62. Tỉnh giấc hay ngủ tiếp

Tsuna dắt Chrome đi tới lăng mộ nhà Sawada, nhưng cậu không mang Hotaru vào khu vực lăng mộ, mà mang Hotaru đến một phòng sảnh lớn, nói đó có những ô cửa kính hình bướm, xung quanh những cột trụ quấn bởi dây leo hoa. 

"Ngạc nhiên lắm đúng không, đây là lăng mộ nhà Sawada đó" Tsuna nói với Chrome khi cô nhìn xung quanh căn phòng lớn này. "Nơi này là không gian rất thích hợp dành cho thuật sĩ nên nếu sau này Chrome muốn luyện tập cũng có thể dùng nơi này" 

Đối với thuật sĩ họ thích những nơi tịnh tâm và yên tĩnh như vầy, không gian nơi này kỳ ảo lại càng là nơi lý tưởng dành cho các thuật sĩ khai mở tối đa giác quan của mình, giải phóng chí tưởng tượng để tạo ra ảo ảnh chân thực hơn nữa

Ở giữa căn phòng đã có một chiếc quan tài chuẩn bị từ trước, bên trong nó trãi đầy hoa như hoa cúc trắng, hoa hồng trắng. Tsuna đặt Hotaru vào trong quan tài đó. 

"Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?" Tsuna nhìn vào Chrome 

"Qua nơi này lớn quá, Lăng Mộ của nhà Tsuna đây sao? " 

"Đến Cực Hạn" 

"Nè nơi này là nơi linh thiêng đó đừng có hét lên như vật đầu cỏ" 

"Hm" 

Rồi sau đó là hàng loạt tiếng động của bình hoa vỡ, tranh trên tường rớt xuống đất, sàn nhà sập, ... Trời ạ, Primo mà thấy chắc ngoi lên túm cổ từng thằng quá, báo gì đâu không biết. 

"A, cậu đây rồi Tsuna" Reborn mở cửa phòng ra và bước vào phía sau là những hộ vệ của Tsuna, đáng ngạc nhiên là còn có thêm Hibari đi cùng nữa. 

"Các cậu đang làm gì ở đây?" Tsuna nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu, cậu nhớ mình đã đi bí mật lắm mà, rồi nhìn vào mặt Reborn là cậu nhận ra vấn đề liền

"Juudaime, tôi biết ngài đang định làm gì đó nên tôi muốn giúp đỡ ngài"

"Phải đó, giấu bạn bè là không tốt đâu Tsuna"

"Anh sẽ hết mình giúp em giải cứu Hotaru"

Tsuna nhìn xuống Reborn, với ánh mắt không -thể-nào-tin-được-cậu-lại-mang-họ-đến-đây. Lambo đang ngủ mà cũng mang đi cho bằng được. 

"Tôi là cánh tay phải của ngài, tại sao ngài chỉ cho mỗi Chrome đi cùng mình như vậy?!" Gokudera hét lên đầu bất bình, chỉ thẳng mặt Chrome

"Gokudera, tôi mang theo cô ấy vì cô ấy là người duy nhất có thể giúp đỡ tôi bây giờ" Tsuna quay mặt gằng giọng làm đầu bạc câm nín. 

"Cậu tính làm gì?" Reborn ở trên vai Yamamoto, nhìn vào Tsuna.

"Làm lễ tang cho Hotaru" Tsuna quay mặt không đối mặt với họ, họ lên tiếng thắc mắc tại sao cậu lại làm nó ở nơi hoang vắng thế này. 

"Tôi sẽ cho Hotaru nhìn vào thực tại, nếu con bé không chấp nhận nó, tôi sẵn lòng để Hotaru chết"  Tsuna trả lời, Tsuna ngắt một bông hoa trắng ở bình hoa đặt vào trong cho Hotaru.

"Nhìn vào thực tại?" Ryohei khó hiểu 

"Giấc mơ là một thế giới nơi được tạo nên bởi trí ảo tưởng và mong muốn của người mơ thấy nó, khi mơ ta sẽ bước vào thế giới mong muốn của riêng mình và chối bỏ đi thực tại dù cho nó có tàn khốc, đó là nguyên nhân vì sao vẫn đôi lúc ta mơ thấy những giấc mơ đẹp và ta sẽ không muốn phải tỉnh dậy" Tsuna giải thích rõ ràng cho mọi người. 

"Hotaru bây giờ cũng như vậy, đang sống trong giấc mơ của mình có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn khiến cho con bé không muốn phải tỉnh dậy. Sau khi dung hợp với Tri-ni-sette, Hotaru đã bị kẹt trong giấc mơ đó,  giấc mơ vĩnh hằng, thứ mà con bé không muốn phải tỉnh dậy" Tsuna nhìn vào Hotaru đang nằm trong quan tài. "Có lẽ Hotaru đã từ bỏ hiện thực mà đắm mình vào giấc mơ đó"

"Vậy ngài muốn...." Gokudera nhìn vào Tsuna

"Tớ sẽ dùng Chrome tạo ra ảo ảnh khơi gợi kí ức của Hotaru để con bé chấp nhận thực tại mà tỉnh dậy nhưng mà nếu Hotaru thực sự không muốn tỉnh dậy thì tôi sẽ không ép con bé" Tsuna quan sát Hibari đang đứng ở chỗ cửa, anh ta có vẻ muốn Hotaru tỉnh dậy. 

