Chương 1. Tsuna vô dụng
Thông báo tan học của thầy giáo cùng với chuông trường đồng thời vang lên, sau khi thầy bước ra khỏi lớp, không khí trong phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên.
A ? Một ngày nữa lại trôi qua rồi ... Lại một ngày bị tiếng chuông tan học làm tỉnh ngủ, tôi gãi gãi đầu, chậm rì rì xếp lại đống sách giáo khoa trên bàn, dù sao thì cũng không có ai đợi tôi về cùng, nhanh hay chậm cũng như nhau đúng không ? Nhưng mà, tôi lập tức cảm nhận được lợi ích của việc nhanh nhẹn.
" Ê, Tsuna vô dụng ! " Đang chuẩn bị cầm cặp chạy lấy người thì một bạn nam cùng lớp gọi tôi lại... nhưng mà cậu ta tên là gì nhỉ ?
Kurashiki cũng không để ý cậu bé đang ngơ ngác, vẫn tiếp tục tự nói yêu cầu của mình, " Hôm nay tôi có việc bận, cậu đi làm trực nhật thay tôi đi ! " Dù sao tên này cũng là tên vô dụng nổi tiếng gần xa, vừa nhát gan lại vừa vô dụng, khẳng định sẽ không dám từ chối yêu cầu của mình. Thuận tay ném cây chổi vào ngực Tsuna, xong gã cũng không thèm để ý tới phản ứng của cậu, trực tiếp cùng bạn đi ra ngoài.
" ... Tôi cũng có việc mà... " Mắt thấy người cũng đã đi, tôi thở dài, nhưng cũng chỉ nhỏ giọng oán giận một câu. Nhận mệnh cầm lấy chổi bắt đầu quét tước phòng học, hiện giờ cách giờ tan học cũng khá lâu, phải làm mau một chút, mẹ còn đang đợi tôi về kìa. Nhớ tới người mẹ dù gặp bất cứ chuyện gì cũng luôn mỉm cười dịu dàng của mình. Tôi nhịn không được cong cong khóe miệng, cho dù ở bên ngoài gặp được chuyện gì, nhưng chỉ cần về nhà, nhìn thấy mẹ thì những chuyện đó đều không còn quan trọng nữa.
Đừng hỏi tôi vì sao không từ chối, chỉ là trực nhật cho người ta, chuyện đơn giản thế này tôi đã quen quá rồi. Có những việc càng quá đáng hơn cũng đã có rồi, ví như là mấy đàn anh lớp trên hay bạn cùng lớp lâu lâu lại đến " mượn tiền " này, lại như mấy lời chọc ghẹo mang đầy ác ý của mấy bạn đang khó chịu này, hay những thứ như cười nhạo châm chọc sỉ nhục linh tinh tôi thật sự gặp nhiều rồi, thế nên chuyện đơn giản như trực nhật thì cũng chẳng có gì lạ.
Lại nói tiếp, mấy chuyện này hình như đã bắt đầu từ rất lâu rồi thì phải.
Bởi vì từ khi còn nhỏ, tôi chưa từng làm tốt chuyện gì cả, học không giỏi, vận động không tốt, thân lại lùn, không biết cùng người khác nói chuyện nên chẳng tìm nổi một mối quan hệ, tính cách thì lại mềm yếu dễ bắt nạt, thế nên bị người tránh xa, bị bắt nạt cũng là chuyện thường không phải sao ?
Gãi gãi đầu, tôi đem rác quét vào đồ hốt rồi đổ vào sọt, sau đó cột lại miệng túi chuẩn bị đem đi vứt.
Đóng kỹ cửa sổ, tôi đi về bãi rác phía sau trường học. Muốn đi đến bãi rác thì bắt buộc phải đi ngang qua sân bóng chày, hiện tại cách giờ tan học cũng rất lâu rồi, ấy mà tôi lại kinh ngạc thấy được trong sân vẫn còn người đang luyện tập.
Người kia hình như là ... bạn học Yamamoto ? Suy nghĩ không xác định lắm, nhưng tôi vẫn không dừng lại mà tiếp tục đi về hướng bãi rác. Nhanh lên một chút để òn về nhà sớm, nếu không sẽ làm mẹ lo lắng.
Nhưng mà, tôi lại theo thói quen nhớ lại những việc có liên quan đến bạn học Yamamoto. Lại nói người bạn này ở trong trường cũng là một người nổi tiếng, giỏi vận động, tính cách lại rất hòa đồng, không chỉ được các bạn nữ hoan nghênh chào đón, mà còn được rất nhiều bạn nam sùng bái làm thần tượng. Suy nghĩ một hồi, trong lòng lại trở nên tự ti, người này với mình quả thật là hai thái cực khác nhau nha...
