93. Ngoại truyện: Cuộc đời Hibari

"Spinel ~"

Giọng nói trong trẻ và ngọt ngào của Hotaru ngắm nhìn chú mèo của mình, tay của cô cầm bình sữa tắm thú cưng, máy sấy và bàn chải, còn Spinel thì vẫn quay mặt sang chỗ khác,  nó biểu lộ vẻ mặt không quan tâm nhưng lại đang chuẩn bị thủ thế chạy trốn. 

Tháng 7 hè, thời tiết sẽ rất nóng, nên Nana lấy bể bơi bơm hơi ra ngoài cho mấy đứa nhỏ trong nhà chơi ở ngoài sân nghịch nước, Hotaru cũng nhân vậy thì đi tắm cho Spinel ở nhà cho bớt tiền đi spa, thật đấy Spinel spa cho mèo đắt lắm. 

"Đỡ lấy nè" Lambo bắn súng nước vào I-Pin

"Tấn công, tấn công"I-Pin tạt nước vào Lambo, Futa thì cũng chuẩn bị vào hồ luôn sau khi làm ướt người. 

Hotaru vui vì thấy mấy đứa trẻ trong nhà có thể vui như vậy nhưng rồi cô liếc mắt sang Spinel đang chuẩn bị chạy trốn vì không để ý. "Cậu đừng có hòng, quay lại đây"

Hotaru bắt lấy Spinel rồi thả nó vào một chậu nước nhỏ, Spinel vì có chịu thì biến to ra phá hủy chậu nước đó. 

"Đừng tưởng tôi không có cách trị cậu" Hotaru kéo tay áo lên rồi dùng vòi xịt vào người của Spinel rồi bôi xà phòng lên nó, ở trạng thái lớn lông của nó đã nhiều rồi còn dày nữa nên bôi cũng hết mấy chai xà bông tắm thú cưng rồi. 

"Ha ha Spinel là quái thú bong bóng" Lambo cười phá lên khi nhìn lấy bộ lông màu đen của Spinel bị bao phủ bởi xà bông trắng. 

Vì khó chịu vì bị ghẹo nên Spinel thấy một thau nước ở gần nó, chú mèo của Hotaru dùng vuốt hất thẳng nó vào mặt của Lambo, làm cho thằng nhóc tức giận nhưng thấy khuôn mặt gần gừ của Spinel nó sợ không dám làm gì. 

"Anh về rồi đây " Tsuna bước vào từ cổng nhà theo sau là Reborn, cậu được mẹ nhờ ra chợ mua một ít trái cây cụ thể là dưa hấu về cho mấy đứa nhỏ ăn. "Kem của chị Bianchi đây" 

"Cảm ơn em" Bianchi lấy cây kem lạnh từ tay Tsuna, rồi Tsuna vào bếp đưa dưa hấu cho mẹ, Nana hình như đang làm món gì đó. 

"Em đang tắm cho Spinel à?" Tsuna đi ra chỗ hiên nhà nhìn vào Hotaru đang xịt nước vào lông của Spinel, Hotaru cũng mỉm cười gật đấu dù rằng cô hơi bất lực với sự chống đối của nó, cô thắc mắc nhân viên spa làm cách nào mới lôi nó vào bồn tắm được nữa. 

"Xong rồi" Hotaru vui vẻ giờ chỉ còn đem đi sấy nữa thôi nhưng Spinel đứng dậy dũi hết nước trên lông nó ra cho thấy một bộ sống bóng loáng còn Hotaru bị tạt nước cho ướt nhẹp cây trong vườn thì không cần tới nước nữa rồi. 

"Như vậy là được rồi, em vào nhà tắm đi, anh sấy lông cho Spinel cho" Tsuna  thả khăn tắm xuống đầu của Hotaru nếu cô cứ bị ướt quài như vậy sẽ rất dễ bệnh, du vậy Hotaru cũng lũi thủi đi vào nhà không quên lườm Spinel một cái. 

Tsuna ngồi ở ngoài hiên sấy lông cho Spinel khi này đã quay lại hình dạng nhỏ, Spinel rất ghét tiếng mấy sấy theo cách nào đó vì nó quá ồn.

"Yên bình quá nhỉ?" Reborn đi lại kế bên Tsuna. 

"Phải, nhưng tôi lại hài lòng với nó hơn" Tsuna nhìn lên rời, khi lông của Spinel khô thì cậu để nó ngủ ở một góc. 

-------------------

Sau khi tắm rửa xong thì Hotaru ghé qua nhà của Hibari, cái cổng nhà lớn như thường, dù rằng không muốn nói nhưng mỗi lần bước tới gần nhà của Hibari thì cô lại cảm thấy ngộp thở vì độ giàu có của anh ta. 

