Chương 2 - Thú cưng - Thỏ !


Vốn có dự định nhanh chóng gặp mặt học trò mới của mình, Reborn lại bởi vì chuyến bay bị trục trặc mà không thể không dời lại lịch trình. Sau khi ném bức thư " tự tiến cử " vào hộp thư của nhà Sawada, Reborn quyết định đi trước tới trường học của Sawada Vốn có dự định nhanh chóng gặp mặt học trò mới của mình, Reborn lại bởi vì chuyến bay bị trục trặc mà không thể không dời lại lịch trình. Sau khi ném bức thư " tự tiến cử " vào hộp thư của nhà Sawada, Reborn quyết định đi trước tới trường học của Sawada Tsunayoshi nhìn xem, thuận tiện khảo sát một chút vị học trò có biệt danh " Vô dụng " này.

Trước khi nhận được bức thư yêu cầu của Đệ Cửu, Reborn chưa từng dạy dỗ một học sinh ở thế giới bên ngoài nào.


Trước kia, học trò của anh cho dù có phế đến chừng nào đi nữa, nhưng ít nhất cũng là những người có quan hệ mật thiết với thế giới ngầm, còn những học trò bình thường như Sawada Stunayoshi thì anh chưa từng gặp qua bao giờ. Cho nên dạy dỗ Sawada Tsunayoshi là một khiêu chiến đối với Reborn. Mà Reborn lại thích nhất loại khiêu chiến như thế này.

Đây chính là Sawada Tsunayoshi sao... Reborn đánh giá cậu nhóc đang ngồi trong phòng học, nhìn không ra bất cứ suy nghĩ nào trong tròng mắt đen như ngọc kia.

Thiếu niên tóc nâu an tĩnh ngồi trước bàn học, một tay chống cằm, nhẹ khép đôi mi vừa dài vừa mảnh, chỉ nhìn thấy một nửa đôi mắt có màu sắc ấm áp như màu tóc.

Điểm duy nhất khiên Reborn thấy khác lạ là khóe miệng luôn nhẹ cong của thiếu niên, cùng với ánh sáng ấm áp lưu động nơi đáy mắt. Điểm này làm Reborn nhớ tới người nam nhân trong truyền thuyết kia --- Đệ nhất.

Được xưng là Bầu trời có thể nhuộm lấy mọi thứ, bao dung tất cả, cắn nuốt vạn vật - Vongola Primo • Giotto Vongola.

Quả nhiên nói không hổ là huyết mạch của Đệ nhất sao... Reborn kéo thấp vành nón, yên lặng nghĩ.

Rũ mắt đem đường nhìn rơi vào sách giáo khoa, sự chú ý của tôi lại không ở chỗ này. Không biết có phải tôi xuất hiện ảo giác hay không, tôi luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm bản thân, nhưng khi tôi đem tất cả những người quen biết ở trong đầu đều tra một lần lại không phát hiện người nào khả nghi.

Mà cũng phải, ai đâu rảnh hơi mà đi chú ý một tên vô dụng như tôi ? Nhất định là tôi nghĩ nhiều rồi. Tự an ủi mình, tôi cực lực lờ đi cảm giác khó chịu khi bị người khác theo dõi, đột nhiên nghe được có người gọi tên mình.

" Sawada, em trả lời câu hỏi này cho tôi ! "

Trong lòng hoảng hốt, tôi liền vội vàng đứng lên, nhưng lại không biết trả lời thế nào. Khi nãy, thầy Maeda đang giảng cái gì ? Tôi không có nghe a ... Tôi bảo đảm trên mặt mình bây giờ đang hiện lên biểu tình mờ mịt ngơ ngác, bởi vì tôi nghe được tiếng cười nhạo từ các bạn học xung quanh, có một người nói, " Ê, đây không phải là Tsuna vô dụng sao, trước kia cậu ta cũng như vậy, học cái gì đều không hiểu đấy ! " Nghe thấy người kia đang đắc ý mà khoe khoang " Sự tích huy hoàng " của tôi lúc trước với người xung quanh, trong lòng thở dài một cái, xem ra cuộc sống Trung học của tôi lại vẫn sẽ như trước đây.

Vốn dĩ cho rằng khi lên Trung học thì tôi sẽ có một bắt đầu mới, hóa ra lại vẫn cứ như cũ.. nghĩ tới cuộc sống bi thảm sau này, tôi không không chế được tâm trạng như đưa đám của mình.

" Im lặng ! " Maeda bực bội gõ một cái lên bảng, " Sawada, không hiểu thì phải tập trung mà nghe giảng, không được làm việc riêng ! " Đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, thầy đọc lại câu hỏi, sau đó kêu một học sinh khác đứng lên trả lời.