"Hiểu rồi những thứ liên quan đến ảo giác và giác quan thì điều liên quan đến thuật sĩ mà" Reborn nhảy lên vai của Tsuna nhìn vào Hotaru đang nằm ngủ, đúng như những gì Tsuna nói Hotaru đang mỉm cười hạnh phúc ngay trong giấc mơ đó. 

"Nói chung thì chuyện này cầm có Chrome là được rồi, mọi người không cần phải đên đây đâu" Tsuna nói có vẻ từ chối sự giúp đỡ đó.

Tsuna bắt đầu yêu cầm Chrome bắt đầu, Chrome kết nối với ý thức của Hotaru, một hình ảnh hiện lên quá làn sương mù, hình ảnh Hotaru 4 tuổi đang cùng các bạn đi học về, trong đó có Kyoko. 

"Kyoko bé nhỏ của anh" Ryohei nhìn vào hình ảnh cả Hotaru và kyoko đang bước đi trong bộ đồ mẫu giáo Namimori. 

"Đó là ký ức lúc nhỏ của Hotaru sao?" Gokudera nhìn vào những hình ảnh đó. 

"Không đâu, đây là ảo tưởng của Hotaru đặt ra" Chrome trả lời lại, sau đó cô lấy ký ức của Tsuna đắp phần hiện thực đó. Hình ảnh Hotaru đang ngồi trên giường và chơi một mình với những món đồ chơi với đôi mắt buồn bã. 

"Chuyện này là sao, chẳng phải là lúc nãy em ấy rất vui sao?" Ryohei khó hiểu. 

"Hotaru không hề bước ra khỏi nhà từ lúc mới sinh ra đến năm lên lớp 1, ở tuổi đó con bé không hề có bạn" Tsuna nhìn vào, phải cậu đã nói rằng đây là hiện thực mà những hình ảnh ảo tưởng kia chỉ là giả, muốn Hotaru tỉnh dậy không còn cách nào khác là phải phá vỡ đi hạnh phúc của cô ấy. 

Chrome tiếp tục điều chỉnh, những hình ảnh mà Hotaru ở lúc còn nhỏ, cảnh cô chạy đùa trên sân ướt chỉ là cảnh cô ngắm mưa qua cửa sổ, cô vui vẻ bước ra khỏi nhà ngày trời nắng nhưng cô sau đó đổ gục vì say nắng. Hotaru chơi với những đứa trẻ chuyển thành hình ảnh cô từ cửa sổ ngắm nhìn những đứa trẻ đó chơi

"Đây là kí ức của Hotaru sao?" Yamamoto nhìn vào chúng, cậu không ngờ một người luôn tươi như Hotaru lại có một khoảng thời gian tuổi thơ cô đơn đến vậy. 

Khung cảnh chuyển về thời điểm mà Tsuna và Hotaru được sinh ra, họ tưởng rằng đó là hạnh phúc nhất, thì nó lại là hình ảnh mẹ bế Tsuna nhìn Hotaru đang ngủ ở trong tủ kính cùng rất nhiều thiết bị như máy thở, trợ tim, đèn chiếu,...

Hibari nhìn như thế anh ta không quan tâm đến chuyện này nhưng bản thân của anh ta lại là người quan tâm đến những kí ức này hơn cả. Tự hỏi tại sao quá khứ đau đớn như này mà bản thân của Hotaru vẫn có thể lạc quan mỉm cười như vậy. 

"Cuộc sống luôn bất công với em lắm nhỉ?" Tsuna nhìn vào bản thân mình lúc nhỏ, tay đặt lên tủ kính tò mò quan sát Hotaru nằm bên trong. 

"Tsuna, đó là em của con đó nhưng bây giờ em đang rất yếu không thể chơi với con được" Nana thì thầm vào Tsuna bé nhỏ đang tò mò nhìn vào cô em gái đang nằm trong lồng kính

Hotaru 5 tuổi ngồi trong phòng, vẽ tranh hôm nay bố về dẫn cả nhà đi chơi nhưng chỉ có Tsuna là đi được, Hotaru thì đang bị cảm, cô buộc phải ở nhà với bảo mẫu dù Tsuna muốn ở nhà với cô nhưng cô biết Tsuna đã rất mong chờ ngày đi chơi đó, không thể hoãn vì cô được

"Mình tự hỏi biển trông như thế nào...liệu nó có đẹp như trên phim không, sẽ có cá và san ngô chứ?" Hotaru bé nhỏ cầm cây sáp màu vẽ về biến và bầu trời. 

"*Khụ *khụ" Tsuna bỗng nhiên ho ra máu, làm cho mọi người vô cùng lo lắng, một làn sóng mạnh mẽ tác động đến não bộ của Tsuna khiến não cậu như muốn tách ra làm hai vậy. 

