97

Sau đó thì Hotaru tỉnh dậy khỏi bàn học mình, nếu cô thật sự nhìn thấy kí ức của Hibari thì có nghĩ là bây giờ Hibari đang chịu tổn thương bởi những kí ức của mình. 

"Spinel, cậu chở tôi qua nhà Hibari được không?" Hotaru quay sang nhìn Spinel đang ngáp dài lên xuống. 

Khổ, linh thú mà giờ nó bắt đi làm shipper vậy đấy...

Dẫu vậy nghe lời chủ nhân thì Spinel cũng dũi người, Hotaru mở cửa sổ ra rồi trèo lên người Spinel đang căn chỉnh kích cỡ để qua được cái cửa sổ phòng cô, sau đó nó phóng ra ngoài.

---------

Còn về phía Hibari, sau khi bị đánh xong thì Hibari đi ra ngoài vườn cho khây khỏa tâm trí một chút. 

"Thật mệt mỏi" Hibari thở dài khi dựa người vào thành ghế trong vườn, Hibird đang ngồi ở thành ghế cảm nhận làn gió thổi xung quanh. 

"Hibari..." Hotaru đi lại về phía vườn, Hibari ngạc nhiên vì cô ở đây, đôi mắt của Hotaru nhìn vào khuôn mặt của Hibari với vẻ lo lắng

"Sao em lại ở đây?" Hibari hỏi cô. 

"Lo cho anh thôi mà, em không yêu tâm, sao thế?" Hotaru đi lại ngồi xuống kế bên Hibari, Spinel nằm ngủ ở đài phun nước phía sau với Hibird, tay của Hotaru áp vào phần má bị đỏ lên vì bị đánh của Hibari

Ai dám làm cho cái khuôn mặt đẹp trai này bị thương hả? 

"Bị bố đánh nhưng không sao..." Hibari nhìn vào mắt của Hotaru, anh có thể nhìn thấy sự lo lắng của cô ở trên nó, sự thật anh ghét nhìn nó vì nó giống như ánh mắt thương hại vậy.

"Em không có thương hại anh, em đến vì lo cho anh nhưng nếu anh nghĩ đó là thương hại thì em không nên ở đây để làm gì" Hotaru giận dỗi tính dứng dậy đi về.

"Hm, đừng... ở lại đây đi" Hibari chóng nắm lấy tay của Hotaru ngăn không cho cô rời đi, nếu cô đã ở đây thì anh thật sự muốn cô ở đây, thấy Hibari hành động như vậy nên Hotaru cũng dừng lại mà ngồi xuống. 

Cô để Hibari tựa đầu vào người mình còn cô cứ kiểm tra vết ửng đỏ ở trên mặt anh, Hibari chịu đồng ý kể cho cô chuyện gì xảy ra, từ chuyện của ba mẹ anh đến chuyện xem mắt ngày hôm nay, họ nằng nặc đòi anh ngày mai để đi xem mắt lại và xin lỗi cô gái đó.

Nhưng anh thật sự không muốn, anh không làm gì sai cả, anh chưa đồng ý tham gia buổi xem mắt thì họ cũng đã cố gắng gáng ghép anh. 

Anh không hiểu tại sao, họ lại không bao giờ lắng nghe ý kiến của anh, thích áp đặt cho anh nhiều thứ dù mình không thích nó, nó làm anh ngộp thở và khó chịu. 

"Không sao đâu...em luôn ở đây, em sẽ luôn ủng hộ sự lựa chọn của anh dù có thế nào đi nữa" Hotaru ôm lấy Hibari, anh ấy không hiểu tại sao Hotaru lại có thể cho đi tình yêu vô điều điều kiện vậy. 

Cô và anh xuất thân của cả hai khác nhau, ngay từ ngày đầu vào Namimori mỗi lần Hibari bắt gặp cô đi trên sân trường, qua đôi mắt của anh cô luôn là động vật ăn cỏ yếu nhất trong đám ăn cỏ ở trường. 

Một con thú nhỏ yếu đến mức một cơn gió nhẹ thổi quá cũng có thể làm bay cô, nhưng tại sao cô vẫn có thể ngoan cường mà sống, luôn lạc quan mà nở một nụ cười, mang lòng tốt vô điều kiện. 

Còn anh thì xem mình như là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, có tất cả nhưng lại luôn cảm thấy nó trống vắng. 

Có thể là cô có một thứ mà anh không bao giờ có được, đó là gia đình. Chính vì có gia đình những người sẵn sàng trao cho cô tình thương là lý do vì sao mà Hotaru luôn nở một nụ cười như thế, chính vì có gia đình nên Hotaru mới có thể ngoan cường như vậy. 

