Chương 7: Ngày Hội Thể Thao (1)
Giấc mơ đêm ấy in rõ trong tâm trí tôi, mái tóc vàng được dệt từ ngàn tia nắng, đôi mắt trong trẻo chẳng pha chút tạp trần, khiến tôi không thể nào quên được. Rốt cuộc thì đó có phải là sự thật? Hay chỉ là một giấc mộng hoang đường?
Nhưng không lâu sau đó, tôi phải tạm gác vấn đề này ra sau đầu để chuẩn bị cho Ngày hội Thể thao của trường sắp tới.
Ngày hội Thể thao tổ chức mỗi năm một lần, vì ở trường nào cũng tổ chức nên tôi không cảm thấy lạ lẫm là bao. Có điều hạng mục khác nhau nên vẫn cần thời gian thích ứng. Và đặc biệt là....
"Nấu ăn? Hội Thể thao mà cũng có hạng mục này sao ạ?" Tôi tròn mắt nhìn phó chủ nhiệm câu lạc bộ, Kurokawa Aoi, kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy. Mỗi năm ngoài các hạng mục thể thao bắt buộc, trường sẽ chọn thêm một hạng mục bất kỳ. Năm nay là nấu ăn," Kurokawa - san gật đầu đáp. Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài sân, nơi các nam sinh cùng giáo viên đang bận rộn trang trí lại trường học, ngập ngừng hỏi, "Vậy....sẽ tổ chức ở đâu ạ?"
"Đương nhiên là ở đây, chứ em nghĩ còn có thể ở đâu khác sao?"
".... Phòng thể chất."
"Nếu em có thể xin phép được ủy viên trưởng thì chúng ta sẽ dùng phòng đó."
"Thôi ạ, em nghĩ ở đây cũng được lắm rồi," Bảo tôi đi xin phép Hibari Kyoya á, đừng đùa chứ. Tôi tránh mặt cậu ta còn không kịp nữa là.
Kể từ ngày chúng tôi cãi nhau ( từ này có cảm giác hơi sai sai ) ở trước cửa nhà hôm đó, tôi đều tận lực tránh đi tên Ủy viên trưởng này. Đưa cơm thì một là lên sân thượng, đặt xuống đất rồi lủi về, hai là lén lút tới phòng của Hội Kỷ luật đưa cho Phó ủy viên trưởng Kusakabe nhờ chuyển hộ. Ban đầu vẻ mặt của Kusakabe còn tái xanh tái trắng lại ( có vẻ là bị hoảng sợ ), riết rồi giờ đến mắt cũng không chớp một cái.
Mà nói là tránh mặt, chứ thực ra chỉ là tránh mặt nhau trên trường thôi. Bữa tối hôm nào chúng tôi chả gặp nhau ( vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng ), tuy rằng chẳng nói với nhau câu nào. Chắc cậu ta thực sự coi tôi là đầu bếp miễn phí.
"Kawaguchi, em đưa cái này cho Hội Kỷ luật giúp chị được chứ?"
"Đây là bản đăng ký ạ?" Tôi nhận lấy tờ giấy, nhìn qua một lượt rồi hỏi. Kurokawa - san gật đầu, nở một nụ cười nhạt, "Phiền em nhé."
!!! Chị ấy cười kìa! Nữ thần băng sơn của câu lạc bộ cười kìa! Đẹp mù mắt tôi rồi!
***
Phòng của Hội Kỷ luật nằm trên tầng ba, xung quanh an tĩnh không một bóng người. Trước cửa phòng có hai ba người đứng canh, vừa nhìn là biết Hibari Kyoya đang ở bên trong.
Tôi thở dài nhận mệnh, nhấc chân đi về phía trước. Một thành viên Hội Kỷ luật nhìn thấy tôi liền chủ động bước tới, "Kawaguchi - san, cậu tới tìm ủy viên trưởng à?"
Tôi ậm ừ gật đầu, đưa mắt về phía cánh cửa đóng chặt, "Hibari.... Cậu ta ở bên trong à?"
"Vâng, đúng vậy! Có cần tôi vào báo cho ủy viên trưởng không ạ?"
".... Không cần xưng kính ngữ đâu," Quái, sao tôi cảm thấy thái độ của mấy người này lạ lùng thế nhỉ, "Cũng không cần báo."
Đẩy cửa bước vào trong, tôi bất ngờ nhìn thấy Hibari Kyoya đang nằm ngủ trên ghế sopha. Tên này thế mà ngủ? Cứ tưởng là đang làm việc chứ.
Tôi tiến lại gần, cúi đầu nhìn cậu ta. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt non nớt đang dần phát triển, khiến làn da vốn đã trắng lại càng trắng hơn. Đôi lông mày thanh tú dãn ra, thỉnh thoảng lại nhíu nhíu vài cái, trông có chút buồn cười. Có vẻ như khi ngủ trông Hibari yên bình và hiền lành hơn mọi khi.
Rõ ràng là đẹp thế này, tại sao tính cách lại quái gở như vậy cơ chứ?
Vút.
Một cơn gió bỗng ập tới, tôi theo phản xạ mà né sang một bên, rồi phát hiện ra người vốn phải nằm trên ghế lúc này đang cầm thanh tonfa, sát khí đùng đùng nhìn tôi.
"Động vật ăn cỏ, ngươi dám đánh thức ta? Cắn chết!"
"...." Tôi đánh thức cậu khi nào hả Hibari? Là cậu tự dậy thì có, đừng đổ lỗi lung tung.
"Nga? Còn dám cãi?"
Hình như tôi vừa đem lời trong lòng nói ra rồi thì phải....
"Được rồi, sao cũng được. Đây là đơn đăng ký của cậu lạc bộ nấu ăn," Tôi thở dài, đưa tờ giấy Kurogawa - san giao cho hồi nãy. Hibari Kyoya không thèm nhìn tờ đơn trên tay tôi lấy một lần, thu lại tonfa rồi nằm ngả người ra ghế.
Này....?
"Im lặng, nếu dám gây ồn ào thì cắn chết!"
Này này, Hibari, đừng có ngủ chứ! Còn đơn của tôi thì sao?! Này, đùa nhau đấy à?!?
Tôi trợn mắt nhìn ủy viên trưởng đại nhân dần chìm vào giấc ngủ, bất lực gục đầu xuống bàn làm việc. Loại người tùy hứng này, xin lỗi tôi theo không nổi!!!
--o0o--
Banner is designed by zoro_gaara_erza from Cooking_Team
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top