Chương 2: Tìm hiểu

Giới thiệu tập trước:

     Khi tỉnh dậy, Tsuna bất thần nhìn vào gương. Đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt, từ khóe mắt cứ tuông từng giọt nước mắt không ngừng. Mái tóc nâu bù xù của cậu bỗng dài ra đến thắt lưng. Cậu sờ thử lên ngực, một vật gì đó. Cậu kéo nó ra. Là một sợi dây chuyền, đính kèm món trang sức là một viên đá màu xanh dương tuyệt đẹp. Không hiểu sao khi nhìn vào nó, cậu lại cảm thấy trái tim mình nhói đau, một cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

     Cảm xúc này là ... đau buồn sao?

------------------------------------------------------------------------------------------------

     Mái tóc dài đột ngột của Tsuna có phần làm cậu khó chịu. Nó hay che tầm nhìn của cậu, dù cố đến đâu nhưng cậu vẫn không thể buộc hết các lọn tóc cứ lần lượt rũ xuống khuôn mặt thanh tú kia. Cậu vẫn chưa hoàn toàn bĩnh tĩnh sau mọi chuyện, bằng chứng là mồ hôi đang thấm đẫm trên trán cậu.

     Giấc mơ ấy ... là sự thật ... hay là ảo ảnh?

     Hay chính là kí ức bị lãng quên?

     Còn sợi dây kia, nó là manh mối duy nhất để biết tất cả. Về Giotto, về "Tsuna", về người đàn ông bí ẩn đeo mặt nạ. Chắc chắn nó liên quan đến giấc mơ hôm qua. Mình phải tìm hiểu chuyện này. Cậu đứng dậy, đeo sợi dây chuyền lên cổ, lấy một chiếc nón để giấu mái tóc dài, choàng thêm áo khoác có huy hiệu Vongola rồi ra ngoài. Bọn người hầu trong nhà nhìn thấy cậu liền cúi đầu nghiêm chỉnh chào vị boss trẻ. Cậu làm ngơ họ, đôi chân tiếp tục bước đến phòng ăn.

     "Cốp!!". Cánh cửa mở ra. Hơi bất ngờ về kết quả, nhưng cậu cũng chẳng phản ứng, chỉ đơn giản đến chỗ ngồi của mình. Hôm nay người bảo vệ không đánh nhau cũng không cãi vả, không tiếng ồn hay không có bất cứ vật gì bị phá hoại, thật kì lạ. Reborn lên tiếng chào nhưng cậu không trả lời. 

     - Boss, hôm nay ngài không khỏe sao?

     - Không sao, ta vẫn ổn.

     Thấy vẻ mặt xanh xao của Tsuna, Chrome ngồi bên trái liền hỏi. 

     - Dame-Tsuna, có chuyện gì không ổn sao?

     Reborn ngồi bên phải cậu, đang nhấp ngụm Espresso trên tay, mắt liếc nhìn vào cậu học trò thứ hai của mình. Dù sao trước đây anh từng là gia sư của Tsuna, nay lại trở thành vị môn Cố vấn của Vongola, nên chuyện gì liên quan đến Tsuna anh phải điều tra làm rõ. 

     - Cũng không có gì, chỉ mất ngủ thôi.

     Vị boss trẻ trả lời, hai tay day day chỗ thái dương. Cậu cắt một lát thịt đưa vào miệng, thuận tiện cảm nhận hương vị của nó. Sau đó, lấy cốc sữa uống một hơi rồi bỏ ra ngoài. Chrome thấy vậy liền chạy theo.

     Căn phòng yên tĩnh một lúc sau khi cậu bỏ đi. Chẳng ai nói gì, ngay cả một người nhiệt huyết như Ryohei cũng không nói, năng nổ như mọi ngày "Hết mình". Gokudera là người lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

     - Juudaime, trông ngài ấy ... thật sự rất mệt mỏi.

     - Sawada hết mình mệt mỏi.

     Dù nói hết mình nhưng Ryohei lại không la lớn nhưng mọi khi.

     - Tsuna chắc chắn đã làm việc rất chăm chỉ nhưng lại không ăn uống đủ chất. Tớ lo cho sức khỏe của cậu ấy quá! - Yamamoto nói với khuôn mặt buồn bã.

     - Hn, động vật ăn tạp cứ ở lì trong phòng xử lí công việc, không chịu tập luyện.

     - Kufufu, đã vậy hôm nay còn đội nón nữa, làm việc nhiều đến mức hói đầu.

     - Lambo-sama từng nghe nói đến triệu chứng này. Là do tâm trạng không tốt cộng với việc bị stress nhiều do căng thẳng. - Lambo chen vào nói thêm.

     - Bộ các người không để ý đến vết thâm dưới mắt của Dame-Tsuna sao?

     - Tất nhiên là chúng tôi có để ý. - Gokudera điềm tĩnh trả lời.

     - Chắc là cậu ấy lại thức thâu đêm làm giấy tờ.

     - Hn, ai bảo động vật ăn tạp hay trốn việc.

