một nàng vũ công xinh đẹp trên mu bàn tay của Gokudera. Cả Yamamoto lẫn hắn đều trưng ra bộ mặt ngỡ ngàng.

Hộ vệ mưa mừng rỡ reo lên:

"Ồ cậu làm được rồi này!"

"Ha! Còn chẳng cần tới mười phút!" Da gà da vịt Gokudera nổi hết lên, cơn hưng phấn chạy ngang chạy dọc khắp cơ thể. Ai mà nghĩ tới hắn lại hoàn thành yêu cầu của Juudaime dễ tới độ này chứ!

"Tốt rồi."

Yamamoto mở ra chiếc hộp mưa, con én lao vụt ra ngoài, nhè đầu Nosaru chuẩn bị ra đòn mà tấn công. Tên cao to đen hôi đứng bên cạnh mặc kệ đồng đội mình, dán chặt mắt vào người Yamamoto như một tên thợ săn phát hiện ra động vật quý hiếm.

"Cậu có hộp không Gokudera?"

"Có một cái tìm thấy trong vali đây." Gokudera loay hoay lấy ra chiếc hộp cũ kĩ, hắn hí hửng như đứa trẻ con nắm trong tay món đồ chơi mới toanh, không thèm chờ đợi gì nữa đưa chiếc nhẫn vào vết lõm hình tròn ở mặt bên hộp: "Test ngay cho nóng!"

Tia lửa loé lên, một thứ gì đó giống như khẩu súng với hình đầu lâu trang trí bám chặt trên cẳng tay thuận của Gokudera. Hộ vệ bão tố chớp mắt mấy cái, hắn chẳng biết vũ khí đột ngột hiện ra trên tay mình là thứ gì nhưng rõ ràng diện mạo của nó đã thành công lấy lòng hắn. Không biết có mạnh không nhưng trông nghệ cả củ thế này thì đúng là vũ khí thuộc về bản thân hắn ở tương lai rồi không trật đi đâu được.

"Chà nó có vẻ mạnh đấy!"

Nghe âm thanh khúc khích tán thưởng từ hộ vệ mưa, Gokudera dẹp ngay bộ mặt mê mẩn với vũ khí mới. Mặc dù cũng vui vui vì được khen đấy tuy thế nếu không phải lời khen từ Tsunayoshi thì còn lâu hắn mới lộ nỗi thích thú ra ngoài.

Bật trạng thái nghiêm túc, Gokudera nheo mắt quan sát hai kẻ địch làm loạn nãy giờ, một trong số chúng vẫn đang bị con chim én của Yamamoto quấy rầy. Còn tên già hơn ngó lơ đồng đội, không vội vàng ra tay, gã cũng đang lặng lẽ quan sát ngược lại Gokudera và Yamamoto.

"Gokudera này."

"Chuyện gì thế?"

Bóng lưng Yamamoto xoay lại với hắn, Gokudera khó chịu nhận ra từ lúc bắt đầu tới bây giờ hắn vẫn đang ở dưới sự bảo hộ chặt chẽ của cái tên mà hắn chẳng ưa tí nào. Yamamoto lại không hơi đâu đi để ý chuyện đó, bởi anh bỗng nhớ về một chạng vạng dịu êm mang đến cho anh ảo giác vầng thái dương đã chìm vào lòng khơi, loé lên chút ánh sáng mĩ lệ trước khi lụi tàn hẳn.

"Đừng để Tsunayoshi chiến đấu một mình."

Giọng anh trầm xuống. Gokudera sửng sốt nửa giây. Hắn không thể nào hiểu được tại sao Yamamoto đột ngột nhấc lên vấn đề không đầu không đuôi này. Nhưng hắn chẳng hề do dự, thoải mái gật đầu đáp ứng.

"Dĩ nhiên rồi."

Một bước về phía trước, rời khỏi cái bóng phủ trên mặt đất của Yamamoto, mái tóc bạc chẳng được óng ánh do bụi đất bám dính đứng ngang hàng với anh.

"Tao là cánh tay phải của ngài ấy cơ mà."

