Chương 13: Giấc Mơ (1)
Nghỉ đông vừa kết thúc, tôi đã bắt tay vào việc học để chuẩn bị cho kỳ thi lên lớp. Trường Namimori không phải trường chuyên nên áp lực không quá nặng nề, nhưng tôi vẫn phải lấy được thành tích tốt để sau này lên cao trung và đại học sẽ tiện hơn.
Cơ mà, nói thì dễ, làm thì khó. Các môn xã hội và nghệ thuật tôi đều ở mức khá nên không thành vấn đề. Nhưng các môn tự nhiên như Toán học, hóa học và vật lý thì đúng là đau đầu. Tôi đã phải mất hơn nửa ngày chỉ để giải cho ra một bài toán, mặc dù nó chỉ đúng mỗi đáp số, còn cách làm thì rối tung hết cả lên.
Đúng là khổ thật.
Chống cằm nhìn những con số khó hiểu trong sách, tôi quyết định đi "cầu cứu" bạn bè. Đầu tiên là cậu bạn E - kun kia.
K.M: E - kun, khẩn cấp khẩn cấp!
K.E: Có chuyện gì sao M - chan?
K.M: Tôi cần cậu giúp một bài toán! Một bài toán rất khó!
K.E: M - chan, cậu tìm nhầm người rồi....
Người thứ nhất, thất bại.
Tôi chuyển qua người thứ hai, Nanami. Nhưng có vẻ chị ấy cũng không ổn lắm.
Nanami: Cưng à, chị học khoa Xã hội Nhân văn, không phải khoa Tự nhiên. Cưng hỏi nhầm người rồi :)
Misaki: Vậy chào chị, em đi.
Người thứ hai, thất bại nốt.
Bất lực thở dài, tôi gục đầu xuống bàn. Chẳng nhẽ xung quanh tôi không có ai giỏi toán hay sao? Không lẽ vì tôi ghét môn này nên mới kết bạn với những người không giỏi môn này? Ngọa tào!
Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, tôi chợt nhớ ra hôm nay Hibari có việc bận nên không đến nhà ăn cơm. Dù sao bây giờ cũng đã muộn, tôi lại không đói, thôi thì bỏ một bữa cũng được.
Nhưng giờ, phải giải quyết đống bài toán này thế nào đây?
Tinh tinh.
Tiếng chuông báo tin nhắn bỗng vang lên. Tôi vươn tay với lấy chiếc điện thoại ban nãy quăng trên giường, nhìn thì mới biết là tin nhắn của Nanami - san.
Nanami: Nếu cưng vẫn chưa tìm ra đáp án thì chị chỉ cho cưng một kế này.
Misaki: ?
Nanami: Lên diễn đàn hỏi đi, kiểu gì chẳng có người trả lời :>
Misaki: .... Nhưng mà diễn đàn nào mới được ạ?
Nanami: Cái đó thì cưng tự tìm nhé (•‿•). Chào, chị đi làm đây.
Misaki: :) Đi vui vẻ, em không tiễn.
Tôi thở dài, tắt giao diện trò chuyện. Tính cách của Nanami - san vẫn khiến người khác muốn cạn lời như vậy. Cứ thế này thì kiểu gì cũng có ngày chị ấy bị người ta trùm bao tải đánh cho mà coi.
Khởi động lại máy tính, đăng nhập vào Internet, tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm diễn đàn. Trên mạng xã hội này đâu đâu cũng có, mà muốn tìm một nơi "chất lượng" thì lại không dễ chút nào. Loay hoay một hồi, sau khi dạo qua hàng chục cái diễn đàn đủ thể loại thì tôi quyết định bỏ cuộc.
Ngả người nằm ra giường, tôi xoa xoa hai mắt. Không bằng....ngủ một chút rồi dậy làm tiếp.
Nói là làm, tôi lập tức nhắm mắt.
***
Bầu trời trong xanh, cao vời vợi, điểm xuyết những đám mây trắng và mềm mại như bông. Tiếng chim ca reo múa vang lên trong khu vườn tĩnh lặng, đẹp đến kỳ lạ. Tôi bần thần nhìn ngắm xung quanh, trong lòng có chút nghi hoặc.
Tôi lại đang mơ sao?
