iv;

30;

Gokudera cẩn thận từng li từng tí chấm bông gòn bôi thuốc đỏ lên khoé môi rỉ máu và gò má bầm tím một mảng be bé của Tsunayoshi.

Hiện hai người đang ngồi trong phòng ngủ riêng tại căn cứ Vongola. Bởi vì họ vẫn là trẻ con nên Reborn và Yamamoto đã lùa họ đi ngủ để nạp năng lượng đối phó với công việc vào ngày mai. Tuy nhiên Tsunayoshi nhớ hồi trước cậu chẳng ngủ nghê được cái mẹ gì, nằm bẹp trên giường khóc thút thít cho đến gần sáng mới mệt lả lăn ra bất tỉnh giữa chừng.

Nghe cái tin ba mẹ mất tích, phụ huynh của bạn mình bị quân địch giết hại, anh em bạn dì cũng không biết còn sống hay chết mất xác chốn nào thì ngủ ngon kiểu quái nào được. Đừng nói tới hồi đấy cả thân xác lẫn tâm hồn cậu chỉ mới có 15 tuổi, bảo đi ngủ là ngủ sao?

Song cũng không có cách nào cãi được Reborn với Yamamoto và ừ, Tsunayoshi cũng cảm thấy Gokudera cần đi ngủ nên không buồn cự nự gì hai người kia, thẳng lối đi về phòng ngủ được sắp xếp trước cùng với cậu bạn.

Vừa về tới phòng thì Tsunayoshi bất ngờ bị Gokudera đè ra sơ cứu vết thương ban nãy. Cậu xém tí nữa là quên luôn nó. Trách sao được, Tsunayoshi trải qua nhiều thương tích đau đớn hơn thế này cả trăm lần nên cậu không có cảm giác gì nhiều.

Tuy thế Tsunayoshi để mặc cho Gokudera chăm sóc vết thương giùm mình thay vì từ chối. Khéo cậu từ chối hộ vệ bão tố lại tưởng nhầm cậu giận hắn rồi rơi vào cơn trầm cảm thì chết mẹ.

"Juudaime..." Sau khi bôi xong thuốc cho Tsuna, Gokudera xoắn xuýt mãi mới rặn ra được một câu: "Tôi xin lỗi..."

"Không sao mà."

Tsunayoshi lại theo thói quen duỗi tay xoa xoa bả vai của cậu bạn. Từ lúc bò từ quan tài ra tới thời điểm hiện tại, cậu vỗ vỗ xoa xoa chắc phải mòn cả vai của Gokudera rồi ấy nhỉ? Thú thực thì Tsuna muốn xoa đầu Gokudera hơn, bởi vì hộ vệ bão tố mới chỉ mười mấy tuổi, không cao lớn mà cũng không trầm ổn như lúc trưởng thành. Nóng nảy, nhiệt tình, nghĩ cái gì cũng viết hết trên mặt. Rất là đáng yêu luôn.

Nhưng xoa đầu thì giống như là xoa đầu chó quá nên thôi, Tsuna nhịn lại, đổi từ xoa đầu thành vỗ vai bẹp bẹp.

Phải tranh thủ lúc bạn bè còn nhỏ còn cute dễ đối phó để cưng chiều chứ lúc lớn thằng nào thằng nấy báo nguyên con báo hết phần thiên hạ, dòm mặt chỉ thấy nhức đầu chứ chẳng muốn xoa đầu vỗ vai gì nữa.

"Nhưng mà tôi đã không kiểm soát được cơn giận..." Càng nói giọng Gokudera càng nhỏ dần, đến mức nghe như tiếng thì thầm. Khác hoàn toàn với dáng vẻ ăn to nói lớn, quát xa xả vào mặt người ta như lúc bình thường.

"Chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn. Bạn bè chẳng rõ tung tích, kẻ địch quá mạnh, cách đánh nhau ở thời đại cũng hoàn toàn xa lạ. Cậu căng thẳng cũng là điều dễ hiểu."

Tsunayoshi từ tốn nói.