38,

Anh cảm thấy mình đã để lỡ một điều gì đó thật sự quan trọng khi Tsunayoshi rũ mi và bầu trời bên trong ra đi biền biệt. Trái tim Yamamoto lúc đó giật thót một cái, như là lời cảnh báo, anh biết mình phải làm gì đó. Phải làm một điều gì đó trước khi bầu trời dịu dàng kia mưng mủ, thối rữa rồi chết rũ đi.

Nhưng anh cũng mơ hồ nhận ra thời gian của anh không còn nhiều, anh có thể biết được điều đó thông qua ý cười hiền từ tới độ cố chấp của Tsunayoshi mỗi lần nghiêng đầu nhìn anh. Khác hẳn với lần đứng cùng Reborn hay Lal Mirch, cậu đâu cười một điệu trời đất tối om và ánh sáng duy nhất hắt lên người cậu là nụ cười, đôi mắt, hơi thở của anh. Hay. Của bọn họ.

Tsunayoshi có thể nhìn thấu tất cả những rạn nứt kéo dài trong tâm hồn anh, cậu thậm chí còn cúi đầu nhặt lại từng mảnh vỡ đã rơi ra, cẩn thận gắn trở về. Trong nửa giây thế giới của anh vừa chậm chạm cựa mình, cọt kẹt chuẩn bị xoay thêm lần nữa. Tiếng mưa rỉ rả ở cõi lòng nhỏ dần như thể hàng mây xám xịt cuối cùng cũng chịu kéo nhau rời đi, nặng nề lê bước cho nắng về.

Yamamoto này. Tsuna nhỏ giọng. Cậu dạy tớ kiếm pháp Shigure Soen Ryuu nhé?

Tại sao cậu lại muốn học nó thế? Yamamoto đã ngạc nhiên, trong ấn tượng của anh Tsunayoshi chưa bao giờ chủ động muốn học những thứ đại loại như thế này, ý anh là, những thứ có thể giết người một cách dễ dàng. Tsuna vốn là người không mong ai hại mình cũng chẳng hề nung nấu ý định tổn thương một người nào khác, thứ kiếm pháp này thoạt nhìn nhẹ nhàng nhưng từng đường kiếm đều tưới đậm sát khí, giết người đối với nó chỉ như chém một thanh tre. Đối với Yamamoto mà nói, chẳng hợp với cậu bạn hiền lành của mình tí nào.

Vì cậu nói đó là kiếm pháp hoàn mĩ nhất.

Tsunayoshi cười khẽ. Ráng chiều trong mắt cậu chao nghiêng như một chảo dầu, đổ vào lòng anh bỏng rát. Anh nhận ra bản thân chẳng cách nào từ chối, vì thế cho nên anh gật đầu. Vì thế cho nên anh ngỡ ra thế giới của Tsunayoshi chỉ còn là những tan hoang đổ nát, một bóng chim khẽ nghiêng cánh, che đi hoàng hôn đỏ thẫm. Thế giới của Tsunayoshi dường như cũng đã chết đứng. Từ rất lâu.

Anh nhìn bờ vai Tsuna, bờ vai gầy tong teo ấy chùng xuống như đang gánh vác một thứ gì đó. Một thứ gì đó mà nếu hỏi tới cậu sẽ chẳng còn là cậu nữa. Hoặc cậu sẽ chối phăng phắt. Cười xoà lên trước câu hỏi xuất phát hoàn toàn từ linh cảm của anh.

Yamamoto nghĩ, mình phải làm gì đó nhưng thời gian của anh không còn được bao lâu. Vậy nên anh uỷ thác hết lên trên người Gokudera của 10 năm trước. Người mà có đầy đủ khả năng để có thể kéo Tsunayoshi trở lại bên cạnh mình trước khi biển cả nuốt chửng lấy bầu trời.

Cậu có hối hận vì đã đi cùng tớ không Yamamoto?

39,

Tsunayoshi châm một điếu thuốc, điếu thuốc rút ra từ bao thuốc ở trong vali 10 năm trước của Gokudera. Nhân lúc hắn không để ý, Tsunayoshi thó được vài điếu, cất gọn vào trong bao thuốc mới mình thường dắt sâu bên trong túi áo.

