i;
1,
Có tới hơn vô số lần Tsunayoshi tưởng tượng về cảnh bản thân quay về quá khứ. Bất kể là đang ngủ hay thức giấc.
Nhưng chẳng có lần tưởng tượng nào về năm mười bốn tuổi mà có xuất hiện gương mặt của Reborn trưởng thành cả.
2,
Sau khi nhét vào trán viên đạn past lives, Tsuna mở mắt tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường còn chung quanh tối om. Tuy nhiên chẳng kịp quan sát thêm, một bản mặt quen thuộc bất ngờ phóng đại chắn hết mọi tầm nhìn của cậu.
Cặp mắt đen như mực, sắc sảo lạnh lùng. Sóng mũi cao đặc trưng của dân tây phương. Rồi sườn mặt tinh tế tốn gái này. Làn da trắng bóc đến độ tái nhợt này...
Ưtf sao Reborn trưởng thành lại ở đây?
Cậu ta đang ở năm bao nhiêu?
3,
"Gì thế Dame-Tsuna, cậu đau ở đâu à?"
Reborn quan sát vẻ mặt đần thối của Tsuna. Thằng nhóc này đêm hôm khuya khoắc lại đột ngột gào tướng lên làm gã tỉnh giấc, phải bò qua giường nó kiểm tra. Chỉ thấy mồ hôi nó chảy đầm đìa như mới tắm, sắc mặt cũng trắng bệch, mắt mở to trợn trừng nhìn gã đăm đăm nhưng vô hồn.
Gặp ác mộng à? Reborn suy đoán. Có khi trận chiến tranh đoạt nhẫn diễn ra kịch liệt mấy ngày qua đã để lại cho Tsunayoshi một ít bóng ma tâm lí. Thêm vào việc thằng nhóc bị thương không nhẹ, có mơ thấy ác mộng linh tinh cũng chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên.
Dù sao thì Tsuna cũng chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi đang bị buộc phải học cách trưởng thành sớm.
Giả thiết của Reborn đặt ra rất hợp lí, nhưng chẳng hiểu tại sao tiềm thức gã lờ mờ có ý muốn bác bỏ. Song gã không có thời gian nghĩ sâu thêm vào việc đó. Reborn bị thằng nhóc kia tấn công. Vốn đang nằm bẹp như con cá mắc cạn, Tsunayoshi thình lình bật dậy ôm chầm lấy gã, động tác nhanh như chim cắt. Đến khi nhìn lại, gã đã nằm trong vòng tay của học trò rồi. Vòng tay thằng nhóc chẳng hề ấm áp, da thịt buốt giá tựa mảnh tuyết tan.
Bên tai gã là tiếng nghẹn ngào, áo ngủ trên người cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng ướt đẫm. Bờ vai thằng nhóc run lẩy bẩy, nhờ vào 'ưu thế' chiều cao, gã có thể thấy rõ hoàn toàn biểu cảm thống khổ của Tsuna. Tựa hồ đứa trẻ này vừa mới từ địa ngục quay lại dương gian.
"Reborn..."
Chất giọng trong trẻo của thiếu niên trở nên khàn đặc như âm thanh phát ra từ chiếc radio bị hỏng.
"Tớ vừa có một cơn ác mộng rất đáng sợ..."
4,
Reborn có thể dạy trẻ, nhưng dỗ trẻ tuyệt đối không bao giờ là nghề của gã. Bảo sát thủ số một thế giới, giết người không ghê tay đi dỗ trẻ? Bị điên à?
Cái tình huống này lại không có ai bảo mà chính khối lương tâm rách nát buộc gã phải làm vậy. Giá như lương tâm là một thực thể có thật và được nhân hoá, gã sẽ bắn bỏ mẹ nó.
Suy cho cùng Tsuna không phải một đứa trẻ có tính cách mạnh mẽ thể hiện ra bên ngoài như Gokudera hay Yamamoto. Nó nhiều lần khóc lóc, trốn tránh, mè nheo inh ỏi không chịu cái này không chịu cái kia để rồi Reborn phải sử dụng tới biện pháp sắt thép thì mới ngậm đắng nuốt cay đi làm theo ý gã. Giống lời Hibari nhận xét, Tsunayoshi Sawada là một động vật ăn cỏ điển hình.