"Nếu tớ thấy Gokudera nằm trong quan tài thì tớ cũng sẽ như cậu thôi."

Cũng sẽ phát điên, dằn vặt tự trách rồi đổ lỗi lên bản thân và cả thế giới.

Điếu thuốc đầu tiên mà Tsunayoshi châm, rút ra từ một bao thuốc dính đầy máu mà cậu vẫn luôn giữ gìn như thể nó là bảo vật vô giá.

"Này Gokudera."

Đột nhiên Tsuna quay sang nhìn thẳng vào cặp đồng tử khoét từ một phần của thảo nguyên ngút ngàn.

"Nếu tớ thật sự chết đi, cậu có ngừng chiến đấu không?"

31;

Gokudera cứng sựng như vừa bị hoá đá. Dưới ánh đèn phòng, vệt tà dương bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chim nhạn liệng một vòng, lưu lại những điểm đen trên quầng lửa hồng rực như sơn hà bị thiêu thành tro tàn lắc rắc rơi. Hắn trông thấy rực rỡ vô biên, cũng trông thấy điêu tàn xám ngoét.

Nếu Juudaime chết đi, liệu hắn có còn đứng lên phản kháng?

"Ngài nói gì vậy?" Gokudera không tí lưỡng lự trả lời, đáp chắc như đinh đóng cột: "Tôi vẫn sẽ chiến đấu!"

"Đúng thế."

Người thiếu niên ngồi bên cạnh cười xoà, nhắc chuyện sinh tử như nhắc chuyện bài tập ngày hôm nay ra sao. Cảm giác ấm áp trên bả vai truyền tới, Gokudera nhận ra có một bàn tay vẫn luôn đặt trên vai hắn, chưa từng bỏ xuống.

"Và cậu sẽ không phải chiến đấu một mình."

"Gokudera, cậu là cánh tay phải của tớ." Tim hắn đập mạnh một cái khi nghe danh xưng này: "Đừng quên dẫn dắt mọi người chiến đấu cùng cậu."

32;

Có thể bây giờ Gokudera chưa nhận ra ý nghĩa câu nói này, Tsunayoshi cũng không thấy có vấn đề gì, trước hết cứ gieo vào lòng hắn một hạt giống và việc làm nó nảy mầm sẽ do cơn mưa của Yamamoto đảm nhiệm.

Bão tố mạnh mẽ nhưng lại quá nóng nảy vậy nên mới cần cơn mưa tươi mát xoa dịu. Hai người này dòm ngoài mặt khắc khẩu (thực ra là Gokudera đơn phương gây chuyện) nhưng thực tế trong các hộ vệ, bọn họ là bộ đôi phối hợp ăn ý nhất. Tsunayoshi mừng rỡ nghĩ, không ngờ cậu có thêm cơ hội trông thấy họ đứng bên cạnh nhau chiến đấu.

"Được rồi, cậu ngủ ngon."

"Ngài đi đâu vậy?"

Gokudera ngơ ngác nhìn cậu đột ngột đứng dậy, hướng mặt về phía cửa phòng. Tsunayoshi xạo l không chớp mắt: "Tớ đi vệ sinh rồi sẽ quay trở lại ngay. Cậu cứ ngủ đi."

Cậu không tính nói cho Gokudera biết cậu đi mò Yamamoto phiên bản 10 năm sau để talkshow đêm khuya đâu. Bởi vì đã không có cơ hội nói chuyện với Gokudera 10 năm sau nên Tsunayoshi quyết tâm không bỏ qua cho Yamamoto được. Đằng nào cũng ngủ hết trong cỗ máy thời gian của Irie chứ có phải đánh đấm gì đâu mà, thức một đêm nói chuyện với cậu chẳng sao cả.

Ngay lúc Tsunayoshi định rời đi, cổ tay cậu tự dưng bị giữ lại. Tsuna chưa kịp hỏi Gokudera tính nhìn cậu chết vì vỡ bóng đái thật hay gì thì người phía sau quyết liệt lên tiếng.

"Juudaime, tôi sẽ không để ngài chết đâu."

