80. Chrome bị đuổi?

Sau ngày hôm đó thì Hibari cuối cùng cũng lết mặt về nhà sau trận chiến với Mukuro, anh ta đã đi gặp Mukuro từ 5h sáng và về nhà lúc 6h chiều. 

Nhìn mặt của Hibari có vẻ không được thỏa mãn cho lắm, có vẻ như cả hai đã có một trận đánh hòa với nhau. Mukuro  không có thời gian cho trận chiến nữa vì phải đi máy bay đi tìm kiếm học trò của mình ở Pháp. 

Nếu là Hibari của khi trước thì chắc chắn anh ta sẽ đòi Mukuro ở lại đánh phân thắng bại cho bằng được nhưng Hibari phải về trước giờ cơm tối vì Hotaru làm cho mình. 

Hibari còn được cô chuẩn bị quần áo sẵn, bồn tắm với nước nóng để thư giản cơ bắp, sau khi tắm xong thì anh sẽ được chào đón bằng những món ăn ngon của cô, hơn hết điều làm anh hạnh phúc chỉ đơn giản là Hotaru sẵn sàng đợi anh đến khi anh về. 

Đối với những người sống một mình như Hibari thì niềm vui đơn giản nhất của anh đó là đó người chào đón anh khi về nhà ngay sau khi mở cửa ra. 

Nó cho anh cảm giác rằng đây mới chính là nhà

"Anh thoải mái chứ?" Hotaru mỉm cười khi thấy Hibari bước vào bếp với một chiếc khăn tắm ở trên đầu, Hibari mặc cái áo thun mà hôm bữa được Hotaru lựa cùng một chiếc quần ống rộng một chút đúng như Hotaru nói thì mặc đồ như này làm Hibari cảm thấy thật sự thoải mái hơn. 

Có vẻ anh đã thật sự quá khắc khe với bản thân mình thật

Hibari đi lại bàn và ngồi ăn, chiến đấu với Mukuro từ sáng đến chiều tối làm bụng anh đói meo vì không ăn gì cả, đúng là Hotaru có làm đồ ăn để qua đêm cho anh sáng chỉ cần hâm lại là được nhưng số là đó không đủ đô. 

Hotaru vì biết Hibari sẽ rất đói nên hôm nay cô thật sự làm rất nhiều món có thể nói nó là phần ăn 10 người cũng tin nữa. Hotaru đứng sau ghế của Hibari và lau đầu cho Hibari vì khi đi tắm xong dùng khăn lau đầu ổng không chịu đi sấy tóc vì tiếng máy sấy quá ồn. 

Nhưng mà lau đầu cũng là lau cho có để nước bớt nhiễu lên sàn Hotaru lau thôi.

Sao con trai cứ ỷ mình tóc ngắn nên không thích sấy tóc hay lau đầu ấy nhỉ, không sợ bị cảm hay không sợ tóc dễ bị hỏng và phá hủy cấu trúc khi nước ngấm lâu hả? 

Ổng tắm cứ để cái đầu như vậy duy trì quanh năm suốt tháng mà tóc vẫn đẹp thì là do gene hay hên vậy?

Hotaru quan sát những vết thương ở trên mặt và cánh tay của Hibari chúng đều không quá nghiêm trọng dù rằng khi về nhà thì anh đã xuất hiện với bộ dạng bê bết máu đo đánh nhau sức đầu mẻ trán với Mukuro. Khi vệ sinh vết thương xong thì Hotaru mới thả ổng vào bồn tắm máu bây giờ cũng ngưng chảy bớt rồi. 

"Ồn quá " Hibari kêu lên khó chịu khi cầm chén cơm của mình

"Anh ráng chịu đi, tóc anh ướt như vậy nó mà thấm vào mấy miếng băng quấn thì sao hả?" Hotaru nói khi sấy tóc cho Hibari, anh ghét máy sấy thì kệ anh, tôi thích sấy đấy thì làm gì

Tóc của Hibari sấy nhẹ một cái là khô hết rồi chưa đến 2 phút, vậy mà ổng không chịu sấy đó. 

Còn tóc của cô thì sao? cô phải sấy nó liên tục trong 30 phút mới khô hết, tại vì nó dài mà.

Sau khi sấy tóc rồi Hibari ăn xong, Hotaru dọn bàn để bát đĩa vào trong máy rửa chén hẳn hoi,  băng bó kĩ càng các vết thương của Hibari chuẩn chỉ rồi cô mới đi về Spinel, nếu ai hỏi tại sao nãy giờ không nhắc gì tới Spinel và Hibird thì tại hai đứa nó lúc nãy ngủ ở trên sofa. 

Hotaru chào Hibari đi về với Spinel, cô cùng vệ sĩ của mình đi dạo đêm trên phố, Hotaru cảm thấy rằng đêm nay thật tĩnh lặng nhưng nó cũng chỉ là bình yên trước cơn bão mà sớm muộn gì cơn bão cũng sẽ nổ ra.

