96
Điều đó làm cho Hotaru có phần hơi lo lắng cho Hibari, sau khi làm bánh cho mọi người thì Hotaru mang đĩa bánh của mình lên phòng, cô ăn đĩa bánh ở bàn học mình rồi tự hỏi liệu Hibari thật sự có ổn không
"Có lẽ ngày mai mình nên mang gì đó qua cho anh ấy" Hotaru tay chống cằm nhìn ra cửa sổ suy tư, cần nĩa đút bánh vào miệng mình, Spinel thì đang nằm ngủ ở trên giường, vẫy vẫy chiếc đuôi của nó.
Xong rồi một con bướm xuất hiện trên đĩa bánh, Hotaru sau đó gục xuống bàn ngủ ngay lập tức, sau đó cô được đưa vào không gian màu trắng quen thuộc.
"Nữa hả?" Hotaru bất lực, cô không muốn lần này cô bị lôi vào kí ức của hai đây, Hotaru quan sát xung quanh chưa thấy có ai đi ngang qua cả.
Nên Hotaru quyết định tiến sâu vào chiều không gian kia, sau đó cô nhìn thấy một cậu bé 6 tuổi chạy ngang qua mình
"Shu? sao thằng bé lại ở đây?" Hotaru tự hỏi khi nhìn vào cậu bé vừa chạy mang qua đó, Hotaru đi về phía đứa trẻ chạy đi, cô đến phòng ngủ sang trọng xung quanh có nhiều người giúp việc về một người phụ nữ vừa hạ sinh trên giường.
"Chúc mừng phu nhân, là một bé trai" Bà đỡ đẻ nói với người phụ nữ tóc đen nằm ở trên giường, làm Hotaru thắc mắc cô không nhìn thấy chủ nhân của kí ức đâu cả.
"Chồng ta đâu rồi" Người vợ nói với ánh mắt không hề quan tâm gì tới đứa trẻ mình mới vừa sinh ra trong đau đớn, thoạt hình căn phòng đơn giản chỉ với một chiếc giường lớn cho người phụ nữ, họ có vẻ khá giả vì sinh tại nhà với 2 bà đỡ đẻ.
"Ông chủ vừa rời đi vì có cuộc họp với cô đông rồi" Người giúp việc nói với người phụ nữ
"Tsk, rời đi ngay trong chính ngày sinh của vợ, giống với ông ta rồi đó" Người phụ nữ tặc lưỡi, khi xác định đứa trẻ đã uống sữa no nê rồi đưa nó cho bảo mẫu, còn mình thì thay đồ quần áo sang trọng. "Ta phải nhanh lên cũng sắp trễ giờ rồi"
Người phụ nữ nói khi được người giúp việc hỗ trợ mặc đồ và quần áo, dù mới sinh xong nhưng bà ấy thật sự có thể đi bình thường, việc sinh con thật sự nằm ngoài kế hoạch một chút nhưng may là không quá trễ giờ.
"Ta phải sang Đức có việc rồi, có lẽ sẽ về sau 2 tháng" Bà ấy nói sau đó mang giày cao gót lên. "Còn về sữa cho con bú thì bây giờ thị trường đó đủ loại sữa thay thế cho sữa mẹ mà cứ chọn loại nào đắt đỏ cho nó uống"
"Phu nhân còn tên của cậu chủ?"Người hầu nữa nói
"Ừm nhỉ? lão ta nói tên nó là gì nếu là con trai nhỉ?" Người phụ nữ đứng nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với chồng. " Kyoya? là doanh nhân mà cũng biết chọn tên con chứ nhỉ, Hibari Kyoya, vậy nhé xong việc rồi"
Nói rồi người phụ nữ đó rời đi rồi đóng cửa lại nhưng người hầu khác quay lại công việc của mình, người hầu ẳm Hibari thì trở thành bảo mẫu của anh.
Nhưng khi cái tên đó được ghi vào giấy khai sinh, thì đã có một cuộc cãi vã giữ hai vợ chồng.
"Sao lại là Kyoya hả? Chẳng phải tôi nói với cô là Touya sao? "
"Ông luyên thuyên quá nhiều thứ làm sao tôi có thể biết được chứ? Muốn thì làm lại giấy khai sinh thôi mà, Kyoya hay Touya gì chẳng được nó cũng chỉ là tên thôi"
"Cô- tsk thôi cũng được, Kyoya nghe cũng được lỡ thì cứ chọn, tôi không có thời gian để làm lại giấy khai sinh đâu"
Tiếng cãi vã nhau ở phòng bên ngay kế bên phòng ngủ của Hibari 2 tháng tuổi, đang được đưa nôi bởi bảo mẫu,nghe thấy tiếng ồn đó thì hơi ré khóc một chút.
"Thiếu gia à, bố mẹ ngài chỉ đang tranh cãi một chút thôi mà, xin đừng buồn nhé, dù cho ngài có tên có Kyoya hay Touya thì chúng cũng đều là cái tên hay mà" Người bảo mẫu an ủi Hibari bé nhỏ ở trong nôi.