" A ~ Chào buổi tối. " Yamamoto từ phòng thay đồ đi ra, chuẩn bị đi về nhà, quay đầu lại liền nhìn thấy tôi, lập tức tiến lên nhiệt tình chào hỏi, " Trễ vậy rồi sao cậu vẫn còn chưa về nhà ? "
Bị sự nhiệt tình của Yamamoto làm hoảng sợ, tôi ngơ ngác một hồi mới phản ứng lại, ấp úng trả lời, " Tớ... tớ phải trực nhật lớp. "
" Trực nhật ? Tớ nhớ rõ người trực nhật hôm nay là Kurashiki mà. " Yamamoto chớp mắt, cậu hình như là hiểu chuyện gì đó nhưng lại như chẳng biết gì cả, " Tsuna này, cậu không cần phải tốt bụng trực nhật giùm cậu ta đâu, tớ nghe nói Kurashiki vừa hết tiết đã đi đến phòng game, đây là một chuyện không tốt nha. "
Tôi cũng không phải " tốt bụng mà trực giùm " a... Cười khổ một tiếng, tôi mới nhận ra hình như Yamamoto vừa mới gọi tôi là " Tsuna ", tôi với cậu ta thân thiết từ khi nào vậy ? " Ờ ừ... bạn học Yamamoto, cậu ... " quen tôi sao ? Một đứa vừa bình thường lại vô dụng như tôi, làm sao Yamamoto biết được ? Từ lúc đầu khi Yamamoto lại chào hỏi, tôi cứ nghĩ là do tính cách nhiệt tình của cậu ấy, hóa ra là do cậu ấy nhận ra bạn cùng lớp...
" Yamamoto .. cậu có thể đừng ... " kêu tôi là Tsuna, chúng ta không thân thiết đến mức ấy ...
Thật tự nhiên khoác tay lên vài tôi, Yamamoto cười híp mắt cắt ngang lời tôi nói, " Tsuna chúng ta cùng nhau về nhà đi, đi một mình sẽ rất buồn ~ "
Cùng về nhà chung với tôi ? Bị lời mời bất ngờ này làm sợ hết hồn, tôi theo quán tính đẩy cậu ấy ra, hoảng loạn trả lời, " Không, không cần đâu, bạn học Yamamoto ! Tớ nhớ ra tớ còn đồ chưa lấy, cậu cứ về nhà trước đi ! "
" ... " Nhìn theo cậu bé đang chạy trối chết, Yamamoto im lặng một chút rồi lại cười, " Aiz... không ngờ lại bị từ chối. " tuy nói vậy nhưng Yamamoto trên mặt lại không có chút tức giận nào.
Kỳ thật đã từ rất lâu, Yamamoto đã để ý đến cậu bé mà mọi người đều gọi là " Tsuna vô dụng " này. Tính cách yếu đuối nhát gan, cực kỳ dễ bắt nạt, việc gì cũng làm không tốt, dây thần kinh vận động kém đến mức đi đường cũng có thể tự vấp chân mình mà té, vốn dĩ một nhóc con vô dụng lại bình thường như vậy không thể khiến cho một tên cả đầu chỉ bóng chày như Yamamoto chú ý đến, nhưng cố tình anh lại để ý đến người kia.
Nhớ lại lần đó hình như chỉ là một lần tình cờ, Yamamoto trong lúc vô vô ý mới phát hiện, cậu bé mà luôn bị mọi người khinh thường kia kỳ thật luôn rất vui vẻ.
Không có một người chịu cùng một tên vô dụng có quan hệ, cậu bé đó luôn chỉ có một mình, nhưng cậu dường như luôn chưa từng quan tâm đến vấn đề này, cho dù chỉ có một người ngây ngốc ở đó, nhưng ánh mắt luôn yên tĩnh, khóe miệng lâu lâu lại nở một nụ cười vô cùng ấm áp.
Nhận ra được điều này, Yamamoto không khống chế được bản thân dành nhiều thời gian để quan tâm việc của cậu bé ấy hơn.
Tại vì sao ? Vì sao luôn bị người bài xích, luôn bị người bắt nạt, nhưng người kia vẫn không tức giận, không đau lòng ? Luôn đắm chìm ở thế giới của bản thân mình, không bao giờ để ý đến sự châm chọc mỉa mai của người khác, bình tĩnh, vô tâm đến mức làm người hâm mô. Những người cho rằng Stuna vô dụng dễ bắt nạt quả thật rất ngu ngốc, người kia căn bản là không quan tâm đến sự bắt nạt của họ, thậm chí là thờ ơ lạnh nhạt, tựa như là đang xem xem bọn họ có thể làm được đến mức nào, hoàn toàn như một kẻ ngồi xem kịch.