Để một động vật ăn cỏ mít ướt như thế trở thành trùm gia tộc mafia lớn, gã phải cứng rắn, và gã nghĩ thật may vì đó là Tsunayoshi, người đã cho phép gã thể hiện sự bạo lực của mình một cách hiệu quả nhất. Reborn không ưa gì kiểu mềm mỏng cho lắm, dù cho nếu muốn gã vẫn có thể giả vờ trông như một người thầy hiền từ.
Nhưng không phải trong cái tình huống chết tiệt này.
Tsunayoshi khóc đến sưng cả mắt. Chẳng theo cái lối la hét om sòm trong cơn tức tối bất lực thường ngày của nó. Nước mắt trượt khỏi khoé mắt, lăn dài trên gò má rồi đọng thành vũng trên áo ngủ của gã. Lặp đi lặp lại trong yên lặng. Tsuna có thể mau nước mắt, tương tự việc nó cũng nín khóc rất nhanh miễn là gã rút súng ra. Bây giờ lại chẳng giống thế chút nào, giống như thằng nhóc đã nín nhịn rất lâu bởi một áp lực nào đó để đến lúc này mới được giải phóng.
Hơn nữa, đôi mắt đỏ hoe kia thấm nhuần nỗi đau vô danh, mà đến cả gã nhìn vào cũng thấy tim gan buốt xé. Ánh hoàng hôn bên trong thoi thóp tàn úa như thể bầu trời bị một cái búa khổng lồ đập tan thành trăm mảnh vỡ. Đó không phải đôi mắt nên có ở một đứa trẻ chưa chạm đến cái mốc dậy thì sống đời vô lo vô nghĩ. Những đục ngầu lổ loang trên áng mây chiều tà như từng vệt màu u tối chồng chất lên nhau, chảy đầy trên tấm vải canvas của một tay hoạ sĩ chỉ thấy vẻ đẹp ở những mảnh đời bạc nhược đớn đau.
Reborn vô thức chạm tay vào gò má rơi đầy vụn pha lê. Gã chưa từng thấy Tsunayoshi trước mặt. Một Tsuna đắng cay rệu rã, chỉ còn là ánh lửa tàn trên đầu thuốc lá bị vứt bỏ, chẳng mất chốc sẽ dập tắt. Cái cách thằng nhóc bấu víu vào gã y hệt kẻ cheo leo bên vách vực thăm thẳm sâu ngàn thước tóm lấy một nhánh cây cứu mạng. Đến nỗi gã chẳng cách nào thốt nên lời, dù là lời an ủi hay trách móc nó sao quá đỗi mít ướt như thường lệ.
Tsuna khóc rất lâu. Vài giọt nước mắt rơi trên mặt Reborn. Chỉ là những giọt nước mong manh mà gã lại thấy rát bỏng đau nhói.
5,
Reborn đoán là gần sáng. Thằng nhóc khóc mãi xong mệt lả người, ôm gã ngủ ngồi luôn.
Nó ngủ còn gã thức trắng.
Cái tư thế của Tsuna rất mỏi, nhưng gã chẳng dám cựa quậy, gã có cảm giác nếu gã nhúc nhích một tí thôi là thằng nhóc sẽ tỉnh liền. Thật may vì gã bé xíu, nằm lọt thỏm trong vòng tay của nó nên với cái tư thế ngồi quỳ này của Tsuna, gã vẫn nằm thoải mái chán.
Dẫu thế gã cũng chẳng ngủ nổi. Trận chiến tranh nhẫn ảnh hưởng đến thằng nhóc tới mức này sao? Đúng là trận chiến này rất gay cấn và cũng khá đáng sợ nhưng không tới mức doạ Tsuna bật dậy khóc giữa đêm vậy chứ? Thần kinh Tsunayoshi không có yếu như thế.
Trực giác nghề nghiệp cũng mách bảo cho gã hay rằng bộ dạng ban nãy của Tsuna không có liên quan tí tẹo nào tới trận chiến tranh nhẫn. Cái người bị dư âm trận chiến quật cho khóc lóc nên là Xanxus chứ không phải Tsuna.