"Hibari Kyoya hán việt là Vân Tước Cung Di, Cung là cung kính, kính trọng, Di mang nghĩa dài lâu trường tồn, mang ý nghĩa con chim tước sẽ luôn được kính trọng. Nếu là Touya thì là Vân Tước Đào Dã, Touya mang nghĩa là sự giáo dục, cả cái tên mang nghĩa con chim tước sẽ luôn tự tôi luyện, Touya còn mang nghĩa là hoa đào tượng trưng cho sự mạnh mẽ, cái tên nào cũng rất hay" Người bảo mẫu an ủi Hibari bé nhỏ
Hotaru đứng quan sát những đoạn kí ức đó, cô biết rằng đó chính là những kí ức lúc nhỏ của Hibari, Hibari lớn lên không có tình thương của bố mẹ mà chỉ toàn là sự lạnh nhạt của những người xung quanh, chỉ có bảo mẫu luôn ở bên anh khoảng thời gian đó.
"Kyoya đạt giải toán cấp 2 sao? như vậy cũng được, nó đang chứng minh giá trị của mình" Đó là lời mà bố của Hibari nói với anh khi lên 4, lúc đó là lần đầu tiên Hibari được bố mình chú ý đến.
"Chúc mừng nhé thiếu gia nhỏ" Người bảo mẫu khen tặng Hibari nhỏ.
Từ đó Hibari đã le lấp trong chính bản thân nếu như anh trở nên thật giỏi chứng minh được giá trị của mình thì liệu rằng anh sẽ có được sự chú ý và tình thương của cha mẹ?
Như vậy mỗi lần ba mẹ lại đi công tác Hibari luôn lao đầu vào tham gia những cuộc thi lớn nhỏ, tất cả như để chứng minh được khả năng của mình với bố mẹ, lúc nào trên tay của Hibari nhỏ luôn cầm theo những quyển sách, thước do, ngày càng nặng...
Nhưng dù có cố gắng đến cỡ nào Hibari nhỏ cũng chỉ nhận được cậu nói. "Chỉ có vậy thôi sao?" của họ.
Họ bắt Hibari nhỏ học những thứ mà một đứa trẻ không thể thể được, nếu như làm sai thì sẽ bị kỷ luật bởi giáo viên
"Thiếu gia xin hãy tập trung, xin ngài đừng đáng đồng bản thân với những đứa trẻ ngoài kia, mở sách trang 85, chúng ta bắt đầu tiết học" Gia sư nói với Hibari nhỏ năm lên 6 khi Hibari nhìn xuống từ cửa sổ thấy những đứa trẻ khác đang chơi ở trên đường, cậu muốn xuống dưới chơi với họ nhưng mà Hibari lại không thể làm thể.
Năm lên 7, Hibari nhỏ đi ngang qua phòng làm việc của ba mẹ và nghe cuộc nói chuyện của họ với gia sư về những báo các học tập, họ tỏ ra vẻ không quan tâm đến những thành tích đó nhưng nếu họ phát hiện ra Hibari có những sa sút vì đó họ sẽ đánh đồng lên và nói anh vô dụng.
"Nếu nó không chứng minh giá trị của mình thì nó sẽ sống như một con chuột chết mà thôi"
Đó là những gì bố của Hibari nói và nó thật sự làm cậu vô cùng kích động, Hibari bỏ chạy đến một phòng tập nơi chưa đựng những món vũ khí cổ được bố anh sưu tập nhưng cũng chỉ là trưng cho đẹp.
Đôi mắt của Hibari nhỏ va vào một cặp tonfa gỗ, cầm nó lại thấy vô cùng vừa tay, rồi cứ vậy tiến về bao cát mà đánh nó đến khi mệt nhừu, không hiểu tại sao cảm giác bức bối trong người cứ vậy mà tan biến.
Thế giới quan của Hibari cứ vậy mà thay đổi theo nó, mọi thứ có vậy mà chia thành hai nhóm động vật ăn cỏ (kẻ yếu) và ăn thịt (kẻ mạnh).
Không biết từ lúc nào một kẻ không có khao khát và tham vọng như Hibari dần trở thành một kẻ cuồng chiến, thích đàn áp kẻ yếu và thách thức kẻ mạnh, chỉ khi đánh nhau Hibari mới có cảm giác như là chính mình, không còn là đứa trẻ bị kẹt dưới sự áp bức của kẻ khác bất kỳ kẻ nào cản đường hay làm chướng mắt đều sẽ biến mất.
Người duy nhất dành cho Hibari tình thương là người bảo mẫu của anh, bà ấy luôn là người luôn ở bên đồng hành của anh, bà luôn kể cho anh những kỉ niệm của mình ở Namimori vì đây là nơi mà bà đã được sinh ra và bắt đầu cuộc sống của chính mình, bà ấy yêu vẻ đẹp của nó.
Chính tình yêu đó đã làm tác động với Hibari, đến khi người bảo mẫu đó đã mất vì bệnh thì tình yêu đó vẫn còn ở bên Hibari, anh ấy vẫn sẽ giữ gìn những tác phong truyền thống của Namimori, để chứng minh và trân trọng tình cảm mối liên kết của anh với người mẹ thứ hai.
Hibari Kyoya bay lên bầu trời, tự do giống như những chú chim nhưng dẫu vậy anh vẫn không thể thoát khỏi chiếc lồng của mình-thứ được dựng lên từ chính tình yêu của anh dành cho ba mẹ- dù ở trên bầu trời tự do những vẫn nhớ về nó và phải luôn quay về nó giống như một sự trói buộc ám ảnh vậy.
Suy cho cùng anh cũng giống như con nhím, dựng cho mình vẻ ngoài gai góc để che đậy sự yếu đuối bên trong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top