Chương 14: Lạc khỏi dòng thời gian vĩnh hằng
Tính đến ba hôm sau là ngày mở tiệc công khai Tsuna với các Don mafia. Mục đích là muốn để Tsuna có một danh phận đường hoàng chính chính ngồi lên một nửa chiếc ghế Boss Acero danh giá.
Hiện tại Yuni là Boss chính thức của gia tộc Acero, nếu không có lý do chính đáng thì không thể thuyết phục người khác bảo Yuni từ chức rồi cho Sawada Tsunayoshi leo lên ngồi được. Nhưng xét theo điều kiện cho phép, một nhà nếu có hai Boss cầm quyền cũng không có gì lạ.
Với tình hình này, Tsuna không có lấy một ý kiến, cũng chẳng phản đối, giữ vị trí trung tâm với tâm thế bàng quan. Bởi dù lên tiếng, mọi người sẽ khuyên cậu vài ba câu rồi tiếp tục làm việc như thường.
Tất cả, cứ theo tâm nguyện của bọn họ mà tiến hành.
Chuyện khiến cậu lo lắng duy nhất, là về Vongola. Tất cả bọn họ đều đến dự, tần suất trực tiếp gặp mặt là không thể tránh.
Tsuna không muốn đứng trước mặt Giotto nói rằng cậu chính là Foglie, người tưởng chừng phải chết từ ba năm trước.
Thân xác này có thể không phải, nhưng linh hồn thì có thể xác nhận, bằng chứng là chiếc nhẫn Mare Bầu Trời đã nhận cậu làm chủ nhân của nó.
Yuni đích thực đối xử với cậu giống như Foglie. Tsuna cảm nhận được một tình yêu sâu đậm chất chứa trong đôi mắt ôn nhu mỗi khi cô nhìn cậu.
Những người khác cũng vậy, với bọn họ, Foglie là thành viên quan trọng không thể thiếu. Thật sự có chút buồn cười, không phải bọn họ đều nhận định Tsuna là Foglie nên mới đối xử tốt với cậu đó chứ.
Bản thân Tsuna trong lòng đã đầy ắp sự khó chịu không thể giải bày.
Đối mặt với từng ấy người mong mỏi Foglie trở về, bọn họ không hay chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Sawada Tsunayoshi, tự ý biến con người nhân bản của cậu thành hình bóng của Foglie di Acero.
Đúng là nực cười!
Lại một buổi trà chiều theo không ý muốn, lúc nào cũng chỉ có một mình cậu thưởng thức ngắm nhìn hoàng hôn bình lặng. Những người khác đều đang tất bật chuẩn bị bữa tiệc trọng đại kia, vậy mà một phút dù không đến xem nhưng lại cắt người quan sát nhất cử nhất động, đề phòng bất trắc mọi trường hợp.
Tsuna chăm chú nhìn hoàng hôn lặn quên cả thời gian.
Bình trà sớm đã không còn một giọt, tách trà sóng sánh cuối cùng cũng đã uống cạn. Những gì diễn ra bên ngoài một khắc cũng không liên quan đến cậu, chỉ có khung cảnh sau cửa sổ mới thật sự khiến trái tim bị khoét một lỗ ngừng chảy máu, tâm hồn vô thức trở nên lặng tiếng.
Tsuna thật tâm nghĩ rằng, thời gian nếu có dừng lại, thì hãy dừng lại ở khung cảnh này. Nếu có đàn dương cầm ở đây, hãy cho người đánh hết khúc nhạc bi thương để đánh tan cõi lòng nặng trĩu này của cậu.
Nhắm mắt lại, Tsuna một lần nữa nhìn thấy đại gia đình, chính giữa là người con trai có ngoại hình giống hệt mình, nhưng đôi mắt người đó sâu hun hút, căn bản không phải giống mình đôi mắt trong vắt năm 19 tuổi.
Những người giống nhau bỗng hóa chốc trở nên xa lạ.
Mặt trời lặng lẽ trốn sau rặng núi không báo trước, cả căn phòng nhuốm màu chiều tà trở nên tối đen như mực.
Mắt Tsuna nặng trĩu không nhấc lên nổi.
Cậu, hình như hôm nay... ngủ quá nhiều rồi.
