[B26] - Không phải kẻ thế thân
#Cú: TTATT thật sự xin lỗi vì quá lâu đã bỏ bê fic TTATT tui vừa mới đi tập quân sự về đây, hôm nay có hàng nè, một cp mới chưa từng xuất hiện :3 tui là tui rất thích cái cặp này :3 bình thường thì ngáo ngáo nhưng thật ra đằng sau đó lại là một câu chuyện ngược tâm vô cùng *cắn khăn* nếu có vấn đề gì hãy góp ý cho tui nhé không có vấn đề cũng phải comt nhé :3 càng nhiều comt tui càng thích, tui không ngại bị chê đâu. Arigatō
"Ếch cũng được, cóc cũng không sao, không phải kẻ thế thân Mamon là được"
Author: Shin-chan.
#Fran #Future arc
Cuộc sống ở Varia cũng không phải quá tệ. Boss mặt sẹo tuy xấu tính và thích đánh người nhưng chẳng bao giờ đụng vào nó. Anh đội trưởng tóc dài tuy ồn ào một chút nhưng con người này ngoài Boss ra đã không còn thời gian làm gì ai nữa rồi. "Chị" Lussuria tuy đồng bóng và sến sẩm phát sợ nhưng chí ít vẫn là một "bà nội trợ" đảm đang và luôn quan tâm đến nó. Còn Leviathan, con cá trê Masochism cuồng Boss kia...nó thật sự không còn gì để nói. Vấn đề duy nhất ở đây là tên hoàng tử bị trục xuất của cái đất nước không một ai biết đến kia, Belphegor.
Tất cả ấn tượng của nó về hắn là một tên biếng nhác chảnh chọe và khó chiều. Hơn hết, một từ CỰC KỲ PHÙ HỢP để mô tả hắn – bạn thân Mammon. Cái kẻ tên Mammon ấy nó chẳng thể nhớ nổi là ai, chỉ biết là một tên Arcobaleno sương mù yêu tiền hơn cả sinh mạng. Và giờ thì Mammon đã chết. Vào cái ngày mà lão thầy đầu quả dứa của nó đá nó sang Varia, nó đã được anh đội trưởng tóc dài giới thiệu như một thành viên mới thay thế Mammon, kẻ giữ nhẫn sương mù. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nó không thích cái tên ấy. Kẻ thay thế, một kẻ được thêm vào, nghe đã thấy ngứa tai rồi. Không phải nó thấy bất công hay gì đó chỉ đơn giản là không thích. Và cái gã hoàng tử kia, cứ luôn luôn dí vào cái điều mà nó chẳng thể thích nổi. "Mammon không thể bị thay thế một cách dễ dàng như vậy. Ta không chấp nhận." Hắn đã nói như thế vào cái ngày nó gia nhập Varia, ngay trước mặt nó. Ổn thôi, nó chẳng có vấn đề gì cả, hay ít nhất là mọi người nghĩ thế. Kể từ đó, hắn luôn nhìn nó với cái vẻ khó chịu. Mà có kẻ ngu mới cảm thấy bình thường trước ánh mắt như giết người ấy ngày nào cũng bắn về phía mình. (Dù không nhìn được mắt hắn nhưng nó cá rằng ánh mắt ấy đang cố giết nó không biết bao nhiêu lần)
Ổn thôi, chẳng có vấn đề gì cả. Nó chẳng ghét hắn đến như thế.
#Belphegor #Future arc
Đối với hoàng tử ta, Mammon, cái tên hám tài đó cũng không hẳn là quan trọng hết mức. Chỉ đơn giản là một thói quen, Mammon luôn nói chuyện với hắn, luôn nghịch ngợm cùng hắn và làm nhiệm vụ cùng hắn. Dù tên đó có là một kẻ bẩn tính khó ưa cùng nhát chết nhưng quả thật cũng không quá tệ để làm bạn. Ổn thôi, chắc gã cũng hơi quan trọng thật.
