87. Chìa khóa nằm ở quá khứ
Hotaru ở nhà, hiện tại cô đang chơi với Spinel ở trong phòng ngủ cùng Futa với Lambo, Basil và Lal Mirch vẫn đang bàn bạc gì đó ở ngoài,
Iemitsu hân hoan chào đón và đề nghị kỳ lưng cho cô, nhưng Nana từ chối, nói rằng I-Pin sẽ rửa cho cô. Đột nhiên, Iemitsu, cùng với Basil và Lal Mirch , tất cả đều nhận thấy Ngọn lửa đáng ngại. Iemitsu bảo họ hãy cảnh giác.
"Chị Hotaru ?" Futa lo lắng vì cơ thể của Hotaru đang bắt đầu rung rẫy, cô cảm nhận được điều gì đó.
"Futa...em ở trên đây với Lambo, chị cần phải đi xuống nhà kiếm tra, Spinel ở lại bảo vệ tụi nhỏ đi" Hotaru thả cần câu xuống gấp rút chạy xuống nhà, Spinel thấy cô rời đi rồi mở một bên mắt nhìn vào Hotaru vừa đóng cửa rời đi
Ở dưới nhà, một Vindice xuất hiện và đánh bay Basil, Lal Mirch cầm súng bay tò sự khó hiểu vì chưa có tính hiệu trận đấu mà bọn chúng đã tấn công, Iemitsu lưu ý trong trận chiến này tên Vindice đó không đeo đồng hồ, nói cách khác quy tắc trong trận chiến cầu vồng không có ý nghĩa gì cả.
"Đây là một trận đấu ngoài lề, đột kích bất ngờ, chính là như vậy phải không nhưng tên giám ngục ngạo mạn cho luật lệ giới Mafia" Iemitsu trừ mắt nhìn họ.
"Chính xác, ta đến đây để phá hủy đồng hồ chủ tướng của ngươi" Tên Vindice đó nói về mục đích của mình tất cả là vì Bermuda, Iemitsu tự hỏi tại sao chúng lại trung thành với hắn như vậy nhưng không trả lời
"Bố, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Hotaru lo lắng mở cửa nhà, rồi nhìn thấy một Vindice đang ở đó cầm xích
"Bố ổn, Hotaru con vào nhà đi, sẽ không an toàn đâu, 3 người chúng ta ở đây để đuổi hắn đi" Iemitsu trả lời
"Nghe lời ông ấy vào nhà đi Hotaru" "Phải đó cô Hotaru" La Mirch và Basil nói, Hotaru cũng nghe lời và đóng cửa vào trong.
Tiếng những sợi xích của Vindice lớn làm cho Hotaru có thể nghe được dù cho đã đóng cửa, Basil bảo Iemitsu cẩn thận, nhưng Iemitsu đáp lại rằng cả 3 người họ có thể đuổi được một Vindice đi. Lal bảo Basil coi trận chiến như buổi tập luyện của họ.
Đã có một vụ nổ lớn nổ ra làm cho Hotaru ở trong nhà giật mình bịt tai lại, có vẻ một số vụng của vụ nổ rơi và nhà và phá hủy bên ngoài một chút dư âm từ vụ nổ cũng làm cho con nhà bị rung chuyển ít phần, lúc này Nana bước ra từ nhà tắm thấy Hotaru đang co rúm người ở trong phòng khách.
"Sao thế con yêu, bố bày trò làm con sợ sao để mẹ đi nói chuyện với bố" Nana tưởng rằng Hotaru bị vụ nổ pháo làm cho sợ hãi chứ không nghĩ cô sợ Vindice.
"Mẹ à, khoan đã" Hotaru tính chạy lại ngăn cản nhưng Nana đã mở cửa ra rồi.