Hibari rón rén cẩn thận dùng lực tránh gây tiếng động trên hành lang không ánh sáng, không hiểu sao lại đứng trước phòng của Tsuna. Cửa bị khóa trái, chìa khóa đang nằm trong túi quần phải của anh.
Thế nhưng, Hibari không có ý định đường đường chính chính đi vào từ cửa chính, nảy ra ý định muốn đột nhập cửa sổ vào.
Gokudera một tay cầm điếu thuốc, một tay chế ngự trên vai Hibari, hòng ngăn hành động không biết xấu hổ này lại.
Miệng nhả ra một làn khói trắng, Gokudera nói: "Đội phó, Boss triệu tập tôi và anh đến họp về việc chuẩn bị danh sách khách mời cho bữa tiệc sắp tới."
Hibari xoay người, mắt híp lại lạnh lẽo dừng tại tay Gokudera đặt trên vai, nói: "Không tò mò nhân vật chính của bữa tiệc quan trọng đang làm gì sao?"
"Không." Gokudera không nhìn Hibari, tông giọng đều đều: "Chúng ta chỉ là những thuộc hạ trung thành của Boss, không nên có những hành động vượt mức quy định."
"Hửm, đội trưởng đúng thật biết cách làm mất nhã hứng của người khác."
Hibari cười lạnh, trong đầu đem so sánh con người nóng trong mặt lạnh với lúc ở tình cảnh khác.
Tay không động nửa ý định buông nắm cửa, lại tăng thêm ba phần lực, Hibari hiếm hoi nở nụ cười, nói: "Đội trưởng, ngươi có thể buông tay ra không? Vai ta sắp bị bẻ đến trật khớp."
Gokudera ngước đôi mắt lục bảo lên đối diện với Hibari, miệng ngậm điếu thuốc mới. Dù không mở miệng nói nhưng trước đôi mắt không lấy một tia cảm xúc, Hibari vẫn nhen nhóm sự sợ hãi bên trong.
Tsuna có điều chưa biết, Gokudera Hayato ở thế giới này mạnh hơn Hibari Kyoya. Một tay cậu ta dùng ba phần lực cũng dư sức bẻ gãy vai của Hibari.
Trước đây khi Hibari vẫn còn là một đứa trẻ, chính Gokudera là một trong những người đã đào tạo nên Hibari ngày hôm nay, dù cho Gokudera nhỏ hơn anh hai tuổi. Nếu nói đúng nhất, Gokudera cũng được xem là tiền bối của Hibari.
Gokudera lạnh lẽo nói: "Đội phó, tôi khuyên anh đừng làm trái lệnh. Mười phút nữa, hãy chắc chắn anh sẽ có mặt tại đó hoặc tôi sẽ xách anh như bao tải ném vào."
Đợi Gokudera đi xa, Hibari sau lưng vẫn toát mồ hôi lạnh, tay siết chặt lại, ngưng cơn sợ hãi bò dọc từ vai. Hibari không thể tin rằng, con người mấy ngày trước hung hăn với Tsuna, bây giờ lại giống như một con báo đốm nguôi giận chờ thời cơ vỗ mồi.
Mặc dù bằng mặt không bằng lòng, Hibari vẫn chưa đạt tới trình độ đánh bại Gokudera. Hibari thở dài một hơi não nề, thầm nghĩ: "Hôm nay không vào thăm cậu ấy được rồi."
Hibari rời đi mà không phát hiện sự có mặt của một người khác nấp sau góc khuất. Tay người đó khẽ siết lại, tiếng thở trầm ổn cố nén tâm tư.
Cứ thế ba ngày tiếp theo trôi qua, sự vui mừng càng hiện rõ trên gương mặt của mỗi thành viên trong gia tộc, từ cái nhìn ngẩn người đến kinh ngạc của các vị quan khách, Tsuna đều thu hết vào trong tròng mắt. Khoảnh khắc bị ép buộc vận trên mình bộ vest đen cùng mặt nạ kì bí, đứng trước toàn thể đám đông, nhận lấy chiếc nhẫn Mare Bầu Trời quyền lực, tuyên bố Sawada Tsunayoshi trở thành Boss thứ hai của Acero, chắc chắn đây chính là thứ khiến Tsuna vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được cái ngày cậu trở thành thế thân cho chính bản thân.