Qua khoé mắt, Tsunayoshi trông thấy gương mặt kiên định của Gokudera. Cậu không kiềm được, bật ra tiếng cười khe khẽ.

"Tớ cũng vậy."

Sẽ không để các cậu chết thêm bất cứ lần nào nữa.

33;

Yamamoto khá là bất ngờ khi thấy thân ảnh nhỏ xíu của Tsunayoshi 10 năm trước bước vào trong căn bếp. Nom cậu chàng cũng hơi ngạc nhiên trước sự có mặt của anh, cặp đồng tử gỗ sồi mở lớn, tròn xoe trong suốt làm Yamamoto nhớ tới mấy con cún con.

"Cậu không đi ngủ à?"

Thiếu niên bối rối gãi đầu, nở nụ cười rụt rè, trùng điệp với ký ức cũ kĩ thời thanh xuân của anh.

"Tớ không ngủ được nên định đi uống chút gì."

"Ồ, tớ hiểu." Yamamoto cảm thấy câu trả lời của cậu cũng hợp lí. Tự nhiên đang yên đang lành cả mớ nguy hiểm đổ xuống đầu ngang như cua thể này ai mà chịu cho được, cậu có bị khó ngủ cũng không phải chuyện lạ. Với lại, từ bé đến lớn Tsunayoshi vẫn luôn là một người nhạy cảm.

Yamamoto nhìn trái nhìn phải gian bếp rồi đi đến bên tủ lạnh, lấy từ trong tủ ra một hộp sữa tươi: "Cậu có muốn uống sữa không?"

Đoạn anh cười khúc khích.

"Đằng nào cậu cũng đâu uống cà phê được đâu mà, đúng không?"

Hai gò má của cậu bạn phiên bản nhỏ tuổi lập tức chuyển sang màu cà chua, Tsunayoshi miễn cưỡng gật đầu.

"Đúng thế..."

Và Yamamoto cười to hơn trước phản ứng đó. Thật sự rất là đáng nhớ. Tsunayoshi hồi nhỏ quả thật rất hiền lành, luôn là mục tiêu bị chòng ghẹo của mọi người nhưng cậu ấy quá hiền để có thể tức giận. Dĩ nhiên 10 năm sau Tsuna vẫn giữ được tính hiền lành, tuy vậy trên người cậu không có cảm giác dễ bắt nạt như ngày xưa nữa.

"Để tớ hâm lại cho cậu, uống sữa để lạnh vậy dễ lạnh bụng lắm."

Có lẽ vì Tsunayoshi bây giờ chỉ có 15 tuổi nên Yamamoto trở nên săn sóc hơn nhiều. Anh có cảm giác như mình đang có thêm một đứa em trai vậy.

Tsunayoshi gật đầu đáp ứng. Cậu nhóc kéo một cái ghế rồi ngồi lên đó, chờ Yamamoto hâm sữa hộ mình. Ngó thấy cậu ngoan ngoãn như thế, Yamamoto tự dưng muốn sờ đầu cậu ghê, và anh cũng chẳng kiềm chế mình làm cái gì. Bàn tay to với lớp kén dày do cầm kiếm lâu ngày chạm vào mái tóc bù xù mang màu sắc của những mái nhà gạch ngói nông thôn thời xưa, anh vò loạn nó lên dù cho nó đã loạn sẵn.

"Cậu thích xoa đầu tớ quá nhỉ?"

"Bởi vì cậu bây giờ trông như em trai tớ vậy."

Anh vẫn cứ cười tủm tỉm. Tsunayoshi sẽ không hiểu được đâu, cái cảm giác mà được gặp lại bạn mình trong hình dáng thời cặp sách đeo ngang lưng, non nớt và đầy gan dạ ấy nó thú vị lắm. Đến nỗi anh tạm quên hết đi những khổ sở, vẽ ra trên môi nụ cười thật lòng ngắn ngủi.

"Sữa của cậu đây!"