Kyoko nằm trên một phiến đá sạch sẽ cách không xa chỗ cậu, Tsunayoshi thì tìm đại một chỗ nào đó để ngồi, chẳng quan tâm áo quần lấm lem bụi đất ố vàng một mảng. Cậu rít một hơi dài, đầu thuốc đỏ lên, làn khói bay phất phơ. Dưới mảnh nắng lọt ra từ những chỗ gạch nứt toát vì cuộc chiến, khói thuốc mỏng manh như linh hồn mờ nhạt đang chuẩn bị bước lên cõi thiên đường. Còn tàn thuốc rơi rụng xuống nền xi măng là tro cốt.

Âm thanh đùng đoàng bên ngoài cứ vang lên từng hồi cho thấy cuộc chiến vẫn chưa đi đến hồi kết mà chỉ đang ở bước thăm dò. Tsunayoshi nghĩ, chắc phút này Gokudera đã mở được hộp rồi cũng nên. Mười phút là hơi nhiều so với tài năng của hắn nhưng Gokudera còn trẻ tuổi mà, cậu nên để hắn thong thả.

Làn khói độc hại quét lấy phổi, Tsunayoshi thở ra hơi thuốc cuối rồi dụt tắt. Vừa vặn chỗ Kyoko nằm thình lình hoá thành một bãi khói trắng mù mịt, bãi khói chỉ tồn tại khoảng một hai giây gì đó rồi tự động tan đi, lộ ra gương mặt non nớt đáng yêu của Kyoko quá khứ.

"Tsuna!"

Nhác thấy cậu, cô reo lên mừng rỡ. Chạy tới ngay chỗ Tsunayoshi đang ngồi: "May quá cậu đây rồi! Mọi người đã đi tìm cậu suốt đó!!"

Tsunayoshi đứng lên, mỉm cười nhìn cô.

"Các cậu vất vả rồi."

Sau đó cậu tỉnh bơ lặp lại động tác khi nãy đã làm với Kyoko 10 năm sau, gõ ngất Kyoko 10 năm trước. Vòng tay cẩn thận đỡ lấy cô gái bé nhỏ, Tsunayoshi đoán chắc đã đến lúc cậu nên ra ngoài kia, kiếm một góc đẹp để xem màn cân hai của Gokudera rồi.

40,

Dù hắn đéo theo đạo nhưng mà. Lạy Chúa.

Hắn không nhớ hắn đã phạm tội lỗi gì, bởi vì hắn phạm quá nhiều ấy. Tuy nhiên vấn đề ở đây hắn không phải con chiên của bất kì tôn giáo nào ngoài Juudaime, nên chẳng thánh thần nào có thể trừng phạt được hắn mới đúng chứ? Vậy mà thay vì Yamamoto 10 năm sau, một ông thần nào đó đã đá đít Yamamoto 10 năm trước, cùng với cả bộ ba Haru - Lambo - Ipin 10 năm trước tới gặp hắn.

Vãi lồn luôn.

Gokudera sang chấn tâm lý, tận hai kẻ địch với sức mạnh trông rất chi là bá đạo. Và hắn thì ừ, hắn có gì nhỉ? Một thứ trông có vẻ giống súng mà hắn đéo biết sử dụng sao cùng một đám bù nhìn vô tri.

Đệt, Juudaime yêu dấu. Gokudera chết tâm. Ngài đâu rồi mau tới cứu người đi!!

"Ô! Gokudera!"

Yamamoto, 10 năm trước, kinh ngạc hết biết khi dòm thấy cậu bạn mất tích đang có mặt tại một nơi lạ lùng. Haru cũng bất ngờ không kém gì, cô nàng hớn hở hẳn lên vì cuối cùng cũng tìm thấy người mà cả đám đã rất vất vả để tìm kiếm: "Bọn này đã đi tìm các cậu ở khắp nơi đó!"

"Đây đéo phải lúc để nói chuyện đó!" Gokudera thiếu điều phát điên: "Các người nghe cho rõ đây, dắt nhau xéo khỏi cái chỗ này ngay giùm cái! Chỗ này rất nguy hiểm luôn á thưa mấy bố!"

"Hahi?"

