Chương 11: Người anh trai đáng ngưỡng mộ (2)
Từ khi Sawada Tsunayoshi xuất hiện, cuộc đời của Yuni bỗng sáng bừng lên, onii-chan...
Một vị Boss mafia không được phép trốn chạy khỏi công việc của mình, nhưng Yuni di Acero đã phá vỡ tiền lệ mà lẻn ra khỏi phòng làm việc. Đây được cho là hành động không mấy tốt đẹp, đặc biệt thiếu mất tinh thần dũng cảm để đối mặt với khó khăn và áp lực khi phải ký từng giấy tờ thiệt hại do bọn người rỗi hơi nào đó gây ra.
"MOU!!! HẾT CHỊU NỔI RỒI!!!!!! LÀM SAO BỌN HỌ LẠI CÓ THỂ NHẪN TÂM ĐẨY TRỌNG TRÁCH NẶNG NỀ NHƯ THẾ LÊN MÌNH CHỨ????"
Đang trong tình trạng chạy trốn khỏi nhóm bảo vệ, tân chủ nhân vẫn không ngừng ai oán thán trách cuộc đời. Trong tình huống này cô vẫn còn lạc quan chán, cô chú ý túi bột ớt nằm gọn trong lòng bàn tay để có thể dễ dàng tẩu thoát hoặc bất đắc dĩ phải phản kháng khi lọt vào vòng vây nguy hiểm của các Arcobaleno khác.
Tẩu vị thượng sách, trong 36 kế thì chạy là sở trường bậc nhất của Yuni. Chưa ai bắt kịp tốc độ của cô... có lẽ ngoại trừ anh ấy thì vẫn chưa có ai làm được.
Yuni khẽ lắc đầu, xoa xoa hai bên thái dương ổn định lại tâm trạng.
Thật là... lại bắt đầu nhớ đến người đó nữa rồi...
"Boss, ngài mau trở về làm việc đi. Chúng tôi cầu xin ngài, vẫn còn vợ con ở nhà đang mong mỏi chờ miếng cơm chúng tôi mang về."
Cái khổ nhục kế này mãi mãi không bao giờ lỗi thời, nhưng chiêu thức này lại vô dụng với vị Boss trẻ.
"NẾU NGƯƠI DỪNG ĐUỔI THEO TA NỮA THÌ TA SẼ TĂNG TIỀN LƯƠNG MỖI THÁNG CỦA CÁC NGƯƠI HAI LẦN... KHÔNG, PHẢI BA LẦN MỚI ĐƯỢC."
Xem ngươi đồng ý hay không? Sức mạnh của đồng tiền bao giờ cũng thành công.
"Fon-sama đã ra lệnh rằng ai có thể bắt ngài trở lại làm việc thì có thể một trong những người được tuyển thành vị hôn phu của ngài." - nhóm người áo đen lại đồng thành đáp.
Yuni nghe thế thiếu đà nữa là té sấp mặt, thật muốn tìm cái cột nào đập đầu vào để thông hết câu nói của bọn họ.
Chú à... chú muốn con lấy chồng sớm vậy sao...
Có cần làm mọi chuyện lộ liễu như vậy không...
Nhưng bây giờ không được lo nghĩ về chuyện đó, đường phía trước là cụt rồi, phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây mới được...
Chắc chắn phải có chứ...
Tưởng rằng kêu cứu trong vô vọng, một giọng nói nhỏ đủ để Yuni nghe thấy.
"Đưa tay ra, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi bọn chúng."
Yuni biết mình không còn sự lựa chọn nào khác, linh tính mách bảo hãy nghe làm theo lời chỉ dẫn. Chỉ biết rằng giây sau đó một bàn tay mạnh mẽ kéo cô xuyên qua bức tường. Yuni đã biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết gì.
Leng keng...
Điều tiếp theo Yuni nhìn thấy làm cô đứng hình bất động, ngay cả chính bản thân cô cũng không thể tin vào mắt mình được nữa.
Người con trai với nước da trắng tiều tụy, mái tóc dài rối bời lõa xõa men theo cánh tay đang đưa ra chào đón. Đôi mắt nâu nung mật chất chứa sự trìu mến, ấm áp vô bờ, nụ cười khẽ giương lên một vòng cung hoàn mỹ làm nổi bật gương mặt thanh tú theo chiều ngược hướng đi với ánh sáng. Căn phòng trắng toát sáng ngời như đang trong một không gian ba chiều vậy.
"Không sao chứ?"
