35. Chỗ dựa

--------

Lát sau, Shu tỉnh dậy khỏi chiếc giường của mình, Shu nhận ra mình đã về phòng, cậu vẫn ở trong căn phòng tối với đống đồ chơi bị đập nát đó, shu nhớ về lời nói của Hotaru. 

"Meow" Spinel kêu lên rồi đi lại về phía giường của Shu, nó nhảy lên giường rồi ăn trong vòng của Shu như để an ủi. 

"Dậy rồi sao?" Hibari bước vào phòng trong bộ Kinagashi đen quen thuộc đó, rồi ngồi xuống giường kế bên Shu, nhìn vào đứa con đang trầm tư trên giường và ôm lấy chú mèo đen. "Ta nghe Tetsu bảo con đã tự ý đi gặp 'mẹ' rồi dù là người của 10 năm trước, con hài lòng rồi chứ?" 

"Sao bố lại không nói với con bây giờ mẹ chỉ là học sinh trung học chứ?" Shu nói thầm. 

"Nhưng con thỏa mãn rồi chứ?" Hibari hỏi lại. 

"...Bố..."

"Hửm" 

"Bố có ghét con không?" 

Hibari có vẻ ngạc nhiên với câu hỏi này, nhìn vào khuôn mặt có đòi câu trả lời của Hibari, anh phải trả lời lại rồi. "Không, chính vì con là do mẹ con sinh ra nên ta mới không ghét con được" 

"Bố yêu mẹ con nhỉ?" 

"Phải, mẹ con là tất cả đối với ta" 

"Con cũng yêu mẹ mà... sao bố lại không cho con gặp mẹ chứ? " Hibari ôm chặt lấy Spinel, đôi mắt của đứa trẻ rưng rưng. "Mẹ ghét con sao?...Con nhớ mẹ lắm..." 

"Không mẹ không ghét con đâu, chỉ là lời hứa của ta với mẹ con, khi chuyện này kết thúc con có thể gặp mẹ" 

"C-Con nhớ mẹ" 

"Ta cũng nhớ mẹ con" 

Hibari ôm lấy Shu, anh có thể hiểu tính cách của Shu ngay từ lúc chào đời ra ít khi thằng bé khóc vì thứ gì đó, lần cuối Shu khóc cũng là 2 năm trước, lúc thằng bé chứng kiến Hibird già chết đi

"Con cũng yêu bố lắm"

"..."

Hibari làm bố nhưng không có nghĩa là anh hiểu con mình bằng mẹ nó- người thằng bé đã luôn ở bên từ lúc lọt lòng. 

Hibari luôn là người đứng sau chăm sóc gia đình nhỏ của mình bằng cách âm thầm bảo vệ họ, sẽ không lạ nếu Shu nói rằng thằng bé yêu mẹ nó hơn hoặc là ghét anh vì đã luôn không ở bên nó. 

Nhưng không phải vậy Shu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi ở bên bố nhưng cảm xúc bộc phát của Shu chỉ đơn giản là hành động cho thấy thằng bé nhớ mẹ và cô đơn chỉ muốn có người ở bên. 

Hibari có vẻ đã quá tự tin vào việc Shu có suy nghĩ trưởng thành độc lập hơn các bạn có thể không cần cha mẹ ở bên quá nhiều và sẽ hiểu cho hành động của anh nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi 

Vẫn cần được yêu thương 

"Con là động vật ăn thịt mạnh mẽ không khóc nữa" Hibari lau nước mắt cho con trai mình. "Đi soạn đồ đi, mai con sẽ qua ở với ông bà một thời gian, khi chuyện này xong con có thể gặp mẹ" 

"Bố hứa chứ?" 

"Ta hứa" 

"Con có thể gặp 'mẹ' lần cuối không?" 

"Có thể nhưng đừng có mà làm lộ có mà nói với mẹ con là ai" 

Shu gật đầu lau nước mắt của mình, rồi xoa lông Spinel, Spinel đã luôn ở bên Shu từ lúc mà Hotaru hôn mê, nó ở đây là để bảo vệ đứa trẻ này. 

-------------------

"Anh hai à? có chuyện gì sao?" Hotaru đi lại kiểm tra Tsuna đang ngồi một góc tường suy nghĩ gì đó, cậu ấy đang trầm tư về vấn đề mà Hibari nói, 'vũ khí' nhưng là gì mới được. 

"À không có gì đâu chỉ là anh đang suy nghĩ thử từ 'vũ khí' mà Hibari nói là gì thôi, anh đã nhận được đôi găng tay và sức mạnh mới sau bài kiểm tra Vongola, anh tự hỏi liệu bản thân mình đã khai phá được toàn bộ sức mạnh của nó hay chưa" Tsuna nhìn vào Hibari, cô thấy ra vào miếng băng cá nhân để sơ cứu cho Tsuna khi cậu bị thương sau buổi tập.  

"Có thể em không hiểu được bản thân sức mạnh đó như thế nào, nhưng anh nên nhớ rằng anh đừng quá phụ thuộc vào bản thân mình, anh vẫn còn có em và mọi người mà, dù em không thể bảo vệ anh nhưng sẽ luôn là chỗ dựa của anh từ phía sau, nó đã luôn như vậy rồi" Hotaru mỉm cười. 

Lời nói của Hotaru luôn làm cho Tsuna cảm thấy nhẹ lòng, cậu mỉm cười, nhìn dáng vẻ của Hotaru bây giờ đã không phải một cô bé mà hồi xưa sẽ luôn buồn chán khi ở nhà rồi, dù cô đã luôn cố gắng trở nên trưởng thành khi còn nhỏ nhưng bây giờ cô mới thực sự ra dáng một người lớn. 