Tình yêu là thứ mà Hibari không bao giờ có được từ gia đình vì chẳng ai cho anh, người duy nhất cho anh điều đó cũng rời xa anh, và anh ấy cho rằng một con thú ăn thịt cô độc như anh ấy chẳng cần tình yêu. 

Nhưng khi Hotaru đến thì thế giới của anh thay đổi, cô thật sự là người sẵn sàng cho anh sự chú ý, sự quan tâm, thậm chí là cả tình yêu mà anh luôn thèm khát nó, không nói gì cả chỉ đơn giản cho anh thứ anh muốn, tôn trọng mọi quyết định của anh, lắng nghe câu trả lời của anh, xoa dịu trái tim đã tan nát. 

"Anh rất ghét em đấy" Hibari nói với Hotaru làm cho cô ngạc nhiên. 

"Sao vậy, em làm gì sai sao?" Hotaru dựa đầu vào vai Hibari. 

"Phải, em cho anh thứ mà anh muốn nhưng em luôn tiếc rẻ bản thân mình, không ít lần...rời bỏ anh" Hibari nói với Hotaru, thẳng vào mắt anh, Hotaru nhìn thấy sự tổn thương sâu sắc, Hibari luôn tức giận vì cô luôn nói từ hy sinh quá dễ dàng, cô không nhận ra cô quan trọng như thế nào, và quý giá như thế nào với anh. 

Cô sẽ cứ vậy mà rời xa anh giống như người bảo mẫu đó vậy

Đối với Hibari, Hotaru mới chính là chú chim đang tung cánh thật sự tự do trên bầu trời vì cô lúc nào cũng có sự nâng đỡ từ những người xung quanh, cô sinh ra ở trong chiếc lồng và bảo rằng mình sẽ luôn gắn với chiếc lồng ấy nhưng không phải vậy, cửa lồng của cô luôn mở ra, cô chỉ cần có đủ dũng khí sẽ vút bay lên trên cao đó. 

Còn anh một con chim cứ nghĩ rằng mình đang bay lượn ở trên bầu trời thực ra chỉ là ở trong một chiếc lồng lớn, không bao giờ có thể thoát ra. Anh chỉ là một con chim cảnh của ba mẹ mình, đợi giá trị thì sẽ bán đi. 

Cả cuộc đời của Hibari chính là một sai lầm, anh biết điều đó, mẹ mang thai anh cũng là một tai nạn ngoài ý muốn, cái tên của anh cũng được đặt sai, anh chỉ là một sai lầm của ông trời vì đã vô tình để kẻ không nên như anh tồn tại. 

Tất cả những gì anh làm cũng là để chứng minh sự tồn tại của mình bằng cách có sự chú ý của người khác.

 "Kyoya...em thích cái tên đó hơn, một vầng mây kiêu ngạo khiến bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn và sợ hãi, nghe rất ngầu mà" Hotaru ôm lấy Hibari, hai tay áp vào má Hibari, đôi bàn tay nhỏ bé và ấp áp. "Nếu anh thật sự khao khát tình yêu thì em sẽ cho anh tất cả, chẳng cần phải trả giá với em, với em anh là vô giá, không cần phải dấu cảm xúc của bản thân đâu, em sẽ luôn bên anh" 

Nhìn vào đôi mắt của Hotaru đôi mắt long lanh chứa đầy sự cảm thông, đối với Hibari tình cảm chính là thứ không nên cho đi thừa thãi nhưng mà Hotaru lại sẵn sàng cho người khác mà không cần sự đáp lại. 

"Biết cứ khi nào anh cần, chỉ cần gọi tên em" Hotaru vỗ về hội trưởng

Một giọt nước mắt lặng trên má của hội trưởng tuấn tú, dáng vẻ bây giờ thật yếu đuối như một con thú ăn cỏ vậy nhưng Hotaru vẫn lựa chọn ôm anh vào lòng.

Hotaru thật sự không hiểu ý nghĩa của yêu cho lắm, cô đều cho mọi người tình yêu cũng là chứng minh mình yêu họ, cô yêu tất cả mọi người. Cô cũng không biết việc yêu Hibari là kiểu tình cảm nào, hâm mộ, thích, người thân hay là rung động với anh.

Đến cả mẹ khi giải thích tình yêu với cô cũng chỉ là thứ mơ hồ nhưng khi cô thật sự yêu một người nào đó cô sẽ muốn làm mọi thứ cho họ, muốn họ luôn hạnh phúc và mỉm cười đó mới là yêu 

Hotaru lại luôn cảm thấy điều đó với mọi người vì cô khao khát chăm sóc cho họ, việc cô đồng ý lời tỏ tình của Hibari thì cô cũng đã nói với anh về điều đó và cả hai đã thống nhất rằng nếu thứ tình cảm của cô dành cho anh là tình cảm gia đình đơn thuần, cả hai có thể kết thúc nhưng vẫn là bạn bè

Hibari biết tình yêu của Hotaru không chỉ dành cho anh mà dành cho tất cả nhưng như vậy anh lại càng tham lam, muốn giữ thứ tình yêu đó dành cho mình, duy nhất bản thân mình.

