Chương 13: Tách trà nóng đã nguội
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng từ sau ngày phát sinh vụ việc đó, Tsuna không phải kẻ ngốc tất nhiên nhận ra thái độ dù là nhỏ nhất và ánh nhìn của mọi người về cậu cũng dần thay đổi.
Rõ rệt nhất có lẽ là cậu nhóc Lambo Bovino 15 tuổi này.
Theo nhận biết của cậu, Lambo ở thế giới này cư nhiên trở thành trung khuyển chỉ xếp sau người bảo vệ Bão tố.
Mỗi ngày trôi qua khá nhàn hạ, nếu không tính cái đuôi ngoe nguẩy theo đuôi cậu từ đầu buổi sáng.
Lambo không nói gì, chỉ lặng lẽ đi sau Tsuna, hệt như là đằng ấy động thì mình cũng động, người kia dừng thì mình cũng dừng.
Chưa từng có hành động nào vượt quá bổn phận.
Tsuna lập tức cảm thấy nhàm chán. Cậu xoay đầu, chỉ để bắt gặp ánh nhìn vô cảm của Lambo chăm chăm vào mình.
Dù cậu cố tình hay vô tình đi nhanh hay chậm hơn một bước, Lambo tuyệt sẽ không rời khỏi phạm vi năm bước chân.
Tính ra thời gian Lambo đã bám theo Tsuna chắc chắn đã hơn ba tiếng đồng hồ, lúc này bụng Tsuna cũng sôi sục hơn hẳn, có lẽ sắp đến giờ ăn trưa, Lambo cũng đồng dạng một biểu tình với cậu.
Lambo cầm chiếc đồng hồ quả quýt lên xem giờ, hoa văn của nó cực kỳ tinh tế, những cành hoa lan rũ xuống được chạm khắc tỉ mỉ trông tựa như thật, cành lá uốn lượn, Tsuna vừa nhìn vừa thích thú.
"Đẹp không?"
"Rất đẹp." Tsuna gật đầu nói. Một sở thích khác của cậu chính là nhìn hoa văn của những món đồ giá trị. Trước đây biệt viện của Vongola có rất nhiều những thứ tương tự như thế này, nhưng theo thời gian, dù Tsuna có quý chúng và nghiêm cấm mọi người đập phá, thì thế nào ngày mai cũng thấy những món mình yêu thích đều nằm trong danh sách thiệt hại.
Tsuna thầm nghĩ: "Những người bảo vệ của mình, bọn họ không hề biết kiềm chế."
Lambo hỏi: "Đáng tiếc cái gì?"
Tsuna bấy giờ mới phát hiện mình buột miệng: "Có đáng tiếc gì đâu, chẳng qua nhớ một chút chuyện xưa thôi."
"Chuyện xưa gì?"
Tsuna tủm tỉm cười thanh lệ: "Ở thế giới cũ ấy mà. Đừng bận tâm."
Lambo là người hiểu chuyện, người ta đã nói mình đừng bận tâm, ý chính là đừng hỏi nữa.
Ý tứ lòng vòng cho thấy đối phương không muốn nói chuyện, Lambo rốt cuộc nhịn không được mà tặc lưỡi. Nhìn vẻ mặt Tsuna không hề quan tâm Lambo đã đích thân dẫn cậu đi dạo xung quanh thay đổi không khí ngột ngạt, trong lòng Lambo vốn tham lam muốn Tsuna đừng nhớ lại ký ức cũ kia. Khó chịu không thể nói thành tiếng, Lambo kêu một hầu gái trong biệt viện tới, dặn dò gì đó liên quan đến Tsuna, song một mình cất bước đi ra ngoài viện.
Thấy Lambo bỏ đi cũng chẳng thèm tạm biệt một tiếng, Tsuna đành nghiêng đầu mỉm cười, hướng thắc mắc của mình đến người hầu gái kia, cô đỏ mặt nhỏ nhẹ nói: "Sawada-sama, mời ngài về phòng dùng bữa."
Mặc dù không đoán được chuyện gì xảy ra gần đây, Tsuna vẫn mang tâm trạng tốt đi theo người hầu gái trở về phòng mình, ngoan ngoãn dùng bữa, ngoan ngoãn đợi người tới giải thích sự tình diễn ra mấy ngày nay.