     "Chứ không phải giải quyết giấy tờ do anh và Mukuro thi nhau phá hay sao?" Tất cả đồng thanh nghĩ (trừ Reborn, Hibari và Mukuro bị nói xấu nên hắt xì).

     Mọi người im lặng. Căn phòng ăn yên tĩnh nay lại thêm cảm giác lo lắng. Tổng bộ Vongola chưa bao giờ yên ắng thế này, trừ việc liên quan đến boss của họ. Từng người trong bọn họ cảm thấy có lỗi vì hay gây phiền phức cho Tsuna, nhiều lần chọc cậu điên lên rồi nhận lấy hậu quả xứng đáng, lấy cớ làm nhiệm vụ bỏ cậu một mình ở nhà điên đầu xử lí giấy tờ để đi chơi. Đã vậy còn ăn vụng bánh kem làm cậu từ mặt bọn họ trong một tháng. Bây giờ có hối hận cũng không kịp.

     Reborn nhìn thấy gương mặt hối lỗi của từng người cộng thêm việc phải nghe từng lời thú tội của đám người trước mặt, anh hận mình không thể rút súng bắn vào đầu mỗi người. Chẳng lẽ ở bên Dame-Tsuna đã 10 năm. anh lại học cái tính thương người của cậu? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

     Tsuna hôm nay không đến phòng làm việc như mọi ngày. Cậu vòng ra cửa sau, tìm đến khu vườn kính mà cậu chăm sóc. Cậu ngồi xuống bàn ghế đá, nhắm mắt lại, thở dài. Chrome chạy đến ngồi đối diện với cậu. 

     Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, từng cơn gió nhẹ lướt qua đùa giỡn với mái tóc chàm, khẽ lung lay vài lọn tóc mái dài quá khuôn mặt tinh xảo của vị boss Vongola. Chim hót líu lo, vài cánh bướm nhiều màu sắc bay qua bay lại. Một con bướm tinh nghịch đậu trước ngón tay của người bảo vệ Sương Mù. Tsuna phì cười, Chrome thấy vậy cũng cười theo.

     - Boss, cuối cùng ngài cũng chịu cười.

     - Dạo gần đây ta không cảm thấy vui thôi. Ngồi một chỗ xử lí giấy tờ mãi chắc chắc sẽ cảm thấy chán.

     - Nếu là Byakuran-san hay Yuni-san cũng sẽ như vậy, có thể tức giận nữa.

     - Byakuran thì ta không chắc, nhưng Yuni-chan thì có thể lắm.

     Tsuna vừa nói vừa rót trà vừa cắt bánh cho cả hai. Cậu đặt tách trà hương hoa hồng và miếng bánh trước mặt Chrome, rồi dùng tay cầm lên uống. Nhưng mấy lọn tóc nâu cứ rơi xuống, cản trở tầm nhìn của cậu. Tsuna bĩu môi, Chrome chỉ ngồi nhìn vị boss trẻ xoay xở tình hình mà cười.

     - Không vui đâu, Chrome.

     - Xin lỗi, boss. Nhưng ngài đội nón làm em cảm thấy có chút hơi lạ.

     Chrome nói nhưng vẫn cố gắng nín cười. 

     Tsuna thở dài. Cậu kéo nón xuống, để lộ mái tóc dài bất thường của mình. Chrome thoáng ngạc nhiên. Mái tóc nâu dài đến thắt lưng, phần tóc mái dài quá khuôn mặt che đi đôi mắt hoàng kim tuyệt đẹp. Nhìn từ phía sau chẳng khác gì một cô gái. Chrome cảm thấy có phần e thẹn.

     - Chrome, em có thể ... cắt tóc giùm ta không?

      Tsuna cũng không khác gì cô, bây giờ chẳng còn tự tin, giọng nói có phần nhỏ dần ở câu cuối và mặt thì đang đỏ.

     Chrome nhìn sơ qua đã hiểu chuyện, cô mỉm cười trả lời.

     - Vâng, boss. Xin ngài đợi chút.

     Một lúc sau, Chrome trở lại với một chiếc khăn màu trắng và một cái túi nhỏ. Cô lấy trong túi ra một cái kéo và choàng qua Tsuna khăn trắng mà cô mang theo. Cô dùng kéo cắt vài phần tóc mái trước mặt ngắn tới má cậu, rồi cẩn thận tỉa lại lọn tóc xung quanh khuôn mặt và phần tóc dưới. 

     Không khí xung quanh thật vui vẻ. Hai người trò chuyện rôm rả, đôi lúc lại có tiếng cười. Tsuna đút cho Chrome một miếng bánh rồi kể nhiều chuyện cho cô. Chrome cười khúc khích. Thỉnh thoảng boss của cô thật là trẻ con. Nếu không sống với cậu gần 10 năm, chắc cô sẽ nghĩ cậu là một sinh viên ham vui, luôn tò mò với mọi thứ thôi. 

     Nụ cười của boss thật sự rất ấm áp. Điều gì khiến nó lại kì diệu như vậy? 

