8. Phòng bệnh rắc rối
"Đau, đau anh, nhẹ thôi" Tsuna nói với Hotaru, khi cô bôi thuốc sát trùng lên mặt cậu, dạo gần đây Reborn thường hay đưa(ép) Tsuna đi luyện tập từ sáng đến chiều tối mới chịu về.
Mỗi lần về thì tay chân bầm dập, mặt mũ tèm nhem, chảy máu nhiều chỗ, vậy nên Hotaru thường phải đi sơ cứu cho Tsuna.
"Anh lại bị Reborn làm gì nữa vậy?" Hotaru quấn băng cho bắp tay Tsuna.
"Cậu ta ném anh xuống thác nước, chạy bộ lên núi với hai quả tạ 40kg, ăn đồ của Bianchi,..." Tsuna ngồi liệt kê ra những hình thức tra tấn của Reborn, cậu thề một ngày nào đó cậu phải trả cho tên em bé gấp bội lần những gì mình phải trải ra.
"Nhưng dù sao nữa anh cùng đừng cố quá sức, đôi lúc bản thân ta nên dừng lại để hít thở nghỉ, lùi một bước thì cũng sẽ tiến thêm nhiều bước mà" Hotaru mỉm cười rồi lấy cuộn băng gạc quấn quanh tay của Tsuna, cậu đồng ý với em gái của cậu về chuyện này.
"Cảm ơn em nhé I-Pin" Hotaru lấy ghim kẹp mà I-Pin đưa cho mình cô cố định miếng băng quấn tay của Tsuna lại, I-Pin cũng nhanh chóng đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn tối.
"AWW nhẹ thôi mà" Tsuna gần như phải hét lên khi miếng bông gòn của Hotaru chạm vào bắp tay còn lại, có vẻ em ấy cố tình khi tẩm miếng bông gòn một đống thuốc sát trùng rồi ấn mạnh nó vào chỗ bị thương, cảm giác thì trời ơi nó thốn.
"Cho anh chừa lần sau phải cẩn thận hơn" Hotaru nói với anh mình.
---------------------
Vài ngày sau đó
"Giờ chuyện này là sao đây?" Hotaru nheo mắt nhìn vào Tsuna đang nắm trên giường ở phòng bệnh viện với chân trái bị gãy, cô có mang cho cậu một ít táo và bánh ngọt.
"Như em thấy đó" Tsuna nằm ngửa người ra giường. "Reborn đã rủ anh, Gokudera, Yamamoto và anh Dino lên núi, cậu ta đã biến ngọn núi thành một ngọn núi mafia giống bên Ý, nơi có rất nhiều nhện rắn độc và mấy con động vật nguy hiểm, anh Dino đã hướng dẫn anh dùng roi bằng việc cho Enzo hút nước để làm bia tập luyện nhưng nước thì quá nhiều nên Enzo nổi điên, anh đã không cẩn thận nên mới như này"
"Anh cũng hay thật đó" Hotaru thở dài, cô đi ra ngoài lấy ít nước để rửa táo cho Tsuna, những người cùng phòng của Tsuna để ý cậu là học sinh trung học nhỏ nhất trong đây nên muốn chơi trò nô lệ với cậu.
"Ở bệnh viện thì thôi sao cứ phải dính dáng đến mấy việc này, Haizz" Tsuna thở dài rồi lấy tay chống bàn không thèm quan tâm nhưng lúc ồn quá thì tính chộp cây kéo ném chơi nhưng Dino cùng các cấp dưới của mình vào phòng thăm bệnh Tsuna.
"Dù sao cũng phải cảm ơn anh vì cứu em khỏi ngọn núi đó chứ không là em không biết mình có toàn mạng về với Hotaru không nữa" Tsuna thở dài chán nản khi trải nhiệm kinh hoàng đó.
"Em phải cảm ơn Romario mới đúng chứ? Đang được nghỉ phép nhưng vẫn đến cứu chúng ta" Dino quay sang nhìn cấp dưới của mình cũng may là họ đến kịp nên anh ấy mới không bị vô dụng.
"Cũng là do Thủ Lĩnh(Bossu) đấy thôi, cứ không có chúng tôi là lại có chuyện" Romario cấp dưới thân cận, lâu lâu mới được dịp nên nói xấu ông chủ mình nên họ rủ nhau cười thầm trước mặt Dino luôn
"Các anh nói cái gì cơ?!" Dino quay lại nhìn các cấp dưới của mình đang cười thầm, lâu lâu mới thấy cảnh cấp dưới nói xấu ông chủ trực tiếp như vậy đấy.