Một cốc sữa nóng hổi và một cốc cà phê cũng bốc khói nghi ngút được đặt lên bàn. Anh thấy Tsunayoshi nhìn thoáng qua tách cà phê với vẻ không cam lòng rồi đưa tay chụp lấy quai cốc sữa kéo về chỗ mình. Khoé môi nhếch lên cao thêm tí nữa, Yamamoto nhấp một ngụm cà phê, chỉ là cà phê gói pha vội nhưng anh lại thấy vị nó ngon hơn hẳn mấy tách cà phê trước đây anh từng uống.

Chà, có lẽ Ipin nói đúng, tâm trạng cũng ảnh hưởng đến mùi vị món ăn.

Đánh mắt qua chỗ Tsunayoshi, cậu ta đang thè lưỡi liếm vệt sữa bên môi. Do màu sắc nổi bật của thuốc đỏ, Yamamoto nhận ra cú đấm ban nãy đã để lại trên mặt Tsuna một vết bầm nho nhỏ và một vết trầy ở môi dưới. Đôi mày anh bất giác cau lại.

"Gokudera sao rồi?"

"À cậu ấy á hả?" Tsunayoshi hơi giật mình khi anh nhắc tới cái tên này: "Cậu ấy vẫn còn thức nhưng chắc sẽ ngủ ngay thôi."

Nói xong, Tsunayoshi quay sang dòm anh lom lom. Trông cậu có vẻ lo lắng như thể sợ anh giận dỗi gì vậy.

"Đừng trách cậu ấy, cậu ấy chỉ hơi quá căng thẳng thôi."

"Không sao." Yamamoto cười trừ, anh làm sao có tư cách trách cứ Gokudera: "Tớ hiểu mà."

"Nhưng mà Tsunayoshi này."

"Sao thế?"

"Lúc tỉnh dậy trong quan tài, cậu có sợ không?"

Tsunayoshi có vẻ như không nghĩ tới anh sẽ hỏi câu này. Cậu nhóc 15 tuổi đâm luống cuống, bỏ cốc sữa lại trên bàn với đôi mắt đảo quanh phòng bếp, trượt từ vật này sang vật khác. Hẳn cậu đang không biết nên đáp như thế nào.

Yamamoto đột nhiên thấy căng thẳng, hơi thở anh ngừng lại. Chính anh cũng không biết tại sao bản thân lại hỏi câu này, anh không muốn nhắc cho Tsunayoshi biết cậu ở tương lai đã chết, điều đó thật tàn nhẫn với cậu năm 15 tuổi nhưng anh chẳng ngăn được mình buột miệng.

"Thì..." Tsunayoshi bối rối, nói năng có phần ngắt quãng: "À ừ, tớ chỉ cảm thấy khá lạ lùng... Đại khái là thế."

"Nhưng tớ đoán là việc đó không có gì tệ hại mấy."

Yamamoto ngạc nhiên, mắt anh mở lớn, anh đã tưởng là mình nghe nhầm nhưng câu nói tiếp theo của Tsuna còn làm anh ngạc nhiên hơn nữa. Trước mặt anh, cậu nhóc bé tuổi gầy gò vẫn giữ ý cười ngại ngùng, nối tiếp câu trước một cách thản nhiên.

"So với việc nhìn các cậu trong quan tài, việc này vẫn tốt hơn nhiều."

Anh không hề nghĩ một đứa trẻ tuổi đi học lại nói ra câu này, dù đứa trẻ đó có là bạn anh, đã từng cùng anh vào sinh ra tử và lớn lên trở thành trùm của một gia tộc mafia lớn đi chăng nữa. Phủ lục tạng trong bụng xoắn chặt vào nhau, vị cà phê mới nãy anh nghĩ nó ngon bây giờ lại đắng nghét cả cuống họng, Yamamoto bỗng thấy ghét cay ghét đắng bản thân mình dữ dằn.

Thanh kiếm của anh chẳng cứu được ai cả, dù là cha hay là bạn thân của mình.

"Đáng ra cậu không nên đỡ cho tớ cú đấm đó." Nụ cười trên môi Yamamoto tàn đi dần, chỉ còn một là một đường cong yếu ớt như một chiếc lá khô tới độ cong quéo lại: "Tớ xứng đáng nhận nó."