Mọi ánh mắt đổ dồn về vị Boss trẻ, nhẹ nhàng dùng quạt phe phẩy che giấu tiếng cười xảo trá của bọn người thích rình rập người khác, tiếng cụng ly mát tai cùng lời chúc mừng khách sáo không biết mấy phần chân thật, bữa tiệc trọng đại này dường như náo nhiệt vui vẻ lại đè nặng lên thần kinh của Tsuna.
Cố gắng lướt qua đám người tìm cơ hội bắt chuyện với mình, Tsuna lại phải tìm cách từ chối lời mời từ các Don Mafia, đến lúc đầu óc trở nên chóng vánh vì uống rượu quá nhiều, Reborn và Yuni mới đưa cậu ra ngoài ban công nghỉ ngơi.
"Onii-chan, không sao chứ? Mặt anh đỏ hết cả lên, đợi em đi lấy chút nước cho anh." Yuni vừa nói vừa nhấc váy rời đi. Hôm nay cô diện bộ trang phục dạ hội lộng lẫy, kết hợp với tông màu chủ đạo hồng và trắng, đính kèm nhiều viên đá quý trên cổ và tay, thể hiện ra dáng vẻ của một người thiếu nữ trưởng thành.
Xuyên qua chiếc mặt nạ bằng bạc tinh xảo, Tsuna chỉ nhìn thấy cô biệt tăm trong đám người, nhận ra ánh mắt Reborn nhìn chăm chú chiếc nhẫn trên tay mình, cậu cong môi cười nói: "Không phải anh đang nghĩ người xứng đáng đeo nó phải là Foglie chứ?"
"Nhóc thật sự là Foglie, ta phải nói bao nhiêu lần mới chịu tin." Reborn thở dài, quay đầu nhìn vầng trăng sáng bên ngoài, "Dù cho cái tên thay đổi, dù cho mọi lời nói của nhóc không thuyết phục được chúng ta, nhưng trước nay chiếc nhẫn Mare sẽ không nhận sai. Dù cho có hơn trăm lý do để phủ nhận, không ai trong chúng ta không tin đây là sự thật. Nhóc con cứ nghĩ việc xuyên không đến đây chính là định mệnh, đã là định mệnh thì tình cảnh hiện giờ không thể cải biến được là đúng."
Ánh trăng treo hững hờ nhưng vẫn một mảnh sáng rực, gió mát sương trắng, thời tiết dần bị bao trùm bởi cái lạnh, Tsuna thu lại nụ cười, ngắm nghía chiếc nhẫn từ nay sẽ yên vị trên tay, lại nhớ đến một chiếc nhẫn khác tương tự như vậy nằm gọn trong túi áo, trong đầu suy nghĩ không biết tiếp lời Reborn như thế nào.
Vì chiếc nhẫn Vongola, Sawada Tsunayoshi phải luyện tập chăm chỉ để trở thành mạnh mẽ hơn, đáp ứng nguyện vọng của tất cả ngồi lên vị trí cao nhất thế giới ngầm, hoàng đế của Mafia - Vongola Decimo.
Cũng vì Vongola, Tsuna mới tiếp nạp thêm nhiều bằng hữu, song song đó trở thành tầm ngắm của nhiều kẻ thù mới và nguy hiểm. Quá khứ cứ tiếp diễn lặp lại những sai lầm và chiến thắng, thời khắc đeo trên tay chiếc nhẫn Vongola Bầu Trời, con người vô dụng Dame-Tsuna chính thức bị thay thế thành bản thể mạnh mẽ cao ngạo của Vongola Decimo.
Từ năm 15 tuổi trưởng thành, mạng sống của cậu đã phụ thuộc quá nhiều vào chiếc nhẫn này, cũng vì thế, sự tồn vinh của gia tộc Vongola đè nặng leo lên vai cậu mới có thể tiếp tục tìm cơ hội phát triển. Mười năm sát cánh cùng đồng đội, cái gì cần thay đổi đều thay đổi, cái gì không muốn biến mất cũng không thể theo ý muốn mà tồn tại, thời gian bào mòn con người đến mức chỉ cần liếc nhìn một cái, liền trông thấy những điều mới ở họ.