Chẳng nhẽ do cơn ác mộng trong lời thằng nhóc thật? Reborn băn khoăn. Hình ảnh đôi mắt xám xịt ban nãy ùa về tâm trí gã, bấy giờ gã mới giật mình nhận ra không chỉ có bi thương mất mát tưới ướt đẫm cặp hổ phách xinh đẹp ấy, mà còn có một cái gì đó le lói như ánh sáng cuối đường hầm. Một niềm vui yếu ớt nhưng điên cuồng ẩn hiện đằng sau mớ sầu đau vô duyên vô cớ. Như thể thằng nhóc vừa đánh mất thứ gì đó rất quý báu, cuối cùng lại tìm được vậy.
Lần đầu tiên, Reborn không thể hiểu được Tsunayoshi nghĩ gì dẫu bình thường gã tự tin mình đọc nó như đọc sách.
6,
Đã gần đến giờ trưa mà Tsuna và Reborn vẫn chưa tỉnh dậy. Hết sức kì quặc. Tsuna thì không nói chứ Reborn lúc nào cũng dậy đúng giờ gà gáy. Ấy thế mà bây giờ trên gác vẫn chẳng hề có tí động tĩnh nào thấy hai kẻ kia sẽ tỉnh dậy.
Nana và tụi nhóc quyết định lên đánh thức bọn họ, có cả Lanchia. Đằng nào đi nữa cũng sắp tới giờ bữa tiệc chúc mừng chiến thắng (trá hình giải đấu Sumo) tại nhà tân hộ vệ mưa bắt đầu. Tsuna cùng Reborn được xem như nhân vật trung tâm bữa tiệc mà vắng mặt thì không nên chút nào, bọn họ cũng nghĩ hai người đó không muốn để lỡ giây phút nào của bữa tiệc đâu. (Đặc biệt là Reborn, sushi miễn phí mà)
"Nào Tsuna cùng Reborn, mau dậy đi nào đừng nướng nữa." Cánh cửa mở ra, Nana mỉm cười dịu dàng. Tuy nhiên cảnh tượng bên trong làm mọi người phải bất ngờ, đến nhóc Lambo định chọi lựu đạn đánh thức bọn họ cũng bị Fuuta vội vàng giữ lại.
Ở trên giường, Tsunayoshi đang ngủ trong tư thế ngồi quỳ, còn Reborn thì nằm trong lòng cậu ta với quầng thâm bên dưới cặp mắt bi ve. Một cảnh tượng phải nói là vô cùng lạ lẫm.
Reborn nhìn thấy mấy gương mặt bất ngờ lấp ló sau cánh cửa thì bừng tỉnh, gã mới nhớ ra vẫn còn một bữa tiệc đang chờ đợi cả hai. Vấn đề là, gã ngẩng đầu lên, Tsuna vẫn ngủ rất ngon bất chấp tư thế ngủ hãm hại cột sống cỡ nào. Thằng nhóc nhắm nghiền mắt, khoé môi khẽ vểnh, trông nó bình yên quá thể như người lính cuối cùng cũng được ngủ bên dưới tiếng mưa gõ vào mái nhà thay vì âm thanh bom rơi đạn lạc.
Gã vô thanh vô tức thở dài, quay ra làm dấu cho Nana với tụi trẻ, tỏ ý bảo chúng cứ đến bữa tiệc trước đi rồi bọn gã sẽ tới sau.
Không rõ tại sao, Nana cũng có cảm giác không nên đánh thức Tsunayoshi lúc này dù cô có rất nhiều chấm hỏi đối với tư thế ngủ lạ lùng của con trai mình. Cô đành cười trừ, trả lời Reborn bằng ngón tay cái và dắt tụi trẻ xuống, đi trong yên lặng. Thằng nhóc Lambo thấy thế liền chạy theo cô, nhóc tì hám bữa tiệc hơn nên cũng chẳng muốn ở lại đợi chờ gì hai kẻ kia. Còn Fuuta và Lanchia ngoái đầu lại nhìn, thấy Reborn phẩy tay đuổi đi thì cũng đành đóng cửa phòng lại.
