67. Thảm kịch trước ngày thừa kế
Một buổi chiều và còn 1 ngày đến trước lễ thừa kế, chiều, Tsuna cùng Hotaru và Reborn đi đến khách sạn nơi mà Nono và hộ vệ của ông ấy đang ở. Bọn họ được hộ tống bằng một chiếc xe Limo sang trọng có gia huy Vongola và hai hộ về của Nono đi cùng. Đó là hộ vệ Bão và Sấm Sét.
Họ được đưa đến căn phòng sang trọng, nhưng bên trong có một chỗ sân vườn và Nono đang mặc một bộ đồ giản dị và tưới cây ở đó.
"Ông à" Hotaru vui vẻ chạy về phía Hotaru, các hộ vệ của Nono cũng phì cười trước khung cảnh thân thiết của hai ông cháu.
"Hotaru-chan à, cháu lớn nhanh quá, đã không gặp cháu từ trận chiến Nhẫn không lâu nhưng cháu ngài càng ra dáng thiếu nữ đó" Nono mỉm cười xoa đầu Hotaru, Tsuna cùng Reborn đi lại về phía Nono.
Hai hộ vệ Kyudaime cùng cười nhẹ khi nghe thấy tiếng gọi và hành động của hai anh em cậu. Họ thật sự cảm thấy hài lòng với việc Tsuna lên làm Juudaime. Nono cũng rất vui vẻ khi nghe cậu gọi như thế.
Bọn họ đi ra bàn làm việc và nói chuyện với nhau, Tsuna đang nghĩ cách để từ chối với Nono, bản thân cậu thấy điều đó là quá sớm, vả lại cậu không muốn thừa kế Vongola là điều chắc chắn.
"Cứ làm những gì cháu muốn, cuộc sống này là của cháu mà Tsunayoshi-kun" Nono mỉm nhẹ và nói với cậu." Ta biết rõ việc cháu không thích trở thành ông chủ Vongola thế nào nhưng dù vậy cháu vẫn chấp nhận nó vì gia đình mình, không chỉ là từ Reborn mà Arcobaleno Bầu Trời cũng đã nói cho ta biết mọi chuyện xảy ra ở tương lai."
"Ông biết sao?" Hotaru hỏi lại và Nono gật đầu, cô chuyện chia sẻ kí ức của những người khác về trận chiến quá khứ người chịu trách nhiệm không phải cô nên cô không biết chuyện này.
" Ừm vào đêm động đất xảy ra, ta đã có giấc mơ về trận chiến đai đắng của cháu và Byakuran " Kyudaime giải thích." Mất rất lâu ta mới nhận ra đó là thực và trong suốt cuộc chiến ấy ta biết được người sẽ kế thừa ngôi vị Boss Sawada Tsunayoshi thực sự không hề có ý muốn trở thành một vị boss Mafia, một đứa trẻ sẽ sống và bảo vệ những người thân thiết của mình"
Ông nói rằng gia đình Tsuna đang theo bước chân của những người sáng lập Gia đình Vongola , Ông chủ thế hệ đầu tiên và những người bảo vệ của ông ta. Và ông muốn nhìn chiếc nhẫn Vongola đã thay đổi hình dạng của Tsuna.
"Chiếc nhẫn và ngọn lửa chưa có ai có được ngoại trừ cháu có lẽ cách nghĩ của ta giống với Primo, ông ấy muốn cháu phá hủy Vongola" Nono quan sát chiếc nhẫn mới và đưa ra lập luận của mình. " Cháu là người duy nhất có thể gánh vác được số phận của gia tộc Vongola"
Nono nhìn vào Tsuna bằng đôi mắt nhân từ và mong muốn, cậu trước khi suy nghĩ muốn biết tại sao Nono lại đưa cho cậu thừa kế bây giờ thì cậu còn quá trẻ.
"Quả thực dù cháu có đủ tốt chất của một mafia thì cháu vẫn còn quá trẻ để hoạt động trong thế giới này, nhưng khi sáng lập ra Vongola, Primo cũng chỉ bằng tuổi cháu như bây giờ thôi. Sau khi nhìn thấy cháu ở tương lai, ta cam đoan rằng cháu có khả năng vậy thì tại sao phải lãng phí thời gian chứ?" Nono nhìn vào Tsuna, ông có thể nhìn thấy hình ảnh Primo khi nhìn vào nó
Khi nhận cậu trả lời của mình, Tsuna cùng với Nono và Reborn chào tạm biệt Nono rồi đi về. Cậu không ngừng suy nghĩa về nhưng lời ông nói.
"Đệ Cửu chúng tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp của Gokudera Hayato"
Một hộ vệ của Nono thông báo làm Tsuna lẫn Hotaru tò mò cuộc gọi khẩn cấp từ Gokudera? Tsuna hy vọng cậu ta không làm quá chuyện này lên nhưng sau đó thì Tsuna hoàn toàn sốc khi nghe thông báo đến
"Anh hai à?..." "Tsuna..." Cả Hotaru và Reborn có vẻ ngạc nhiên khi thấy tay của Tsuna rung rung thả chiếc điện thoại xuống.