Chẳng hạn như, Sawada Tsunayoshi phải trở thành Boss Acero, nhưng không muốn trở thành một Foglie di Acero trong mắt người khác.
Reborn xoay đầu lại, bắt gặp sự ưu thương trong mắt Tsuna.
Mặc dù biết đây không phải thế giới cũ, không có quyền ích kỷ hay giành lấy thứ không thuộc về mình, vậy mà vẫn còn người đang đợi bản thể thay thế là mình trở về, Tsuna không tránh khỏi suy nghĩ: "Nếu người trước mặt là Reborn mình quen thuộc, liệu cậu có đoán ra những cảm xúc bất thường trong lòng tôi lúc này không?"
Vẫn đang suy nghĩ xuất thần, Tsuna không để ý có người đang tiến gần. Reborn vừa nhìn thấy người này, trong mắt liền lộ ra ý không vui.
"Người đến là ai?" Reborn thành công kéo ý thức cậu về thực tại.
"Là cháu." Tsuna theo hướng giọng nói phát ra quay lại, chỉ một cái chớp mắt đã đông cứng người.
"Dù cho có là Vongola hùng mạnh thì đây vẫn là địa bàn của Acero, cùng ngươi không có quan hệ. Xin hãy tự trọng." Reborn không khách khí nói, giọng điệu ngữ âm mang hàm chứa phẫn nộ đang kiềm chế. Tsuna lặng câm không lên tiếng, tâm trí vẫn còn bất ngờ vì lời nói của Reborn.
Bước ra khỏi bóng tối, diện mạo này, gương mặt này, không thể tin được, đây là Alaude.
Theo hiểu biết của cậu về Alaude, hắn là người có tính cách hoàn toàn giống với Hibari sau 10 năm trưởng thành, hay nói đúng hơn, hình mẫu Hibari trong trí nhớ của Tsuna trùng khớp với con người trước mặt này: trầm tĩnh, ít nói lời phiếm, thường xuyên tranh cãi với hộ vệ Sương mù, đặc biệt là trung thành tuyệt đối với Boss.
Fon tuy rằng là chú ruột của Alaude, ngoại trừ ngoại hình ra thì Tsuna chưa bao giờ tìm thấy điểm chung của hai người, cũng giống như Fon và HIbari. Tuy rằng cả hai có xích mích từ trước, nhưng tính ra vẫn là người một nhà, cách nói xa lạ này thật sự không phù hợp.
Làn khí tao nhã như có như không mang theo hương rượu đỏ ủ nhiều năm, một bộ Bespoke suit (*) lịch lãm vừa vặn kết hợp với khăn quàng cổ màu gỗ đậm, gương mặt thanh lãnh nhuốm màu ưu buồn, đôi mày chau lại, đôi mắt hiếm khi thể hiện cảm xúc nay ẩn chứa một thứ gì đó mãnh liệt không nói được, giờ phút này lại hiện ra vì nhận rõ thân phận của thanh niên tóc nâu. Alaude cúi đầu, cố gắng giữ nguyên ý cười mỏng, lưỡng lự muốn bước tới nhìn rõ người kia, nhưng bị ánh mắt đang mở to vì tức giận của Reborn làm hụt bước chân.
Tsuna bị bầu không khí ngột ngạt làm cho khó chịu, hoàn hồn nói với vị sát thủ chưa buông sát khí: "Reborn, tôi muốn nói chuyện với người này."
Từ "người này" nghe cũng thật xa lạ, Alaude trơ mắt nhìn người mình mong mỏi nhớ đối mình thật lạ lẫm.
Rõ ràng đã từng gặp trong bệnh viện đến hai lần, mặc dù chưa từng nói chuyện nhưng cũng coi như hai chữ "quen biết" có chút dính dáng, vậy mà vẫn có thể xem là người dưng. Alaude có đau buồn thế nào chăng nữa, thanh niên trước mắt cũng không biết, hoặc giả chừng, cũng xem như không thấy.
Reborn nhìn ánh mắt không thể từ chối của đối phương, miễn cường gật đầu, "Đúng 10 phút sau, tôi đến đón cậu."