Một lần nữa, căn phòng rơi vào vẻ tĩnh lặng như thể không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia. Reborn nhìn qua khung cửa sổ, nơi những tia nắng cứng đầu không thể bị tấm rèm mỏng cản lại, rọi sáng cả chiếc bàn học lộn xộn sách vở cùng những bài kiểm tra điểm thấp của Tsuna. Gã mải nghĩ ngợi, quên để ý tới thời gian, xem ra phải trễ lắm Nana mới đi lên để đánh thức bọn gã.
Tầm mắt Reborn quay về lại gương mặt non choẹt đang yên giấc nồng. Cặp đồng tử bị bao bọc bởi một lớp u hoài dày đặc đêm qua vẫn cứ ám ảnh lấy gã, chẳng cách nào thôi nghĩ về nó.
"Dame-Tsuna, rốt cuộc cậu mơ thấy gì vậy hả...?"
7,
Tsunayoshi chậm chạp mở mắt.
Thoạt tiên vì chưa quen với ánh sáng nên cậu nheo chặt hai mắt, chớp chớp vài lần mới có thể mở ra được. Tsuna cảm thấy mắt mình nóng rát như dính phải bão cát ở hoang mạc, bộ não cũng đau nhức như thể có sinh vật nào đang mài móng lên nó vậy. Cậu tự ép mình phải mở mắt ra để nhìn, ép luôn hệ tư duy phải xoay chuyển bánh răng hoạt động, tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn vẫn thường xuyên xuất hiện trong những ký ức phủ kín bụi thời gian.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Tsuna lập tức mở to hai mắt. Reborn trưởng thành ngồi trên sàn, trong bàn tay tinh xảo như được Leonardo Da Vinci nâng niu chạm trổ đang nắm một cốc espresso nghi ngút khói. Nắng đậu trên người gã, khoác lên thân thể thẳng tắp một vầng hào quang nhạt nhoà.
Trông như thể gã sắp rã ra thành vạn vạn con đom đóm rồi bay lên thắp sáng bầu trời đêm nay.
Tim cậu bỗng đập mạnh một cái, Tsunayoshi thoáng hoảng hốt, trong phút chốc chẳng phân biệt được mơ và thực. Một chân cậu nhấc lên, lại vì cơ bắp tê dại do phải quỳ suốt cả đêm mà mất thăng bằng.
Cả người Tsuna đổ ập xuống sàn phòng, phát ra tiếng rầm như trời sập.
Đau điếng ập tới một cách bất ngờ làm Tsunayoshi tỉnh táo hơn hẳn, cậu sửng sốt nhìn cơ thể bé nhỏ gầy tong teo của mình. Hồi ức tối qua ùa về như thác đổ.
Vậy là cậu đã trở lại làm Tsunayoshi Sawada năm 15 tuổi!?
Mái đầu bù xù ngẩng lên, tầm mắt cậu vô tình chạm phải ánh nhìn sắc lẻm của người đàn ông trước mặt. Đường nhìn xuyên thẳng vào trong linh hồn cậu như viên đạn vừa rời khỏi nòng súng, tạo loại cảm giác khó chịu tựa gã sắp sửa đào hết toàn bộ bí mật dẫu cho có được chôn sâu giấu kín tới cỡ nào. Một kiểu nhìn quá đỗi quen thuộc, làm cho nhịp tim Tsuna đập ngày càng mau.
Không phải vì sợ gã biết cậu trở về từ tương lai, mà là hưng phấn tột độ. Tsuna bị dằn xé giữa hạnh phúc vô biên và lí trí sắt đá rèn luyện từ trong những năm tháng đen tối sau này, một nửa cậu muốn lao lên ôm chầm lấy gã rồi khóc lóc như kẻ đã mất trí một lần nữa, nửa còn lại ra sức đè nén cảm xúc mừng rỡ xuống; không phải lúc này, không được để lộ, phải bình tĩnh trở lại. Đêm qua chính là ngoại lệ.
Cuối cùng cậu thành công nuốt xuống họng mình ba tiếng đã dằn vặt cậu suốt mười năm trời, cũng dẹp đi hết thảy những cảm xúc đương muốn vỡ oà trong mắt. Tsunayoshi bày ra vẻ mặt của người vừa thức giấc, ngơ ngác nhìn gã.
"Reborn?"
Người kia thu lại tầm mắt sắc bén của mình. Nhấp một ngụm cà phê rồi mới từ tốn bảo cậu: "Thay đồ mau đi, chúng ta trễ giờ rồi."