"Anh à, giờ này anh còn làm gì nữa, làm cho con gái mình sợ đó còn làm phiền hắn xóm nữa" Nana mở cửa ra và nói nhưng sau đó một sợi xích của Vindice lao trúng nhắm về phía bà làm cho mọi người ở đó sợ hãi, làm Nana ngạc nhiên vì thấy máu bật ra.
"Em yêu à, em không sao chứ?" Iemitsu bám lấy hông mình chảy máu và cố gắng đứng vựng, thấy máu của chồng chảy ra, thêm với việc Nana bị bệnh sợ máu nên bà lăn ra bất tỉnh ngay lập tức cũng may là được Hotaru đỡ lấy.
Nhưng dù vậy đồng hồ của Iemitsu cũng đã bị phá hủy đạt được mục đích nên tên Vindice đó đã rời đi, Basil đỡ lấy Iemitsu những người khác trong nhà cũng chạy ra kiểm tra.
"Đã có chuyện gì vậy -kora?" Colonnello ngạc nhiên nhìn vào Iemitsu và sân căn nhà bị tàn phá.
"Đội Bermuda bất ngờ tấn công chúng ta" Basil giải thích.
"Hotaru à, con và mẹ không sao chứ?" Iemitsu nhìn vào Hotaru đang kiểm tra Nana đang ngất xĩu cùng Bianchi, ba đứa nhỏ trong nhà kia cũng nhìn Nana với vẻ đầy lo lắng.
"Bọn con không sao, mẹ sợ máu nên bất tỉnh thôi" Hotaru nói với ba, ông an tâm rồi quay sang nhìn vào Colonnello xin lỗi vì không thể bảo vệ được đồng hồ. Colonnello cho đó là không sao nhưng cậu ta tức giận vì bọn Bermuda dám chơi bẩn.
"Mọi người hãy làm sao, để khi cô ấy tỉnh dậy và nghĩ đây là một giấc mơ đi" Bianchi nói với mọi người. Hotaru có thể làm điều đó, cô sẽ xóa đoạn kí ức vừa rồi ra khỏi đầu của mẹ.
"Phiền con rồi" Iemitsu đang hấp hối nhìn vào Hotaru giao Nana cho Bianchi đỡ rồi đặt tay lên trán của bà, xóa những đoạn kí ức đó đi. "Reborn đồng đội của cậu thế nào?"
"Không sao hết giờ Fon đang ở cùng với họ khi tôi đi đến đây" Reborn bất ngờ xuất hiện đứng ở trên hàng rào nhà. "Con trai ông đang đần trưởng thành Iemitsu à"
Nghe Reborn nói vậy, Iemitsu cũng mỉm cười yên tâm, Iemitsu xin lỗi vì không thể hóa giải của Lal. Mục đích của Colonnello chiến thắng trận đấu này là để hóa giải lời nguyền cho Lal như một cách tỏ tình cô, Lal tha thứ cho anh và bày tỏ tình cảm của mình với Colonnello, nhưng Reborn đã ngắt lời họ một cách thô lỗ.
"Coi nào hai người" Hotaru bật cười, Spinel dùng sức mạnh của mình để tạo ảo ảnh để căn nhà trông lành lặng hết mức có thể, Iemitsu cũng đang được y tế CEDEF trị thương, Nana đã đưa vào phòng ngủ, khi bà ấy tỉnh dậy thì sẽ quên hết mọi chuyện.
Cuối cùng thì cũng tối mọi người bắt đầu đi ngủ vì thấm mệt rồi nhưng Hotaru thì không như vậy, vì cô cần tìm ra liên hệ của giữa gia đình của cô và Checker Face nên cô quyết định sẽ nhìn vào kí ức của Spinel, con mèo này đã tồn tại từ lúc gia chủ đầu tiên còn sống, chắc chắn nó phải biết manh mối nào đó.
Hotaru mặt đối mặt với Spinel, cô nhìn vào đôi mắt vàng của Spinel, nó sáng lên rồi cô bắt đầu đi vào kí ức của nó.