"Được." Tsuna mím môi cười một cái.
Đợi thân hình Reborn không còn trong tầm nhìn, có lẽ đã trốn đi đâu đó quan sát, Tsuna đứng dậy dựa người vào ban công, gió phiêu đãng lướt qua người, lay động mái tóc nâu dài, dưới mái tóc đó là đôi mắt nâu linh động đầy sao trời, Tsuna nhỏ giọng nói: "Còn tưởng người tới là Giotto-san. Nói đi, anh đến tìm tôi có chuyện gì?"
Mục đích đối phương đến đây quá rõ ràng, chính là vì Foglie di Acero. Đáng tiếc, Tsuna cười nhạt, người đứng trước mặt linh hồn thì đúng, nhưng bản chất con người thì vĩnh viễn sẽ không.
Alaude cầm chắc tay Tsuna, cố nén cảm xúc nói: "Chỉ muốn đến xem cậu mà thôi."
"Hửm? Đến xem tôi!? Không phải Foglie sao?"
Tsuna cười nhạt, đang muốn vùng tay ra khỏi Alaude, nhưng đối phương dùng lực khiến cậu phát đau, vì thế cố thế nào cũng không làm được.
Alaude không từ bỏ, đôi mắt nhìn chòng chọc vào cậu không xoay chuyển, "Cậu và Foglie là một. Nếu không phải, thì cậu còn có thể là ai?"
"Người cùng anh trêu chọc đám người hộ vệ của Vongola Primo trong bệnh viện, chỉ có một mình Sawada Tsunayoshi."
Tsuna phản kích.
Alaude gằn giọng, "Không phải."
"Không phải!? Anh cho rằng mình là ai mà phán quyết tôi phải là người mà anh muốn trở thành!?" Tsuna không nhịn được nhướng mày.
"Bởi vì..." Alaude cúi người, "Chú Reborn đã nói vậy. Nếu không, thái độ của chú ấy đối với tôi sẽ không giận dữ như vậy. Vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, giống hệt lúc thấy tôi đưa tiễn cậu."
"Ai quan tâm chứ! Đi ra chỗ khác cho tôi nhờ!"
"Cậu không phải muốn biết chuyện tôi tới tìm cậu sao?"
"Không cần. Nếu là chuyện của Foglie gì đó của anh, tôi chẳng muốn biết."
Tsuna nhăn mày muốn nghiêng người né tránh, Alaude dựa vào vóc dáng cao lớn, thân thủ nhanh nhẹn mà chặt chẽ chặn hết những nơi Tsuna có thể trốn thoát, phạm vi không tới cánh tay vươn ra.
Nhìn người kia cách mình không quá một cánh tay, lại có xu hướng thu hẹp khoảng cách, Tsuna điên tiết hét lên: "Anh!? Chết tiệt, tránh ra cho tôi!"
Sự ồn ào của bữa tiệc không có điểm ngừng vì thanh âm của cậu, không biết có phải cố ý làm ngơ, mọi lời nói của cậu dường như không đến tai mọi người, ồn ào có vẻ càng lớn hơn. Tsuna đành một mình vùng vẫy, muốn thoát khỏi con người muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Đáng tiếc, vì đề phòng cậu thừa cơ chạy đi, mọi người đã bắt buộc cậu đem một chiếc đồng hồ có khả năng khóa lại năng lực ngọn lửa Dying Will, giờ đây ngược lại đẩy cậu vào tình cảnh éo le bị người ép sát.
Những tiếng vui cười ồn ào không tưởng vô tình che lấp hết những lời cậu tiếp tục hét ra, cuối cùng chỉ còn Alaude bất đắc dĩ phải nghe.
Hắn ngưng thần nói: "Mọi hành động của cậu, giống hệt Foglie của tôi."
Tsuna trưng ra nụ cười khó coi, "Vô tình người giống người thôi, chẳng có gì cần để ý tỉ mỉ như thế. Hơn nữa, Foglie của anh chắc chắn không thể ám chỉ là tôi."
Lần này Tsuna không khách khí đẩy mạnh Alaude một cái, điệu bộ này càng khiến hắn do dự về lời nói của mình.
"Chưa chắc."