Ngoan ngoãn dạ thưa rồi ngồi xuống, bây giờ tôi nghe rõ câu hỏi của thầy Maeda, câu này tôi biết đáp án a... Lần thứ hai tiếp tục thở dài trong lòng, tôi lại không có hứng thú tiếp tục nghe giảng, dù thế nào tôi cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi, không phải sao ? Cho dù tôi có nỗ lực đi nữa, thì bọn họ cũng không thừa nhận tôi đâu.

Tôi biết suy nghĩ của mình khá là tiêu cực, cũng biết cứ có ý nghĩ như vậy là không được, tôi không thể cứ dựa vào mẹ mà sống, sau này ngay cả một công việc cũng không tìm được thì sao có thể cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp đây ?

Có nhiều lúc tôi cũng chán ghét sự mềm yêu của bản thân, tôi biết mình cần phải kiên cường lên, nhưng thật sự từ lần này đến lần khác tôi không hề có một chút động lực nào.

Maeda bất đắc dĩ nhìn Sawada Tsunayoshi lại tiếp tục thất thần ở bên dưới, nhíu chặt mi, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì. Thầy là một người thầy có trách nhiệm, thầy muốn tất cả học sinh của mình đều học giỏi, nhưng nếu học sinh đó không tự chính mình nỗ lực, thầy cũng không còn cách nào khác.

Khát vọng thay đổi bản thân sao... Lợi dụng thuật đọc tâm nghe được tâm tư của Sawada Tsunayoshi, Reborn cười cười, giữ chặt vành nón.

Lại ngẩn người vượt qua một buổi sáng, tôi nhìn phòng học ít ỏi không còn bao nhiêu người, gãi gãi đầu, lấy ra hộp cơm.


Thật không muốn ở trong phòng học ... Nhìn bầu trời trong vắt ngoài cửa sổ, tôi quyết định đi lên sân thượng, bầu trời xinh đẹp như vậy thật giống như đúc bầu trời trong giấc mơ, tôi sao lại có thể lãng phí một bầu trời như vây ?

" .... Aiz, lại không kịp rồi... " Đang cùng bạn học trò chuyện, Yamamoto vừa quay đầu thì đã thấy Sawada Tsunayoshi cầm hộp cơm bước ra khỏi lớp. Thở dài uể oải, Yamamoto mở hộp cơm của mình ra, nhìn đống sushi xinh đẹp trong hộp, sắc mặt càng thêm hậm hực, cậu còn đang muốn mời Tsuna nếm thử sushi của ba làm mà...

Không biết vì sao mà trên đường lên sân thượng tôi chẳng thấy được mấy người, vốn tôi đang lo trên đó sẽ có khá đông người lên ăn cơm, hóa ra mọi người ở đây đều ít đi lên đó sao ? Tôi còn nhớ rõ lúc ở trường cũ thì ai ai cũng thích leo lên sân thượng ngồi.

Cửa sân thượng có lẽ vì không được mở ra thường xuyên nên thoạt nhìn có vẻ hơi rỉ sét, nhưng mọi thứ còn lại đều tốt, tôi cẩn thận đẩy cửa ra, nhanh chóng nhìn xung quanh một lần, vô cùng yên tĩnh và sạch sẽ, hoàn toàn không có người. Thở phào một hơi, tôi đang định nếu có người ở đây thì bản thân sẽ quay đầu rời đi, cũng may là không có ai.

Đi đến một góc, tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống, tôi dựa vào vách tường đưa mắt nhìn lên trời.

Vòm trời xanh thẳm, những đám mây mềm mại trắng tinh chậm rãi bay, ánh nắng ấm áp ánh lên những đám mây khiến chúng mang màu vàng nhạt, cơn gió ấm lại mang theo hơi nước, thổi qua trên khuôn mặt tạo một cảm giác hạnh phúc mơ hồ.

" Có lẽ, thứ gần bầu trời nhất chính là mây ... " Thích ý thở dài một hơi, không hiểu sao tôi lại nhớ đến câu này.

Tôi thích ở một mình, không phải là vì kiêu ngạo hay không hợp với đám đông, chỉ là vì khi ở một mình tôi mới có thể thật sự thả lỏng bản thân. Không cần để ý cái nhìn của người khác, không cần lo lắng bị người trách móc cười chê, hơn nữa khi được ở một mình thì tôi lại có thể nhìn thấy những thứ càng tốt hơn thường ngày... Nghĩ đến cảnh đẹp như vậy bây giờ chỉ có mình tôi được thưởng thức, khóe miệng không nhịn được cong cong, lộ ra một nụ cười khá là ngốc.