"Hả? Trễ gì cơ?"
"Bữa tiệc ăn mừng chiến thắng trận tranh nhẫn chứ còn gì nữa? Mọi người đã bắt đầu trước bên nhà Yamamoto nãy giờ rồi, chỉ vì con sâu lười nhà cậu mà tôi vẫn phải ngồi đây đợi này. Nhanh chân lên, nếu bên đó không còn gì sót lại thì tôi sẽ cho cậu ăn kẹo đồng thay vì sơn hào hải vị."
"Ể?? Đáng sợ quá đó!!"
Tsunayoshi hoảng sợ, hấp tấp lao đầu vào nhà vệ. Trong nhà vệ sinh truyền tới âm thanh va đập, đủ lớn để cho Reborn biết cậu ta vừa mới té ngã thêm lần nữa vì cơ bắp ở chân vẫn đang đình công.
Dĩ nhiên tất cả chỉ là diễn kịch để qua mắt vị gia sư tinh tế kia. Reborn là một gã mưu mô với đầu óc quan sát nằm ở trình độ thượng thừa, số người so được với gã chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho nên Tsunayoshi rất cẩn thận lặp lại y chang bộ dạng mình thuở bé, cậu tự tin rằng Reborn sẽ chẳng cách nào đánh hơi được manh mối thông qua mấy màn diễn xuất đỉnh của chóp có rèn luyện của mình.
Với cả, Tsuna cực kì thắc mắc tại sao Reborn lại mang bộ dạng người lớn. Ban nãy cậu có quan sát rồi, trên ngực Reborn vẫn có đeo chiếc núm vú giả màu vàng biểu tượng cho việc gã là một Arcobaleno. Hơn nữa chính mồm gã cũng đã xác định thời gian hiện tại, quả nhiên là Tsunayoshi năm 15 tuổi bởi vì cuộc chiến tranh nhẫn diễn ra vào năm đó, dấu mốc đầu tiên trong hành trình (bị cả thế giới bắt ép) trở thành Vongola Decimo của cậu.
Vậy vì lí gì Reborn lại mang hình dạng trước khi giải lời nguyền nhỉ? Tsunayoshi ngậm cái bót đánh răng trong trầm tư. Dòng thời gian xảy ra lỗ hỏng khi cậu sử dụng viên đạn past lives để quay về quá khứ à? Mặc dù đúng là boss nhà Bovino có cảnh báo về tác dụng phụ của nó thiệt...
"Nhanh lên đi tên lề mề này, muốn tôi bắn bỏ cậu à?"
"Vừa mới trôi qua có mấy giây thôi mà!?"
Tsunayoshi bất đắc dĩ xúc miệng thật nhanh chóng rồi vờ tạm lấy bộ quần áo nào đó để mặc vào, mặc dù mang tiếng là đi dự tiệc nhưng đã quá muộn cho việc chọn lựa trang phục đẹp rồi. Reborn chưa bao giờ là kẻ nói suông, cậu còn chậm chạp chưa bước ra khỏi phòng tắm nữa dám cá gã thảy nguyên cái lựu đạn vào trong lắm.
Cậu ngẩng đầu nhìn vào gương, phát hiện ra khoé môi mình nhếch lên ở một độ cao chưa từng có, đến cả cậu cũng chẳng nhận ra. Tsuna chớp mắt, nụ cười trong gương kia biến mất nhưng cảm xúc lâng lâng trong lòng thì không.
Phải rồi, đã bao lâu rồi cậu với gã không trò chuyện với nhau theo kiểu này nhỉ?
Tsuna khoác áo khoác vào, bước ra khỏi phòng tắm. Reborn thấy cậu đã sẵn sàng mới khẽ cười: "Đi thôi, mọi người chờ nãy giờ rồi."
Chỉ một nụ cười của gã thôi mà xém chút nữa Tsuna chẳng thể đứng vững trên đôi chân của mình. Ngoài mặt, Tsunayoshi tỏ ra háo hức giống với đứa trẻ bình thường khi có tiệc tùng. Cậu cùng gã rời căn phòng nhỏ vừa quen vừa lạ, trong một thoáng đó đôi mắt cam mật nhìn lướt qua tấm gương đặt trong phòng.