"Đừng nói câu này trước mặt Gokudera. Cậu ta không ngại tặng cậu combo khuyến mãi mua một tặng mười đâu."

"Ha ha, chẳng phải thế rất tốt sao?"

Tsunayoshi không đáp lại, cậu nhóc cúi đầu nhìn vào cốc sữa. Yamamoto cũng im lặng. Anh nhìn cậu đăm đăm. Nhìn hình dáng nhỏ nhắn. Nhìn cẳng tay gầy guộc còn chẳng to bằng thanh tre anh dùng luyện kiếm. Bàn tay thì nhỏ, mấy ngón tay trông như cọng bún. Tóm lại là trông chẳng có tí sức lực nào, với bàn tay đó anh có thể hiểu tại sao Tsunayoshi ngày xưa chơi bóng chày rất tệ, cũng chẳng ngạc nhiên khi cậu còn không ném nổi một quả bóng hay vung một cú gậy tử tế.

Nhưng chính bàn tay nhỏ yếu đó đã nắm lấy tay anh, giật ngược anh khỏi cú vồ của thần chết. Yamamoto nhớ, giữa hàng tá tấm áo trắng, chỉ có duy nhất mình Tsunayoshi tiến ra phía trước.

Tuy các chi tiết đã phần nào mờ đi nhưng đôi mắt sáng chói, như thể thượng đế đã đổ vào bên trong hốc mắt cậu một vạc lửa thiêng và hai thìa sao băng, làm cho chúng rỡ ràng và đẹp đẽ đến mức dẫu có trôi qua chục năm hay trăm năm anh cũng không sao quên được. Chính đôi mắt ấy đã cho anh thấy ngày mai.

Tsunayoshi đã cứu anh khỏi bồng bột tuổi trẻ bằng cả tính mạng của mình. Nhưng anh thì sao?

"Tsuna..."

"Chuyện gì thế?"

"Tớ xin lỗi."

Anh chẳng thể cứu được cậu.

34;

Hoá ra không ai trong chúng ta cứu được nhau cả.

Thiếu niên lấp lánh dương quang tựa đứa con thất lạc của thần Helios đi cùng cậu đến ngày lá rụng cây khô thốt nhiên chẳng biết đã trốn đi đâu khi cậu quay đầu lại. Hoặc phải chăng sỏi đá cùng bụi gai chằng chịt đã đâm nụ cười anh chảy máu và mưa phùn đã tưới khuôn mặt anh ảm đạm. Điệu cười đã từng soi sáng đêm đen đặc quánh ngày ấy như đèn dầu đến thời khắc cạn kiệt nhưng chẳng có lấy một ai tra dầu vào thêm, từ sáng rực tựa nắng bình minh nó trở nên leo lét, tạ tàn. Chẳng mấy chốc sẽ tắt ngúm.

Hình như thế giới của anh đã rạn ra rồi nứt toác, hoặc là nó đã dừng ở một điểm tĩnh nào đó vì bị hỏng ở trục và chẳng chịu xoay nữa. Cần phải có một tay thợ lành nghề tới sửa chữa cho nó bằng không, Takeshi Yamamoto sẽ là một trong những người đã chết ở tuổi 24 nhưng đến khi thất tuần mới được chôn cất.

Tsunayoshi quay đầu nhìn anh, đúng hơn là nhìn nụ cười ấp ủ giông tố. Cậu chậm rãi nói:

"Đó không phải lỗi cậu."

"Cậu biết không Yamamoto. Khi tớ chết đi, tớ sẽ không nghĩ đó là lỗi của ai và cũng mong không ai nghĩ đó là lỗi của họ cả."

Yamamoto ngẩn người, tấm kiếng ngăn cảm xúc trào dâng cuối cùng cũng nứt vỡ. Đôi mắt mang màu đất ẩm ngày mưa lồ lộ vẻ tang thương.

"Với cả Yamamoto à," Tsunayoshi vẫn từ tốn nói tiếp: "Đừng cười khi cậu không vui."

