Chương 1: Giấc mơ

     Mọi thứ xung quanh thật tối.

     Tsuna chợt nghĩ như vậy. Không lấy một tia sáng, không một tiếng động. Cậu dễ dàng nhận ra rằng, chỉ có một mình cậu ở đây. 

     Thật yên tĩnh, đây là giấc mơ sao?

     Cậu tự hỏi, tay chống cằm suy nghĩ, đôi mắt ánh lên màu hoàng kim rực rỡ. Trước hết cần phải xác định đây là đâu, rồi mới có thể tìm cách ra khỏi đây. Nhưng nơi này tối như vậy, không có một ai thì làm sao mà biết chứ. Cậu thở hắt một hơi, sau đó ngồi bệt xuống nền đá lạnh lẽo. Không biết kiếp trước cậu đã tạo nghiệt gì mà giờ phải khổ như vậy. Mới lúc nãy, cậu chỉ mới hoàn thành công việc, định ăn món bánh Chrome để dành cho cậu. Thế mà lại bị đám người bảo vệ kia ăn hết, không thèm chừa cho cậu một cái. Cậu đành lủi thủi bỏ về phòng nằm ngủ mặc cho đám người kia nài nỉ xin lỗi (tất nhiên là không có chuyện Hibari và Mukuro xin lỗi), tạm quên cơn đói. Vậy là lúc tỉnh dậy Tsuna lại ở cái nơi không thể xác định, thần không biết quỷ không hay này.

     Chỉ còn một cách thôi. Cậu lấy tay nhéo má một cái thật mạnh. Nếu như đây là sự thật thì chắc chắn mình sẽ cảm thấy đau. Nhưng sự thật luôn phũ phàng với cậu. Ông trời thật bất công.

     - Đau quá!!! Vậy đây là sự thật, không phải là giấc mơ. - Tay ôm lấy má ửng hồng, miệng thì than thở vài lời. 

     Đành vậy, đi tìm xung quanh biết đâu lại phát hiện thêm được gì mới. Cậu đứng dậy, phủi bụi rồi đi về một hướng bất kỳ. Siêu trực giác không cảnh báo gì, tức là nơi này không có gì nguy hiểm, cậu cảm thấy khá an tâm nhưng cũng chút phần lo lắng. Mình bỗng biến mất thế này chắc là mọi người sẽ lại lo lắng cho mình. Mọi việc sẽ ổn chứ? 

     Không biết may mắn hay xui xẻo, một giọng nói trầm của người đàn ông vang lên, cắt dứt dòng suy nghĩ của cậu:

     - Cậu là ai? Tại sao lại ở đây?

     - Tôi chỉ ... đơn giản là bị lạc.

     Tsuna ấp úng trả lời. Cậu tưởng rằng ngoài cậu ra thì không còn ai khác. Tuy nhiên, cậu lại nâng cao cảnh giác với người đàn ông trước mặt, trong đầu thầm đánh giá. Người này có vẻ trạc tuổi cậu, khoảng 25 tuổi, mái tóc bù xù, gương mặt thanh tú bị che gần một nửa do chiếc mặt nạ bạc tinh xảo, giọng trầm và không cao lắm. Có thể nói khá giống cậu.

     Im lặng bao trùm lấy hai người, có thể nghe rõ tiếng thở của người kia. Siêu trực giác của Tsuna báo rằng người trước mặt không có gì đáng ngại, cậu mới dần thả lỏng rồi hỏi:

     - Còn anh, anh đang làm gì ở đây?

     Người kia im lặng một lúc lâu rồi trả lời:

     - Tôi đang chờ đợi một người. Một người bạn, một gia đình và là người quan trọng nhất.

     Vừa dứt lời, mọi thứ xung quanh bỗng sáng lên, nuốt chửng lấy cậu. Hiện ra là một cây cổ thụ lớn. Dưới một gốc cây anh đào, một thiếu niên tóc nâu đang nằm ngủ. Từng cánh hoa hồng nhạt rơi lả tả xung quanh, một cánh hoa còn đậu ngay mũi cậu, khung cảnh trước mặt mang người khác cảm giác yên bình. Cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bừng một rừng hoa cuốn bay theo gió. Một người tóc vàng đang đi tới, thấy được liền cười nhẹ. Anh cầm cánh hoa anh đào tinh nghịch đọng lại trên mũi, rồi đặt tay mình lên gương mặt cậu thiếu niên kia, nói bằng giọng trầm ấm:

     - Mau dậy đi, Tsuna.

     Người thiếu niên kia nghe thấy tên mình từ từ mở mắt, miệng cong thành hình bán nguyệt, mỉm cười với người tóc vàng và ngồi dậy:

     - Chào buổi sáng, Giotto.

     Giotto cũng cười lại với cậu, vòng ra sau lưng, vén mái tóc dài đến thắt lưng sang một bên, lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bằng vàng. Anh đeo lên cho cậu, sau đó thắt cẩn thận mái tóc nâu mượt rồi xoa đầu cậu. Tsuna cũng không phản ứng gì nhiều trước hành động của anh, mắt ngắm sợi dây chuyền trên cổ.

     - Cái này thật là đẹp, cảm ơn cậu nhiều, Giotto. 

     - Không có gì.

     Hai người cứ trò chuyện vui vẻ như vậy, cánh hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi, làn gió nhẹ thổi bay phần tóc dài của Tsuna, khẽ lay động mái tóc vàng bù xù của Giotto. Bầu trời trong xanh, tia nắng ấm áp chiếu xuống len lỏi qua từng kẽ lá, cánh đồng hoa nhiều màu sắc nở rộ, bãi cỏ xanh mướt mềm mại, khiến cảnh vật mang nhiều sắc màu sặc sỡ, vừa nhẹ nhàng vừa yên bình, vừa ấm áp vừa đẹp đẽ, vừa khiến ai không khỏi rời mắt trước cảnh tượng này.

     Một người khác đã chứng kiến tất cả. Là Tsuna. Cậu không khỏi ngạc nhiên. Người tóc nâu kia ... không phải là cậu chứ? Và người còn lại chính là ... Vongola Primo, Giotto. Mọi chuyện là sao, cậu khẳng định rằng trước đây mình chỉ gặp ý thức của Giotto thông qua nhẫn Vongola lúc ở trận chiến tương lai, chưa bao giờ gặp người thật chứ nói chi đến chuyện quen biết nhau.

     Một bàn tay từ phía sau bịt mắt cậu lại, nhưng cậu lại không thể kháng cự được. Cả cơ thể Tsuna bỗng cứng đờ lại, không thể nhúc nhích. Người kia chỉ ghé đến tai của cậu, lẩm bẩm một câu:

     - Đã đến lúc phải dậy. Cậu nên rời khỏi đây.

     Giọng nói này ... thật thân quen ... Mình đã từng nghe thấy nó ...

     Nhưng ... mình lại chẳng thể nhớ ra ... 

     Khi tỉnh dậy, Tsuna bất thần nhìn vào gương. Đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt, từ khóe mắt cứ tuông từng giọt nước mắt không ngừng. Mái tóc nâu bù xù của cậu bỗng dài ra đến thắt lưng. Cậu sờ thử lên ngực, một vật gì đó. Cậu kéo nó ra. Là một sợi dây chuyền, đính kèm món trang sức là một viên đá màu xanh dương tuyệt đẹp. Không hiểu sao khi nhìn vào nó, cậu lại cảm thấy trái tim mình nhói đau, một cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

     Cảm xúc này là ... đau buồn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top