Ủa?
Chottomate?
Sao trong gương Reborn vẫn mang bộ dạng trẻ con thế này!?
8,
Reborn dùng hai ngón tay bé tí xoa xoa mắt, giờ thì gã trở thành kẻ thiếu ngủ.
Thằng nhóc kia chẳng nhắc gì về chuyện tối qua cả, giống như nó quên béng rồi. Hoặc cũng có thể do lời đe doạ làm cho nó sợ quắn quéo, tạm thời quên mất. Dù sao không có việc gì phải vội, sau khi bữa tiệc kết thúc gã có thừa thời gian để hỏi chuyện nó.
Với cả đôi mắt của nó đã trở về vẻ trong veo không vấy tí tạp chất như trước mặc dù chúng hoe đỏ, hằn đầy những sợi tơ như mạng nhện. Tựa hoàng hôn chảy máu và các khoảng mây u tối đêm qua gã nhìn thấy chỉ là một giấc mơ không hơn không kém, nếu sáng tỉnh dậy bọng mắt sưng tấy kia biến mất thì chắc gã đã tin đó là một cơn mê hoang đường thật.
Mọi người ở bữa tiệc có vẻ bất ngờ với bộ dạng có phần thê thảm của Tsunayoshi, cũng vì cái cặp mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều kia cộng với sắc mặt có phần nhợt nhạt của thằng nhóc. Các tân hộ vệ chạy đến gần vị boss mới, với vẻ mặt chẳng giấu giếm sự lo lắng.
"Juudaime, trông ngài tệ quá! Vết thương nặng đến mức đó hả?"
"Tớ vẫn ổn..." Tsunayoshi đáp lại bằng cái điệu rụt rè thường thấy: "Dù cũng không hẳn nhưng đại khái cũng không đến mức nào..."
"Tớ nghe Lambo nói cậu đã ngủ ngồi."
Yamamoto cẩn thận quan sát người bạn gầy gò thoạt trông có vẻ rất yếu đuối này, chẳng ai tin cậu ta là kẻ đêm qua đã đánh bại được một tên mafia nhà nòi như Xanxus cả. Cũng có thể do thế mà trông Tsunayoshi thật sự rất tệ: "Tư thế đó không tốt cho xương và nó cũng ảnh hưởng tới vết thương nữa."
"Đúng vậy Sawada! Sẽ rất là hại xương nếu em cứ ngủ hết mình kiểu đó!"
Đến cả kẻ vô âu vô lo như hộ vệ mặt trời cũng xán lại gần. Thật ra không chỉ Ryouhei, tất cả những người có mặt tại bữa tiệc đều vây quanh Tsunayoshi. Tình cảnh này làm Reborn tương đối hài lòng, quan tâm lo lắng lẫn nhau là điều mà mọi người trong gia đình Vongola nên làm, mà kể cho nếu không xét trên phương diện kiểu gia đình mafia đi chăng nữa thì đây cũng là điều nên có ở các mối quan hệ bạn bè khăng khít.
"Trông em tệ quá!" Tuấn mã Dino khẽ cau mày khi thấy gương mặt non nớt của đàn em trông như một thằng nghiện vừa vật vờ với cơn thèm thuốc cả đêm: "Bác sĩ Shamal nên xem qua cho em thêm một lần nữa!"
"Ê, tôi không khám cho đàn ông."
Shamal lững thững bước lại gần với đĩa sushi cá hồi trên tay, hắn bắt gặp Tsuna và khẽ nheo mắt: "Nhưng trông nhóc tệ thật đấy, vết thương đau đến thế à?"
"Chắc cậu sẽ cần tình yêu của vài cô gái xinh đẹp để chữa lành cơn đau đấy-" Shamal vừa nói, vừa đưa tay túm vai Bianchi đang đứng bên cạnh. Hậu quả đương nhiên mà hắn phải nhận là trọn vẹn nguyên đĩa sushi tẩm độc bọ cạp vào mặt.
Bianchi phủi tay bẹp bẹp, khinh bỉ nhìn ông bác sĩ té chổng gọng dưới đế giày cao gót như thể đang nhìn xác chuột chết. Đoạn lấy từ trong không khí ra một đĩa sushi tẩm độc mới, chìa ra phía trước Tsunayoshi.
