76

"Không xong rồi" Hotaru nằm gục trên giường, mặt cô úp vào một con doll nhìn giống với Hibari. 

"Mình xuống giá quá..." 

Hotaru than phiền với những con doll đó, khắp giường Hotaru bây giờ không ngập tràng những còn gấu bông đầy màu sắc giống như lúc nhỏ nữa mà toàn là Hibari mà thôi...Bây giờ cô thậm chí còn đang làm thêm 1 con Hibari doll nhỏ nữa. 

Cô nhớ mình bắt đầu chuyện này khi cô thấy con gấu bông màu đen của mình không có quần áo nên đã may cho nó một bộ đồ đồng phục của Ủy Ban Kỷ Luật, thấy nó đáng yêu nên cô quyết định làm thử một con giống Hibari...

Từ đó đam mê bắt đầu

Rồi dần cô làm doll với số lượng không kiểm soát nó nhiều ngang với số gấu bông cô nhận được từ bé đến lớn. 

Hotaru thậm chí đã tự làm một con Hibari doll cao 60cm

Sau khi được Hibari hôn lúc cắm trại đó, thì Hotaru lại muốn được hôn lần nữa, giờ mỗi lần gặp Hibari thì cô cứ như vậy mà mất hết lý trí muốn nựng người ta dù vậy cô vẫn cố giữ giá mà để người ta chủ động. 

Mẹ đã dặn là con gái thời bây giờ không thể đàn ông muốn gì được đó được 

Nhưng mẹ cũng là người mê chồng 

 Hotaru đã muốn từ chối Hibari đến khi anh ta chịu hạ thấp cái tôi của mình xuống mà tỏ tình cô cầu xin cô đồng ý nhưng càng nhìn Hibari cô càng muốn nuông chiều Hibari đến khi anh ta hư hỏng chỉ biết phụ thuộc vào cô

Cô muốn nuông chiều Hibari nhưng đồng thời cũng muốn anh ta là người chủ động với cô, chủ động rủ cô đi ăn, dắt cô đi chơi nhưng không ... Anh ta không làm điều đó và người làm lại là cô

Lúc nãy qua nhà Hibari làm bữa sáng, cô đã nhớ rằng hôm nay là ngày săn sale ở trung tâm mua sắm hôm nay, cô nói rằng mình muốn đi mua đồ ở đó và muốn Hibari đi cùng

Nói chơi tưởng từ chối thì ai dè người ta đồng ý thật

Tính là để người ta rủ mình ai dè mình rủ, cô rớt giá quá rồi. 

Dù sau hôm nay là chủ nhật nên Hibari đâu có đến trường đâu...

Bởi vì hẹn thì đã hẹn rồi nên Hotaru phải đi chứ, chỉ là đi mua sắm thôi mà không cần phải ăn mặc đẹp như đi hẹn hò để làm gì. Nói rồi Hotaru hùng hồ đi lại tủ đồ và đại một bộ quần áo nào đó ra. 

"Không phải"

"Cái này cũng không"

"Không"

"Nổi bật quá" 

Nói rồi quần áo của Hotaru vứt đầy trên giường và cô vẫn chưa tìm ra đồ ưng ý, chỉ còn lại hai bộ váy cô đứng trước gương quan sát nó. Spinel vừa ngủ dậy đã thấy nó ngập trong đống đồ của Hotaru thì liền nhảy ra lên bệ cửa sổ nằm ngủ tiếp.

"Hotaru, lát nữa con đó đi đâu mẹ nhờ mua một ít hoa quả nhé... Ara ~Ara" Nana bước đi lên phòng của Hotaru thì thấy cô đang ướm đồ thử. 

"Dạ mẹ?" Hotaru ngơ mặt ra sau đó ngượng ngùng trả lời "Con...định đi mua sắm với bạn"

"Bạn là con trai đúng chứ?~" Nana tay áp má, sau đó má Hotaru đỏ lên ngượng ngùng. "Không có gì phải ngại đâu, con cũng đã đến tuổi đó rồi mà" 

Nana đi lại về phía Hotaru, giúp lựa chọn một bộ đồ phù hợp cho cô. Nana kể rằng hồi xưa mình cũng giống như Hotaru vậy thôi, muốn mình trông đẹp nhất khi đi gặp người ấy nhưng nếu ăn mặt nổi bật sẽ rất dễ bị chú ý nên Hotaru không muốn quá đặt cao vấn đề ăn mặc của mình

"Chỉ là con ngại..." Hotaru trả lời. 