"Giờ đéo phải lúc để hahi cái đứa đần này!?"

"Nói gì đó cái tên đầu bạch tuộc!?"

"Ồ, hình như tên cầm kiếm hơi khác nhỉ anh?"

"Tao cũng thấy vậy..."

Bỏ mẹ rồi. Cuộc nói chuyện của hai tên kia lọt vào tai Gokudera rành mạch và rõ ràng. Hắn quay phắt đầu sang Yamamoto đang ngơ ngơ ngắm nghía chung quanh, nếu hắn có đủ sức, hắn đã xách cổ từng đứa một rồi liệng đi khỏi chỗ này càng xa càng tốt: "Đầu bóng chày, mau xách mấy đứa này cút khỏi đây! Chết cả lũ giờ! Đéo ai ăn đám tang chung một ngày thế này đâu!"

"Hả?"

Yamamoto cùng mấy người kia bối rối, chẳng hiểu sao Gokudera lại tỏ ra gấp gáp dữ dằn như thế này. Nhưng chẳng có thời gian cho hắn giải thích, Gokudera thấy sống lưng lạnh ngắt, hắn vội vàng xoay người dùng chân đạp bay Yamamoto cùng Haru ra chỗ khác, còn mình thì vớ lấy Ipin cùng Lambo ôm ngược vào trong lòng, nhanh như cắt lăn sang nơi khác. Thành công giải cứu cả đám khỏi cảnh banh xác vì vụ nổ dữ dội chắc chắn do cái lưỡi hái của tên tóc dài gây nên.

"Ôi địt mẹ cái số của tôi..."

Hắn rủa xả, thầm thở phào khi thấy Lambo với Ipin chẳng bị sao ngoại trừ bất tỉnh. Bất tỉnh tính ra lại càng tốt, đỡ phải làm hắn sao nhãng. Gokudera thấy đầu mình nhức nhối ghê gớm.

Nhìn trái nhìn phải, hắn tìm thấy Yamamoto đang nằm đè lên che chắn cho Haru, cả hai người ngất chung một chỗ hết. Tặc lưỡi vài tiếng, cú đạp hồi nãy cũng chỉ giúp hai người lăn tới vị trí an toàn hơn chứ chẳng đảm bảo họ sẽ không gặp thương tích gì, cũng may có Yamamoto kịp thời lật người qua che nên Haru chỉ xước ngoài da cùng bị sóng chấn động mà ngất đi. Coi như cũng giỏi.

"Giờ thì còn hai tên đó..."

Gokudera ngẩng mặt lên trời, tay siết chặt thành nắm đấm. Một trong hai tên đang nhảy nhót, hẳn hắn nghĩ hắn đã hạ được Yamamoto rồi. Ừ thì cũng đúng nhưng mà rất tiếc là đéo phải Yamamoto 10 năm sau.

Có vẻ như tên mập hơn cũng thấy điều gì đó sai sai. May thay gã cuối cùng cũng không nghĩ được tới vụ người ở quá khứ bị ném tới tương lai. Tên khỉ đột ấy tặc lưỡi, than thở điều gì đó vẻ như nghĩ Yamamoto chỉ là hàng phake của Yamamoto. Bắt chước được mấy chiêu xong ngủm. Chẳng đáng để gã nhúng tay vào.

Cứ ngu ngu vậy cũng đỡ thật.

Giờ tính sao nỉ? Mình hắn phải chiến cả hai thằng chắc kèo rồi. Gokudera cố giữ bình tĩnh, Juudaime chạy đâu chẳng thấy không biết có gặp chuyện gì nguy hiểm không nữa. Hắn đành phải tìm kế xử hết hai tên kia cùng lúc, hoặc ít nhất phải hạ được một tên để có gì Juudaime có quay trở lại cũng dễ dàng hơn. Ấy là nếu trong trường hợp Juudaime không gặp rắc rối gì và trở lại được.

Thôi, trước mắt cứ phải giải quyết một tên đã. Được cả hai tên thì càng tốt.

Hắn cúi đầu nhìn xuống vũ khí trên cẳng tay, ôi đẹp thì đẹp đấy nhưng dùng kiểu đéo nào vậy?