Cổ đông của bệnh viện Namimori có khác 

Hotaru mở khóa cổng nhà bằng chìa khóa, dạo gần đây ra mắt ổ khóa dấu vân tay và nhận điện khuôn mặt rồi vậy nên mức độ bảo mật và an toàn cũng cao hơn, giá của mấy cái đó thì đắt trên trời nhưng khi nó vừa mới ra mắt Hibari đã nhanh chóng trang bị cho cửa sân và cửa nhà mình rồi. 

Con nhà giàu có khác 

Hotaru và Tsuna, người thừa kế gia sản của gia tộc, người thừa kế Vongola, con cháu của những người đứng đầu, hậu duệ của quý tộc giàu có bật nhất 400 năm trước ở Nhật, cốt cách không thua gì người ta mà mỗi lần thấy người khác sài tiền quá độ thì kêu giàu...

Hotaru sống giản dị quá đôi lúc làm cô quên mất mình sở hữu 3 mỏ vàng, 5 mỏ đá quý lớn từ nhà Sawada, cô tài sản riêng không thua gì Hibari và Tsuna nhưng cứ quên điều đó...

"Hibari...?" 

Hotaru bước vào nhà, lạ quá hôm nay Hibari không ở trong phòng khách hay phòng trà, cô đi tìm tới cái cây mà anh hay ngủ cũng không có luôn. 

Căn nhà này khá lớn Hotaru dù đã đi hết một lượt rồi nhưng ngoài nhưng phòng như phòng bếp, nhà tắm, phòng khách, phòng trà, sân vườn, phòng ngủ của Hibari thì cô chưa vào những căn phòng khác bao giờ, mặc dù hay đi qua nó và dọn dẹp ở hành lang. 

Cô không muốn vào nó vì mình là khách nên thật sự không muốn xâm phạm quyền riêng tư của Hibari

Hotaru đi dọc các hành lang mở hé cửa nhìn vào các căn phòng, ở đây có phòng nhạc cụ, phòng nhảy, phòng tranh, thậm chí còn có phòng quan sát ngắm sao một số phòng thì hoàn toàn trống trãi không có nội thất ngoài những ô cửa kính lớn. 

Thật dễ thương làm sao, anh ta thật sự dành một phòng riêng để treo tranh của cô và giữ quà cô tặng ở trong đó. 

Nhưng cô thắc mắc là sao phòng trang sức đá quý không có khóa cửa, cũng chẳng cất két sắt, không sợ trộm hả? 

"Đây chắc là phòng cuối rồi..." Hotaru nhìn vào hai cánh cửa lớn làm từ gỗ mun cửa nhìn đơn giản nhưng vô cùng sang trọng, Hotaru có thể nghe thấy tiếng nhạc jazz nhẹ ở trong đó chắc là phòng này rồi.

"Hibari?" Hotaru mở cửa ra, cửa không khóa thậm chí là hé mở một chút, Hotaru nhìn vào trong, một phòng thư viện lớn với nhiều lại sách khác nhau nó to ngang với cái thư viện trong thị trấn Namimori. 

Bên sàn nhà gỗ, bên trong nội thất tối với vài cái cây xanh ở góc phòng, một máy phát nhạc bằng địa thang ở góc, thư viện là kiểu kiến trúc phương tây hình trụ mái vòng 2 tầng, những kệ sách lớn với những cuốn sách quý ở trên nó, có một giá sách giành riêng cho những chiếc cúp huy chương của Hibari.

Ở giữ là một chiếc bàn làm việc, nơi Hibari đang ngồi ở đó để làm gì đó, Hibird đang ngồi nghỉ ngơi với một chiệc niệm ở trên bàn. 

"Hotaru! Hotaru !Hotaru!" Thấy Hotaru ở cửa, Hibird vỗ cánh kêu lên rồi bay về phía cô, thấy vậy Hibari đang tập trung làm việc cũng nhìn lên Hotaru, anh nhìn cô như để nói là cô có thể vào thoải mái rồi quay lại làm việc. 

Hotaru tò mò đi lại bàn làm việc của Hibari, bước đi nhẹ nhàng tránh gây ra quá nhiều tiếng động làm phiền tới anh, Hotaru đi về phía bàn làm việc của Hibari và nhận thấy là anh đang làm thứ gì đó giống như bài kiểm tra. 

"Hibari, anh đang làm gì đó?" Hotaru nhìn vào Hibari, anh chỉ trả lời là làm bài tập về nhà mà thôi. "Anh còn đi học á?" 

Hotaru sốc

Cô vì anh lúc nào cũng ở Namimori dù đã 16 tuổi, đủ tuổi để học cấp 3, cô tưởng anh  bỏ học rồi 

Hibari nghe Hotaru nói vậy rồi liếc nhìn cô kiểu có-gì-ngạc-nhiên-vậy

Sự thật rằng Namimori là một thị trấn cũng khá nhỏ chỉ khoảng 10km thôi, nên không có gì lạ nếu nơi này có các trường học khá khan hiếm, ở đây không có trường công cấp 3 mà có vài trường tư thục thôi. 