Mọi chuyện xảy ra thật sự quá nhanh, quá phức tạp, thật sự vô cùng bất ngờ, cảm giác những bấy lâu nay luôn chôn chặt trong con tim bỗng cùng nhau trỗi dậy, kêu gọi tha thiết trong tâm trí hãy ôm chặt người con trai trước mặt.
"Foglie."
Vô thức làm theo, Yuni vỡ òa khóc thành tiếng, lã chã nước mắt đứng dậy ôm nhào cậu ta. Hóa ra anh ấy vẫn luôn ở đây, chưa biến mất. Người nằm trong quan tài lạnh lẽo ấy không phải là Foglie. Cảm nhận hơi ấm từ người đối diện phả vào lồng ngực, cậu ta cảm thấy hơi choáng váng vì hành động bất ngờ của cô gái trẻ.
"Làm ơn xuống khỏi người tôi, tôi không phải là Foglie mà cô nói."
Yuni bất ngờ, không cho đây là sự thật. Hơi ấm chân thật truyền qua lòng bàn tay người con trai trước mắt cho thấy đây là một con người, một bản thể duy nhất của Foglie di Acero.
Thế tại sao...
"Cậu không phải là onii-chan sao?"
Leng keng...
Có chút thất vọng, Yuni lại giấu nhẹm tâm tư và cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Mặc dù biết rằng câu trả lời tiếp theo có thể khiến cô sụp đổ đến nhường nào.
"Phải, tôi không phải là Foglie di Acero, ít nhất là hiện tại. Ngay lúc này, tôi là Sawada Tsunayoshi ở thế giới khác."
Trực giác cho biết cậu ta không hề nói dối, nhưng cũng khiến con tim cô tan nát và thống khổ.
Có tới hàng ngàn thế giới song song đang cùng tồn tại, theo lẽ đó cũng có nhiều bản thể mang tên "Foglie" là "Sawada Tsunayoshi" cũng đang sống.
Leng keng...
"Thật là... cậu làm tôi mừng hụt đấy. Nhìn cậu giống y như đúc anh ấy, làm tôi ngỡ rằng anh ấy đã thật sự quay về."
Hệt như hai giọt nước. Cô nhận lầm người rồi.
Tưởng gì, cậu ta nào phải Foglie, là Sawada Tsunayoshi của một thế giới song song khác, nơi cũng có một Yuni khác đang tồn tại. Cô lặng lẽ lau khô khóe mắt, nhìn thẳng lên trần nhà. Sau khi đã thấy tốt hơn, cô nở một nụ cười tươi rói để trò chuyện.
"Việc đó có giải thích cho việc cậu đang ở đây làm gì."
"Hơn nữa, đống dây xích ấy là sao? Phạm phải trọng tội gì à? Có nguy không?"
Leng keng...
"Ờ thì... cái này giải thích thế nào nhỉ. Nên bắt đầu từ đâu đây..."
Hướng tầm mắt về sợi dây kim loại đang xích chặt tay chân, Tsuna bất giác thở dài. Việc bị xích như thế này khiến cậu không những khó chịu mà còn không thể sử dụng ngọn lửa của mình được nữa. Hơn nữa, hình ảnh một vị Boss cao cao thượng thượng mà cậu cố gắng xây dựng. nếu bị người ngoài nhìn thấy bộ dạng thê thảm bây giờ thì biết trốn mặt mũi đi đâu đây?
Nghĩ tới đó, Tsuna liền bất lực, từng bước lê lết đi về phía chiếc giường ở ngay giữa căn phòng. Và không may rằng, cái sự ăn hại đã theo cậu suốt nhiều năm, suốt đời vĩnh viễn không thể chữa khỏi. Dĩ nhiên, việc gì đến rồi sẽ đến. Hình ảnh Sawada Tsunayoshi oanh liệt vấp ngã trước sự chứng kiến của Yuni Arcobaleno thật sự ngoạn mục đến khó tin.
Ngưỡng mộ đâu chưa thấy, đã nhìn thấy sự vô dụng ngay từ cái nhìn ban đầu. Đời này của cậu, liệu Reborn-san có thể thay đổi được không đây?
"Phụt... ha ha ha..."
Không thể chịu được, Yuni cười phá lên khiến Tsuna ngượng chín cả mặt nay càng ngượng hơn. Tiếng cười khuây khỏa mang theo niềm vui từ lâu đã bị vùi lấp theo năm tháng, Yuni đã quên cách cười từ ba năm trước rồi.
"Có gì đâu mà cười chứ?"
Tsuna bĩu môi phản ứng trước thái độ kì lạ của Yuni.
