Chương 3: Gặp mặt

      Ánh nắng ban mai từ cửa sổ rọi vào chiếu sáng cả căn phòng. Trên giường là một cậu thiếu niên 25 tuổi đang ngủ say. Mái tóc nâu của cậu rối tung cả lên. Chú chim nhỏ đậu ở vành ban công kêu lên vài tiếng "Chíp! Chíp!" đánh thức người bên trong.

     Tsuna từ từ mở mắt.

     Cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ, nội thất bày trí đơn giản. Ngoài chiếc giường gỗ cậu đang nằm ra còn có một kệ quần áo, một chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng. Cậu đứng dậy, bước xuống sàn. Mở chiếc tủ ra, cậu thấy một cái áo sơ mi trắng, một cái quần đen dài và một cái áo khoác ngoài màu nâu. Cậu sờ lên ngực, kiểm tra xem sợi dây chuyền có còn đeo trên cổ không. May quá, nó vẫn ở đây. Cậu mừng thầm.

     - Có lẽ mình nên chải tóc gọn gàng lại thôi.

      Tsuna nói khi cậu thấy mình trong gương. Tóc cậu rối tung, quần áo xộc xệch, chẳng ra vào đâu. Cậu thở dài. Cậu kéo từng lọn tóc và chải cẩn thận, sau đó rút trong túi ra một sợi dây để buộc phần tóc sau của mình. Tiếp theo, Tsuna kiểm tra xung quanh căn phòng. Cậu tìm thấy một cái hộp bằng gỗ nằm dưới gầm giường, trông nó khá cũ kĩ. Cậu phủi bụi và mở nó ra.

     Một cuốn sách, tựa đề khá kì lạ: "Chờ tôi". Không có tác giả, kèm theo đó là một lời nhắn.

     Cuốn sách này là của cậu. Hãy giữ gìn nó thật cẩn thận.

     - Tốt, lúc nào chán cũng có cuốn sách này để thư giãn.

     Cậu đặt cuốn sách trên bàn rồi mặc quần áo vào. Cậu bỏ chiếc nhẫn tìm thấy trong chiếc hộp cũ kia vào trong túi, tay cậu cảm nhận có thứ gì đó, cậu lấy ra. Một xấp tiền. Cậu sẽ cần đến chúng trong khi ở đây. Mọi thứ chuẩn bị đã xong, Tsuna đút chúng vào chiếc túi trong áo khoác cùng với cuốn sách, mở cửa rồi bước ra ngoài.

      Tsuna bước vào một cửa hàng thời trang có tiếng trong thị trấn, quyết định chọn một cái nón bánh tiêu màu cam rồi tính tiền. Cậu nghĩ mình nên có một cái nón thì sẽ tốt hơn, bởi vì đi đến đâu cậu cũng bị dòm ngó bởi mọi người xung quanh, có lẽ là do mái tóc dài của cậu. Vì vậy, cái nón này sẽ giúp cậu tránh điều đó. Tsuna giấu tóc mình trong cái nón rồi tiếp tục đi, để ngoài tai các lời khen ngợi về cậu của nhiều người đi đường.

     Tsuna đang bước đi một trong những con đường không mấy thân quen. Con đường tấp nập người qua lại, những tiếng rao hàng cứ lanh lảnh bên tai, tiếng xe cộ, tiếng leng keng, ... Một vài cô gái đỏ mặt khi nhìn thấy cậu, cậu cũng sẽ không để ý nếu họ không dừng lại chụp hình cậu. Tsuna dừng chân trước một quán cà phê nhìn khá cổ điển, rồi mở cửa bước vào trong.

     "Ding dong". Tiếng chuông vang lên.

     - Xin chào quý khách.

     Một giọng nói của một cô gái vang lên trong bếp. Cô lịch sự hỏi cậu:

     - Cậu muốn dùng gì?

     - Cho tôi một ly Cappuccino.

     - Vâng. - Nói xong cô bước vào trong bếp.