Tsuna biết cửa ngoài bị khóa trái, nhưng cũng không hành động gì, chỉ một mực chờ đợi. Khẩu vị thường ngày tuy không thay đổi nhiều, đối với ý kiến của một người sành ăn như Tsuna, trong thời tiết mát mẻ của mùa thu, vẫn nên có một tiệc trà kiểu Anh dùng chung với bánh quy là thích hợp nhất.
Đúng như dự đoán, đầu buổi chiều hôm sau, khi Tsuna nằm nghiêng trên giường đọc sách, Reborn một thân diện bộ vest, trên đầu đội chiếc nón fedora quá đỗi quen thuộc đến gặp cậu. Cùng lúc Reborn bước vào, Tsuna cũng cảm nhận được sự hiện diện của hai ngọn lửa khác trong phòng.
Lửa Mặt Trời và lửa Sương Mù.
Reborn mở miệng cười lạnh, dùng giọng điệu châm chọc: "Nhóc, không biết cái gọi là phòng bị, thản nhiên nhìn ta bước vào như vậy ư?"
Tsuna lật tiếp trang sách, ánh mắt rơi vào hàng chữ thẳng tắp, nói: "Đây là biệt viện của Acero, dù tôi không cho anh vào thì anh vẫn sẽ đạp cửa xông vào. Trong túi tôi hiện tại không có một đồng xu để chi trả thiệt hại."
Biết Tsuna nói xỏ mình, Reborn cũng không để bụng, một mực nhìn vào thân ảnh ngược chiều hoàng hôn rực rỡ. Đến khi Tsuna cảm nhận ánh mắt kia nhìn mình đến sinh lòng bực bội, cậu mới thở dài buông quyển sách ra, đôi mày chau lại hỏi Reborn: "Anh muốn gì từ tôi?"
Rõ ràng đối phương tìm đến mình để giải thích mọi chuyện, nhưng tình cảnh này biến thành cậu quay qua hỏi ngược lại hắn.
Reborn cười đến vui vẻ: "Nhóc biết mục đích ta đến đây mà."
Tsuna thiếu điều muốn xông vào đánh người: "Thế tại sao không nói?"
"Nhóc chưa hoan nghênh ta vào phòng. Có lý nào chủ nhà lại để khách của mình đứng nói chuyện?"
Cái này có tạm tính là lý do để cậu đánh người chưa nhỉ?
Nén lại giận ý của mình xuống, Tsuna cố gắng dùng giọng hòa nhã than thở: "Chủ nhà không phải là các người sao? Tôi mới là khách đây, không, tù binh mới phải."
Reborn nhìn thế nào cũng thấy nhóc con trông chưa đầy 20 tuổi đang oan ức nói với mình sự tủi thân của nó. Vì đại sự trước mắt, không thể để đương sự lúc nào cũng không biết gì, đợi mình đến thì tính sổ.
Reborn thoải mái nói, bỏ qua sát khí tầng tầng lớp lớp: "Nhóc là Foglie di Acero, người bọn ta vẫn đợi."
"Hả?"
Tsuna nghệt ra, vẻ mặt trộn lẫn sự hoang mang cùng sự nghi ngờ bất đắc dĩ. Reborn biết rõ người trước mặt chắc chắn sẽ không vì một câu nói chưa rõ đầu đuôi mọi chuyện của mình mà một phen tin tưởng.
Hắn cũng không tức giận, vẫn dịu dàng nói, trong mắt không giấu nổi vẻ thương tâm: "Nhóc chính là nhóc con Tiểu Phong mà Fon nhắc đến."
Tsuna chối cãi: "Cậu ta mất từ ba năm trước rồi, tôi năm nay 25 tuổi."
Reborn tiếp tục nói: "Nhóc thật sự là người bọn ta vẫn luôn đợi mòn mỏi."
Tsuna nhìn xung quanh, tiếp tục nói: "Tôi cảm nhận được lửa Sương mù ở gần đây, kêu Mammon-san dừng lại đi."
"Ta đã nói là, thằng nhóc không biết điều nhà ngươi chính là Foglie, chủ nhân của gia tộc Acero."
Reborn sắp không giấu nổi sự tức giận của mình, hắn chỉ mới bắt đầu một sự thật mà đã lặp lại đến ba lần, vậy đằng sau còn hơn cả trăm bí mật khác chưa nói, hắn nói chừng nào mới xong?!