"Đúng là giống nhau thật mà... Chẳng lẽ ở thế giới nào cậu cũng hậu đậu như thế sao? Cứ như đang chọc cười tôi vậy. Ha ha ha..."
"Chuyện này chẳng hay ho chút nào hết."
Bản thân nói như vậy nhưng chính xác cậu đang cười, không phải cười giễu bản thân mà là cười vì hạnh phúc. Có lẽ nụ cười của Yuni đã truyền hạnh phúc đến cho cậu. Không còn cô đơn vì những tháng ngày buồn tẻ nữa.
Leng keng...
Sau khi mệt lả vì cười, Yuni bắt đầu vào chuyện chính lúc nãy đã bị tạm hoãn bởi tiết mục của Tsuna.
"Xin tự giới thiệu, tôi là Yuni di Acero, chủ nhân của gia tộc Acero cao quý và là thành viên của Arcobaleno. Chúng tôi chính là sứ giả của Tri-ni-set, trụ cột giữ vị trí cân bằng thế giới này."
Ouch...
Nghe thấy tiếng rên rỉ, Yuni chuyển hướng nhìn sang Tsuna, người đang cố gắng xoa tay bóp chân trên giường. Cô nhanh chóng đi đến giúp đỡ.
"Có sao không? Mấy sợi xích này làm cậu đau à?"
Vừa nắn vừa xoa, Yuni dịu dàng hỏi thăm. Chẳng mấy khi để bản thân bị thương, nhưng lần này Tsuna lại vừa thích thú với dáng vẻ thoăn thoắt, miệt mài chăm sóc đầy chuyên nghiệp của cô. Yuni luôn có thói quen để băng y tế trong túi áo nhằm phòng hờ bất trắc vì bị thương xảy ra, bây giờ vẫn còn như thế. Cô thấy rất hữu ích trong những trường hợp thế này. Tương tự, việc chăm sóc Tsuna giống như là việc mà cô vẫn thường xuyên làm.
Nâng bàn tay gầy thon thả vẫn còn dính chặt sợi dây kim loại lúc nào cũng phát tiếng kêu leng keng nhàm chán đơn điệu, Yuni cảm thấy có chút không vui trong lòng. Vậy thì chi bằng, phá hủy nó luôn vậy.
"Đợi một chút nhé, tôi sẽ giải thoát cho cậu ngay."
Chỉ việc giải phóng ngọn lửa Bầu Trời và truyền nhiệt của nó qua dây xích, chúng bắt đầu rã rời thành từng mảnh vụn đen rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, cuối cùng bị gió thổi bay.
Đôi tay hằn lại vết đỏ ửng do việc bị xích lâu ngày khiến Yuni không khỏi mủi lòng. Cô thổi nhẹ vào lòng bàn tay, lấy khăn tay rửa chung với nước làm dịu phần nào việc vết thương đang sưng tấy.
"Cảm ơn nhé... vì đã giúp tôi thoát khỏi đống dây xích này."
Tsuna nở một cười nhất có thể nhưng việc rửa vết thương thế này làm cậu nhăn mặt. Ngay cả Yuni còn thương cảm thay cho cậu.
"Ai độc ác đến nỗi nhốt cậu ta ở đây cơ chứ?"
Tsuna lúc này mà nói cho Yuni người đã nhốt cậu ở đây là Reborn và Fon, chắc chắn cô sẽ không tin, thậm chí còn dấy lên sự nghi ngờ trong cô. Vướng vào tình huống này, cậu chỉ biết cười khổ thôi.
"Ai mà biết chứ. Vừa thức dậy đã phát hiện bản thân đang ở cái nơi xa lạ này rồi. Còn được khuyến mãi thêm sợi xích muốn chạy cũng không thể chạy được. Mấy cái người áo đen đó đúng là tính toán thật cẩn thận."
"Người áo đen ư?" - Yuni ngẩng đầu thắc mắc hỏi. Nhưng trong thâm tâm thầm biết cậu ta đã đụng độ với người trong gia tộc, đó hẳn phải là một người có địa vị cao và nắm giữ quyền lực trong nhà.
Yuni cố gặng hỏi.
"Cậu nói chi tiết hơn được không? Là ai?"
Lòng Yuni lúc này nóng như lửa đốt, tâm nóng mà ruột gan cũng đau. Trong tình cảnh trớ trêu muốn xác nhận mọi chuyện thật rõ ràng mà người trước mặt dù biết mọi chuyện nhưng không nói ra khiến Yuni khó chịu tột cùng. Linh cảm nói rằng cô nên tránh xa vụ việc này, điều đó tất nhiên không được. Đường đường là chủ nhân của một gia tộc có gia uy lâu đời vượt trên cả Vongola, làm sao có thể khuất phục mà khoanh tay chịu thua, thừa nhận bản thân không xử lí nổi mấy chuyện trong nhà được cơ chứ?