Tsuna hít khí sâu, "Còn nữa, lúc tôi bị thương, tất cả mọi người hình như đều không nhận ra tôi, à không, gương mặt này mới phải. Nếu lúc đó anh nghĩ tôi là Foglie, có chắc sẽ liều mạng giống Giotto-san, cứu một người ngoài như tôi chăng?"
Alaude ngẩn người, một lúc sau mới đáp: "Sẽ cứu."
"Nếu tôi không phải, anh tính sao?"
Alaude lại nhìn Tsuna không chớp mắt, đôi mắt hằn lên tia máu muốn kiềm chế điều gì đã nghẹn rất lâu, khó khăn đưa ra câu trả lời, "Không biết, nhưng sẽ không bỏ mặc làm ngơ."
"Không bỏ mặc? Anh đang kể chuyện cười cho ai nghe thế? Lúc đó, tôi còn nhớ mọi người đều đồng loạt phản đối Giotto hiến máu cho tôi, có cả anh. Tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu cảm giác và thông cảm. Nhưng khi thấy ánh mắt quyết tâm của Giotto, anh đã đổi ý, đúng không?"
Dường như chưa chịu chấm dứt, Tsuna lại bồi thêm vài câu: "Mà có đúng chỉ là lý do này không? Hay anh cảm thấy có lỗi với một ai đó có gương mặt tương tự như tôi chăng?"
Alaude không lên tiếng, trong lòng Tsuna tự minh bạch hiểu rõ, khóe miệng không tài nào giương lên nổi.
Chứng kiến mọi hành động cùng lời nói của Alaude, một con người mạnh mẽ bị lời nói của mình toàn bộ áp chế đến không dám thở mạnh, sợ làm mình kích động bỏ đi, biết rằng tất cả chúng chỉ dành cho mỗi mình Foglie, tình cảm của bao nhiêu người đều đổ dồn về con người ấy, tại sao lại hướng tới cậu mở lời? Chẳng lẽ những gì cậu nghĩ đều là sự thật, mình... chỉ đơn giản là một thế thân?
Màn đêm lạnh lẽo, gió đông đầu tiên thâm nhập vào gân cốt, nhưng lạnh hơn hết là tâm của Tsuna.
Cậu ôm ngực trái của mình, đứng tại chỗ thở dốc, gương mặt cúi thấp khiến ánh trăng không tài nào rọi tới, bỏ mất biểu cảm của người thanh niên.
Bọn họ thật sự cho rằng mình là người đã chết đó ư? Đã qua bao nhiêu năm, bọn họ vẫn không ngừng tìm kiếm, vẫn không ngừng hy vọng Foglie trở về. Nhưng đáng tiếc nhất, dù cho tìm thấy thật, dù người đó là mình thì sao, Tsuna đã có thứ quan trọng hơn cần bảo vệ.
Nhưng tất cả chỉ quan tâm đến thân phận khác của cậu là Foglie di Acero.
Vậy còn Sawada Tsunayoshi thì sao!?
Cậu muốn quay về để không phải chịu sự tra tấn này, càng không muốn mình vì người khác tìm tới 'tưởng nhớ' đến con người ấy, bỏ qua một sự hiện diện hiển nhiên tồn tại.
Tsunayoshi và Foglie là hai con người độc lập bị ràng buộc về một linh hồn, nhưng điều đó không có nghĩa cả hai người sẽ giống nhau hoàn toàn, sẽ có cùng một nhà, cùng một nơi trở về.
Cảm xúc của mình, lý tưởng của mình, gia đình, tất cả mọi thứ của mình đều gửi gắm ở thế giới kia, bọn họ đều biết, vậy thì tại sao còn đối xử với mình như vậy?
Giotto lộ ra bộ mặt điên cuồng chưa từng thấy.
Fon, Reborn, Yuni và các Arcobaleno khác đối xử tốt với mình.
Hibari đứng bên ngoài phòng không dám gõ cửa, nửa đêm tập kích vào phòng, ôm mình ngủ.
Rồi phút này, Alaude đến đây mang tâm tình hỏi thăm mình.
Tất cả là vì bọn họ nhận định mình chính là Foglie!