     Tsuna chọn một góc ngoài cửa sổ để ngắm thị trấn và con người ở đây. Cậu chống cằm nhìn xung quanh. Cây cối xanh mướt, màu gỗ không quá đậm, ánh sáng trong quán không quá chói cùng với mùi cà phê thoang thoảng. Kì thật khung cảnh trong quán làm Tsuna có chút dễ chịu. Cậu chưa bao giờ có thời gian rảnh rỗi như thế này. Nó làm cậu nhớ đến lúc cậu mới nhận chức Đệ thập của nhà Vongola, cậu lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, đôi lúc công việc nhiều đến mức cậu phải bỏ bữa trưa mới có thể hoàn thành. Chẳng có gì đáng sợ hơn lúc đó. Thậm chí nó đã trở thành nỗi sợ ám ảnh cậu hơn cả Reborn, vị gia sư có thú vui là tra tấn học trò của mình.

     - Đây, một ly Cappuccino của cậu. - Cô gái vừa nói vừa đặt ly cà phê trước mặt cậu.

     Tsuna cảm ơn cùng một cái cười nhẹ. Cô gái cũng vui vẻ cười lại cậu.

     Sau khi dùng xong đồ uống, Tsuna ra ngoài cùng với lời hẹn sẽ quay lại. Cậu hỏi đường tới một công viên gần đây nghỉ chân. Công viên tuy không quá lớn nhưng cũng rất đẹp. Có các băng ghế đá dọc đường, hàng cây xanh hai bên tạo cảm giác mát mẻ. Đẹp nhất có lẽ là khu vườn hoa trong khuôn viên. Đài phun nước bắn những giọt nước li ti lên mặt mặt cậu, vài chú chim bồ câu đậu dưới chân cậu. Một đứa trẻ chạy đến đưa tay lên cho cậu một mẫu bánh mì.

     - Anh có thể cho bồ câu ăn cái này. - Đứa trẻ e thẹn nói với cậu.

     - Ừm, cảm ơn em.

     Tsuna vừa nói vừa xoa đầu đứa trẻ. Đáp lại cậu là một nụ cười rạng rỡ.

     Tsuna đang nằm nghỉ tại một bãi cỏ mềm mại. Cả buổi sáng đi tham quan thị trấn làm cậu cảm thấy mệt. Giờ cũng đã trưa, cậu tính về căn hộ nghỉ ngơi, tiếc rằng cậu lại không nhớ đường. Có lẽ thị trấn này lớn hơn cậu tưởng. Cậu quyết định chợp mắt một chút trước khi mặt trời lặn, để ngắm hoàng hôn.

----------------------------------------------------------------------------------------

     Tại tổng bộ Vongola

     Mọi người đang lùng sục mọi ngóc ngách trong nhà để tìm vị boss của họ. Chẳng là Giotto nhân lúc họ ra ngoài, cậu trốn ra ngoài. Một phần cảm thấy buồn chán, một phần là lười làm việc. Tất cả đều nỗ lực trong việc tìm kiếm, họ mất cả buổi sáng mà vẫn chưa tìm ra.

     G là người khôngphải thuộc loại kiên nhẫn, anh hét lớn:

     - Baka-Giotto, cậu ở đâu? Tôi chắc chắn sẽ lôi đầu cậu về.

     - Thôi mà G, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy cậu ấy thôi. - Asari đứng kế bên ngăn cản.

     - Im đi, tên đầu sáo.

     - Các người ồn ào quá, ta đi trước. - Alaude bỏ đi.

     - Không biết Giotto đang làm gì?

     - Giotto chắc chắn hết mình ăn bánh ngọt.

     G sực tỉnh sau lời nói của Knucle, anh nhanh chóng chạy vào thị trấn. Mấy người kia cũng lần lượt chạy theo anh.

     - Giotto, lần này cậu chết chắc với tôi.

     - Kufufu ... Xem ra lần này lại có chuyện vui để xem. Thật mong chờ.

--------------------------------------------------------------------------------------------

     Giotto đang ra khỏi thị trấn sau khi đã ăn bánh ngọt. Cậu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Không phải lúc nào cũng có ăn như vậy. Chắc chắn đám người kia đang ráo riết tìm cậu. Vậy đơn giản thôi, cậu sẽ để họ tìm cậu đến chiều. Khuôn mặt cậu tràn đầy sự vui vẻ. Các cô gái cứ lần lượt nhìn chằm chằm vào cậu, làm cậu có chút không thoải mái. Cậu tiếp tục bước đi và quyết định dừng chân tại một bãi cỏ.

