chap 2
Tsuna bắt đầu từ từ mở mắt ra thì thấy trên trần là màu trắng và có mùi thuốc sát trùng nên cậu chắc chắn rằng đây là bệnh viện
Cánh cửa mở ra
Imetsu: cá ngừ bé bỏng của ta con có sao không?
Tsuna: con không sao ạ ba đừng lo lắng
Nana: lần sau tsu-ku đừng có tự tử, nếu có gì khó nói con có thể nói với mẹ tuy con là một loài ditnoniet duy nhất, nhưng chúng ta là một gia đình không ai kì thị con cả!
Tsuna: con cảm ơn và con cũng xin lỗi mẹ
Nana: không sao
Tsuna: mà mẹ con có thể xuất viện được không ạ? *ánh mắt cún con*
Ken/miya: *đang ở không gian quan sát tsuna* không ngờ lâu rồi boss mới dễ thương như vậy! *chấm nước mắt*
Yui: tại bọn kia nên mama mới đáng sợ trong lúc giận thôi, nếu hai chị để ý thì bình thường mama rất dễ thương à nha~
Ken/miya: Ồ!
Quay lại với tsuna
Nana: được rồi tsu-kun nhưng con phải nghỉ ngơi cho cẩn thận nhé!
Tsuna: vâng ạ! *cười tươi*
Nana: "ara~ ara~ tuy tsu-kun là ditnoniet nhưng tsu-kun dễ thương quá đi, nếu như thằng bé lớn lên mình kiếm cho một người chồng xứng đáng của thằng bé mới được, nếu có nhiều quá thì mình gả hết luôn"
Imetsu: được rồi ba sẽ đi làm thủ tục xuất viện, con ở đây nghỉ ngơi nhé!
Tsuna: vâng!
Một lúc sau thì ba cậu đã làm thủ tục xong và tsuna cùng ba mẹ mình đi về nhà, sau khi đến nhà thì cậu lên phòng tắm sau khi tắm xong, thì cậu lấy tất cả bài tập ra làm những bài rất dễ dàng đối với cậu, cậu mà làm sai mà có reborn ở đây chắc chắn cậu coi như là die, sau một tiếng cậu đã hoàn thành xong bài tập của mình cậu đi xuống phòng bếp để giúp nana nấu ăn mà không phải bằng tay mình, mà các bàn tay vô hình được cho là các loài ditnoniet mới có thể thấy và sử dụng nana thấy vậy thì không khỏi mỉm cười.
Imetsu: mà tsuna mai con đi học lại đúng không?
Tsuna: vâng ạ!
Nana: con làm bài tập chưa tsu-kun?
Tsuna: vâng con làm rồi nên ba mẹ không cần lo đâu ạ!
Imetsu: lúc nãy ba được cuộc gọi là phải trở về Ý để làm việc nên trong thời gian tới không thể ở cùng với hai mẹ con rồi.
Tsuna: không sao đâu ạ! Ba có nhiều việc cần phải làm mà! *mỉm cười*
Nana: tsu-kun nói đúng đấy!
Imetsu: cảm ơn em và cá ngừ
Tsuna: chúng ta ăn thôi nào
Vậy là ba người ăn trong tiếng cười vui vẻ và ấm áp vô cùng
Tại chỗ không gian
Ken: mình muốn một gia đình như vậy quá! *mỉm cười có một chút đượm buồn*
Miya: đừng buồn như vậy chứ vk! *đặt tay lên vai an ủi*
Tsuen: đúng vậy đấy chị! Đừng buồn như thế tụi em cũng sẽ buồn theo đấy!
Ken: xin lỗi cả hai chắc là lâu rồi chị mới cảm thấy thật sự rất muốn có một gia đình!
Yui: có chứ sao không? Yất cả mọi người điều là gia đình mà nhỉ? *uống một ngụm trà sau đó bất giác mỉm cười ôn nhu*
Ken: ừ em nói rất đúng yui chúng ta là một gia đình! *mỉm cười thật tươi*
Tại chỗ của tsuna
Tsuna: *đang soạn tập sách bỏ vào cặp* "không biết ngày mai đi học như thế nào nhỉ? chắc chắn bọn họ vẫn sẽ gọi mình là dame-tsuna thôi nhỉ?"
(Ken: em lạy boss, boss đang là ditnoniet thằng nào dám nói boss là dame coi như thằng đó toang!, miya: với lại thằng nào có gan làm vậy thì em sẽ bái sư học đạo luôn!)
Tsuna: *nhìn đồng hồ* thôi cũng trễ rồi ngủ thôi, mai còn phải đi học
Cậu bắt đầu tắt đèn đi ngủ, mà hình như cảm thấy có cái gì đó nhìn mình hoài mà kệ đi ngủ mới là chân lý!
(Ken: để em coi một ngày nào đó, boss đang ngủ mà bị thịt thì coi là chân lý nữa không? Hừ! Miya: hạ hỏa, hạ hỏa đi vk!)
Sáng hôm sau
Tsuna đã dậy từ lúc 5:00 sáng, nên bây giờ cậu đang làm bữa ăn sáng cho gia đình mình, sau khi nấu xong thì cậu dọn hết tát cả lên bàn toàn là món Ý, thức ăn thơm khiến cho nana và imetsu tỉnh dậy sau đó hai người vscn và vào phòng bếp.