"Ít nhất là ở trước mặt bạn thân, cậu không cần phải làm thế. Cậu luôn là người vặn dây cót tinh thần cho tụi tớ tuy nhiên đừng cố quá, hãy để bản thân được nghỉ ngơi."

"Chà." Yamamoto mím môi, vẫn chẳng cách nào buông xuống nụ cười nhưng nó không còn giống kiểu gượng ép như được lập trình sẵn nữa. Một nụ cười buồn xuất phát từ cõi lòng sầu thảm: "Nếu thế thì cậu sẽ không bao giờ thấy tớ cười nữa mất."

"Đừng lo lắng."

Ráng chiều rộ lên rợp một trời hoa mai, dăm cánh hoa vàng ươm rụng xuống, rơi vào trong đáy mắt Yamamoto. Giữa khoảng thế giới tối om, xám xịt chỉ có mưa rơi tầm tã bỗng chốc loé lên vài sắc vàng tươi sáng. Và Tsunayoshi cười một điệu làm cho cả rừng mai ấy rụng rơi tá lả, nhuộm kín đôi mắt Yamamoto trong màu vàng ươm của nắng mới.

"Tớ ở đây là để một ngày mai cậu có thể cười vui vẻ và thật lòng thêm một lần nữa."

35;

Sáng hôm sau, bọn họ tiến hành đi dò la tung tích của Hibari theo đề nghị của Reborn.

Chuyện này khá vô vọng vì Tsunayoshi rất hiểu tên đàn anh lập dị ấy. Hibari chỉ xuất hiện vào thời điểm anh ta muốn, tìm bằng răng thì may ra tìm được.

Hơn nữa bây giờ chưa phải lúc mà cậu năm 24 tuổi muốn anh ta ra mặt.

Bọn họ đi dọc trên con đường đất, hai bên đường là những dãy nhà hoang tàn mục nát. Vừa đi bộ vừa câu được câu không nói chuyện, Yamamoto cũng kể được đến đoạn những chiếc nhẫn Vongola bị phá huỷ.

"Vãi!" Gokudera sốc không thể tả: "Thằng ngu nào lại làm cái điều đó chứ!?"

Thằng ngu trong lời Gokudera nào đó đảo mắt nhìn lên trời: Ồ, hôm nay thời tiết đẹp ghê.

Chính Yamamoto cũng phì cười khi nghe Gokudera chửi phong long nhưng vô tình trúng ngay cái người mà không nên chửi nhất.

"Là ông chủ của chúng ta làm đấy!"

"Hả!?"

Gokudera đỏ bừng cả mặt. Tsunayoshi nghĩ có khi Yamamoto cố tình không tiết lộ thân phận hung thủ ngay từ đầu để ngó cái bộ mặt sượng trân này của hộ vệ bão tố cũng nên.

"Juudaime làm ra chuyện đó á!?"

"Cũng có một số người trong gia tộc không bằng lòng nhưng ý kiến của Tsunayoshi không thể thay đổi được mà."

Yamamoto cười tới híp cả mắt, còn thò tay xoa đầu cậu thêm một lượt. Chà, cậu chắc chắn là anh ta cố tình thật chứ không cần phải nghi ngờ nữa. Làm như cậu không thấy tia hả hê lướt qua trên bóng mắt màu vỏ kiwi vậy.

"Nhưng tại sao ngài lại làm như vậy?"

Cậu chàng hộ vệ bão tố không tin vào tai mình, ngó Yamamoto như thể mong rằng anh ta chỉ đang đùa chơi nhưng không phải. Tuyệt vọng, Gokudera quay sang hỏi Tsunayoshi đi bên cạnh mình.

Tsunayoshi giả ngu liền. Tôi không nghe tôi không biết, đẩy câu hỏi qua cho hộ vệ mưa trả lời hộ. Yamamoto ngó qua Tsunayoshi một cái trước khi mở miệng nói ra suy đoán của mình.

"Tớ đoán hẳn vì cậu ấy không muốn xảy ra thêm các các trận chiến tranh nhẫn đẫm máu nữa nên đã quyết định huỷ bỏ chúng. Cậu vốn là người như thế mà Tsuna."

