Chương 11: Đi Ăn (1)
Yen - san ở lại nhà tôi vài ngày rồi cáo biệt rời đi, nói là sẽ tới Tokyo thăm cha mẹ tôi trước khi qua Anh Quốc. Trước khi đi, cô còn đưa cho tôi một chiếc vòng tay rất xinh coi như làm quà kỷ niệm.
Cuộc sống của tôi quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Hằng ngày đi học, tối về nấu cơm phục vụ Hibari Kyoya rồi lên mạng trò chuyện vài câu với K.E, sau đó thì đi ngủ. Thỉnh thoảng thì vào tiềm thức thăm Nancy ( thực ra là cô bé đưa tôi vào, chứ tôi cũng không biết làm thế nào để đi vào được nữa ). Thoải mái và nhàn nhã như vậy khiến tôi vô cùng thỏa mãn.
Reeng. Reeng. Reeng.
Uể oải ngồi dậy, tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn đang không ngừng rung chuông inh ỏi. Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay là ngày đầu tiên kỳ nghỉ đông, xem ra tôi lại quên tắt báo thức rồi.
Thay quần áo xong xuôi, tôi chậm chạp đẩy cửa, bước ra ngoài. Khung cảnh màu trắng xóa đập vào mắt khiến tôi không khỏi mỉm cười vui sướng. Tuyết trắng phủ lên vạn vật một tấm áo khoác dày mịn, rõ ràng thật lạnh mà lại cảm thấy ấm áp thay.
Tôi thích mùa đông, thích cái sự giá lạnh của nó. Thích cảm giác cả người cứng đờ như bị đông thành đá, mỗi một động tác đều được thực hiện một cách vô cùng khó khăn. Tôi thích tuyết, thích thứ màu trắng tinh khôi mà ông trời rắc xuống nơi trần gian, đồng thời cũng thích cái cảm giác ấm áp khi được nhấp một ngụm socola nóng sau những lần chơi đùa với tuyết.
Những điều ấy thật sự rất tuyệt vời.
Nhẹ nhàng khép cửa lại, tôi đút hai tay vào túi áo, định bụng sẽ đi dạo quanh thị trấn vài vòng rồi quay trở về nhà, hưởng thụ sự ấm áp của lò sưởi bên cốc socola thơm ngon.
Tôi nhìn sang căn nhà đối diện. Tuyết đã phủ kín khắp nơi nhưng không hề có dấu hiệu của việc quét tước, và tôi cũng không thấy ai cả. Có lẽ Hibari lại đi tuần rồi.
Cậu ta cũng chăm thiệt.
***
Đạp lên một đụn tuyết cao, tôi ngẩng đầu nhìn trời, hít vào thật sâu. Không khí điên cuồng chui vào lá phổi, lấp đầy lồng ngực trống rỗng của tôi bằng những luồng khí lạnh băng.
Thật sảng khoái.
"Động vật ăn cỏ, ngươi đang làm trò gì ở đó?"
Tôi quay người nhìn Hibari, vui vẻ phất tay, "A, chào buổi sáng Hibari! Cậu đang đi tuần tra à?"
"Ta hỏi ngươi đang làm gì," Hibari nhíu mày.
"Đương nhiên là hít thở không khí trong lành," Tôi mỉm cười đáp, đôi mắt lia xuống quần áo trên người Hibari Kyoya, "Cậu….không mặc quần áo ấm à?"
"Hừ. Chút lạnh này đã là gì," Hibari khinh thường hừ một tiếng.
Cái thể loại gì đây? Đang khoe mình sức đề kháng cao đấy à?
Tôi trợn mắt, "Dù sao thì cũng phải mặc thêm áo khoác ngoài vào chứ. Nhỡ đâu bị cảm lạnh thì sa——A!" Tuyết dưới chân bỗng trở nên trơn tuột, tôi vội vàng nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cú dập mông đau điếng sắp tới. Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy vụ "va đập" nào, tôi he hé mắt.
"H-Hibari——?!"
Khuôn mặt của Hibari rất gần, gần đến nỗi tôi có thể thấy cả những lỗ chân lông nhỏ bé trên đó. Hơi thở bạc hà mỏng manh quấn quít trên chóp mũi bỗng khiến tôi hít thở không thông.