"Alaude-san, tới lúc này rồi anh vẫn còn mơ tưởng viễn vông nữa sao?" Tsuna ngẩng đầu nhìn vào mắt Alaude, nhích gần tới người hắn, che giấu cảm xúc, làm bộ dạng giễu cợt cười nói: "Rõ ràng anh thấy, ở đây chỉ có thế thân của Foglie mà các người ngộ nhận tên là Sawada Tsunayoshi, căn bản không còn ai khác xuất hiện tại đây."
Đôi mắt Alaude đỏ ngầu không muốn chấp nhận sự thật, "Nhưng, không phải chú Reborn vừa nói..."
"Reborn, anh ta vừa nói, tôi chính là Foglie, ngay cả chiếc nhẫn Mare cũng đã chứng thực nên nó trở thành bằng chứng không thể chối cãi, đúng không?"
Tsuna không tiếc lời lập tức đánh gãy câu nói của Alaude, giơ lên ngón tay đeo nhẫn, giận đến run người, mỗi câu nói ra như hận không thể hóa thành thanh kiếm đâm vào đối phương, "Alaude-san, chỉ một lần tôi nhắc cho anh nhớ, người đứng trước mặt anh ngay lúc này, người đang chỉ thẳng tay vào anh, không tiếc lời do dự nào hét vào mặt anh, bị coi như một thằng ngốc mà đùa giỡn, chính là Sawada Tsunayoshi, không phải Foglie. Linh hồn này có thể phải, nhưng thân xác này, mọi thứ của tôi thì không. Hơn nữa, tôi có nơi nhất định phải về."
"Không, không thể nào!" Alaude ôm đầu lui về sau.
Tsuna lợi dụng khe hở Alaude tạo ra mà cắm đầu chạy đi, cố gắng ném tiếng gọi thất thanh của Alaude phía sau, liều mạng lướt qua đám người đông nghịt, trong lòng ban đầu trống rỗng, lúc này mọi cảm xúc như cơn sóng lũ cuộn trào bới lên tất cả, thống khổ có, đau buồn có, nhưng trên hết chẳng có ai đủ sức an ủi, lấp đầy khoảng trống, làm dịu mức độ bão táp trong lòng.
Trong đầu chậm rãi hiện ra khoảnh khắc dưới cây anh đào nọ đã thật lâu không mơ tới, một mảnh hồng sắc, hương thơm lẩn quẩn ở chóp mũi, không thể xua đuổi được những quẩn bách muốn chạy trốn, dần dần bước chân của cậu lại càng chạy nhanh hơn.
"Dừng lại đi, Tsuna."
Không hiểu sao nghe thấy tiếng gọi này, Tsuna bỗng trở nên ngỡ ngàng không thích ứng kịp. Xoay người quá gấp, lại vô tình đụng trúng nhân viên mang nước, một tiếng 'choang' vang lên khiến người xung quanh giật mình dừng lại hành động, làm ướt sũng áo khoác ngoài của một vị khách dự tiệc. Cậu âm thầm mắng sự vô dụng của mình, mở miệng trước một tiếng 'xin lỗi' mang khăn tay ra muốn giúp người ta lau chùi, nhưng chưa kịp thực hiện, bản thân đã rơi vào vòng ngực rắn chắc của đối phương.
Người này thấp giọng kề bên tai nói: "Tôi tìm cậu thật lâu không thấy, thế mà giờ giống như chú chuột nhỏ tự mò tới tận đây."
...
Chú thích (*):
Bespoke suit là kiểu suit thuộc dòng may đo (tailoring), thợ may sẽ đo các chỉ số cơ thể một cách tỉ mỉ nhất, khách hàng sẽ được dựng một bộ khung may hay mẫu bìa của riêng bản thân, đảm bảo sự phù hợp và vừa vặn đến mức hoàn hảo. Bespoke chính là kiểu may đo đẳng cấp nhất. Điểm khác biệt lớn nhất của Bespoke với Made to measure chính là mỗi khách hàng sẽ có một bộ bìa mẫu riêng được đo và cắt vừa cho đúng một mình họ – những bộ bìa này giống như dấu vân tay. Những mẫu bìa này sẽ được nhà may Bespoke bảo quản như hồ sơ riêng của khách hàng và sẽ được sử dụng cho những lần may sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top