"Hm. Hotaru..."

"Vâng" 

"Ở lại với anh đêm nay đi" 

Hibari nhìn vào đôi mắt của Hotaru, cô mỉm cười đồng ý nếu Hibari muốn thì cô sẽ làm, Tsuna cũng sẽ không có ý kiến gì quá đâu nếu anh của cô làm ầm lên chỉ cần trò nước mắt cá sấu thôi mà, vả lại Hotaru thừa nhận mình dại trai. 

Cãi nhau với Hibari như vậy cô cũng công nhân mình dại trai 

Nhìn vào Hibari với dáng vẻ yếu đuối, với nước mắt vẫn còn ẩm trên hàng mi dài, mắt của anh bắt đầu có ít dấu hiệu đỏ lên vì khóc, nhìn Hibari bây giờ thật sự muốn đưa vào lòng mà nựng quá đi

"Sao anh có thể dễ thương như vậy được chứ, rốt cuộc kẻ nào có thể tàn nhẫn với anh như vậy" Hotaru nghĩ thôi ai dè cô mất quyền kiểm soát, ôm Hibari vào lòng úp mặt anh vào mặt mình. 

"Ngực, Ngực, không có mặt áo ngực" Hibari đỏ mặt lên trước tình trạng hiện tại của mình, cổ họng anh bất động không thể thốt lên câu nào, còn Hotaru vẫn cố ôm chặt anh vào lòng gián tiếp đẩy mặt anh áp vào ngực cô. 

Lấy lại nhận thức của mình Hotaru nhanh chóng đẩy mặt Hibari ra, mà đỏ mặt khi cô là người làm trước rồi chê ngực mình lại đằng trước. "Em xin lỗi, tối nên em hơi buôn thả", Hotaru quay ra một góc che mặt mình lại 

Còn Hibari vừa cảm thấy bản thân như vừa đi đến thiên đường, hơi ngộp một chút nhưng mà mềm

Hotaru vừa đến tuổi dậy thì vào tháng trước, khi cô có kinh nguyệt đầu tiên, vấn đề ở đây là ngực của cô đang cho thấy sự phát triển siêu tốc của nó khi chỉ trong 1 tháng mà cô buộc phải mang cup ngực A

Nó vẫn có dấu hiệu phát triển

Chiều cao thì chưa thấy tăng mà ngực nó như thế đó

Nhưng Hibari công nhận một điều, ngực cô úp vào nó sướng như đưa tới thiên đường vậy, công nhận là nằm đã hơn đùi

Nhưng không phải là anh chê đùi cô hay gì đâu, đùi nằm vẫn sướng nhưng ngực thì sướng hơn, đó là nhận định của một người vừa vô tình úp mặt vô ngực bạn gái. 

"Được rồi, anh có muốn ăn gì không, em làm ít đồ ăn đêm cho" Hotaru ngồi dậy khỏi ghế, rồi kéo tay Hibari đứng dậy cùng mình. 

"hamburger bít tết" Hibari nói với vẻ mệt mỏi, nãy cãi nhau với ba mẹ nên họ ra ngoài thuê khách sạn sang trọng ngủ để không phải nhìn mặt anh rồi, nên bây giờ nhà rất yên bình. 

 "Bố mẹ anh tính khi nào đi nữa vậy?" Hotaru hỏi khi nắm tay đi vào trong nhà. 

"Mai, chỉ cần thấy chứng mắt là họ đi thôi" Hibari trả lời với khuôn mặt không cảm xúc, Spinel và Hibird đi theo phía sau cả hai khi vào nhà. 

"Spinel cậu nghĩ sao, ăn pate thịt bò nhật nhé, Hibird muốn ăn đêm không nào?" Hotaru quay sang đằng sau nhìn hai người bạn đồng hành nhỏ, Hibird ngồi trên lưng Spinel đồng ý, còn Spinel trả lời bằng cái ngáp dài.

Hotaru luôn cảm thấy quan ngại khi mà người khác tiêu xài phun phí, nhưng cô lại là người lấy thịt bò đắt nhất thế giới để làm pate cho mèo

Hai đứa nó có vẻ khá thân nhau, Hotaru đã khá ngạc nhiên khi mà Spinel không có hứng thú với việc ăn Hibird đó vì theo chuỗi thức ăn thì hai đứa nó là kẻ săn con mồi mà, còn ngạc nhiên hơn khi Spinel còn cho Hibird ngồi trên lưng nó nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top