"Xử nốt tên kia rồi giết chúng thôi."

"Ố kề, nhanh ấy mà!"

Gokudera đổ mồ hôi tùm lum khi thấy lưỡi hái tử thần lại vung lên.

Đời như cặc.

41,

Lưỡi hái xoay một vòng rồi vung xuống, quả cầu lửa đỏ rực với sức mạnh như trời giáng một đạo sét bay thẳng tới chỗ Gokudera. Nosaru nghĩ, chuyến này cứ tưởng có gì thú vị lắm ai ngờ cũng chỉ là một trò bịp bợm. Xử nốt thằng cha tóc bạc xong về ăn chơi đàn đúm còn vui hơn nhiều.

Tiếng nổ lớn xảy ra, thổi bay bụi đất văng tung toé. Màn khói dày trùm lên cảnh vật bên dưới mặt đất, làm người ta không sao quan sát được.

"Chắc tụi nó banh xác rồi."

Nosaru buồn chán nói. Thế nhưng đương đoạn nó định sà thấp xuống xem thử mục tiêu hẹo chưa thì một luồng lửa chói loà xé khói mà lao đến, trùm lên người nó. Tazaru hoảng hết cả hồn, gã gào lên: "Nosaru!"

Ai cũng tưởng nó dính chiêu rồi. Đúng là dính thật nhưng kì lạ thay Nosaru lại chẳng thấy đau đớn gì cả. Trên người nó cũng không có miếng thương tích nào. Nosaru ngơ ngác, trò bịp nữa hả? Vongola ăn gì mà toàn bịp người thế?

Vừa mới nghĩ xong thì đôi giày lửa của nó tắt ngúm, cả người Nosaru té thẳng xuống đất trước con mắt ngỡ ngàng của Tazaru.

"Ủa vãi cái gì thế!?"

Nosaru tức tối đứng lên, nó đã tốn rất nhiều công sức để có đôi giày này vậy mà lại bị phá huỷ một cách dễ dàng. Bảo nó không cáu điên lên thì sao được?

Song, nó ngó quanh chỗ mình rơi xuống. Kì lạ là màn khói xung quanh cũng chưa tan. Bóng dáng Tazaru trên đầu nó cũng bị bức tường khói dày đặc che kín. Hình như lúc nó rơi xuống, có thêm một tiếng nổ nho nhỏ nữa thì phải?

Siết chặt lưỡi hái trên tay, Nosaru nâng cao cảnh giác ngó nghiêng xung quanh. Vào cái lúc Nosaru định nhấc lưỡi hái quạt cho chỗ khói bám quanh thân nó tan đi một ít, ngay sau lưng nó vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Chúc bé ngủ ngon."

Đoàng.

42,

Tazaru nghe tiếng đoàng nổ ở bên dưới chân gã. Sốt hết cả ruột, gã lo cho thằng em ngu ngốc hiếu chiến của mình nhưng không dám chém lưỡi hái xuống, khói dày như thế này. Lỡ cầu lửa không trúng địch mà trúng thằng em thì hết đường mà cứu.

Bực mình, Tazaru đành phải cẩn thận hạ thấp xuống dần. Màn khói đang dần dần rã ra, gã lờ mờ bắt được bóng dáng cầm lưỡi hái. Tazaru thở hắt ra, thằng đần ấy vẫn chẳng sao cả. Kẻ địch yếu như thế này thì làm gì được nó...

Đồng tử gã co rút, từ từ, đó không phải là tiếng nổ do quả cầu lửa bắn ra từ lưỡi hái. Nó giống tiếng nổ của một loại vũ khí như súng hơn. Nosaru chắc chắn không xài cái súng nào rồi.

Thân thể gã vội lách qua một bên, né đi cú chém đoạt mạng. Sắc đỏ hoa lệ xé tan bức màn khói. Tên nhóc tóc bạc giữ chắc lưỡi hái của thằng em gã trong tay nó, đôi mắt ánh lên vẻ ngạo mạn như một con hùng sư. Khí chất phát ra từ hắn đã thay đổi, không còn cái kiểu yếu ớt chẳng đáng quan ngại như lúc đứng sau lưng tên cầm kiếm nữa.