Trăng tròn ở trên trời cao cùng những ánh sao lấp lánh, không gian tĩnh lặng trên con đường tối, ánh đèn điện chập chờ, Hotaru bước đi cùng Spinel dù cho có là bình yên trước cơn bão đi nữa thì cô tin rằng mọi người cũng sẽ vượt qua nó mà thôi

"Chrome, chào buổi tối" Hotaru bỗng nhiên gặp người quen ở phía trước mình, Chrome đang đi trên đường tay của cô ấy đang cầm một tờ giấy gì đó và khuôn mặt cô ấy lo lắng như sắp khóc vậy, cô để ý rằng phía sau Chrome có một túi hành lý nhỏ.  

"Ngài Mukuro đi rồi" Chrome chạy lại và ôm lấy Hotaru, cô ấy rung rẫy.

"Không sao đâu, Chrome à có chuyện gì sao?" Hotaru thấy Chrome chạy về phía mình cùng vô cùng ngạc ngạc nhưng cô cũng lấy lại sự bình tĩnh mà vỗ về thuật sĩ nhút nhát  

Cô ấy nói rằng bản thân không nhìn thấy mọi người ở Kokuyo đâu sau khi ngủ dậy, họ rời đi rồi để lại cô một lời giấy nhắn, cô nghĩ rằng vì Mukuro mới được giải thoát khỏi nhà Vindice nếu cô nghĩa là do hắn bây giờ đã có cơ thể nên không cần chiếm lấy cơ thể cô làm gì nữa cả.

Mẫu giấy đó có ghi "Từ giờ, đường ai nấy đi" của Mukuro và bộ đồng phục đi học của Namimori cùng tiền trợ cấp, bọn họ đã rời đi nên căn cứ Kokuyo đã bị bỏ trống rồi

"Không sao đâu Chrome, Mukuro cũng không có ác ý gì đâu mà" Hotaru nói rồi vỗ về Chrome nhưng bây giờ có lẽ nên tìm cho Chrome một chỗ ở phù hợp cho đêm nay vì có lẽ nếu ở Kokuyo một mình bây giờ Chrome sẽ cảm thấy không an toàn.

 Chrome cũng không biết mình đi đâu nữa, khoảng tiền trợ cấp khá lớn đủ để cô ấy thuê một nhà nghỉ nhưng mà Chrome gặp vẫn đề giao tiếp với người khác, một nơi mà Chrome cảm thấy an toàn, Hotaru nghĩ, cô không thể để Chrome ở nhà mình được vì phòng cô quá nhỏ với lại nhà cũng hết chỗ ngủ do đông người rồi.

"Phải rồi, cậu ấy thì được " mắt của Hotaru sáng lên khi nghĩ đến một người, dặn thuật sĩ đừng buồn cô nắm lấy tay Chrome kéo cô ấy đi cùng cô, Spinel thì đi bộ theo sau cả hai.

Cả hai đến trước một ngôi nhà đặc biệt vì nơi này có người quen của cả hai, nhà của Kyoko và Ryohei đạt đủ hai tiêu chí, ấm áp và an toàn. 

"Tới đây,Hotaru-chan còn có cả Chrome-chan nữa" Kyoko mở cửa ra thì đón cô là nụ cười của Hotaru và khuôn mặt ngượng ngùng của Chrome. 

"Bọn tớ có thể vào không?" Hotaru mỉm cười hỏi Kyoko nhận ra bọn họ đang có chuyện muốn nói vậy nên cũng mỉm cười chào đón cả hai người vào. 

Ryohei vừa đi chạy bộ đêm khoảng lát nữa sẽ về, Hotaru và Chrome ngồi trên ghế sofa với Kyoko, Hotaru  nói về tình hình của Chrome cho cô bạn mình nghe Kyoko cũng hơi ngạc nhiên vì chuyện này nhưng cô ấy sẵn sàng chào đón Chrome cho đêm nay. 

"Thật sao?" Chrome có vẻ lo lắng vì mình mà Kyoko bây giờ phải thế chấp cô nhưng Kyoko không bận tâm điều đó . 

"Ừm, chúng ta là bạn mà" Kyoko nói với Chrome, hài lòng khi xử lý chuyện này Hotaru tính ngồi dậy để đi về thì bị Kyoko kéo tay lại. 

"Hotaru-chan vì cậu cũng đã ở đây rồi nên chúng ta cùng tổ chức tiệc ngủ đi" Kyoko mỉm cười nắm lấy tay Hotaru hiếm lắm mới có dịp Hotaru ở lại chơi với mọi người mà không dành thời gian cho Hibari và Tsuna mà. 

Trước cặp mắt mong chờ của Kyoko và Chrome, Hotaru cũng đành ở lại...bằng cách nào đó Spinel đã biết trước chuyện này mà phóng về nhà lấy túi đồ cho Hotaru ở lại qua đêm. Hotaru cũng gọi điện xin phép Nana và đồng thời cũng có luôn sự đồng ý của Tsuna. 

Khi Kyoko gọi điện cho Haru bảo rằng họ sẽ tổ chức tiệc ngủ thì chỉ 30 phút sau đó Haru đã phi đến như một vị thần. 

"Đêm của thiếu nữa tuổi teen thì không thể thiếu Haru được" Haru mở cửa nhà Kyoko với khuôn mặt tự hào. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top