"Trông cậu chẳng ổn chút nào cả, ăn miếng sushi đi, biết đâu khoẻ lại."
Thật may mắn làm sao, hội chứng sisterphobia của Gokudera phát tác, cậu chàng giang hồ lập tức té xỉu còn tiện tay làm nốt công tác bảo vệ Juudaime dấu yêu, quẹt tay hất bay cái đĩa sushi đĩa ngục đó xuống đất.
"Úi Hayato!"
Bianchi vội quỳ xuống chạm vào thằng cu em đang sùi bọt mép, sau cùng chỉ tổ làm nó thêm cơn giật kinh phong.
"Được rồi mọi người." Reborn nghĩ đã đến lúc giải tán đám đông, chừa không gian cho nhóc con nhà gã có chỗ thở.
"Tên nhóc yếu ớt này chưa chết đâu, chẳng cần phải lo thái quá như thế."
"Chưa chết là sao hả!?"
Tsunayoshi nhăn nhó trước câu nói nghe hết sức tàn nhẫn của Reborn. Thấy thái độ giàu sức sống của cậu mọi người cũng trút bỏ lo lắng trong lòng, tản đi tận hưởng buổi tiệc linh đình. Riêng Gokudera thì Yamamoto phải nửa khuân nửa vác lôi lên phòng riêng để tránh mặt Bianchi.
Kyoko cũng có mặt tại bữa tiệc này, nhác thấy cô bé đến gần, Reborn biết điều đi đến quầy sushi ngồi nhường không gian riêng lại cho đôi bạn trẻ. Tuy nhiên ánh mắt gã vẫn chưa từng rời khỏi người Tsuna.
Khuôn mặt thằng nhóc được thắp sáng bởi nụ cười của Kyoko ngay tắp lự. Lại chả thế, Kyoko là nữ thần trong lòng thằng nhóc ấy cơ mà. Reborn im lặng quan sát cái cách hai đứa nhóc bẽn lẽn nhìn nhau, dễ thương y hệt mấy câu chuyện người ta thường kể về tình yêu trong sáng tuổi học trò.
Gã lại thấy cứ kì kì chỗ nào, rồi gã nhận ra, thằng nhóc Tsuna đúng thật là đang rất vui vẻ vì gặp được Kyoko. Gặp được, chứ không phải kiểu yêu thích. Trong ánh mắt Tsuna chẳng hề có tí tẹo nào xao xuyến trước ý cười hiền hoà xinh xắn của Kyoko, dẫu cho nó vẫn có những cử chỉ thẹn thùng như đỏ mặt khi được cô bạn hỏi chuyện.
9,
Không một ai biết được trái tim Tsunayoshi bóp nghẹt ra sao. Cậu vui vẻ, cười nói, la hét. Sà vào buổi tiệc cùng với những người bạn thân thiết. Tưng bừng nhựa sống đúng nghĩa tuổi xuân non trẻ. Và đằng sau một loạt hành động thường ngày đó linh hồn tàn tạ đang ra sức nhặt nhạnh hết thảy những yên vui tưởng chừng như không cách nào có thể nhìn thấy thêm một lần nào nữa, chẳng hơn gì tên ăn xin đầu đường xó chợ ghì sát mặt mình vào mặt đất bùn lầy để không gom sót một đồng lẻ nào.
Gokudera, Yamamoto, Ryouhei, Lambo, Dino,... Những cái tên khắc vào sâu trong cốt nhục của Tsuna, bước vào cõi mơ của cậu không dưới trăm lần đang hiện hữu hết sức sinh động chung quanh cậu. Tsunayoshi tự cảm tạ bản thân mình vì đã còn sống để chờ đến thời khắc này, bất kể sống vất vưởng như cô hồn không nơi nương tựa. Để một lần nữa được đoàn tụ, nhìn thấy tất cả dấu yêu thân thương tươi cười bên cạnh, chân thật chứ chẳng thể nào là ảo ảnh.
Tsuna cảm nhận được cơn run rẩy truyền trong từng khớp tay khi Yamamoto quàng lấy vai cậu, hơi ấm xa vời vợi giờ lại gần ngay trước mắt khiến cậu không thở được. Mười năm, mười năm trống vắng, mười năm đằng đẵng. Cuối cùng giấc mơ hoang đường hoá thành hiện thực.