Chẳng hạn như trường Midori của Haru là một trường tư thục dành cho cả cấp 2 và cấp 3, trường Hotaru đang học thì là trường công nơi mà hầu hết các học sinh sẽ theo học ở đây, trường mầm non và tiểu học thì chắc là nhiều hơn trường cấp hai một chút. 

Hầu hết mọi người trong Namimori muốn học trường công phải đi sang thị trấn bên cạnh, đi học bằng tàu điện ngầm, đó cũng là một vấn đề khá đau đầu với Hotaru khi đăng kí cấp 3 vì Tsuna không cho phép cô đi học xa nhà. 

Hình như Hibari cũng đang học ở một trường cấp ba ngoài thị trấn, một điều anh ấy cực kỳ ghét, trường này là một trường mới thành lập đâu đó 20 năm thôi nhưng khá nổi tiếng vì đó là nơi ra lò của nhiều trường giỏi, còn nổi tiếng với câu câu slogan giỏi thôi là chưa đủ còn phải giàu. 

Tất nhiên nếu bạn giỏi có giải thưởng cao thì bạn sẽ được tuyển thẳng mà không cần phải thi thố chi cho đau đầu, đây là một ví dụ với Ryohei vì anh ấy hình như vừa nhận được thư mời của trường đó để nhập học sau khi học xong cấp hai vì những thành tích đạt được qua câu lạc bộ boxing. 

Hibari thì hình như đang làm bài tập để được lên lớp, anh có giải thích rằng vì anh là con cổ đông trường nên không cần nhất thiết phải đi học chi cho mệt nhưng nếu muốn được nghỉ học mà vẫn lên lớp đều đều thì anh phải chứng minh thực lực bằng những bài kiểm tra hoàn thành mọi bài tập trường gửi về nhà trong hè với thành tích đứng đầu. 

Ngoài ra thi thoảng anh cũng phải lên trường vào vài ngày đặc biệt như kỷ niệm thành lập để lấy điểm chuyên cần để có điều kiện lên lớp dù không muốn nó

Ai rồi cũng cần điểm chuyên cần thôi...

Với một người yêu quý Namimori như Hibari aka không muốn rời xa nó,  anh chắc chắn từ chối học ở nơi khác nên mới có pha lên lớp khác người như này

"Anh thật sự cố gắng rất nhiều nhỉ?" Hotaru nhìn vào Hibari đang làm bài.

"Cố gắng sao?" Bỗng nhiên Hibari cảm thấy hơi kích động với từ đó nhưng sau đó anh cũng quay trở lại bình thường với khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày. 

Họ nhìn vào Hibari họ sẽ nghĩ anh là một tên công tử nhà giàu hay là thiên tài gì đó, một kẻ hoàn hảo muốn gì cũng được nhưng để có được sự hoàn hảo đó Hibari cũng đã cố gắng rất nhiều, họ chỉ biết nhìn vào bề nổi mà thôi

Thiên tài là một phần nhưng sự cố gắng mới là thứ quyết định tất cả

Tất nhiên không ai có thể tự mình nhận ra sự cố gắng đó kể cả Kusakabe nhưng Hotaru thật sự nhìn một lần đã thấy được nó, đơn giản để đạt được hạng nhất ở mọi thứ không phải dễ dàng gì nhưng giá để giải thưởng của Hibari cũng điều là hạng nhất những giải thưởng cũ ngày từ khi còn nhỏ làm cô nhìn thấy những công sức mà Hibari bỏ ra. 

"Em đang làm với gì vậy..." Hibari nói khi thấy Hotaru quàng tay qua vai ôm mình từ phía sau. 

"Chỉ là muốn ôm an ủi chút thôi mà" Hotaru mỉm cười, Hibari không nói gì cả quay về việc làm của mình, dù vậy anh ta thật sự tận hưởng cái ôm đó từ Hotaru. "Anh biết không... thi thoảng em lại có cảm giác như là anh đang  giận em hay là ghen tị vì điều gì đó dù rằng em không biết tại sao" 

Cô cũng không hiểu tại sao lúc nào Hibari luôn chọn tách biệt với mọi người và cô luôn biết là anh cô đơn nhưng cô biết là anh luôn khao khát một thứ gì đó và những hành động của anh thật sự đôi lúc khó hiểu vì lúc đó anh đang đòi hỏi sự chú ý và quan tâm của người khác với mình, bản thân Hibari cũng chẳng nhận ra điều đó. 

"Hibari đừng giận nữa nhé...em luôn ở bên anh mà" Hotaru thì thầm âu yếm Hibari, cô thật sự biết làm cách nào để xoa dịu cảm xúc của người khác, cô am hiểu cảm xúc của Hibari hơn chính anh ấy, có lẽ vì cô là người ngoài nên cô có thể nhìn được tổng quát nhất. 

Điều đó đôi lúc làm Hibari khó chịu vì cô quá hiểu mình nhưng anh không ghét nó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top