Cả người đột nhiên nóng bừng như bị lửa đốt, tôi vội vàng gỡ cánh tay đang đỡ lấy eo tôi ra khỏi người rồi lùi lại vài bước, "C-cảm ơn vì đã đỡ tôi. Cậu nên về nhà mặc thêm quần áo vào đi, dù có sức đề kháng cao cũng không được chủ quan như vậy, dễ bị cảm lắm đấy. Tôi vẫn còn vài việc chưa làm, xin phép về trước."
Rồi, không để đối phương kịp có phản ứng gì, tôi xoay người bỏ chạy thẳng một mạch về nhà.
"Arg, tại sao mặt mình lại nóng vậy cơ chứ," Ngồi sụp xuống ghế, tôi đưa hai tay ôm lấy mặt, nhỏ giọng rên rỉ. Trong đầu bất giác hiện lên khung cảnh lúc nãy, cả người lại lập tức nóng bừng.
"Không thể hiểu nổi…. Cảm giác….thật lạ."
Nằm gục xuống bàn, tôi nghiêng đầu nhìn hoa văn đơn giản trên thân cốc trà, trong lòng bắt đầu tự hỏi.
Cảm giác ấy là gì? Tại sao khi đối mặt với Hibari tôi lại trở nên lạ lùng như vậy? Đó không phải sự sợ hãi, cũng không phải kính trọng, càng không phải chán ghét. Vậy thì nó có thể là gì kia chứ?
"Thật là, không hiểu gì hết."
"Không hiểu cái gì?"
Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến tôi giật nảy mình đứng dậy. Khuôn mặt cùng dáng vẻ quen thuộc vừa va vào mắt, toàn bộ sự bình tĩnh tôi vừa lấy lại được liền biến mất.
"Hi, Hi, Hibari? Cậu đang l-làm gì ở đây?"
Hibari nhíu mày, rất tự nhiên mà đáp, "Ăn cơm."
Tôi chớp chớp mắt, ngây ngốc khoảng hai giây mới nhận ra, bây giờ đã gần đến buổi trưa rồi. Thường ngày thì giờ này Hibari đã "đóng đô" ở nhà tôi chờ ăn cơm từ lâu, và tôi cũng đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Thế nhưng hôm nay do vụ việc lúc nãy nên tôi quên béng mất.
"V-vậy cậu ngồi chờ nhé. Tôi đi nấu ngay," Vội vã chạy vào bếp, tôi khẽ thở dài. Không được nghĩ lung tung nữa, phải nhanh nấu bữa trưa đi thôi.
Nhưng có vẻ ông trời muốn trêu ngươi tôi thì phải. Vì trong tủ lạnh chẳng còn gì ngoài gói socola hạnh nhân mẹ tôi mang về từ Tokyo mấy hôm trước và một đồ ăn vặt khác. Không có gì có thể làm thức ăn được cả.
Tôi ngoái đầu nhìn thiếu niên đang ngồi chuyển kênh loạn xạ ngoài phòng khách, do dự cắn môi. Cuối cùng, hạ quyết tâm, tôi bước ra ngoài, cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi chờ trách phạt, "Anou…. Hibari."
"Hn?"
"Cái này…. Ừm…. Hay là chúng ta ra ngoài ăn nhé?" Tôi vân vê ống tay áo, ngập ngừng nói, "Tủ lạnh hết đồ ăn mất rồi, mà chợ giờ này chắc cũng không còn bán nữa. Không bằng.chúng ta ra ngoài ăn một bữa. Tôi biết một quán ăn ngon mà ít khách nên không sợ quần tụ đâu. Đương, đương nhiên người trả tiền sẽ là tôi!"
Hibari nhìn tôi khoảng hai giây rồi xoay người bỏ đi. Bước được nửa bước, cậu ta quay lại, "Còn không đi?"
"A? Từ, từ từ! Để tôi lấy ví đã chứ!"
--o0o--
Góc của tác giả:
Mọi người comment đi mà :< Nhận xét hoặc cái gì cũng được. Chứ chỉ vote và "hóng" không tôi buồn lắm á (。•́︿•̀。)
Banner is designed by byiena from Letter_of_Sky
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top