"Sao tôi phải tin anh?"
Reborn thở dài: "Tất nhiên nhóc không cần tin hết, chỉ cần hiểu những chuyện ta sắp nói."
Tsuna nhướng một bên mày tỏ vẻ chống đối, cậu vốn không hứng thú với mấy thứ người đời gọi là rắc rối. Việc lúc này cậu để tâm duy nhất là làm sao để trở về.
Reborn luôn tự hào bản thân làm việc vô cùng bình tĩnh, thế nhưng đành phá lệ một lần. Hắn mở chốt an toàn trên khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu cậu: "Nhóc sẽ không muốn khẩu súng này có thể làm gì đâu."
Trên mặt Tsuna triệt để hiện rõ sự bất mãn, nhưng cậu biết Reborn sẽ làm tất cả mọi biện pháp chỉ để nghe hắn nói chuyện. Nếu lúc này cậu còn tiếp tục bất hợp tác thì, Chúa ơi, chẳng ai biết hắn sẽ tra tấn cậu bằng cách thức gì.
Đè lại cảm xúc sợ hãi, Tsuna nặn ra nụ cười đẹp nhất để thay đổi bầu không khí: "Cái đó thì tất nhiên. Mời anh tiếp tục nói."
Reborn chưa bao giờ thấy thỏa mãn hơn lúc này.
"Nhóc Tsuna, nếu ta nói Foglie là tiền kiếp của nhóc, có tin không?"
Tsuna suy nghĩ một chút, liền đáp: "Không."
Reborn vẫn giữ nguyên nụ cười, Tsuna mừng thầm ít nhất hắn đã bỏ khẩu súng đi.
Reborn nói: "Trả lời rất dứt khoát. Tuy nhiên nhóc lầm rồi, ở thế giới này điều vô lý nào cũng có thể xảy ra, tỷ như việc Foglie đã đầu thai ở thế giới này đến hai lần, tỷ như việc nhóc - Sawada Tsunayoshi là kiếp sau của Foglie vậy. Bọn ta cũng nằm trong những điều vô lý như vậy, đã sống hơn 400 năm rồi. Nhóc biết tại sao Arcobaleno có thể sống đến mức này không, đều là nhờ phước lành của nhẫn Mare. Chỉ cần chủ nhân của nhẫn Mare Bầu Trời có thể luân hồi chuyển kiếp, chỉ cần bọn ta tìm thấy vị chủ nhân đó, Arcobaleno vẫn có thể sống mà không cần những núm giả này."
Tsuna kinh ngạc nói: "Sao có thể?! Nhẫn Mare nắm giữ sức mạnh về không gian, mà Triniset chưa chắc có sức mạnh làm được điều đó."
Reborn cũng không vội trả lời, tập trung thu mọi phản ứng của Tsuna vào trong tầm mắt. Hắn rót trà hoa nhài vào trong tách, đưa đến miệng nhấm nháp. Lại thêm một ly đưa đến Tsuna, ý tứ rõ ràng bảo cậu bình tĩnh.
Hắn nhàn nhạt nói: "Kỳ thực cũng không có đáp án rõ ràng, nhưng bằng chứng là tới lúc này bọn ta vẫn sống."
Hắn tiếp tục: "Có điều, ta cần phải nói cho nhóc biết, Kawahira - người sống sót cuối cùng giữ nhiệm vụ cân bằng thế giới này đích thực đã chết rồi."
Tsuna dựng đứng dậy, cậu quát hỏi: "Kawahira bị ai giết?"
Reborn đáp: "Foglie, chính tay cậu ta giết, thậm chí không cho Arcobaleno được phép tham gia."
"Xảy ra khi nào?"
Vẫn một tông điệu như trước: "400 năm trước. Tức là trước khi nhóc con giết hắn, Kawahira vẫn còn sống."
Tsuna chau mày suy nghĩ chốc lát, hỏi: "Vậy Arcobaleno vẫn có thể tiếp tục tồn tại ngay cả khi Foglie đã chết?"
Reborn thản nhiên trả lời: "Đúng, chỉ cần sức mạnh của Foglie còn tồn tại thì bọn ta vẫn..."
"Vậy còn khoảng thời gian cậu ta không tồn tại, ai là người nắm giữ sức mạnh đó?"
Reborn ngạc nhiên không nói thành lời.