Yamamoto để ý rất nhiều lần, khi bị người trấn lột tiền, cả khi bị đánh đập nhục mạ thì cậu bé vẫn luôn không phản bác lại, chỉ đứng một bên ngơ ngác, yên tĩnh như ngầm thừa nhận, tùy ý bị người khi dễ. Sau đó khi mọi người đều đi khỏi , cậu liền quen tay sửa sang lại quần áo, biểu tình bình đạm mà rời đi.
" Thật sự rất muốn trở thành bạn bè với cậu ấy a... " Có chút mất mác mà lẩm bẩm, Yamamoto không rõ vì cái gì cậu bé ấy lại từ chối mình, anh thật sự không biết mình lại khiến người chán ghét đến vậy.
Chưa bao giờ gặp qua người giống như thế, ngoại trừ anh thì không ai phát hiện sự khác lạ của cậu bé kia, Yamamoto không biết vì sao mình lại để ý nhiều đến người kia như vậy, nhưng anh biết mình muốn làm bạn với cậu ấy, muốn hiểu cậu nhiều hơn, mà không phải chỉ là một người xa lạ với cậu ấy như những người khác.
A... không biết Tsuna có nhớ họ tên của mình không ta ? Không xác định lắm về suy nghĩ của mình, bạn học Yamamoto cảm thấy con đường cầu bạn của mình thật là xa không thấy đích a....
Mà trước đó, Kurashiki sao, không biết có nên đi cảnh cáo cậu ta một cái không ? Đeo lên gậy bóng chày và cầm theo cặp sách. Yamomoto thiếu niên vẫn như thường lệ về nhà, " Lão ba con về rồi đây~ " haha, thay Stuna trả thù một chút cũng tốt ~
Sau khi thoát được Yamamoto quá mức nhiệt tình, tôi gập ghềnh trở về nhà.
Đứng trước cửa, tôi cẩn thận sửa lại quần áo, khi nãy đi quá gấp nên không cẩn thận té nhào, nên hiện tại trên người toàn bụi bẩn... hy vọng mẹ sẽ không phát hiện, chịu đựng đầu gối đang đau đớn, tôi vẫn như thường lệ mở ra cửa nhà, như thường ngày mở miệng, " Mẹ, con về rồi~ "
" Hoan nghênh về nhà, Tsuna ~ " người phụ nữ tóc ngắn đứng ở cửa, nở nụ cười ấm áp, " Hôm nay của con thế nào ? "
" Dạ, ngày hôm nay rất tốt. " Nhịn không được lộ ra nụ cười giống như đúc, tôi thay dép đi trong nhà, cùng mẹ đi vào nhà trong.
Người phụ nữ có nụ cười ấm áp, nội tâm luôn luôn ôn nhu và bao dung này là mẹ của tôi, Sawada Nana. À đúng rồi, tên của tôi là Sawada Stunayoshi, biệt danh " Tsuna vô dụng ". Tôi là một tên phế vật, nhưng trong mắt mẹ, dù tôi có vô dụng đến thế nào thì tôi vẫn là con trai của mẹ.
Tôi yêu mẹ của tôi, yêu hơn bất kỳ người nào.
Trước khi gặp được người đó, tôi cho rằng tôi cứ như vậy mà sống một sống một cuộc đời bình thường như bao người khác.
Cưới một người vợ không xấu không đẹp, có một công việc không tốt cũng không tệ, lại sinh một đứa con trai hoặc con gái, tựa như bao người khác bình đạm không gợn sóng mà vượt qua cả đời.
À có lẽ... có lẽ tương lai sẽ có chút thay đổi, ví dụ như căn bản sẽ không một người con gái nào sẽ thích một tên vô dụng như tôi, nhưng cũng không sao, chỉ cần có mẹ ở bên thì mọi thứ đều tốt. Cho dù thế giới này chỉ còn tôi và mẹ thì tôi cũng có thể sống rất tốt.
Cho dù tôi có nghĩ tương lai của mình nó có méo xẹo đến cỡ nào đi nữa, thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ được bản thân và Mafia sẽ có tí xíu quan hệ nào, còn cái danh hiệu Ông trùm Mafia thì hoàn toàn không ở trong phạm vi suy nghĩ của tôi nữa rồi.
Nhưng khi người đó đến, tất cả mọi thứ đều thay đổi, tôi thật sự không biết chuyện này rốt cuộc là phúc hay là họa.
Người đó tên là, Reborn.
Gia sư sát thủ, Reborn.
Một cuộc sống khác hoàn toàn thoát ly quỹ đạo vốn có của Sawada Tsunayoshi, vào lúc này đã hoàn toàn mở ra.
. End chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top