"Cảm ơn các anh nhé, nhưng mà phòng hiện tại hơi nhỏ mà các anh lại đến đông quá nên các bệnh nhân có vẻ hơi sợ" Tsuna quay lại nhìn những bệnh nhân cùng phòng khác rung rẩy như con mồi chờ chết, lúc Dino định ngõ lời cảm ơn họ vì đã chăm sóc Tsuna thì lại dọa bọn họ chạy mất tiêu rồi.
Tsuna trong lòng hả hê
Sau cuộc náo loạn, Tsuna bị y tá mắng và chuyển đến một phòng khác. Tsuna vui mừng khi biết mình đang ở trong một phòng riêng khi Kyoko, Haru, I-Pin và Reborn đến. Bốn người cố gắng thực hiện một số nghi lễ trừ tà cho Tsuna nhưng họ cũng nhanh chóng bỏ đi khi Reborn nhận xét rằng Tsuna đang tức giận với họ.
Cậu đang cần một không gian yên tĩnh và Reborn đang làm ô nhiễm tiếng ồn của cậu.
Ở chỗ Hotaru, khi cô quay về phòng bệnh sau khi rửa táo thì không thấy Tsuna đâu, nghe những bệnh nhân bảo cậu đã chuyển phòng nên Hotaru cũng lấy đồ của mình đi tìm phòng bệnh mới của Tsuna.
Sỡ dĩ rửa táo mà về lâu vậy nguyên nhân là đi giữ đường bị mất đôi giày nên quay lại tìm.
Nhưng sau đó cậu cũng phải đi đổi phòng bệnh khác nữa, ba của Yamamoto có mang sushi đến cho mọi người và Dino cũng tới thăm, ăn sushi cũng khí thế lắm nhưng vì anh ấy khá ưa nhìn vào đẹp trai nên các y tá đều muốn tới gặp anh ấy.
Sau đó thì Tsuna lại phải chuyển phòng lần nữa vì gây ồn, Y tá bảo Tsuna không được mời những người có khả năng quyến rũ y tá và chuyển cậu sang một phòng khác.
"Hibari sao anh lại ở đây?" Tsuna mở cửa phòng, rồi nhìn Hibari đang mặc đồ pijama màu đen, hình như anh ta cũng đang nghỉ ngơi ở đây, nhìn sang kế bên thì thấy hai bệnh nhân đều nằm bầm dập la liệt vì bị anh ta đánh. "Chuyện này là sao nữa vậy?"
"Chuyện đó à? chỉ là nằm trên giường chán quá nên chơi vài trò tiêu khiển viết thời gian nhưng mà họ yếu quá, chỉ đơn giản thôi cậu phát ra âm thanh khi tôi ngủ, tôi sẽ cắn chết cậu" Hibari nói rồi nhìn Tsuna với ánh mắt thích thú và đưa tonfa lên đe dọa.
Hibari có vẻ đang đợi cậu...nãy giờ...
'Thà về nhà còn hơn...nhưng đáng tiếc là mình phải ở đây hết ngày hôm nay' Tsuna thở dài rồi đi vào giường ngồi.
Một lát hồi thì một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện.
"Hn. Viện trưởng mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Hibari nhìn vào viện trưởng và nói chuyện một cách tự nhiên.
Viện trưởng cuối đầu lịch sử trả lời. "Vâng, may là có ngài Hibari giúp đỡ nên bệnh viện mới được như bây giờ, có gì cần dặn ngài cứ nói"
"Được thôi, bây giờ tôi muốn đi ngủ một lát" Hibari ngáp dài một cái rồi quay lại nằm trên giường.
'Mình nghe nói cái bệnh viện này lúc trước khó khăn rồi có người giúp đỡ mới phất lên như bây giờ, ai dè là anh ta chứ' Tsuna nhìn vào hội trưởng Ủy Ban Kỷ Luật nằm ngủ trên giường, giàu sướng thật.
Một lát hồi cửa mở ra và đó là Hotaru nên Tsuna cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cô vui vẻ nói chuyện bằng cách gõ mã morse bằng ngón tay lên tường, Tsuna cũng giao tiếp lại bằng mã morse bằng việc gõ nhẹ lên bàn.
Có vẻ Hotaru biết Hibari ở trong phòng nên mới dùng mã morse
Thật ra Tsuna đã học mã morse trước khi Reborn tới vì lúc nhỏ Hotaru chán chỉ ở trong nhà nói chuyện thôi cũng rất chán nên cả hai đã học cách giao tiếp bằng mã morse.