Tsuna vẫn một mực hỏi: "Reborn, anh đã nói Foglie đã tái sinh hai lần, vậy chúng xảy ra khi nào?"
Reborn dù trong lòng nghi hoặc cùng hoang mang tột độ nhưng vẫn nói: Khoảng 35 năm trước khi Foglie giết Kawahira, sau đó cậu ta lập ra nhà Acero. Lần tiếp theo nữa là 28 năm trước, nhà Acero lúc đó đã trải qua mười bốn đời, Foglie đương nhiệm chức Boss Acero đời thứ XIV."
"Tức là, lần gặp đầu tiên giữa mọi người là khoảng 435 năm trước, đúng không?"
"Phải."
Tsuna phản bác: "Anh có chắc không? Lần đầu tiên anh gặp Foglie, lúc đó cậu ta bao nhiêu tuổi? Hoàn cảnh ra sao?"
"Chừng 15, 16 tuổi. Ta chỉ phán đoán qua vóc dáng và ngoại hình của nhóc con thôi. Chưa từng hỏi trực tiếp. Lúc đó Luce đang mang thai Aria, bọn ta bị đám người nhà kẻ thù tập kích, được một đứa trẻ ra tay tương trợ. Đứa trẻ đó sau này được biết đến là Foglie di Acero."
Tsuna hỏi: "Sao anh biết đó là lần đầu tiên cậu ta tái sinh?"
Reborn đáp: "Kỳ thực ta vẫn nghi ngờ, nhưng khi chứng kiến một phát súng xuyên đầu một người mà vẫn có thể từ từ đứng dậy, Foglie gọi đó là sự tái sinh."
"Hai lần tái sinh, cậu ta đều lấy tên Foglie? Hay do cha mẹ đặt?"
"Có lẽ là cha mẹ đặt đi. Cậu ta cũng không phải trẻ mồ côi. Nhưng không lâu sau vụ việc đó, cha mẹ của Foglie mất, cậu ta nương nhờ tại chỗ Arcobaleno bọn ta."
Tsuna nghi hoặc, cậu bắt đầu sắp xếp lại những câu hỏi trong đầu mình. Đầu tiên, tại sao Foglie lại muốn giết Kawahira? Cứ cho là vì Foglie ham muốn sức mạnh đi. Một chi tiết đáng chú ý hơn, làm thế nào cậu ta có đủ sức mạnh làm được điều đó? Phải biết rằng Kawahira ở thế giới cũ của Tsuna, ngay cả Bermuda của Vindice dù sống hơn 400 năm, dùng toàn lực cũng chưa chắc nắm vững ba phần cơ hội đánh bại hắn. Nhưng nếu suy nghĩ sâu xa thêm chút nữa, chẳng phải cuộc gặp gỡ giữa bọn họ quá... trùng hợp sao?
Kawahira ở thế giới cậu không biết đã sống bao nhiêu năm, Foglie ở thế giới này cũng khiến cậu liên tưởng đến điều tương tự như vậy. Nếu lần đầu tiên Foglie tái sinh trong trường hợp như vậy là 435 năm trước, vậy cậu ta chắc chắn đã tồn tại từ trước đó!
Nhưng còn cha mẹ Foglie lúc đó thì sao, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều sở hữu năng lực như vậy?
Suy nghĩ đáng sợ khiến Tsuna một phen kinh hãi, sự mâu thuẫn dồn dập kéo đến, cậu xoa xoa thái dương.
Chợt nảy ra một suy luận, cậu hỏi: "Reborn, anh từng nghe đến lửa Bóng Đêm chưa?"
Reborn nheo mắt lắc đầu. Tsuna lại tiếp tục: "Vậy anh có biết ai sở hữu chúng, hay đại loại từng chứng kiến ai đó sử dụng loại lửa này?"
Câu trả lời của Reborn vẫn là lắc đầu, Tsuna lập tức nghe thấy tiếng thở dài của chính mình.
Im lặng một hồi, Reborn cúi đầu nói thấp: "Mặc dù chưa từng nghe đến, nhưng ta từng cảm thấy ở Foglie có đến hai luồng sức mạnh. Bình thường thì không có, nhưng thi thoảng lúc chiến đấu, ta cảm nhận được. Nó khiến ta cảm thấy... bất an. Có lẽ các đồng đội khác cũng cảm nhận được."