"Chúng ta phải đi đến bệnh viện" Tsuna kéo Hotaru đi.
"Nè chờ tôi với" Reborn nhìn ra tình hình chạy theo Tsuna.
Ở trong thang máy, Tsuna đã nói với hai người họ rằng Yamamoto đã bị ám sát ở trong phòng thay đồ câu lạc bộ, bây giờ đang nguy kịch. Tsuna thì bây giờ đang không định thần được mình, Reborn sẽ đi đến bệnh viện trước để tìm hiểu tình hình.
"Giọng của Gokudera, rung ...rung" Tsuna nói và không định thần được mình điều đó có nghĩa là Yamamoto đang trên bờ vực của cái chết.
"Anh à, sẽ không sao đâu...Yamamoto là một người vô cùng mạnh mẽ mà" Hotaru bắt đầu ôm lấy và an ủi anh trai mình, dù rằng bây giờ cô cũng rất lo lắng cho Yamamoto nhưng cô cũng không thể để lộ nó ra được, Tsuna sẽ ngày càng lo lắng hơn.
----------------
Lúc Tsuna đến trước phòng phẫu thuật, các hộ vệ của cậu( trừ Hibari) và nhà Simon đều ở đó, cậu đã không tin vào mắt mình khi nhìn thấy các bác sĩ ở trong đó đang giành giựt sự sống cho Yamamoto, bàn phẫu thuật chỉ toàn là máu.
"Bố của Yamamoto cũng đã đến đây" Ryohei nói với họ, hiện tại ông ấy đang đi lo giấy tờ phẫu thuật cho Yamamoto.
"Bossu nước này" Chrome đưa cho Tsuna ly nước trước dáng vẻ khác suy sụp của Tsuna, Hotaru đang ở một phòng khác để rút máu của mình mà cứu Yamamoto.
"Anh là người đầu tiên tìm thấy Yamamoto, lúc đó anh đang đi tập, phòng khóa của đội bóng chày mở nên anh vào kiểm tra, thấy Yamamoto đang nằm trên một vũng máu" Ryohei giải thích về hiện trường khi đó. "Anh đã liền gọi cứu thương và cố gắng cứu Yamamoto bằng nhật hỏa của Garyuu dù vậy vết thương lại quá sâu, nó còn có thêm nhiều vết cắt nhỏ nữa"
Các hộ vệ của Tsuna cảm thấy lo lắng, kể cả Lambo đang đi cùng cũng phải cảm thấy lo lắng dù lúc tới bệnh viện thằng bé còn tưởng sẽ được vui đùa, Chrome đã khóc. Gokudera thì tức giận, cô gắng phải tìm cho được hung thủ.
"Lễ thừa kế ngày mai sẽ được cử hành..." Tsuna nói với đầu bạc, cánh tay phải cũng nhanh chóng hiều tình hình. "Kẻ nào gây ra chuyện này... sẽ phải trả giá..."
Ở phòng lấy máu, Hotaru bắt đầu cảm thấy say sẫm mặt mày, thở khó khăn hơn, dù vậy cô vẫn muốn rút nhiều hơn nữa, rút được bao nhiêu thì hay mấy đó
"Cô bé à không cần nữa đâu, cơ thể của em tới giới hạn rồi" Chị y tá hoảng hốt khi nhìn vào Hotaru, cô như có thể ngất bất cứu lúc nào.
Quy định là không quá 250 ml với người có cân nặng từ 42 kg đến dưới 45 kg; không quá 09 ml/kg cân nặng và không quá 500ml mỗi lần đối với người có cân nặng 45 kg trở lên.
Hotaru nặng 38kg nhưng cô đã rút gần 280ml rồi, như vậy là đến giới hạn nên y tá đã lấy nó để cung cấp vào bịch máu của Yamamoto.
Ở ngoài, Reborn xuất hiện sau khi kiểm tra hiện trường, thông báo cho các Vongola rằng Yamamoto đã để lại một bản viết bằng máu mà cậu dịch là tội lỗi(Sin). Reborn tiếp tục giải thích về Đại Tội Vongola và đó phải là động cơ của thủ phạm.
Reborn nói với họ rằng lần duy nhất Sin xuất hiện là trong Lễ Thừa Kế của Tsuna, tức giận với những gì đã xảy ra với Yamamoto, Tsuna quyết định đi đến buổi lễ để có thể bắt được thủ phạm.
----------
Ở một khung cảnh đêm muộn, Hotaru tay bế Spinel đứng ở trước cửa nhà Hibari, đôi mắt của cô đau khổ nhìn vào Spinel.
"Hotaru à, em qua ở nhà Hibari đêm nay đi, bọn anh phải chuẩn bị cho công tác buổi lễ, sẽ không ai bảo vệ em, chúng ta không biết liệu chúng có nhắm tới em không nhưng ít nhất anh cũng cần em tới một nơi an toàn với Spinel" Lời nói dặn dò trong tâm trí của Tsuna nói với Hotaru.