Rồi thì cái tên thuật sĩ cao ngạo đó đã chết. Cũng không phải một điều đáng đau lòng nhưng bọn họ đã là một đội phải không? Ừ thì mặc dù mọi khi Boss vẫn tự coi mọi người xung quanh là rác rưởi, Squalo thì luôn to mồm quát tháo, Luss thì ẻo lả và bám dính một cách ngứa đòn, Levi thì đần hết thuốc chữa còn Mammon thì yêu tiền và bẩn tính nhưng bọn vẫn là một đội hoàn hảo. Và bây giờ Squalo nói Mammon đã được thay thế? Không ai có thể thay thế tên hám tiền ấy được, không một ai. Có thể tên nhóc đó là một thuật sĩ thiên bẩm nhưng Fran là Fran còn Mammon là Mammon, hai người đó chẳng liên quan tẹo nào vậy nên đừng bao giờ dùng từ "thay thế".
Còn một điều khiến hắn phát bực, thằng nhóc đó là thằng láo toét không biết trên dưới, một kouhai vô lễ và hắn thì chẳng thể nào dạy dỗ nó trong khi mà nó chẳng mảy may bị thương. Dù vậy, hắn khá hài lòng khi thằng nhãi đó ngoan ngoãn đội cái mũ ếch mà hắn đưa dù khuôn mặt nó lúc nào cũng vô cảm khiến hắn chẳng thể biết biểu tình của nó.
#Present
Hắn tỉnh dậy với ký ức về một giấc mơ kỳ quặc. Trong giấc mơ đó Mammon đã chết và được thay thế bằng một thằng nhóc láo toét. Nó có được coi là ác mộng không nhỉ?
Ra khỏi phòng, hắn thấy mọi thứ vẫn ổn chỉ trừ việc tất cả mọi người đang cùng nói về một vấn đề: giấc mơ. Được thôi, trên đời này có hằng hà sa số những hiện tượng kỳ lạ nhưng sẽ thật đáng kinh dị nếu gần chục người cùng mơ thấy một giấc mơ. Vậy nên theo một thứ logic nào đó thì thứ hắn vừa trải qua không phải một cơn ác mộng hay một thức gì đại loại thế. Trong đầu hắn bỗng hiện ra hình ảnh thằng nhóc kouhai láo toét kia.
...
-Có nghĩa là mười năm nữa sẽ xuất hiện một gã trắng bóc như trong giấc mơ của bọn ta hủy diệt cả giới mafia? – Squalo nói như quát vào cái màn hình liên lạc. Trên cái màn hình ấy, gã đệ nhất sát thủ trong hình dáng con nít với cái mũ phớt đang giải thích cho bọn họ về những gì "đã diễn ra".
-Thật ra vì mọi chuyện đã được giải quyết và nhẫn Mare đã bị tiêu hủy nên sẽ không còn cái tương lai như thế. Byakuran nếu không có nhẫn Mare, hắn sẽ không thể hoàn thành được 73. Điều ta đang nói ở đây...
-VOIIII!!! Nói nhanh lên đừng có mà úp úp mở mở...AUGH!!! Đồ khốn kia!!! Anh đang làm cái vẹo gì khi ném cái bình ấy và đầu tôi??
-Câm mõm đi đồ rác rưởi!
Các thành viên Varia cùng những người khác qua màn hình liên lạc kia nhìn Boss cùng Squalo đang choảng nhau như một cặp đôi ồn ã. Bỏ qua sự nhiễu loạn đó, Reborn nói tiếp:
-Tôi muốn nói đến người thuật sĩ sương mù đã xuất hiện trong trận chiến ở tương lai.
-Fran!!? – tất cả đồng thanh.
Tên kouhai láo toét đó. Không phải vậy chứ!!?
Reborn gật đầu khẳng định làm cả Varia xây xẩm mặt mày. Trong ký ức của tất cả những người có mặt ở đây không có một chút hảo cảm với thằng nhóc tâm thần mang tên Fran kia. Thằng nhóc đó mặc dù năng lực và khả năng của nó là vô cùng nhưng đương nhiên độ khó bảo và khốn nạn của nó cũng là vô hạn. Mặc dù trong ký ức kia, thằng nhóc đó chiếm một phần khá quan trọng, là một trong những chủ chốt của Varia nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ một cách kỳ diệu nhưng sự khó ở và bực mình của mọi người trước mấy trò đùa khốn nạn của thằng nhóc vẫn in đậm trong tâm trí tất cả. Dù đó chỉ là một giấc mơ.
-Nhưng mà tại sao? Chẳng lẽ sau này ta vẫn sẽ chết hay sao? – Mammon kinh hãi kêu lên – ta không muốn chết!!