Nana: là con làm hết sao tsu-kun? Nhìn trong rất ngon à nha~~~!
Tsuna: vâng, ba mẹ ăn thử rồi cho con ý kiến ạ.
Hai người bắt đầu cầm đũa và gắp thức ăn nếm thử.
Nana: rất ngon tsu-kun! Con có thể nấu giỏi hơn mẹ luôn đấy!
Imetsu: cá ngừ nấu ăn rất ngon!!
Tsuna: cảm ơn ba mẹ
Sau đó ba người ăn bữa sáng của mình khi ăn xong ba cậu đi đến sân bay còn cậu thì phụ mẹ rửa chén bát, sau đó cậu đi học không quên chào lại người mẹ yêu dấu của mình. Khi đang đi trên đường thì cậu thấy một chú mèo lông màu xanh dương trong rất đáng yêu.
Tsuna: *ngồi xuống* em bị bỏ rơi sao? Thật tội nghiệp! Nhưng mình phải làm sao bây giờ? Đang đi học mà! Mà thôi kệ tới rồi tính! *bế chú mèo ôm vào lòng rồi đi thẳng tới trường*
Hibari: ngươi đi học lại rồi sao động vật ăn tạp? * nhìn tsuna sau đó nhìn xuống cục xanh xanh* phạm vi quy tắc của hội kỉ luật phải cắn chết!
Tsuna: *khòm xuống nhìn chú mèo* có vẻ như em không được chào đón nhỉ? Em dễ thương đáng yêu như vậy mà có người lại nói như vậy! Phải không? *vút ve chú mèo* vậy thì anh xin lỗi nhé! À mà nếu em nhớ anh thì đợi anh ra về anh sẽ gặp em chịu không mèo nhỏ? *đưa chú mèo ra trước mắt mình*
Meo~~~ meo~~~~ meo
Tsuna: vậy coi như là đồng ý nhé *mỉm cười và đặt chú mèo xuống*
Hibari: *bị đứng hình do nụ cười của tsuna* "sao con mèo đó sướng thế ta đây cũng muốn nhìn nụ cười đó nữa mà hừ hừ %%&&%%$$$%%%%%&-!'':;%%$""$$'$#$%$%&--%%--!:::'%&--$$#$$&&$#"
(Ken: hibari anh mới từ sao hỏa về à? Miya: ổng chửi cái gì hiểu chết liền á!)
Hibari: ta cắn chết ngươi động vật ăn tạp! *nhào vô cằm tonfa định đánh*
Tsuna: *sử dụng tay vô hình giữ chặt hibari lại* hibari-san, em không muốn đấu với anh và em cũng không muốn giết người nếu như có thể đâu! *buồn bã*
Hibari: được rồi, ta sẽ không tấn công ngươi! *có chút chốt dạ vì thấy tsuna buồn*
Tsuna: *tay vô hình biến mất* cảm ơn hibari-san, em đi vào lớp đây *đi vào*
Hibari: *không nói chỉ im lặng nhìn theo bóng của tsuna dần khuất* động vật ăn tạp thay đổi?
Tsuna vào trong lớp và ngồi vào bàn học của mình cậu không biết làm gì nên đã lấy giấy trắng ra để vẽ những cây hoa anh đào, lo tập trung vẽ nên không biết từng người trong lớp đã vào nhưng bọn họ không dám cất tiếng chào vì sợ cậu sẽ làm hại họ nhưng có một người lại chào tsuna
Yamamoto: *đi lại chỗ tsuna* chào buổi sáng tsuna! Cậu khỏe hơn nhiều chưa? *vui vẻ*
Tsuna: *hơi giật mình quay qua nhìn sau đó mỉm cười tươi* chào buổi sáng yamamoto-kun! Cảm ơn cậu, mình khỏe hơn nhiều rồi!
Những người khác đứng hình vì lúc trước cậu không hề bắt chuyện, hay nói chuyện với những người khác cả còn yamamoto xém nữa là chảy máu mũi vì nụ cười của tsuna, may là anh đã kiềm chế lại nếu không là toang.
Kyoko: *lại chỗ tsuna* chào buổi sáng tsuna! "cậu ấy cười giống tiểu mỹ thụ quá điiiiiiiiiiiiiiiii!"
Hana: *cũng đi lại chỗ tsuna* có vẻ như cậu mở lòng hơn trước nhỉ?
Tsuna: ừm chắc vậy!
Reng reng reng
Riêng chuông bắt đầu vào học bắt đầu mọi người đều về chỗ ngồi của mình lấy sách vở ra để học
Hậu trường:
Reborn: này chừng nào ta mới có đất diễn đây?
Ken: chắc là chap sau!
Reborn: đừng có nói chắc là với ta! *lật bàn*
Miya: này reborn cái bàn đó là vợ ta mới mua đấy! *đổ mồ hôi hột*
Reborn: *đổ mồ hôi lạnh*
Ken: *đen mặt* reborn~~~~ đưa tiền đây, nếu như ngài không muốn bị đất diễn và khỏi gặp boss *cười thân thiện*
Reborn: *không nói gì chỉ đưa tiền*
Những người khác: *đang cắn ăn hạt dưa chờ tới đất diễn của mình* vừa lòng ta lắm kkkk
Reborn: ta nói tức gì đâu á! ( º言º)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top