" Chậc, nhìn đúng là đồ ngốc. "

Bị giọng nói đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, tôi ngẩng đầu nhìn về nơi truyền đến âm thanh, nghịch ánh sáng, hình dáng của người kia mơ hồ không rõ, chỉ là dựa vào âm thanh thì có lẽ là một người thiếu niên.

Vốn đang lo nghĩ, thì người kia từ phía trên nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống cách tôi khoảng 1 mét, tư thế nhảy đó thật giống như một con báo săn đang dồn lực chờ tấn công, a, chắc hẳn là một con báo lớn màu đen lại vô cùng ưu nhã...
Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên mấy lời này, lúc này tôi mới có thể thấy rõ ràng dáng dấp của nam sinh.

Một đầu tóc ngắn xõa tung, mắt phượng hẹp dài sắc bén lại cao ngạo, tôi thật sự không tìm được từ nào thích hợp để nói về cảm giác mà người này đem lại cho bản thân, nếu thật sự muốn nói, thì có lẽ một thiếu niên cao gầy xinh đẹp ? Nhưng trực giác lại đang mách bảo tôi rằng, đừng chọc giận cậu ta, người này cực kỳ nguy hiểm.

Hibari Kyoya đang nằm nghỉ ngơi ở cái bồn chưa nước khổng lồ trên sân thượng, từ lúc Sawada Tsunayoshi đẩy cửa vào thì cậu cũng đã cảm giác được, nhưng vì tâm tình đang rất tốt nên mới không đuổi người đi.

Lạnh lùng nhìn thiếu niên tóc nâu ngồi xuống ở một góc, rồi không biết vì sao qua một lúc cái tên đó lại khúc khích cười một mình, Hibari Kyoya nhíu lại mày, đột nhiên nhảy xuống dưới. Toàn bộ trường học đều biết, sân thượng là nơi Hibari Kyoya cậu thường tới, người này làm sao lại dám chạy vào địa bàn của cậu ? Cho dù có là học sinh mới, thì chỉ cần ở trường học một hai ngày liền sẽ có người đến nói cho hắn biết về Hibari Kyoya, nhưng cái tên ngốc mặt đầy ngơ ngác trước mặt này là sao ?

" Xin chào... Xin hỏi cậu là ai ? " Thấy người thiếu niên xinh đẹp trước mắt vẫn trừng mắt nhìn tôi không nói một lời, có chút khẩn trương co lại người, " Cậu là học sinh ở trường này sao ? Vì sao mà ... " Đồng phục của cậu và tôi lại khác nhau ? Câu dưới còn không có nói xong, tôi liền nhìn thấy trên ống tay áo trái áo khoác màu đen của người kia có ghim một băng đô màu đỏ, ở trên thêu một dòng chữ " Tác phong và Kỷ luật " màu vàng cực khí phách, nhìn xong tôi liên ngây ngốc.

" Oa nga, cậu không biết tôi là ai ? " Có chút hứng thú nhướng mày, Hibari cũng lập tức đoán được đại khái, bởi vì bị người bài xích nên không ai nói chuyện của mình với tên nhóc này sao ?

Tác phong và kỷ luật... là người của Hội kỷ luật sao ? Nghe được trong giọng nói lạnh lùng của nam sinh có chút chế giễu, tôi không khỏi cúi đầu, lễ phép đáp lại, " Đây là chỗ của cậu sao ? Nếu vậy thì tôi sẽ đi nơi khác ". Nói xong, tôi đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Đối với tôi mà nói thì người của Hội kỷ luật trong trường này chính là người có thể hưởng thụ mọi đắc quyền, nếu người này không thích tôi ở lại đây thì tôi đi là được, dù sao.. tôi cũng quen rồi...

Nhìn thiếu niên cúi đầu chậm rãi rời đi, Hibari nhíu mày, không hiểu sao lại nhớ tới nụ cười thuần túy và ấm áp khi nãy, liền trực tiếp mở miệng gọi người lại, " Đứng lại ! Tôi đã nói cho cậu đi chưa. " Cái tên Động vật ăn cỏ này tưởng địa bàn của cậu là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao !

" ... Vậy cậu muốn thế nào ? " Chớp chớp mắt, tôi mang theo tâm trạng sống chết mặc bây mà hỏi, dù sao cùng lắm thì chỉ bị đánh một trận thôi ! Mà rõ ràng tôi cái gì cũng chưa làm, nghĩ, lại có chút tủi thân.

Thiếu niên tóc nâu mở to đôi mắt cùng màu chằm chằm nhìn thẳng Hibari, đôi mắt to trong suốt lại sáng sủa, mơ hồ có chút ánh nước, thoạt nhìn rất đáng thương, phối với gương mặt non nớt còn mang theo chút phúng phính của trẻ con, càng làm cho Hibari liên tưởng đến một loài sinh vật.