-Hiện tại không thể nói trước được. Tương lai đã thay đổi, sau này ngươi có chết hay không là điều không thể biết trước – Reborn trả lời – tuy nhiên, suy cho cùng, Fran vẫn là người của Vongola. Phải tìm cậu ta về.
Cả đám Varia nhìn nhau không nói câu nào.
...
Ngồi trước mặt hoàng tử lúc này là thằng nhóc đầu quả táo. Nó ngậm kẹo mút ngu ngơ nhìn hắn bằng vẻ mặt không cảm xúc. Hắn đang tự hỏi lũ Kokuyo đã dạy thằng nhóc thiểu năng này như thế nào. Khi đến tìm Fran, sau một hồi cãi cọ đến tóe lửa, cuối cùng Mukuro, tên đầu dứa ấy, đã phải đắng lòng thu nhận Fran làm đệ tử của mình. Tuy nhiên, hoàng tử của chúng ta, Belphegor lại được giao cho cái nhiệm vụ "cao cả" đó là giám sát việc học hành của thằng nhóc. Ờm, nói là giám sát nhưng chỉ đơn giản là lượn qua lượn lại để đảm bảo tên đầu dứa kia dạy nó một cách tử tế mà không nhồi nhét vào đầu nó nhiều thứ khốn nạn hơn.
Hoàng tử không vui chút nào, quãng thời gian mà ắn đang phung phí để nhìn thằng nhãi này hắn có thể ngủ một giấc hay trêu chọc Mammon bằng cách trộm tiền của cậu ta hay nhuộm đỏ mái tóc "óng ả" của Squalo hoặc làm Luss khóc thét lên với cái bếp bị nổ tung trong khi Boss đang chạy ra khỏi nhà tắm, khỏa thân và đang lăm lăm khẩu súng nghi ngút khói với Levi cầm khăn tắm chạy theo sau. Hẳn có nhiều việc để làm hơn là ngồi đây với thằng nhóc này.
Lúc này, tên đầu dứa có vẻ đang phởn phơ đi trêu ghẹo Decimo đáng yêu của hắn. Từ lúc Bel đến, tên khốn đó đã đẩy Fran cho hắn rồi lập tức biến khỏi căn cứ. Tên chó và tên mắt cận cũng không có ở đây, chỉ còn lại con nhỏ một mắt nhút nhát đang lúi húi chuẩn bị bánh và nước cho hắn (dù hắn không cần).
Được một lúc, Bel bắt đầu chán ngấy sự im lặng. Hắn nói:
-Ushishishishi, sao ngươi im lặng mãi thế? Câm rồi sao?
-Tôi không.
-Ồ biết nói kìa. Ushishishi.
-Nụ cười biến thái đó là do bẩm sinh hả?
-...
-...
-Coi bộ ngươi đang ngứa người phải không?
-Không, anh ngứa hả? Tôi biết, chỗ này làm anh mẩn ngứa có phải không? Bởi vì rận chưa được tắm và chó bay đầy trong không khí mà.
-...Ý ngươi là chó chưa được tắm và rận bay đầy trong không khí?
-Được cái anh có thể ăn dứa tươi.
-...Ta thật sự thắc mắc làm thế nào Mukuro vẫn để ngươi sống được vậy?
...
Một lần khác, Bel miễn cưỡng quay lại Kokuyo. Lũ Varia cho rằng hắn là đứa rảnh nhất đội và vì vậy hắn phải tới đây để giám sát.
-Anh lại đến đấy à hoảng tử rởm?
-Ushishi, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn rồi đấy.
-Gan không to ra được. Tôi không bị bệnh.
-...Bỏ đi. Ta có cái này.
Belphegor lấy ra một cái mũ to đoành hình quả táo màu đỏ. Hắn đặt nó xuống trước mặt Fran. Cả hai mắt to trừng mắt bé một lúc, cuối cùng Belphegor vẫn phải lên tiếng trước.
-Quả táo trên đầu ngươi, ta không quen với việc nó biến mất lúc ta phóng dao vào. Nên hãy đội cái này vào.