Tiến vào sâu trong vùng hồi ức của Spinel, cô đến với ý ức ngày đầu tiên nó gặp gia chủ, nó lúc đó là một con mèo bỏ rơi nằm ở trong hộp trong cơn mưa và tình cờ được Setsuna và Giotto nhìn thấy.
"Dễ thương quá, sao người qua đường lại bỏ qua con mèo đáng yêu như này chứ?" Ở trong căn phòng Nhật Bản truyền thống đó, Spinel được cho ăn và tắm rửa sạch sẽ, bà có vẻ không quan tâm đến việc nó là mèo đen và sẽ mang đến sự xui rủi tí nào, đặc điểm nổi bật của nó lúc này chính là đôi mắt có màu đỏ rực của nó. "Giotto, em nuôi nó nhé"
Setsuna nhìn vào chồng mình bằng ánh mắt long lanh đầy dễ thương, nó là Giotto phải phì cười. "Ta đã biết là em sẽ đòi như vậy mà, cứ vậy mà giữ nó đi"
"Tuyệt quá đi" Setsuna vui vẻ đưa nó lên rồi quay vòng vòng làm cho Spinel chóng mặt, bà ấy thật sự trông như một cô thiếu nữ trẻ ngây thơ khác hẳn với người nói chuyện với Hotaru trong Tri-ni-sette chắc tại do lúc này trẻ hơn vì đây là giai đoạn bà và Giotto chưa kết hôn.
"Em đã nghĩ ra lên cho nó chưa?"
"Tên?"
"Muốn nuôi nó thì phải có tên để gọi như thành viên trong nhà mà"
Trước lời nói của Giotto, Setsuna nhìn vào Spinel đầy tò mò suy nghĩ không biết cái tên nào phù hợp cho nó nhưng rồi bà mỉm cười hào hứng nói ra cái tên Spinel
"Đá Tia Lửa sao?" Giotto ngạc nhiên trước cái tên đó.
" Phải nó là cái tên phù hợp nhất, chàng nhìn đi đôi mắt đỏ của nó long lanh cũng giống đá Spinel rồi còn gì" Setsuna chìa con mèo ra trước mặt Giotto, ông cũng nhận ra đôi mắt đó của nó thật sự giống đá Spinel.
Đá Spinel vô cùng đẹp, đắt đó nhất là đá Spinel màu đỏ, nó vô cùng đắt đỏ, thêm với đó là khả năng chịu được mài mòn và va đập lớn chỉ thua kim cương hay Ruby, đó là mục đích bà hướng đến khi bắt đầu thành lập một gia tộc. Viên đá Spinel nghe bảo cũng mang lại cho con người nguồn cảm hứng để bắt đầu cho những hy vọng mới.
"Vậy thì chào mừng đến đây nhé Spinel" Giotto mỉm cười xoa đầu con mèo khi nó được Setsuna đặt xuống, chào đón nó như người trong gia đình.
Sau đó thì Spinel đã tiếp tục chứng kiến những bước đầu tiên để gia tộc nhìn thành, sau một vụ tai nạn xém chết nó hy sinh bản thân để bảo vệ cho Setsuna cầm chân kịp thời cho Giotto chạy tới, vì tiếc thương cho sự hy sinh của nó, Spinel đã được hấp thụ máu của Setsuna trở thành một linh thú tồn tại để bảo vệ chủ nhân mình.
Nhưng khi bình phục đôi mắt đỏ của nó cũng đã biến mất mà thay vào đó là đôi mắt màu vàng cùng khả năng biến đổi cơ thể lớn hơn để bảo vệ cho những người nó xem là gia đình. Sự đánh đổi đó với nó là xứng đáng dù rằng cả Setsuna và Giotto thích đôi mắt màu đỏ hơn.