Thỏ...không sai, chính là một con đang sợ hãi co lại thân thể đáng thương thỏ lông nâu.

Thân thể đã hành động trước một bước so với suy nghĩ, đợi cho Hibari kịp phản ứng lại thì tay của cậu đã bóp lên gò má của thiếu niên.

Nhận ánh mắt nghi hoặc lại sợ hãi của thiếu niên, mặt Hibari vẫn không chút thay đổi, thậm chí lông mày còn không thèm nhích một tí, cứ tiếp tục xoa xoa ấn ấn gò má phì phì của thiếu niên, chơi đến vô cùng vui vẻ. ( Edit : ... tới khúc này tôi vẫn tự nhủ với lòng, 27 là công... là công... )

Có lẽ ngoài trừ chính bản thân Hibari, thì chắc chắn sẽ không ai có thể tin được rằng Hội trưởng Hội kỷ luật tiếng ác đồn xa này lại vô cùng thích những động vật nhỏ, đặc biệt là những sinh vật nhỏ, lông xù. Từ một góc độ nào đó mà nói thì người thiếu niên đi nhầm vào " địa bàn " của Hibari này đã vô cùng vững chắc chọt trúng manh điểm của bạn học Hibari...

" Tên cậu là gì ? " Có chút chưa đã thèm thu lại tau, Hibari đánh giá thiếu niên tóc nâu trước mặt, càng nhìn lại càng thấy tên nhóc này rất giống một con thỏ con.

Che lại gương mặt bị xoa đến đỏ, tôi thật cẩn thận lùi một bước về phía sau. Tôi cũng không rõ người này vì sao lại niết mặt mình, nhưng do dự một chút vẫn trả lời câu hỏi, " Tôi tên... Sawada Tsunayoshi "

" Sawada.... Tsunayoshi.... " Yên lặng đọc lại một lần cái tên, Hibari ghét bỏ nhăn lại mày, cá gì gì đó...thật sự không thích hợp, " Sau này tôi sẽ gọi cậu là Thỏ ". Trong lòng yên lặng gật gật đầu, Hibari cảm thấy cái tên này thật sự phù hợp, hơn nữa lại dễ nhớ. ( Edit :Tên gọi tắt của Tsunayoshi là Tsuna, nếu phát âm có thể đọc lệch là Tuna (có nghĩa là cá). Nên ở đoạn này Hibari mới nghĩ tên của Tsuna không hợp. )

Mặt lập tức đen, Hibari lạnh lùng nói, " Cậu chạy cái gì ? " Nhìn thiếu niên do dự nhích từng chút lại đây, Hibari có chút nôn nóng, sắc mặt càng thêm đen, toàn thân bắt đầu tỏa ra khí đen đáng sợ. Tại sao con thỏ này một người ngốc ở một bên thì sẽ cười ngây ngô, tới trước mặt cậu lại biến thành cái bộ dáng này ? Cậu nhớ là mình chưa nói muốn ăn thịt thỏ !

" Cậu ơi .... " Tôi khóc không ra nước mắt nhích qua, sớm biết như vậy thì tôi sẽ thành thật mà ngốc ở trong phòng học, vì sao lại bắt tôi đụng phải chuyện này a ! Người này thật sự rất kỳ cục !

Ỷ vào thân mình cao hơn Tsuna, Hibari mặt không chút biểu tình xoa xoa cái tóc xù xù của cậu, tâm tình tốt lên tiếng, " Ừ ? "

" Ờm... xin hỏi....cậu là ai ? " Người này từ đầu đến giờ vẫn chưa nói cậu ta là ai a ! Mà vì sao tôi lại phải thành thật đứng yên cho cậu ta xoa tóc ?!

Hóa ra là hắn chưa tự giới thiệu... gợi lên khóe môi, Hibari lộ ra một nụ cười mà Tsuna cảm thấy rất xinh đẹp nhưng lại phi thường dáng sợ.

" Hibari Kyoya "

" Hả ? "

" Từ nay về sau, tôi chính là chủ nhân của cậu. " Rốt cuộc hiểu ra vì sao mình lại trở nên nôn nóng, tâm tình của Hibari bây giờ rất tốt, hóa ra là cậu đang cần một thú cưng ? Ừ, tuy con thỏ này nhìn có chút ngốc, nhưng tổng thể thì cũng không tệ lắm.

Mờ mịt nhìn người thiếu niên tự xưng là Hibari Kyoya, lời của tôi có chút cạn..

Trốn ở một góc tối Reborn nghe đến đó, phi thường rối rắm kéo chặt nón, học trò của anh cư nhiên lại thành thú cưng của người ta ? Đây rốt cuộc là cái chuyện quái quỷ gì a !

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top