     Cô thầm nghĩ. Trước đây cô từng hỏi mọi người trong nhà điều này. Tất nhiên, cô chẳng bao giờ nhận được câu trả lời đúng. Tất cả đều nói rằng họ không biết, nhưng họ lại chắc chắn rằng nụ cười ấy như tiếp thêm động lực cho họ. Nó có thể xóa tan mọi mệt mỏi trong người. Reborn cũng từng nói: "Cậu ta là Bầu trời, luôn chấp nhận tất cả. Nụ cười của cậu ấy thu hút chúng ta. Đến cả ta cũng không thể lí giải được."

     - Cuối cùng cũng xong. Boss, ngài ngồi dậy được rồi ạ.

     Mất cả tiếng mới xong. Do Chrome vừa nói chuyện vừa nghĩ ngợi nên hơi chậm. Cô cảm thấy có lỗi về chuyện đó. Cô lên tiếng:

     - Xin lỗi, boss. Làm mất nhiều thời gian của ngài quá.

     - Không sao. Ngược lại ta cảm thấy vui lắm. Phải nói rằng tay nghề của em tốt lắm đấy, Chrome.

     - Cảm ơn, boss.

     Cô cúi mặt xuống, che đi vệt hồng trên má. Tsuna xoa đầu cô.

     - Chúng ta ở đây cũng lâu rồi. Vào trong thôi, Chrome.

     - Vâng.

     Khi Tsuna trở vào trong, tất cả đều ngạc nhiên. Cậu cũng không thấy lạ, chỉ bước qua đám người đang đơ mặt, Chrome đi phía sau tiếp tục cười. Sau khi đợi Tsuna vào phòng làm việc, cô mới quay lại nói:

     - Mọi người thấy boss thế nào?

     - Ngài ấy thật sự rất đẹp. - Mọi người đồng thanh nói.

     "Không những vậy còn đẹp hơn trước rất nhiều." - Tất cả cùng chung một suy nghĩ.

     Dáng người cân đối, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt tinh xảo, thanh tú, đôi mắt hoàng kim sáng rực được giấu sau phần tóc mái, cùng với mái tóc nâu thách thức trọng lực dài đến thắt lưng được cột gọn gàng càng tô điểm cho vẻ ngoài của cậu. Không ai có thể chối bỏ vẻ đẹp của Đệ Thập nhà Vongola.

----------------------------------------------------------------------------------------

     Tsuna trở về phòng sau khi xử lí lượng lớn công việc giấy tờ do những người bảo vệ của cậu gây ra. Cậu ngã người lên chiếc giường êm ái, tay đặt lên trán, tay còn lại dừng ở lồng ngực. Cậu lấy ra sợi dây đang đeo trên cổ, trong đầu đang suy nghĩ.

     Thứ này rốt cuộc là gì chứ?

     Tsuna đã thử tìm kiếm trong thư viện trong thời gian rãnh nhưng không có bất kỳ tư liệu nào nói về sợi dây chuyền này. Cậu cảm thấy bực bội. Mỗi lần nhìn vào nó, tại sao cậu lại cảm thấy đau? Viên đá ánh lên một tia sáng xanh trùng màu với mặt đá, cộng hưởng với ánh sáng của mặt trăng. Tsuna nhìn nó. Hình như cậu đã lãng quên một chuyện gì đó, một lời hứa rất quan trọng nào đó vậy. Cậu nhắm mắt lại, thở dài. Cậu không thể từ bỏ nó dễ dàng, thật khó chịu khi không biết chuyện gì đang xảy ra. Dường như bị cơn mệt mỏi đánh gục, Tsuna ngủ đi từ lúc nào không hay.

      Khoảng không vô định, một chút ánh sáng cũng không thể lọt qua. Giống như giấc mơ ngày hôm qua. 

     Quá tối. 

     - Vậy cậu muốn biết, đúng không Tsunayoshi?

     Giọng nói trầm vang lên trong không gian tối.

     - Anh là người mà tôi đã gặp ... trong giấc mơ hôm qua? - Tsuna nheo mắt lại khi người đàn ông đeo mặt nạ gọi tên cậu.

     - Đúng vậy. Vậy cậu quyết định thế nào, Vongola Decimo? 

     Tsuna ngạc nhiên nhưng không biểu lộ nó ra ngoài. Người đàn ông này ... biết rất rõ cậu. Nhưng cậu lại chẳng cảm thấy chút nguy hiểm nào phát ra từ người kia. Siêu trực giác nói với cậu rằng người kia sẽ giúp cậu tìm hiểu mọi chuyện đằng sau sợi dây chuyền.

     - Tôi muốn anh giúp tôi tìm hiểu mọi chuyện thực hư như thế nào.  

     - Được thôi. Cậu sẽ được toại nguyện.

     Vừa nói xong, ánh sáng rực rỡ bao trùm không gian. Tsuna lấy tay che mắt lại trước khi thứ ánh sáng nuốt chửng lấy cậu. Người đàn ông thì thầm trước khi biến mất vào bóng tối:

     - Tôi mong cậu sẽ nhớ lời hứa của chúng ta, Tsuna.

     Ngày hôm sau, boss Vongola, Sawada Tsunayoshi với cương vị Đệ Thập đã biến mất không một chút dấu vết tại phòng riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top