"Này Tsuna, mọi người đều nhận nhẫn của họ hết rồi. Hibari và Chrome cũng thế."
Reborn thảy hộp nhẫn Vongola tới trước mặt cậu, bên trên tấm nhung chỉ còn lại chiếc nhẫn bầu trời sáng lấp lánh. Thứ ánh sáng vinh quang ấy đâm vào mắt Tsuna, đau nhói như mảnh thuỷ tinh. Bất kể là trước đây hay hiện tại sau này Tsunayoshi chưa từng một lần muốn đeo chiếc nhẫn này lên tay, nhưng có thể coi đây là định mệnh mà cậu làm cách nào cũng chẳng thể tránh thoát. Định mệnh mang đến cho cậu những gì vô giá nhất để rồi cuối cùng chính nó lấy lại hết tất cả từ vòng tay yếu nhớt của cậu.
Quay đầu cũng đã muộn.
Ngoài mặt, Tsuna giãy nãy khước từ việc đeo nó, chỉ miễn cưỡng cầm lên khi bị Reborn rút súng chĩa vào đầu. Nhưng từ lúc ngón tay chạm vào mặt nhẫn lạnh lẽo, thâm tâm cậu đã đặt xuống lời thề nguyền.
Thề dưới danh dự và sinh mạng của Vongola Decimo, sẽ chẳng một ai có thể tổn thương tới những trân quý đời cậu, dù cho người đó có là thánh thần đi chăng nữa.
10,
"Tsuna, sao lúc cậu nói chuyện với Reborn, cậu cứ ngẩng đầu nhìn đi chỗ khác vậy?"
Haru đột nhiên thắc mắc.
"Hả?"
"Cậu biết đó, từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn vào khoảng không trên đầu thằng nhóc chứ không có nhìn nó."
"À... Chắc là do mắt tớ bị nhoè á."
Thấy cậu bạn gãi đầu bối rối, Haru cũng không nói thêm gì ngoài nhắc nhở cậu phải cẩn thận với đôi mắt của mình hơn.
Haru đâu có biết, cô vừa giúp cho Tsunayoshi xác định thành công nguyên nhân tại sao cậu lại nhìn thấy Reborn trưởng thành xuất hiện ở dòng thời gian bản thân 15 tuổi. Lấy trí thông minh cùng bộ óc sắc sảo tích luỹ kiến thức gần năm mươi năm cuộc đời, cậu mau chóng hiểu ra rằng chỉ có duy nhất bản thân nhìn thấy Reborn ở phiên bản người lớn, còn thực tế gã vẫn ở dạng đứa trẻ con bé tí như hạt đậu mà mọi người thường thấy.
Nếu nhìn vào gương hay qua máy ảnh, Tsunayoshi vẫn có thể thấy hình dáng trẻ con của gã.
Điều này khá là rắc rối, bởi vì Reborn trưởng thành có chiều cao khiến bao người phải nghểnh cổ lên nhìn. Trong số người đó có cả Tsunayoshi trưởng thành. Mà cậu lúc lớn phải ngửa đầu ra nói chuyện thì cậu hồi 14 tuổi chắc chắn còn thảm hơn. Nhưng Reborn thật ra chỉ cao hơn mắt cá chân cậu một khúc, nếu cứ ngẩng đầu ra cái kiểu đó chẳng chóng thì chày gã sát thủ cáo già kia cũng nhìn ra được vấn đề.
Hết cách rồi, sau này chỉ có thể nhìn mũi giày của gã nói chuyện thôi.
À không, cậu kiếm một cái kính đeo lên là xong ấy mà. Tsunayoshi nảy ra sáng kiến. Nếu hình ảnh Reborn trẻ con phản chiếu qua gương và camera thì kính cận cũng có thể làm điều tương tự.
Ui giời ơi, ai mà thông minh thế này. Sau bữa tiệc cậu phải đi mua đại một cái kính để đeo mới được!
Chắc phải nhanh lên thôi, chứ cái vụ cứ nhìn thấy hình dạng trưởng thành này của gã mãi... Tsunayoshi nghĩ tới sở thích cosplay của Reborn hồi bé, sởn hết cả gai óc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top