"Người không thể chấp nhận sự tồn tại của Vongola nhất chính là cậu."

Cậu không nói gì để đáp lại lời nhận định từ Yamamoto. Nó đã từng rất đúng. Thật ra đến bây giờ nó vẫn có thể sẽ đúng.

Đúng lúc đó, một tiếng nổ ồn ào xảy ra.

Tiếng nổ to thổi bay đất đá đã thu hút lấy toàn bộ sự chú ý của ba người họ. Nhác thấy mùi thuốc súng bay tùm lum trong không khí, Tsunayoshi liếm môi, ồ khúc này cậu có thể hút thuốc được nè. Không sợ đến lúc về cái mũi thính như mũi chó của Reborn sẽ đánh hơi ra mùi thuốc lá vì đã có mùi máu cùng với bụi đất che lấp hộ rồi.

Khói tan dần, hai bóng lưng nhỏ bé của Lambo và Ipin lọt vào tầm mắt bọn họ. Xem chừng tụi nhỏ rất chật vật. Chúng hét lên, bảo Kyoko cùng Haru mau chạy khỏi chỗ nguy hiểm này nhanh đi. Nhưng một cú nổ khác bùng lên, gió bụi đất đá dấy lên, che lấp hết đi thân hình của chúng.

"Juudaime! Ở phía trên!"

Tsunayoshi từ từ đưa mắt nhìn lên trên bầu trời. Có hai tên đứng ngạo nghễ ở giữa không trung, hẳn chúng thấy mình như những vị thần. Đó là hai tên thuộc hạ thân thiết dưới trướng Gamma.

Trong mắt Tsuna, chúng không phải thần.

Chúng là gia sư tuyệt vời để cậu trau dồi kĩ năng chiến đấu cho hộ vệ nhà mình.

"Gokudera."

"Juudaime?"

Tsunayoshi mỉm cười hiền lành với Gokudera, thế nhưng không hiểu sao, hộ vệ bão tố lại ôm cảm giác không rét mà run khi trông thấy ý cười nọ.

"Tháo xích trên nhẫn cậu ra."

Không biết liệu Gokudera có cân hai tên này được không nhỉ? Tsunayoshi ngoài cười trong cũng cười, khác nhau một điểm nhỏ thôi, ngoài mặt là nụ cười hiền còn trong lòng là nụ cười chó má. Cậu muốn biết giới hạn hiện tại của Gokudera nằm ở cái hốc nào.

Dù cậu cũng muốn thử nghiệm xem sức mạnh bây giờ của mình ở mức nào nhưng nhìn đi nhìn lại, Tsunayoshi đưa ra quyết định sáng suốt hơn là nhường hết cả hai tên lại cho Gokudera ăn double kills.

Còn trường hợp ăn không nổi? Chẳng sao cả, không phải vẫn còn cậu ở đây à. Cậu không tính niệm tình người quen đâu, dù sau này hai người đó cũng giúp đỡ cậu khá nhiều nhưng mà sau này là một chuyện khác còn bây giờ là một chuyện khác. Chúng đánh Gokudera và những người khác bao nhiêu cái, cậu sẽ trả lại đúng số lượng luôn.

Đấy là thương tình lắm rồi. Chứ bình thường là phải trả lại gấp mười lần đấy.

Riêng với Byakuran, cậu sẽ trả lại gấp mười. Còn mấy người này cứ đếm đủ thiệt hại rồi gây ra lại y chang thôi.

Gokudera có phần hoang mang song vẫn làm một bé ngoan tháo xích trên nhẫn ra. Tsunayoshi vừa lòng dùng tay đặt trên vai hắn, từ từ siết chặt: "Tớ biết là hơi khó nhưng mà tớ tin Gokudera làm được mà."

"Mười phút."

Cả Yamamoto và Gokudera đều hoảng hốt trước yêu cầu của Tsunayoshi.

"Gokudera, cậu có mười phút để giải phóng lửa qua nhẫn và mở hộp."