Fran nhìn chọc chọc vào mặt Belphegor rồi lại nhìn vào chiếc mũ. Một lúc sau, nó nói :
-Nhìn xấu khiếp
Belphegor đỡ trán, cười lớn :
-Ushishishi, ta đã nghĩ cái gì khi nói chuyện với ngươi chứ. Đội nó vào! Đó là lệnh của hoàng tử.
-Anh còn chẳng phải hoàng tử của một đất nước có thật trên đời này.
-...
Hắn nghĩ thằng nhóc này chính là giới hạn cuối cùng của sự nhẫn nại mà hắn chịu nổi trên thế giới này rồi.
...
-Bel – senpai, anh chẳng tập trung gì cả. Xém nữa cả hai chúng ta về chầu ông vải rồi.
Fran đang chắn trước mặt hắn với cái hộp vũ khi ngu người của nó. Belphegor chặc lưỡi, tại sao vào lúc này hắn lại có suy nghĩ linh tinh như vậy. Lúc này chỉ cần nhìn thấy cái hộp vũ khí mất dạy của thằng nhóc ấy là hắn cảm thấy ngứa ruột rồi. Hắn không hiểu thằng nhóc này lấy ở đâu ra cái hộp vũ khí thiểu năng ngứa đòn này, con búp bê hình hắn được gắn với cái lò xo. Còn cả cái tiếng kêu ngu người khi cái hộp vũ khí phát huy tác dụng của nó nữa.
Như mọi khi, hắn rút mấy con dao con con, phóng về phía Fran, chúng cắm lỉa chỉa lên chiếc mũ táo và lưng thằng nhóc nhìn thật tức cười.
-Đau đấy! – Fran lẩm bẩm, nó cắm cúi rút mấy con dao ra, bẻ cong nó rồi vứt đi, như một việc yêu thích. Điều đó luôn chọc tức Bel.
-Ushishishi, ai cho ngươi vứt những con dao quý giá của hoàng tử ta hả?
-Tôi thích – Fran nói một cách dửng dưng và tiếp tục trò đùa bẻ dao của mình.
-... - Belphegor quyết định mình sẽ không phí lời với thằng nhóc này, cũng không phí mấy con dao quý báu của mình cho thằng trời đánh này nữa, hắn giận dữ xử luôn một con nhặng đang tiến đến gần muốn phục kích hai người họ.
Nhiệm vụ lần này không quá khó khăn nhưng hắn cũng không thể lơ là được, mặc dù nãy giờ thái độ của hắn và Fran chỉ là coi thường đến tột độ bọn não phẳng đối phương.
Nhưng có lẽ hắn khinh địch quá rồi.
ĐOÀNG!!!
Một luồng sáng chói phát ra ngay phía trên đầu hai người. Hắn đã quá chủ quan đến không để ý phía trên có địch, kẻ vừa khai hỏa về phía bọ họ. Trong một thoáng, cơ thể của hắn đã nhanh hơn trí óc một bước, hắn lao về phía Fran vẫn đang dửng dưng.
-Tsk, thằng nhóc ngu ngốc này!
Nháy mắt, hắn xô vào người nó, cả hai lao khỏi cành cây nhào xuống bên dưới. Belphegor thoáng thấy chiếc mũ táo trên đầu Fran nhòe đi một chút. Hắn cười:
-Ushishishi, cuối cùng ngươi vẫn không đội nó là sao hả thằng nhóc?
...
Belphegor thừa nhận, trong giấc mơ ấy hắn đã đối xử với Fran như một kẻ thay thế Mammon. Hắn không thể chấp nhận được chuyện Mammon đã không còn nữa, thay vào đó là một thằng nhóc láo xược xuất thân từ Kokuyo. Chính vì vậy Fran đã đội chiếc mũ ếch. Nó chưa bao giờ được công nhận, chưa bao giờ được coi là một thành viên chính thức mà chỉ là một người thế thân Mammon, một con ếch giả mạo. Đúng vậy, Fran không phải con ếch, con ếch chính là Mammon kia. Vậy thì sao chứ, thằng nhóc đó vẫn chẳng giống Mammon chút nào cả, một con ếch thất bại. Mammon yêu tiền đến đê tiện còn Fran, nó thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tiền là cái gì. Mammon vẫn luôn kính sợ Boss còn Fran nó chẳng thèm coi một ai ra gì, thậm chí là Boss. Dù hay khó chịu nhưng Mammon vẫn chơi với hắn, nói chuyện với hắn, còn với Fran, bọn họ thậm chí còn chưa nói chuyện được một lần cho tử tế. Đúng là như vậy, Fran không thể thay thế Mammon được. Dù cho cả hai đều là thuật sĩ, đều giữ nhẫn sương mù, dù cho Fran có đội chiếc mũ ếch và vẽ mắt thì cả hai vẫn không có một điểm chung nào cả. Đến một ngày, chính Belphegor cũng phải thừa nhận điều đó, rằng chẳng có kẻ thay thế nào cả, rằng hắn thấy chiếc mũ ấy thật ngu ngốc và ngớ ngẩn, rằng chính hắn cũng công nhận Fran như một người hoàn toàn độc lập.