"Juudaime" Gokudera đi lại đỡ Tsuna

"Chuyện gì vậy Tsuna?"Reborn nhảy xuống nhìn vào Tsuna đang ho sặc sụa. 

"Cơ chế tự vệ bật lên rồi, ý thức của Hotaru đang không cho phép tôi tác động với con bé" Tsuna giải thích rồi nhìn về phía quan tài, tóc của Hotaru chuyển thành màu bạc trắng, rồi từ trong quan tài có những con bướm bay ra tấn công bọn họ. 

"Chuyện này" Ryohei cố gắng né tránh những con bướm đó, mọi người cũng vậy, chúng là cơ chế tự phòng vệ khi ý thức bị tấn công, chúng là minh chứng của việc Hotaru hoàn toàn không muốn tỉnh dậy. 

Mọi người đều cố gắng né tránh và tấn công những con bướm đó và họ sẽ cố gắng bảo vệ Tsuna cho đến khi cậu có thể hoàn toàn tác động đến nội tâm của Hotaru

--------

Lúc nhỏ Hotaru không được đi ra ngoài chơi như mọi người, nên cô thường dành thời gian cho việc ngủ và vẽ vời, khi mơ cô có thể quên đi bệnh tật của mình và sống cuộc sống mình muốn

Cô có thể làm bất cứ điều gì như thể thành một siêu sao bóng đá, tuyển thủ tennis, một đầu bếp 5 sao, được bay lên vũ trụ hay lặng dưới đáy biển sâu, ăn những món ăn mà dị ứng bình thường không ăn được, thậm chí là có một người bạn

Bây giờ bên trong giấc mơ của mình hiện tại, cô mơ rằng mình chỉ có một cuộc sống bình thường của một thiếu nữ tuổi teen, được làm điều mình thích mà không bị sức khỏe cấm đoán, không có nguy hiểm vì không có mafia hay gì cả. 

Bây giờ Hotaru đang đứng trước một chiếc máy gacha và cô đã giành được móc khóa của một chú chim màu vàng, nhìn giống Hibird nhưng Hotaru chỉ cảm thấy nó quen thuộc mà thôi

"Hửm, nhân vật mới sao?" Bạn của Hotaru nói 

"Dễ thương ghê" Người bạn khác nói

Còn Hotaru tò mò nhìn vào chiếc móc khóa hình con chim vàng mập ú. "Tỉnh dậy đi" 

Giọng nói của Tsuna vang lên từ đâu đó trong đầu cô nhưng Hotaru chỉ nghe thấy nó chứ nó không tác động tới cô quá nhiều, cô lờ đi và tiếp tục đi với các bạn

--------------

Ở ngoài, mọi người đều bị những con bướm đánh vào đòn tâm lý khiến cho họ khóc bằng cách cho họ xem những kí ức đau buồn nhất của bản thân, Yamamoto đã nhìn thấy ngày mất của mẹ cậu ấy, Gokudera thì là khoảng thời gian mà bản thân cậu ấy ở với mẹ mình, Ryohei là Kyoko bị đàn anh lớp trên bắt nạt, Lambo dù đang ngủ nhưng cũng khóc vì sợ bị bỏ rơi, Reborn cũng vậy, Chrome là thời điểm vụ tai nạn lấy đi nội tạng của cô.

Nhưng kỳ lạ chỉ có Hibari là không hề khóc, đơn giản vì những nổi đau quá khứ không thể làm cho anh ta bị lay động. 

Lúc này Tsuna đã đi lại khung cửa sổ mà Hotaru bé nhỏ đang ngủ ở đó, nhưng dù có cố để đánh thức cô bé đó là điều không thể khi nhưng dây leo cứ kéo cậu ra ngoài. 

"Em cũng muốn có bạn như anh hai vậy..." 

Đó là những gì cô nghe được khi Tsuna quay về hiện thực, Chrome lúc này cũng gần kiệt sức rồi  những người khác cũng có phần chật vật với những con bướm ký ức của Hotaru 

"Bạn sao?" Tsuna tự hỏi rồi nhìn về phía Hibari, từ nhỏ Hotaru không có bạn rồi, lúc đi học những người bạn mà cô quen cũng là quen qua Tsuna, người duy nhất mà cô tự chủ động làm quen-người bạn đầu tiên của Hotaru. 

"Hibari...anh đi gặp Hotaru đi" Tsuna đứng dậy, nhìn về phía Hibari đang đấu  với đàn bướm đó. 

"Tại sao?" Hibari trả lời khi những con bướm bỗng nhiên không tấn công anh nữa. 

"Anh là người bạn đầu tiên của Hotaru...anh sẽ có thể gọi được con bé dậy" Tsuna đưa ra lý do của mình, dù cậu không muốn anh ta giúp cho chuyện này cho lắm nhưng phải làm thôi. "Anh sẽ làm được thôi" Tsuna nói rồi dùng tay ấn lên trán Hibari làm cho anh ta gục xuống. 

Tsuna sẽ ở ngoài chiến đấu với mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top