Chương 6: Nancy
Tôi thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ.
Không có ánh sáng, không có con người, không có bất kỳ một sinh vật nào. Chỉ có bóng đêm vô tận và khoảng không trống rỗng.
Tôi đang mơ? Chắc chắn rồi.
Một giấc mơ kỳ cục. Tôi dợm bước, đi lang thang một cách vô định. Những nơi tôi đi qua đều trống rỗng, giống như ở đây ngoài tôi ra thì chẳng còn có thứ gì khác. Cảm giác chỉ có mình bản thân trên thế gian này, và điều đó bỗng khiến tôi sợ hãi.
Tôi sợ cô đơn, nhưng tôi cũng thích cô đơn. Tôi sợ bóng tối, nhưng tôi cũng thích bóng tối. Dường như trong tôi có hai tính cách đối lập nhau, đấu đá, rồi lại trung hòa, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Cho đến khi sinh mệnh này kết thúc, liệu tôi có biết mình thực chất là một con người thế nào không?
Tôi cúi đầu nhìn lồng ngực đang phập phồng của mình, rồi chậm chạp đưa tay sờ vào ngực trái. Tim tôi đang đập, bình thản mà chậm rãi.
Hình như tôi có chút kỳ lạ thì phải. Bình thường rất hiếm khi tôi suy nghĩ những điều này, và cũng rất ít khi có hành động lạ thường như vậy.
"Cuối cùng chị cũng nhận ra rồi."
Giọng nói vang lên từ sau lưng. Tôi xoay người, kinh ngạc nhìn cô bé đột nhiên xuất hiện. Mái tóc màu vàng kim ôm trọn lấy khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp, chúng khiến tôi liên tưởng tới bầu trời những ngày thu, trong trẻo mà sạch sẽ, không pha một chút tạp chất. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa từng thấy ai đẹp đến vậy, từ mái tóc cho tới đôi mắt, từ giọng nói cho đến ngoại hình. Hoàn mỹ đến mức khiến tôi cảm thấy có chút không chân thật.
Cơ mà….đây là giấc mơ của tôi mà nhỉ? Vậy cô bé này cũng chỉ là mơ sao?
"Em là Nancy, rất vui được gặp chị." Cô bé chìa một bàn tay ra, mỉm cười nói. Tôi ngây ngốc vươn tay ra, bắt lấy bàn tay non mềm của cô bé, "Chị là Kawaguchi Misaki, rất vui….được gặp em."
"Chị có biết đây là nơi nào không?"
Tôi ngần ngừ hồi lâu, rồi trả lời một cách không xác định, "Giấc mơ của chị?"
Nancy khẽ lắc đầu. Cô bé chắp hai tay ra sau lưng, từ tốn nói, "Nơi này là trong tiềm thức của chị. Còn em, là một linh hồn trú ẩn tại nơi này."
Lời nói của Nancy khiến tôi sững sờ. Mặc dù điều này rất hoang đường, nhưng trực giác của tôi lại nói đây là sự thật. Tôi lắp bắp, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh,
"Ý, ý em là….em sống trong cơ thể chị?"
"Có thể nói là như vậy," Nancy khẽ gật đầu. Tôi kinh hoảng nhìn cô bé. Vậy từ trước đến giờ….vẫn có một người, à không, một linh hồn sống trong cơ thể tôi, theo dõi từng hành động của tôi sao?
"Chị đừng lo, Kawaguchi - san. Mới chỉ là gần đây thôi," Đoán ra được suy nghĩ của tôi qua ánh mắt, Nancy nói, "Em sẽ giải thích mọi chuyện."
Tôi ậm ừ vài tiếng, im lặng tỏ vẻ lắng nghe. Nancy nói rất nhiều chuyện, về nơi cô bé sinh ra và lớn lên, về gia đình, về gia tộc của cô bé, về những cái tên nước ngoài khó nhớ và cả về lý do cô bé chết.
Nhưng điều khiến tôi không thể tin tưởng được, đó là mafia. Nancy là con gái của một ông trùm mafia ở Pháp. Và cô bé bị giết bởi chính kẻ phản bội của cha mình. Một cái chết đến nhanh chóng, đáng thương thay cho số phận hẩm hiu của một thiếu nữ mười hai tuổi. Cô bé bị bắt phải rời bỏ thế giới này quá sớm, trong khi chỉ mới đi được một phần hai mươi quãng đường của cuộc đời.
Tôi không nói gì, những từ ngữ tôi học được từ khi sinh ra đến giờ đều biến mất sạch sẽ. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn đăm đăm vào nụ cười yếu ớt và đôi mắt thanh thuần trên gương mặt hẵng còn non trẻ kia, như cố gắng tìm ra một cái gì đó gọi là đau buồn, nhưng chẳng có gì cả. Nancy che giấu quá tốt. Sống trong một gia tộc mafia như vậy, có lẽ cô bé đã được dạy cách giấu đi mọi cảm xúc chân thật của mình, treo trên môi nụ cười giả tạo. Nụ cười ấy, khiến tôi cảm thấy gai mắt.
"Đừng cười," Tôi thì thầm, vô thức bước tới trước mặt Nancy, vươn tay ôm cô bé vào ngực. Nancy ngẩn người, song cũng không đẩy tôi ra.
"Nụ cười của em….xấu lắm."
Tôi đang làm gì thế này? An ủi cho một người xa lạ bản thân vừa mới gặp được ư?
"Nếu không muốn thì đừng cười nữa. Sẽ không có ai nói gì em đâu."
Sống thật với bản thân mình đi, Nancy.
"Hãy cười khi em thực sự cảm thấy vui. Đừng khiến nụ cười trở nên rẻ rúm như vậy."
Nancy vòng hai tay ra sau lưng, ôm chặt lấy tôi. Cô bé khẽ trả lời, "Vâng."
Nghe vậy, tôi chậm chạp khép mắt lại. Mọi thứ bỗng tối đen.
Và rồi tôi tỉnh giấc.
--o0o--
Góc của tác giả:
Hmm, chương này có ngắn quá không vậy? Dạo này tôi hơi thiếu ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top