Sau đó gia tộc được thành lập với sự đồng ý của tướng quân thời đó, Spinel cũng đã chứng kiến lễ cưới của cả hai người cùng với những người hộ vệ khác(trừ Deamon) của Primo những người sẵn lòng đi nửa vòng Trái Đất để tham dự lễ cưới bạn mình
"Chàng có biết được tiếp theo khi lập một gia tộc là gì nữa không hả?" Setsuna ngồi vào lòng chồng mình, hai tay quàng qua cổ, nói với giọng điệu quyến rũ mà thì thầm qua tai chồng. "Là cần người nối dõi đó "
"Em thật sự đã chờ ngày này nhỉ, Phu nhân ~"Primo thì thầm đặt tay lên hông của vợ, ông chắc chắn biết và đã chờ ngày này rồi.
Đêm nay là đêm sau khi nhận được sự công nhận của tướng quân, gia tộc được công nhận, ánh trăng phản chiếu vào ao hồ những là sen đong đưa theo mặt hồ nói có một con thác nhỏ chảy qua, khung cảnh lãng mạn rất hợp để làm chuyện vợ chồng.
"Chàng thật sự không biết em đã giữ trinh tiết của mình và chờ bao lâu để xơi chàng đâu" Setsuna liếm môi nhìn chồng mình, đôi bàn tay nghịch ngợm đặt lên ngực anh, từ từ cởi yukata phần thân trên của Primo lộ ra một cơ thể cường tráng những cũng mảnh mai.
Cả hai trao nhau một nụ hôn thắm thiết, chỉ thả ra đến khi gần hết oxi, khuôn mặt của Setsuna đỏ lên không gian ngập mùi nhục dục, đôi tay của Primo kéo theo đường viền của bộ yukata tên người vợ, từ từ kéo nó xuống để bộ ngực của bà.
"Sao thế?" Setsuna ngạc nhiên, khi chồng bà chuẩn bị cởi đồ ra những sau đó dừng lại nhìn ra hiên nhà nơi Spinel đang nằm nhìn họ.
"Spinel không được nhìn, con cháu chúng ta sau này mà nhìn vào kí ức của nó sẽ thấy cảnh này mất" Primo trả lời
"Anh lo xa quá đó" Setsuna trả lời
"Anh chỉ không thả mái với vấn đề riêng tư thôi" Primo nhìn vào vợ, rồi dặn Spinel không được vào phòng rồi kéo cửa lại, tiếp tục công việc, mà tiếng rên thì vẫn được nghe thấy làm Hotaru đỏ mặt, phải bỏ qua đoạn này vì không khai thác được gì.
Nhưng tới đó thì Hotaru bắt đầu hứng chịu chuyện những hình ảnh cỡ 15+ của tổ tiên mình thường xuyên hơn, sở dĩ nói là 15+ nguyên nhân là vì nó điều bị che hết rồi nhưng âm thanh vẫn còn.
Có gì tuyệt hơn là xem cảnh nóng của tổ tiên đâu, biết được nguồn gốc mình được sinh ra mà.
Dù là Hotaru đã skip rất nhiều nhưng cô không ngờ là cảnh nóng của tổ tiên mình lại nhiều đến vậy, đã vậy là Giotto toàn bị phu nhân Setsuna dụ dỗ nữa chứ
Còn đâu là tình yêu đẹp trong mắt cô nữa
Mãi đến lúc Setsuna mang thai và sinh con thì tần suất của họ cũng đã giảm
Lúc này khung cảnh chuyển đến trong phòng ngủ, Setsuna đang chăm sóc đứa con nhỏ mới sinh nằm trên nệm sàn của mình, Primo vừa trời đi để làm nhiệm vụ rồi.
"Tôi có thể vào không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
" Hãy thoải mái đi, tôi đang đợi ông, Checker Face" Setsuna nhìn ra ngoài cửa, cảnh cửa mở ra hình ảnh quen thuộc chính là người đàn ông mặt nạ sắt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top