a.
apologize; "xin lỗi elena, xin lỗi vì đã không cứu được em."
chẳng một ai dám tiến lên cả, họ đứng lặng lẽ sát rạt nhau như những cái cây đâm lên từ mặt đất đã cắm rễ ở đó gần trăm năm. có chăng alaude sẽ tồn tại nơi góc khuất tầm nhìn nào khác nhưng người thủ hộ mây với tác phong xa cách lạnh lùng không phải là điều đáng để tâm lúc này đây.
nhiều hơn một ánh nhìn dán chặt vào trung tâm bãi hoang tàn, nơi mà hòa bình không thể thở nổi. bọn họ cùng hướng về một tấm lưng đã đổ vỡ và nứt toác chẳng khác nào gạch vụn rải rác xung quanh, dường như có tay họa sĩ nào đã quệt tông màu xám đặc lên cơ thể của ngài bá tước, hoặc chỉ đơn giản là thứ gì đã bị hủy hoại thì cũng sẽ đánh mất thứ màu sắc sặc sỡ của nó.
bầu không khí tĩnh lặng như một thước phim câm, dường như đến tiếng thở cũng không còn và tất cả bọn họ đều đã ký tên mình vào cuốn sổ do tử thần mang đến. thời gian bỗng gãy làm đôi, dừng sựng lại để cho bóng đêm thế chỗ. khái niệm ngày tháng năm từ đó cũng sẽ tan biến và chỉ còn lại vĩnh hằng tăm tối.
mãi cho đến khi giotto chớp mắt, một cái chớp nhẹ hơn cả cánh bướm như sợ rằng sẽ làm cho bức tượng đá có tên tuổi nứt vỡ, đánh dấu cho tỉnh lại từ trong guồng thời gian đã đứng im. anh nhận ra những ánh mắt ban đầu đã chuyển sang dòm ngó anh, có rất nhiều gam màu khác nhau cùng tồn tại nhưng chúng đều phơi bày ý tứ chờ đợi người đàn ông đứng đầu gia tộc sẽ quyết định điều gì đó, bất kì một điều gì.
đương nhiên, giotto không định trốn tránh dù cho sự thật giáng xuống đầu anh một nhát búa nặng nề sẽ bẻ cong mọi suy nghĩ lẫn lựa chọn về sau. thật ra anh không được phép trốn tránh. giotto chậm rãi nhấc lên gót dày nặng trịch như đúc bằng chì nhưng vẫn phải di chuyển sao cho thật khẽ khàng giữa địa hình lổm nhổm gạch đá. anh từ từ lại gần daemon như một bóng ma đang lướt qua không-thời gian, chạm đến thế giới cách biệt xa xôi.
daemon. anh định gọi như thế. ấy là nếu ngôn từ không vón cục trong vòm họng khi đôi mắt hoàng kim ảm đạm bắt gặp một mái tóc vàng xơ xác đã từng nuôi dưỡng nắng mặt trời bên trong từng lọn xoăn dài thướt tha. nàng nằm đó. trông chỉ như đang ngủ trong vòng tay ấm êm sẽ cùng nàng đi đến răng long đầu bạc. elena vẫn đẹp như thể thần chết nắm lấy tay nàng dịu dàng và trân trọng hết mực, chẳng để nàng phải chịu thêm chút đau đớn nào.
rồi cứ thế mang nàng rời đi, xa khỏi người thương nàng đắng cay tha thiết.
chẳng hề hay biết gì tới sự hiện diện từ thân quen đến hóa lạ lùng ngay sau lưng, daemon chỉ im lặng ôm chặt lấy mùa xuân của gã bằng bàn tay lấm lem tro bụi. có lẽ một kẻ vô thần từ khi sinh ra đến tận bây giờ đang níu lấy chút thương xót hư ảo từ chúa mà knuckle vẫn thường ca tụng, cầu xin ngài đừng đem nửa đời còn lại về vườn địa đàng rồi gắn cho nàng đôi cánh thuần khiết nhất trong số các thiên thần. lạy chúa đừng thần thánh hóa nàng trong phút chốc để rồi hình hài dấu yêu chỉ xuất hiện trong các bức bích họa hay áng văn chương thiên cổ, một thế giới mỹ lệ mà một kẻ phàm tục đầy tội lỗi như daemon sẽ không bao giờ được quyền đặt chân đến.