"Mười phút? Từ từ đã!" Yamamoto ngáo ra, mặc dù anh có giải thích về cách chiến đấu của nhẫn và hộp cho Tsunayoshi nghe từ hôm qua rồi và cũng để cho cậu mở thử hộp vũ khí của mình. Phải nói ra rất kinh ngạc khi Tsuna có thể mở được nó dễ như ăn bánh ngay lần đầu tiên. Nhưng Gokudera thì khác, hắn chỉ mới mơ hồ nghe qua lối vận dụng chúng chứ còn chưa được biết kĩ càng. Vậy mà Tsuna lại đưa ra cái yêu cầu vô lí đó. Anh vội vàng, mặc dù Yamamoto không hiểu sao bản thân lại vội vàng như thế: "Tsuna này, Gokudera còn chưa biết cách nào để giải phóng nó-"

"Ồ, cậu sẽ giúp được cậu ấy."

Tsunayoshi thản nhiên đáp, rồi quay ra cười với Gokudera đang lơ ngơ đéo hiểu cái mẹ gì: "Gợi ý nhé Gokudera, ngọn lửa dựa vào quyết tâm của cậu."

"Nếu cậu có đủ quyết tâm, cậu sẽ giải phóng được nó."

"Vâng..."

"Mười phút sẽ được tính từ khúc hai tên kia phát động tấn công nhắm vào các cậu." Tsunayoshi xoay lưng lại: "Gửi lời chào của tớ tới Lambo, Ipin và Haru hộ nhé Yamamoto."

"Tớ đi tìm Kyoko đây, cậu ấy vẫn còn bị kẹt trong khu nhà vừa phát nổ kia. Chúc các cậu may mắn!"

"Tsuna!"

"Juudaime!"

Chưa kịp để hai người kia chất vấn câu nào, Tsunayoshi đã co giò chạy biến. Cái người mà lúc nào cũng đứng bét trong môn thể dục lại sở hữu tốc độ kinh hồn bạt vía như thể bị chó rượt sau mông. Chớp mắt một cái, cái đầu tóc xù xù của Tsunayoshi đã biến mất giữa những làn khói.

Hết cách, khi dòm thấy chúng chuẩn bị công kích lên hai nhóc tì kia như một cú chốt hạ, Yamamoto đành phải tóm gáy Gokudera lao lên trước. Tsunayoshi có tách đoàn ra đi một mình cũng sẽ không sao cả, ít nhất anh biết vậy là được rồi.

"Nghe này Gokudera." Yamamoto ngắn gọn nói, thanh đao trên lưng được tháo xuống, nằm gọn ở trong lòng bàn tay phải: "Không biết tại sao nhưng mà..."

"Tớ đoán là chúng ta phải làm cậu mở được hộp chỉ trong vòng mười phút thôi."

Một ngọn lửa dữ dội được bắn ra từ tên cầm lưỡi hái. Quả cầu khói bọc trọn lấy cảnh vật trong phạm vi vụ nổ, nhân lúc khói chưa tan hết Nosaru lao phăm phăm tới như một con chim ưng, lưỡi hái trong tay vung lên. Tên đấy đã đinh ninh sẽ có một mạng trong tay khi lưỡi hái của nó hạ xuống vào cái bóng của một kẻ xấu số nào đấy.

Nhưng cuối cùng chỉ có tiếng kim loại chát chúa va chạm nhau vang lên. Khói tan đi. Làm nó phải thất vọng là chẳng có ai phải chết ở đây cả, Nosaru trợn to mắt nhìn kẻ vừa đỡ cú chém của mình dễ như không. Yamamoto ngẩng đầu lên, ánh mắt bén ngót không khác gì lưỡi đao trong tay.

Gokudera cũng đứng ngay sau lưng anh, đang nở nụ cười cục súc.

"Mặc dù tao cũng đếch hiểu mấy." Chàng trai bom khói ném cho Nosaru trước mặt một cái nhìn đầy khiêu khích: "Tao phải đồng ý với mày là chúng ta phải hoàn thành yêu cầu của ngài Juudaime trong vòng mười phút thật."

"Dù sao thì, cái đó giống như một mệnh lệnh mà nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top