Hotaru ngồi cắt táo cho Tsuna ăn nhưng mà trước khi cô kịp cắt hình thỏ thì khi vừa lột vỏ xong thì Tsuna ăn lên ăn ngay lập tức rồi, nãy giờ trãi qua quá nhiều chuyện nên Tsuna cũng mệt mỏi lắm.
"Sao em cũng phải cắt táo cho anh ta vậy?!" Tsuna nói với vẻ khó hiểu khi, sau khi cắt hai đĩa táo thì cô đưa một đĩa cho bên Hibari.
"Có sao đâu, anh ta cũng là bạn cùng phòng bệnh với anh nên em cũng phải cảm ơn vì chăm sóc anh chứ" Hotaru mỉm cười nói với Tsuna.
"Nãy giờ anh bị đe dọa thì đúng hơn" Tsuna thở dài lần nữa, cậu cũng cảm thấy có chút không quen với tình thế này vì trước giờ là cậu chăm sóc Hotaru, bây giờ được cô chăm sóc lại cũng thấy hơi ngại. "Sức khỏe của em thế nào rồi?"
"Anh hỏi hả? giờ thì ổn rồi, em cũng nghe về căn bệnh rò rỉ lửa của mình từ Reborn, Shamal nói đề kháng của em cũng đã khá lên nhưng vẫn yếu hơn người bình thường một chút cũng nên hạn chế đi dưới thời tiết nắng gắt, mưa hay đại loại vậy nhưng dù vậy được đi ra ngoài em cũng vui lắm rồi" Hotaru nói khi ngồi lại ghế của mình.
"Phải nhỉ từ nhỏ chỉ cần bước ba bước khỏi nhà là em ngã bệnh ngay lập tức, nên cũng chưa từng được chơi như mấy đứa trẻ bình thường, phải luôn ở trong phòng mà" Tsuna nói với vẻ dằng vặt một chút, cậu cũng cảm thấy có lỗi vì bản thân khỏe mạnh và Hotaru luôn ốm đau liên tục.
"Không sao đâu, em hài lòng với hiện tại mà" Hotaru lấy bánh ngọt từ trong hộp bánh ra và cắt nó thành nhiều phần. "Em hiểu rằng bản thân của em như một chú chim được sinh ra ngay trong chiếc lồng, vậy nên số phận của em phải gắn với chiếc lồng đó ngay từ đầu nên bản thân em ngay từ đầu cũng không thể bay cao"
Khác với một chú chim luôn bay tự do trên bầu trời bao la một khi bắt nó vào lồng thì nó sẽ cố gắng bay ra, một chú chim sinh ra đã thấy thấy xông sắt trước bầu trời thì bản thân của nó đã xác định mình thuộc về chiếc lồng sắt đó, nếu như một ngày nó được thả ra và được bay tự do thì nó vẫn sẽ tự quay về chiếc lồng đó.
Đơn giản vì nó đã mất đi kỹ năng sinh tồn rồi
"Hồi nhỏ anh cũng đã hứa với em mà, nếu như em không thể rời khỏi chiếc lồng đó thì anh sẽ mang chiếc lồng đó đi cùng với em" Hotaru mỉm cười vui vẻ. "Vả lại bây giờ anh cũng là người góp phần trị bệnh của em mà"
"Em nói cũng phải nhỉ? đối với anh điều mà anh hạnh phúc nhất có lẽ chỉ là em ăn no ngủ khỏe và vẫn tiếp tục mơ ước một ngày nào đó to và khỏe mạnh như người khổng lồ như hồi nhỏ là được rồi" Tsuna cười nhẹ, cánh tay cậu tỏa một lượng nhiệt màu cam vàng, cậu đặt cánh tay đó lên đầu Hotaru, đây chính là lửa Dying Will ngọn lửa góp phần trị bệnh của Hotaru.
"Sao anh lại biết bí mật đó?!" Hotaru có hơi xấu hổ rồi xoay đầu sang chỗ khác cô mong Tsuna không biết bản thân mình muốn Tsuna uống gấp đôi lượng thuốc mình uống
Reborn đã dạy nó cho Tsuna, nó là một biểu tượng của mafia, đây là ngọn lửa đại điện cho sức sống của người sử dụng vì hiểu rằng Hotaru cần ngọn lửa này nên Reborn cũng đã dạy cấp tốc cho Tsuna cách dùng nó.
Ở phía giường đối diện, Hibari đang ngủ cũng đã tỉnh từ bao giờ, đúng hơn là anh ta chưa hể ngủ nãy giờ và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cả hai.
'Chim sinh ra đã ở trong lồng?' Hibari nhắm mắt lại và nghĩ về điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top