hoặc có thể gã cũng đã chết theo nàng. hoặc cố làm như mình đã chết theo nàng. giotto đột nhiên không muốn đụng vào hay lên tiếng gọi gã. đó là một tội ác kinh khủng mà cả đời anh sẽ không tha thứ được cho mình. một tội ác mà thế gian chắc chắn không tồn tại được sự tàn nhẫn đáng hận nào hơn nếu anh dám chia cắt bọn họ.
nhưng anh đã không thể tha thứ sẵn rồi.
"spade..." giotto gọi tên gã lại tưởng đâu mình đang phạm vào điều tối kỵ nhất do loài người đặt ra. cái tên phôi thai nên một con người nghiễm nhiên đã chạm đến được linh hồn thoi thóp tàn tạ chỉ muốn bỏ quên cả thế giới sau lưng. gần như là thế kỉ dài đã trôi qua kể từ lúc từ ngữ rụng rời khỏi môi giotto, giáng xuống trên thân thể bám đầy bụi đất, daemon chậm chạp ngẩng đầu lên đối diện với bầu trời nhà vongola. ngay khoảnh khắc ấy, giotto giật thót, ngỡ ngàng trước điêu tàn dày đặc che phủ trên đôi mắt của hộ vệ sương mù. một khoảng đen kịt đục ngầu như xoáy nước giữa lòng đại dương sâu vạn trượng, xiết chết mọi sự sống trôi dạt bên trong nó. đâu rồi, anh bần thần, không thể tìm thấy những lấp lánh một thuở rỡ ràng tựa bình minh trên mặt biển.
đương nhiên anh sẽ không thể trông thấy được nữa. không bao giờ. có lẽ daemon đã vơ vét hết tất cả những tốt đẹp trong suốt cuộc đời ngắn ngủi đầy rẫy giông tố của mình, đặt vào chỗ trống trong lồng ngực nàng thay cho trái tim đã hóa thành vì sao treo trên trời đêm kể từ giờ phút định mệnh tan nát. bởi vì thế cho nên chỉ còn lại tăm tối u hoài cuộn trào trong ánh nhìn rỗng tuếch của gã và giotto sẽ chẳng có cách nào để xoá tan đi được chúng, hay tước đoạt đi. gã chỉ còn có từng ấy thứ trong tay. một thân thể rệu rã như chiếc lọ đựng mực đen sì đặc quánh.
"chúng ta không thể cứu được nàng..." gã thình lình lên tiếng dẫu cho âm thanh vỡ ra rồi chết chìm trong tang thương, nhưng dù thoi thóp, từng từ một vẫn rõ ràng sắc bén như lưỡi dao khắc thẳng vào phần linh hồn của giotto: "tôi không thể cứu được nàng..."
rồi bỏ mặc vùng trời chết lặng tại chỗ, gã vùi đầu vào thể xác lạnh toát. những ngày hạnh phúc nhất tan ra như giọt nước mắt trượt dài trên gò má, ấm êm một thời bị thiêu đốt thành một tấc tro tàn. năm ngón tay run rẩy đan vào năm ngón tay cứng đờ như tượng đá tưởng chừng đang tuyên thệ trước cái chết, đồng thời là cố chấp riêng gã.
giotto sững người, một tấm kính hạ xuống ngăn cách anh với phần còn lại của thế giới khi mà bên tai không thể nghe được gì khác ngoài âm thanh rủ rỉ đánh thức một kiếp người khỏi giấc mộng viên mãn.
"elena, xin lỗi em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top