Tazaru bình tĩnh liếc nhanh qua thân thể cháy xém vài chỗ của Nosaru, nó bị bỏng, may thay vẫn chưa đến mức nguy hiểm tới tính mạng. Cơn đau đã quật ngã tỉnh táo của nó. Nosaru chắc kiếp trước phải ăn chay niệm phật dữ lắm mới bị hạ bởi một đứa oắt con có thể đã vào sinh ra tử nhưng chắc chắn tay chưa từng thấm máu người.

Đó là cách biệt không hề nhỏ. Một kẻ từng giết người so với một kẻ chưa rất khác nhau. Tazaru sẽ bẻ gãy ngạo khí tràn lan trong đôi mắt thênh thang vạt thảo nguyên kia, cho hắn biết thế nào mới là một trận tử chiến thật sự.

"Tao sẽ đánh bại mày."

Tazaru nghe thế thì bật cười. Tiếng cười khó nghe, khàn đục như tiếng quỷ dữ.

"Ồ, thế hả?"

"Còn tao sẽ giết mày."

43,

Đất đá cắt qua má Gokudera, để lại vết xước dài như sợi chỉ đỏ vắt ngang.

Hắn đã cố di dời chiến trường ra xa tụi Yamamoto. Tên khốn kia cũng chẳng quan tâm lắm, gã đuổi theo hắn, lưỡi hái trong tay vung vẩy liên tục. Uy lực những quả cầu lửa từ lưỡi hái của gã đáng sợ hơn tên tóc dài nhiều. Để mà so sánh thì mấy cú bắn từ cái tên đần hắn vừa hạ chỉ như muỗi đốt nếu đặt bên cạnh những vụ nổ đinh tai nhức óc đang đì đùng bám rịt lấy thân thể hắn, mấy mảng tường lớn sập xuống liên tục, có mấy lần hắn xém nữa bị chúng đè nát bét.

Đụ má ông trời không để hắn tự đắc được tí hay gì vậy? Mới hạ được một tên lại phải tiếp tục với tên khác mạnh hơn hẳn một cấp bậc. Gokudera chạy muốn tắt cả thở. Thỉnh thoảng hắn quay súng, đánh trả lại vài đòn, đa số là để áp chế lại hoả lực từ tên kia chứ chẳng mong đánh trúng.

Nghĩ đi nào. Làm sao để đánh bại gã bây giờ? Gokudera tấp tạm vào một khu nhà đổ vỡ. Điều chỉnh lại lồng ngực đang phập phồng như điên của mình, hắn nhìn xuống khẩu súng trong tay, cái lưỡi hái ban nãy vướng víu quá nên hắn vứt mẹ vào góc nào rồi. Giờ chỉ có khẩu súng là trông cậy được.

Về cơ chế hoạt động của vũ khí, hắn tàm tạm hiểu được. Gokudera rất mong cái hiểu được của mình có thể giúp đỡ hắn giải quyết tên mập khủng bố đang lượn lờ bên ngoài.

Trước mắt, phải làm cho gã rơi xuống đất đã mới xử lí được chứ không phiền vãi.

"Đừng có trốn nữa! Mau ra đây bằng không tao sẽ quay lại xử lí đám bạn của mày đấy!"

Đệt mẹ. Đéo ai chơi cái kiểu tìm không được lấy bạn bè ra uy hiếp nhau như thế?

Gokudera hết cách, hắn đành thò mặt ra ngoài.

Vừa mới ngẩng cái đầu lên đã phải vội lăn qua một bên khác để tránh quả cầu lửa từ lưỡi hái của tên kia. Toà nhà sau lưng hắn bị thổi bay mất một góc, lung lay chực đổ. Chỉ cần một cú bắn nữa thôi nó sẽ đổ thật.

"Con chuột nhắt."

Tazaru khinh bỉ cười, lưỡi hái của gã hừng hực cháy, chói hết cả mắt.

"Thằng chó."

Gokudera cũng cười song không được thong thả như Tazaru. Trên đời có câu: Được ăn cả ngã ăn đầu buồi. Phải làm liều thôi chứ biết sao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top