"Anh thật ngốc, lại như thế rồi, sao anh lại ưu tiên an toàn của em lên trên như vậy chứ..." Hotaru tay rung rẫy bấm chuông cửa, cơ thể của cô bây giờ đã yếu đến mức không thể đi đến đây mà phải nhờ Spinel đưa tới
Sau tiếng chuông cánh cửa cũng đã mở ngay lập tức, Hibari đang đứng trước mặt của Hotaru, trong bộ đồ ngủ, anh ta cũng đã nghe thông báo của Kusakabe về tình trạng của Yamamoto rồi.
"..." Đôi mắt của Hibari nhìn vào Hotaru, làn da của cô nhợt nhạt đôi chân của cô cũng đang rung rẫy đôi chút vì tình trạng bây giờ phải dùng nhiều lực hơn để có thể đi đứng được nhưng điều anh chú ý nhất là đôi mắt và khuôn mặt buồn bã của Hotaru.
"Em thật vô dụng... mọi người đều bận rộn mà em lại lại không thể giúp gì được cho họ" Hotaru bật khóc thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Hibari khi nói chuyện vì cô sợ, anh sẽ xem thường mình.
"Hm. Không đâu, em đã cố gắng như vậy là được" Hibari nói rồi bế cô lên, rồi ôm chầm lấy Hotaru, cánh cửa sau đó đóng lại, nước mặt của Hotaru cứ vậy mà tuông không ngừng trên vai của Hibari làm ướt một mảng áo, tay của cô cũng nắm chặt vai áo
"Meow" Spinel kều chân của Hibari làm anh nhìn xuống, để ý rằng kế bên nó là một túi hành lý của Hotaru, chà lúc nãy anh thậm chí đã nhận được cuộc gọi từ Tsuna dù anh không biết bằng cách nào cậu ta lại biết số của anh.
Tsuna chỉ thông báo rằng lát nữa Hotaru sẽ đến nhà anh và cậu muốn anh bảo vệ con bé.
Dù Hibari là một người không thích bị ra lệnh, đối với anh việc bảo vệ Hotaru vốn đã xuất phát từ bản thân anh rồi.
Hibari gật đầu nhìn Spinel, con mèo đặt túi hành lý lên lưng rồi bức vào trong nhà tối, anh bế Hotaru theo sau.
Lát hồi thì bây giờ Hotaru đang ngồi ở trên giường của Hibari, cô đang uống sữa ấm, cũng đã tắm rửa sạch sẽ thoái mái rồi, mặc đồ ngủ hình con thỏ của mình, Hibird đang ngồi ở ngay trước mặt và nhìn cô với vẻ an ủi.
"Uống xong rồi chứ?" Hibari đi lại và nhìn vào ly sữa nóng của Hotaru, cô gật đầu có vẻ vẫn còn buồn nhiều với việc này. Hội trưởng lấy ly sữa trên tay cô rồi đem ra ngoài, tất nhiên là không phải là đi xuống bếp mà đặt ở xe đẩy ngoài hành lang.
"Em phải ngủ chung với anh thật hả?" Hotaru thì thầm với Hibari
"Nếu em muốn ngủ ở phòng khác thì e rằng chưa dọn đâu, sẽ có gián đó" Hibari mỉm cười trêu chọc cô, Hotaru nghe gián là sợ hãi lãng tránh liền rồi. "Hm. Vậy nên ngoan ngoãn và ngủ ở đây đi"
"Chỉ là cảm thấy hơi kỳ thôi mà, sao nam nữ lại ở chung một phòng như vậy chứ?" Hotaru nói lại
"Nên nhớ là em là người chủ động sàm sỡ anh đó" Hibari đáp lại, hành động hôn vỗ tình của Hotaru bây giờ lại là bằng chứng bộc tội cô.
"Chỉ là bản năng thôi mà" Hotaru lên sau đó người của cô cứ mệt nhử ra.
"Yên tâm, bây giờ em vẫn còn trong sự bảo vệ của pháp luật nên anh không làm gì đâu" Hibari đi về phía giường rồi tắt đèn, anh nằm xuống ngay kế bên Hotaru và ôm lấy cô. " Ngủ đi, mai anh sẽ cắn chết con thú đó cho em"
"Anh thật không biết cách nói lời động viên cho chuẩn chỉ nữa" Hotaru mỉm cười bất lực nhìn vào Hibari đang nằm kế bên mình, anh ta đang nhằm mắt cố đi sâu vào giấc ngủ nhưng dù vậy Hotaru cũng cảm thấy yên tâm hơn, Hibari mạnh mà tất nhiên anh sẽ có quyền nói những lời đó.
Hotaru rút mặt vào trong Hibari và nhắm mắt lại đi ngủ, Spinel cũng đang ngủ ở cuối giường, còn Hibird đang ngủ ở trên một chiếc đệm nhỏ mà Hotaru làm ở tủ đầu giường, Hibari nằm kế bên, nơi này có thể nói là an toàn giống như ở nhà mình vậy.
Hotaru có thể cảm nhận được rằng Hibari đang dấu một cặp tonfa dưới gối, anh ta thật sự không thể rời khỏi vũ khí của mình điều đó cũng là một điểm hấp dẫn bởi chàng trai này chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top