Trưởng thành là khi ta không còn dựa dẫm vào người khác mà chính ta trở thành chỗ dựa của họ. 

"Cảm ơn em Hotaru " Tsuna mỉm cười nhẹ lòng, nhưng rồi cậu nhận ra gì đó từ lời nói 'Chỗ dựa từ phía sau', phải rồi dùng ngọn lửa mềm làm lực đẩy từ phía sau từ đó giải phóng ngọn lửa cứng ra phía trước. "Phải rồi!"

Hotaru có vẻ ngạc nhiên khi Tsuna tự nhiên đứng dậy  

"Cảm ơn em nhiều nhé Hotaru, anh nghĩ mình biết cách rồi" Tsuna ôm lấy em gái, rồi nhanh chóng chào tạm biệt cô mà đi thử nghiệm chiêu thức mới. 

"À rồi...không có gì...anh ấy đi mất tiêu rồi" Hotaru nhìn vào bóng lưng của Tsuna từ đằng xa và biến mất.

Hotaru ngồi dậy quyết định đi thăm Chrome ở phòng bệnh, Hotaru có phần làm quen với việc mặc Kimono rồi dù rằng mới đầu bản thân cô không quen với nó vì Kimono làm giảm khả năng chạy nhảy của cô

Hotaru mặc Kinomo với cô nó như trang bị mang debuff đến cho cô. 

Độ thanh lịch, trang nhã +500

Sang trọng+500 

Khả năng di chuyển -600

Tỉ lệ mất dép 100%

Nhưng mang nhiều rồi cũng quen, cô mặc Kinomo một phần cũng là không muốn phải mua lại đồ để mặc ở tương lai như những người khác vì cô có sẵn đồ rồi nên mặc thôi. 

Mà hình như vải Kimono này là loại cao cấp

"Bianchi-san, chị canh cũng lâu rồi chị cũng nên nghỉ ngơi đi" Hotaru bước vào phòng y tế, tay cô có mang khay đựng nước và thức ăn nhẹ cho Bianchi.

 Căn phòng này trang bị rất nhiều trang thiết bị y tế tân tiến, nhờ Hibari mà tạm thời Chrome cũng đã tự tái tạo được nội tạng của mình nhưng nó không mạnh bằng Mukuro vậy nên để duy trì sự sống cho cô thì vẫn còn mấy cái này nữa. 

"Cảm ơn em Hotaru" Bianchi đi lại lấy cốc nước uống còn Hotaru để khay thức ăn lên đầu giường. 

"Tình hình của cậu ấy sao rồi?" Hotaru quan sát Chrome đang nằm trên giường, Bianchi nói rằng nó tiến triển ổn hơn rồi, cũng may Tsuna 10 năm sau đã làm hết mọi cách để mang các thiết bị y tế hiện đại nhất tới đây dù rằng cậu ấy cũng không ngờ rằng phải dùng tới nó. 

Bianchi đi ra dành thời gian nghỉ ngơi cho mình một lúc trước khi quay lại chông chừng Chrome, Hotaru ở trong phòng thì lau dọn xung quanh một chút rồi lên ghế đợi. 

Cô đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, cô nhìn thấy một cỗ máy lớn màu trắng trước mặt mình, bên trong nó chứa một thứ vô cùng quan trọng nhưng tiềm thức của Hotaru không cho phép cô xem bên trong và cô hoàn toàn bị đẩy ra ngoài. 

Sau đó thì Hotaru tỉnh dậy như bình thường, cô ngày mai là mọi người sẽ đột nhập căn cứ Millefiore rồi, Hotaru mong rằng Chrome sẽ sớm tỉnh lại. 

--------------

"Tại sao mình lại phải ngồi đây chứ?' Hotaru ngồi kế bên Hibari cô đang ngồi ăn tối với anh ấy nó vẫn sẽ như mọi lần nếu như lần không có Ryohei.

Không hẳn là lỗi của anh ấy nhưng cách xếp chỗ ăn làm cô nhận ra rằng mình đã quá thân thiết với Hibari tương lai theo mức độ nào đó. 

Theo lý thì chủ nhà ngồi giữ còn khách sẽ ngồi ngang bên trái hoặc phải của chủ nhà nhưng chỉ có Ryohei là ngồi ngang với Kusakabe còn Hotaru lại ngồi ăn ngay kế bên là sao chứ ?

Như thể cô là chủ nhà vậy, liếc nhìn Kusakabe thì anh ta cũng không dám lên tiếng.

Còn hai hộ vệ Mây và Mặt Trời của Vongola thì vẫn còn ngồi đó ăn uống như đúng rồi

Sao chỉ có cô là không biết gì hết vậy?

"Đừng chết đó nhé Hibari" Ryohei uống ly rượu sake của mình rồi nhìn vào Hibari

"Cậu mới là người cần lo cho bản thân đó" Hibari ngước lên nhìn, Ryohei hình như hiểu là anh đang cố tình chọc giận Hộ vệ Mặt Trời Vongola, Hotaru nhìn vào là biết Hibari chỉ muốn khuyên anh ấy cẩn thận thôi nhưng cách nói làm người ta hiểu nhầm quá.

"Nhất định tôi sẽ tiêu diệt kẻ thù mà, bằng mọi giá phải đưa bọn trẻ về quá khứ an toàn" Ryohei nói kiên định, còn Hibari thì trầm ngâm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top