"Sẽ không ai thích đi đến một buổi hẹn hò mà không chỉnh chu đâu, nếu như họ thật sự yêu con họ sẽ không phàn nàn rằng con ăn mặc như thế nào và lại các chàng trai thường sẽ thích cô gái của mình trông nhẹ nhàng và đáng yêu mà" Nana với kinh nghiệm tình trường của mình đã phối thành công một bộ quần áo cho Hotaru trong tích tắc. 

"Bây giờ thật sự giống hồi xưa nhỉ? con lúc nào cũng vui vẻ ngồi trước gương đợi mẹ làm những kiểu tóc đẹp cho con dù rằng con không đi đâu cả, con muốn mẹ thắt tóc rồi chụp nhìn con ở bể cửa sổ con thích, sau khi nhìn thấy những tấm hình đó thì con mỉm cười nói rằng con rất vui vì nhìn thấy bản thân xinh đẹp ở trong đó"Nana chải lại tóc cho Hotaru, bà kể lại những kỉ niệm của bà với Hotaru hồi còn nhỏ. 

Vì không thể ra ngoài vận động nên Nana luôn cố làm những thứ mà Hotaru có thể thích khi ở nhà, Hotaru dù thế nào cũng luôn mỉm cười cho dù đó là lúc bệnh nặng nhất, sự lạc quan của Hotaru cùng với sự cố gắng để trưởng thành của Tsuna chính là thứ để Nana luôn cố gắng hằng ngày để có thể lo cho hai đứa con mình cuộc sống tốt nhất dù không có cha ở bên. 

"Xong rồi đó" Nana mỉm cười trước tác phẩm của mình, một cô công chúa xinh lung linh đang ở trước gương, thậm chí Hotaru còn không tin rằng đây là mình. 

"Đi chơi vui vẻ nhé, mẹ sẽ giữ bí mật này với bố và anh con, nhớ là phải giới thiệu bạn trai cho mẹ đó" Nana đặt hai tay lên vai của Hotaru, nghe đến chuyện bạn trai cái Hotaru cũng đỏ mặt vì ngại. 

Hotaru đi xuống nhà, vì trông cô đi có phần đẹp hơn mọi lần nên Futa cũng có hỏi là cô sẽ đi đâu, Lambo thì nhìn là biết cô sẽ đi chơi nhưng nằng nặc đòi đi cùng, Hotaru chỉ hứa rằng mình sẽ mua quà về cho Lambo. 

"Chị đi vui vẻ" I-Pin và Futa chào tạm biệt Hotaru, Lambo ở trên tay Futa thì ấm ức không hài lòng. 

"Con đi đây" Hotaru mỉm cười nói rồi đóng cửa. 

"Con bé cũng đã đến tuổi đó rồi nhỉ?" Bianchi bước ra từ phòng nhỉ, nãy cô cũng thoáng thấy được dáng vẻ của Hotaru, với bản năng của một người phụ nữ thì tất nhiên cô ấy có thể ngầm hiểu được Hotaru đi đâu. 

"Phải đó" Nana xuống cầu thang với Spinel đi kế bên, Nana cảm thấy được thời gian trôi thật là nhanh, mới hồi nào các con nằm trong lòng bà bây giờ không lâu nữa cũng sẽ sớm lên xe hoa, chim con khi đủ lông và cánh sẽ tự rời khỏi tổ ấp bắt đầu xây dựng tổ ấm riêng cho mình, giống như bà hồi xưa vậy. 

"Mama tới tuổi đó là sao vậy?" Futa cảm thấy khó hiểu với cách nói của hai người này. 

"Khi nào con lớn rồi sẽ biết thôi, Futa-kun" Nana mỉm cười xoa đầu Futa.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top