...
Đầu thì đau và xương như gãy hết. Chỉ cần cử động một chút thôi cũng khiến người đau ê ẩm. Sự bất tiện này là sao đây? Ánh sáng chói lòa len vào mắt khiến hắn muốn đưa tay lên che lại. Nhưng cơn đau tê dần xộc lên não khiến hắn nằm bẹp tại chỗ, nheo mắt né tránh. Dần dần, hắn thích nghi được với ánh sáng, trước mắt hắn mờ mờ hiện ra. Một cái đầu ếch...không, là quả táo, phải, là quả táo. Con ếch ấy...đã không còn nữa rồi. Belphegor chớp mắt, mái tóc xanh lục của Fran hiện ra ngay sau đó.
-Ồ, Bel – senpai, anh tỉnh lại rồi đấy à?
-...
-Nếu anh đang thắc mắc đây là đâu thì đây là bệnh viện tư của Varia. Nhờ phước của anh chúng ta đã để xổng kẻ thù, anh bị gãy vài cái xương sườn còn tôi thì đi luôn cánh tay và cái cổ thì suýt gãy luôn rồi.
Bây giờ hắn mới phát hiện ra đoạn băng trắng đang cuốn trên cổ Fran. Phải rồi, vì vậy nó không thể đội chiếc mũ táo được. Liếc xuống người mình, hắn thấy một mảnh trắng toát. Xem ra sự bất tiện này sẽ còn kéo dài đây.
-Nhưng bù lại chúng ta đã thoát chết, anh đội trưởng đã đến ngay sau đó còn tên khốn kia thì đã bị Boss một chưởng bắn rụng luôn rồi.
-Ushishishi, Boss cũng ra tay cơ à, vinh dự quá đi.
-Anh đúng thật là hoàng tử điên, anh có biết cái cành cây ấy ở chỗ cao đến mức nào không? Thật khổ cho cái thân tôi, xem nữa là đi chầu ông vải luôn rồi.
-Ushishishi, thằng nhóc kia, từ lúc nào ngươi lại lắm mồm như vậy chứ?
Chưa kịp để Fran phản ứng gì, hắn đã kéo cổ nó xuống. Một mảnh ấm áp thoáng qua căn phòng đầy nắng, gió khẽ thổi qua mang theo hương ngọt ngào lan tỏa. Một ngày đẹp trời để dưỡng bệnh.
Fran hơi ngẩng lên, nó nhíu mày:
-Bel – senpai, làm gì vậy? Cổ tôi đau lắm đấy.
Cái thằng nhóc không biết điều này, lại nói điều như vậy vào lúc này, Belphegor nhiều lúc thật muốn giết chết thằng nhóc này ngay lập tức. Nhưng nhìn vành tai hồng hồng cùng ánh mắt không tập trung của thằng nhóc, điều này cũng không đến nỗi tệ lắm đi.
-VOIIIIII!!! Tên ngu ngốc Belphegor đâu rồi hả?
-A, tên nhóc đó nói đúng, hoàng tử ta thấy cả người đều đau ê ẩm rồi đây. Ta phải đi ngủ. – Belphegor cười cười, nằm xuống giường. Qua tóc mái lòa xòa, hắn trộm liếc về phía thằng nhóc đang luống cuống lùi ra xa với vành tai ửng đỏ.
Ushishishi, không có conếch cũng không sao, đã có quả táo ở đây rồi. Không còn là thế thân nữa, chỉ làFran mà thôi. A~ sao con cá mập này lại phiền như vậy chứ, lảm nhảm cái gì, hắncũng chẳng quan tâm nữa.
- B26 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top