Từ phía sau vang lên một tiếng động nhỏ. Tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện có một thiếu nữ ngồi trên xích đu. Không biết có phải do đây là giấc mơ hay không mà tôi không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt của cô gái đó, chỉ thấy mờ mờ một mái tóc vàng óng ả như nắng ban mai và cơ thể thon gầy được ôm bởi bộ váy màu lam sang trọng.
Tôi dợm bước tiến lại gần để nhìn cho kỹ, nhưng vẫn không thể thấy rõ. Thật là kỳ lạ.
Chợt, thiếu nữ tóc vàng ấy bỗng đứng dậy, tiến về phía trước. Một người con trai bỗng xuất hiện trong vườn khiến tôi giật mình lùi lại.
Anh ta mặc một bộ đồ khá lạ, trông có phần giống quân phục kiểu Pháp nhưng cũ hơn. Tôi đoán là bộ trang phục này phải từ thế kỷ 18, 19. Khuôn mặt của người này tôi cũng không thể thấy rõ, nhưng theo phán đoán có lẽ anh ta còn rất trẻ.
Hai người họ bắt đầu nói chuyện với nhau bằng một thứ tiếng lạ lùng, không giống tiếng Anh mà cũng không phải tiếng Pháp. Phát âm còn rất khó nghe. Tôi không hiểu bọn họ nói gì, đành phải đứng yên một chỗ mà quan sát xung quanh.
Nói chuyện được một lúc, chàng trai và cô gái (?) nắm tay nhau rời đi, bộ dạng cực kỳ thân mật. Sẽ không phải là tình nhân đi?
Tôi vội vàng cất bước theo sau. Rời khỏi vườn hoa, lúc này tôi mới nhận ra nơi đây đang tổ chức một bữa tiệc. Nam nữ ăn mặc sang trọng theo lối phương tây cổ điển, cười nói với nhau bằng ngôn ngữ xa lạ. Đồ ăn trên các bàn tiệc vô cùng phong phú, còn có cả những món mà tôi chưa thấy bao giờ. Giống như một bữa tiệc của các quý tộc thời xưa vậy.
Từ từ, quý tộc?!?
Sau năm phút vận hành đại não một cách cực độ, tôi chợt nhận ra bản thân đang ở trong một buổi tiệc xa hoa chỉ có trên phim ảnh. Dù biết đây là mơ, nhưng mà cũng quá chân thật đi?
Đảo mắt quanh căn phòng rộng lớn, tôi nhìn thấy cặp nam nữ khi nãy đang tiến về phía ban công. Len qua đám người, tôi nhanh chân đuổi theo.
--o0o--
Góc của tác giả:
Tôi đã quyết định, sẽ chuyển bộ này thành tống. Vì có bạn nói tống sẽ rất rắc rối nên tôi sẽ giải thích rõ ràng cho tất cả mọi người hiểu luôn.
Thứ nhất, KHR vẫn là chính, không có gì thay đổi.
Thứ hai, nói là tống, thực chất tôi chỉ mượn tên mấy địa điểm của các bộ khác để bớt nhàm chán và phải vắt óc để nghĩ ra cái tên mà thôi. Nhân vật chính của các bộ kia có thể xuất hiện, nhưng cùng lắm thì một chương là cùng.
Vậy nên mọi người không cần phải lo đâu, ngoại trừ KHR ra, còn lại chỉ là người qua đường!
Việc thứ nhất đã xong, giờ đến việc thứ hai.
Ban đầu tôi muốn Kawaguchi Misaki là một người bình thường và không có gì đặc biệt, dự định sẽ đi theo hướng hàng ngày văn. Nhưng sau đó càng đi sâu vào cốt truyện thì tôi càng nhận ra, muốn yên bình cũng không được, ai bảo đây là KHR =)
Vì vậy, tôi sẽ buff nữ chính lên một tí xíu, đương nhiên là vẫn có lý do và logic, chứ không phải tự nhiên đùng một phát lên tận mây xanh.
Còn nữa. Sắp tới tôi sẽ đi học trở lại, vậy nên có lẽ sẽ khá lâu mới đăng chương mới một lần, mong mọi người có thể tiếp tục chờ và ủng hộ.
Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top