     Bãi cỏ xanh mướt, ánh nắng chói chang, làn gió mát nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng, mang cho người khác cảm giác thật dễ chịu. Giotto vươn vai một cái, ngồi phịch xuống đất, ngã mình xuống bãi cỏ. Giotto xoay mặt thì nhìn thấy một thiếu niên khác cũng đang nằm ở đây. Cậu đỏ mặt, vì mặt hai người chỉ cách nhau khoảng 15 cm. 

     Giotto lập tức ngồi dậy, thầm đánh giá người trước mặt. Cậu ta có mái tóc màu nâu, gương mặt thanh tú, tóc mái che một nửa khuôn mặt và đang đội một cái nón màu cam. Cậu ta chỉ đơn giản mặc một chiếc sơ mi trắng, quần đen dài và cái áo khoác ngoài đang bị cậu ta lấy làm chăn. Trên cổ cậu đang đeo một cái gì đó tựa như dây chuyền. Trông cậu ấy có vẻ đang ngủ rất ngon lành.

      Giotto cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Cậu quay đầu lại, phát hiện vài cô gái đang săm soi cậu, hình như có cả người kế bên nữa. Cậu thở dài. Bọn họ đâu cần phải theo dõi mình đến tận đây. Giotto đành bước tới, nói với bọn họ:

      - Xin lỗi, mong các cô đi ra chỗ khác cho tôi nghỉ ngơi.

      Thấy cậu nói vậy, bọn họ liền bỏ đi, nhưng vẫn kịp chụp được vài tấm ảnh trước khi Giotto trừng bọn họ. Có vẻ cậu phải thức canh chừng cho cậu ta mới được, vì khi nãy cậu đã quan sát xung quanh, có một số người vẫn chưa chịu bỏ cuộc, và nguyên nhân là cậu ta cũng đang là mục tiêu của họ thì phải. Cậu thở dài, ngồi cạnh cậu thiếu niên đang ngủ kia. Mong sao cho cậu ta dậy sớm.

     Mặt trời bắt đầu lặn xuống chân núi. Chim hót líu lo bay về tổ. Dòng người thưa thớt người qua lại. Mọi người trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Giotto cảm thấy đã trễ, khẽ gọi cậu thiếu niên mê ngủ:

     - Này cậu gì ơi, mau dậy đi. Trời sắp tối rồi đấy.

     - Ưm ...

     - Này!!

     Cậu thiếu niên bắt đầu mở mắt, Giotto cảm thấy nhẹ nhõm. Tsuna khẽ nhíu mày vì ánh sáng, sau đó chớp mắt để làm quen với ánh sáng. Cậu vươn vai, rồi đưa mặt nhìn người gọi cậu.

      "Vongola Primo ... Là Giotto thật sao?" 

      Tsuna dù có ngạc nhiên đến đâu cũng không để lộ nó ra. Cậu che dấu nó khá tốt. Cậu giả vờ làm mặt không quen biết.

     - Cậu là ai?

     - À, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Vongola Primo, tên là Giotto. Rất vui được làm quen. - Giotto nói kèm với nụ cười nhỏ. - Còn cậu?

     - Tôi là Sawada Tsunayoshi. Cảm ơn cậu đã đánh thức tôi. - Tsuna cười rạng rỡ. 

     Ánh hoàng hôn chiếu sáng từ phía sau, làm cho nụ cười thêm rực rỡ. Giotto hơi bất ngờ, rồi nhanh chóng kéo Tsuna ngồi dậy. Đúng lúc đó, một cơn gió kéo đến, hất bay chiếc nón Tsuna đang đội. Mái tóc dài tự nhiên tung bay trong gió, Tsuna vội vã chạy theo lấy lại chiếc nón. Giotto ngỡ rằng đã nhìn thấy thiên thần. Cậu chạy đến chỗ Tsuna, giúp buộc lại mái tóc nâu bằng sợi dây màu tím. Tsuna quay lại cảm ơn.

     Giotto lúc này lên tiếng:

     - Sawada-san, không lẽ cậu ...

     - Không phải, cậu hiểu lầm rồi. Tôi là con trai. 

     Tsuna quay lại bĩu môi, khoanh tay trước ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top