Tsuna nghe đến đây cũng thấy hơi nhức đầu, liền cầm tách trà của mình lên, mới phát hiện nó đã nguội lạnh từ lâu.
Cả bình trà cũng vậy.
Cậu day day hai bên thái dương, nói: "Nếu Foglie có lửa Bóng Đêm thì mọi chuyện chắc chắn sẽ càng tồi tệ hơn, nhưng vẫn có thể giải thích được một vài chuyện." Nhấp ngụm trà tiếp tục than thở: "Mọi chuyện không đơn giản như bề ngoài cuốn sách nhỉ! Ai mà ngờ thế giới này lại còn tồn tại người có khả năng sử dụng lửa Bóng Đêm ngoài Vindice nữa chứ! Mammon-san vẫn chưa chịu lộ diện sao?"
Lửa Sương Mù tuy vẫn còn hiện diện nhưng chủ nhân ngọn lửa không xuất đầu gặp mặt. Reborn nhẫn nại giải thích: "Viper trước giờ không thích gặp người lạ, đặc biệt vào những lúc thế này, cậu ta càng ghét. Nếu lần trước không nhờ Yuni mở miệng, có khi cậu ta lại biến đến nơi thần không biết quỷ không hay."
"Nhóc còn thắc mắc chuyện gì nữa không?"
Tsuna gật đầu: "Anh có thể nói cho tôi biết, ai là người dạy Foglie sử dụng ngọn lửa không?"
Reborn ngẫm nghĩ, lại trả lời: "Cậu ta nói rằng, nó đã nằm trong tiềm thức, không cần học từ ai cả, đều tự sử dụng theo ý mình. Nhưng mỗi lần sử dụng, Foglie lại càng trở nên mạnh hơn."
Nghe đến đây, Tsuna thoáng qua một ý nghĩ: "Trở nên mạnh hơn thì làm sao lại để người khác có cơ hội giết Foglie được? Hay bản thân cậu ta cố tình ư?"
Suy nghĩ này khiến bản thân cậu kinh ngạc.
"Reborn, thật ra tôi muốn anh trả lời hai câu hỏi tiếp theo, tuy nhiên anh có thể lựa chọn im lặng."
Thấy Reborn gật đầu hợp tác, Tsuna hít một hơi sâu, hỏi: "Ai là người sát hại Foglie? Mục đích của hắn là gì?"
Sớm muộn cũng sẽ nghe câu hỏi này, Reborn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đến khi những từ ngữ này lọt vào tai, hắn cảm thấy hô hấp dường như đình trệ.
Thật lâu sau, đến khi tách trà lạnh thứ tư được rót vào, Reborn mới nói ra cái tên khiến người người căm hận: "Byakuran."
Tsuna nhói tim, Reborn vẫn chầm chậm nói: "Mục đích là gì thì ta không rõ, nhưng trước khi bị bọn ta giết chết, hắn đã nói: "Đây là ý của đấng tối cao Mavis". Bọn ta thật sự không hề biết tột cùng câu nói kia có ý nghĩa gì."
Tsuna nhíu mày, càng nghe càng cảm thấy câu chuyện về Foglie dần mơ hồ, hệt như bóng hình tĩnh lặng trên mặt hồ thu.
Trước mặt cậu bỗng xuất hiện một bóng hình y hệt mình, nhưng đôi mắt của người đó sâu hun hút như muốn cuốn bản thân người nhìn vào.
Kế bên là người đàn ông đeo mặt nạ dạo nọ.
Đợi Tsuna mệt mỏi ngủ thiếp trên bàn, Mammon - Viper mới xuất hiện sau lưng Reborn.
Khuôn mặt giấu sau lớp áo choàng nói: "Tôi không nghĩ anh sẽ nói những chuyện này với Tsunayoshi-kun, nhưng cũng khá ngạc nhiên khi cậu ta suy luận được đến bước này."
Reborn đặt Tsuna nằm lên giường, phủ lên người cậu một tấm chăn, hắn mới quay đầu trả lời Mammon: "Không phải những điều cậu ta nói tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, nhóc con sẽ giúp chúng ta tìm ra đáp án mà bấy lâu nay chúng ta vẫn chưa lý giải được. Việc Arcobaleno còn sống đã vượt ra ngoài điều luật cho phép của thế giới này rồi."
"Có lẽ đúng như vậy." Mammon nói: "Nếu không, Foglie sẽ không ra tay tiễn Kawahira kia một đoạn."