Nói thế nào thì nói, cô sẽ bắt người này khai ra sự thật. Đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc, quyết tâm không chịu sự thua thiệt.
"Fon-san và Reborn-san đã đem tôi tới đây. Họ nói rằng tôi sẽ an toàn hơn khi ở đây. Tin hay không là tùy cô vậy."
Quả không hổ danh là Acrobaleno Bầu Trời, có đủ uy nghi sai khiến người khác làm theo mình.
Tsuna quyết định nhân nhượng lần thứ hai và tự thề với lòng rằng đây là lần cuối cùng cậu nhún nhường với tất cả bọn họ.
"Được thôi, bọn họ làm theo ý họ, tôi làm theo ý tôi. Đã không hỏi tôi trước mà dám đem tù nhân nhốt tại đây, vậy tôi cũng chẳng khách sáo nữa."
Yuni mặt ngoài ôn nhu, vui vẻ nói vậy nhưng bên trong lại đang thầm chửi rủa hai người chú rất "tốt bụng" của mình. Nhanh chóng băng bó hết vết thương cho Tsuna, cô đứng dậy đến gần bức tường đã được ếm lửa Sương Mù, thẳng tay đá bay cánh cửa sổ để làn gió dịu nhẹ thổi vào, mang theo hương hoa nhài mùi cỏ dại. Cả hai bóng hình được bao trùm trong cái nắng chiều vàng nhạt của hoàng hôn đỏ rực, sự ấm áp lan tỏa trong từng cơn gió thổi vào mặt, vừa mát mẻ vừa có cái gì đó khiến người ta thương nhớ, lưu luyến trong lòng. Yuni quay đầu ra sau, nụ cười ngất ngây của người con trai khiến cô nhất thời nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ bên Foglie.
Leng keng...
Bầu tời khi ấy cũng giống như thế này. Cả một không gian rộng lớn ngập tràn màu cam đỏ, những tia sáng ló dạng cuối cùng vẫy chào ban ngày nhường lại sắc đêm cho đêm tối. Gió đung đưa xoay chuyển mọi cảnh vật. Hoa lá trải thành thảm cỏ non xanh mang theo dư vị chân thật của thiên nhiên. Trong tầm mắt của con người thu nhận khung cảnh mang hai sắc thái ngày và đêm dung hòa vào cùng bầu trời, chia ra thành những mảng màu hồng xanh dương tuyệt đẹp. Những vì sao đầu tiên bắt đầu điểm sáng. Hai con người tay trong tay, tựa đầu vào nhau trong sự hưng phấn, say mê trước toàn cảnh.
"Nè, có muốn đi trốn cùng tôi không?"
Người con trai đương nhiên gật đầu.
Mỉm cười một cách tinh nghịch nhất với người con trai đối diện, Yuni nắm chặt đôi bàn tay gầy kéo mạnh mặc cho Tsuna có biểu hiện ngạc nhiên.
"Hai chú ấy khó khăn lắm mới bắt được tù nhân, còn tôi mạn phép đem tù nhân đáng yêu này bỏ trốn vậy."
"Tôi không hề đáng yêu, tôi là một người đàn ông trưởng thành."
Tsuna đã khẽ cười kín đáo, và nụ cười ấy lọt vào tầm mắt của Yuni.
Leng keng...
Lần đầu tiên sau ba năm, hình ảnh một Sawada Tsunayoshi đã hình thành trong tâm trí của Yuni di Acero.
Leng keng...
Lần gặp gỡ định mệnh này đã đẩy đưa số phận của Sawada Tsunayoshi biết đến câu chuyện bi kịch về cuộc đời của Foglie di Acero. Tuy nhiên, trong cái nghiệt ngã ấy, sự thật về một thế giới song song đã bị lãng quên từ rất lâu nay đã mở ra để khơi mào cho cuộc chiến sinh tử khốc liệt một mất một còn, đánh đổi cái giá quá đắt chỉ để lại nỗi đau thương, tàn lụi.
Cơn mưa ào rửa hết bùn nhơ xấu xí, nhưng không thể kéo trôi hết tội ác của ta.
Đến bây giờ, ta chỉ ước rằng: Câu chuyện này chỉ là giấc mộng do ông trời tạo ra để trêu đùa con người. Nó chưa và sẽ không bao giờ là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top