Buổi sáng ngày hôm sau, khi Tsuna cảm thấy thần trí sảng khoái, vừa bước chân định mở cửa sổ, trước mặt cậu liền nhìn thấy bóng đen, là Hibari Kyoya.
Tsuna đứng chôn chân tại chỗ, Hibari liếc nhìn cậu một lúc rồi thản nhiên nằm lên chiếc giường cậu vừa nằm.
Vén một góc chăn lên, Hibari nhíu mày như không vừa ý, liền tóm lấy Tsuna ôm vào trong chăn, cứ như vậy ôm cậu, cư nhiên ngủ.
Trên trán Tsuna chảy một dòng mồ hôi lạnh, cái quái gì đang xảy ra vậy?!
Thở dài một tiếng, Tsuna thử giãy dụa, liền bị Hibari khóa chặt hai tay phía sau bằng một miếng vải dài, sau khi buộc cái nút chết liền xoay người cậu lại.
Cúi người xuống, gương mặt hai người ước chừng chỉ còn cách một khoảng nhỏ, đủ để cảm nhận hơi thở phả vào mặt.
Hibari mỉm cười, tay trái chống, tay phải vòng ra phía sau cổ vuốt ve như một con thú nhỏ, nét tươi cười trên môi thêm phần thỏa mãn, nhìn Tsuna không chớp mắt.
Tsuna lập tức nhắm chặt mắt lại.
Được rồi, Tsuna thừa nhận trước nay luôn tin rằng cuộc đời đầy ấp những bất ngờ. Nhưng ở một thế giới điều vô lý nào cũng có thể xảy ra, việc Hibari ôm cậu cũng là chuyện bình thường thôi, đúng chứ?
Cảm nhận hơi thở đều đặn bên tai, Tsuna cố gắng mở ra, phát hiện Hibari nhắm mắt, áng chừng vào giấc ngủ.
Tsuna thở phào một hơi, trong đầu trống rỗng, tiếp theo cậu nên làm sao? Cứ để mặc mọi thứ như thế này để nó tiếp diễn, hay là cật lực kháng cự rời khỏi đây?
Tsuna thuận mắt nhắm lại, trong mơ nhìn thấy đại gia đình đang quây quần bên cạnh, chính giữa là mình năm 19 tuổi.
Lần mở mắt tiếp theo, là sau giờ ăn trưa, Tsuna mệt mỏi bước xuống giường, trên bàn là thức ăn đã nguội, chỉ có tách trà hoa đào là còn ấm.
Trong đầu hiện lên hình ảnh tưởng chừng trong mơ, xúc cảm bên tai nóng ran, Tsuna bất giác đỏ mặt. Hibari, người cậu vô cùng sùng bái và tôn trọng, đã ôm nhau nằm ngủ.
"Không không Tsuna, đó chỉ là giấc mơ thôi. Tuyệt đối không phải... đâu."
Chữ cuối cùng Tsuna nói khá lưỡng lự, siêu trực giác giúp cậu biết được đây chính là sự thật.
Nếu không, tại sao Hibari lại bước ra từ phòng tắm của cậu?
"Động vật nhỏ..."
Anh ta quả nhiên có vấn đề, cư nhiên dám gọi mình nhỏ.
"Hibari-san, tôi có thể anh tại sao lại xuất hiện ở phòng tôi lúc này không?"
Hừ nhẹ một tiếng, Tsuna trơ mắt nhìn anh ta vươn tay ra xoa đầu cậu, biểu cảm thật sự vô cùng thích thú.
Tsuna lần này không buồn thở dài, trực tiếp hất tay Hibari ra khỏi đầu mình, cúi xuống nhìn chiếc giường, buồn bực một hồi.
"Đưa tay cho tôi, Hibari."
Nhìn phản ứng của Tsuna nhanh chóng thay đổi, Hibari dường như không muốn làm mất nhã hứng của cậu, chủ động nghe lời.
Không khó để nhận thấy dấu vết của mũi tiêm trên cánh tay gầy gò đầy nội lực. Tsuna bất mãn, sao người này lại sơ suất đến vậy, để kẻ thù tiêm vào người mình một thứ thuốc còn chẳng biết tên.
Tsuna hỏi: "Hibari-san, anh mới trở về từ nhiệm vụ sao?"
Hibari nói: "Ừm. Nhớ cậu nên chạy qua đây thăm."
Tsuna rùng mình khi nhớ đến cái 'thăm' của Hibari, đành gạt bỏ câu trả lời sang một bên.
Tiếp tục kiểm tra những nơi khác cơ thể, do Hibari chỉ mặc chiếc quần tây, còn áo thì bỏ đi ở một nơi nào đó, nhờ vậy Tsuna có thể nhìn rõ cơ hình rắn chắc của Hibari, âm thầm ghen tỵ.
Trên người hai ba vết bầm tím không đáng ngại, nhưng Tsuna có nghĩ đến cỡ nào cũng không biết được làm sao kẻ thù có thể tiêm chất độc vào người Hibari khi đám người kia còn không kịp để lại nhiều vết thương nghiêm trọng.
Tsuna cảm thấy kỳ lạ, cái này gọi là chất độc thì hình như có hơi sớm. Hibari chẳng phải đang rất khỏe và tỉnh táo sao?!
"Động vật nhỏ..."
Hibari siết tay đưa Tsuna vào một vòng ôm ấm áp, môi chạm lên vùng trán cậu.
Tsuna cố gắng đẩy Hibari ra, nhưng Hibari càng ôm cậu chặt hơn, hai tay cậu vô tình bị khóa chặt ở giữa, không cách nào phản kháng.
Tsuna nhỏ giọng than thở: "Hibari-san, anh bỏ tôi ra. Tôi cần đi ra ngoài."
Hibari cứng nhắc nói: "Không, cho."
Đấy, quả nhiên anh ta có vấn đề mà, chắc chắn bệnh rồi.
Tsuna ước gì Reborn mau sớm xuất hiện ngay lúc này.
Một cánh tay hữu lực đánh thẳng vào gáy Hibari, Tsuna nhanh chóng đỡ lấy thân hình mềm rũ của anh, quay đầu mỉm cười nhìn gương mặt gần như giống hệt Hibari.
Tsuna cảm kích nói: "Cảm ơn anh, Fon-san. Không có anh giúp, tôi thật sự không biết giải quyết chuyện thế nào."
Fon cúi người đỡ Hibari dậy, xoay đầu thấp giọng nói: "Chuyện hôm nay, mong cậu đừng nói với bất cứ ai, kể cả Hibari. Nó sẽ thấy khó xử đấy."
Tsuna gãi má cười đáp: "Không sao, bởi vì anh ấy mỉm cười với Foglie chứ không phải tôi. Tôi đã biết điều đó ngay từ lúc đầu rồi. Có phải Hibari thường gọi Foglie là 'động vật nhỏ' không? Chắc anh ấy..."
Fon nói thẳng cắt đứt câu của Tsuna: "Nó yêu Tiểu Phong, từ lâu rồi. Xin lỗi về cách ứng xử không biết chừng mực của nó, Tsunayoshi-kun."
"Chuyện này không to tát gì đâu. Fon-san, anh nên nhanh chóng đưa Hibari-san rời khỏi đây trước khi những người khác đến."
Fon gật đầu, nói: "Đa tạ."
Nhìn bóng dáng đã khuất của hai chú cháu, Tsuna thất thần nhìn đoạn đường lần cuối nhìn thấy họ. Chẳng hiểu sao, cậu cảm thấy sự có mặt của bản thân đúng là dư thừa rồi.
Tsuna cười lạnh, như dành sự tự giễu đó cho chính mình: "Không cần một Foglie mới, chỉ có mỗi Sawada Tsunayoshi ở đây thôi. Đáng tiếc, cả Sawada Tsunayoshi cũng chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào nữa."
Ánh mặt trời trên cao khiến Tsuna nhớ đến mái tóc vàng của người đàn ông đeo mặt nạ. Tsuna kéo sợi dây chuyền pha lê xanh ngắm nghía, cậu vẫn trưng ra cái điệu cười quái gở của mình trước khi hạ sát kẻ thù: "Trước khi giết anh, chắc bọn họ đã giết tôi về mặt tinh thần mất rồi."
Tsuna biết tất cả mọi người ở đây còn giấu cậu rất nhiều chuyện. Nhưng nếu biết trước việc bọn họ âm mưu công khai cậu với thế giới mafia, Tsuna thà tự sát còn hơn gia nhập chung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top