21. Giấc ngủ ngon

Ngày thứ 3 kết thúc với việc, Gokudera đã thua Belphegor của Varia, tỉ số thì đang là 2-1 nghiêng về bọn chúng, trận chiến Bão, sân đấu Hurricane Field( cánh đồng bão) bao phủ toàn bộ tầng ba trường Namimori . Mỗi phòng đều được trang bị camera giám sát.

Khán giả có thể theo dõi trận chiến trên nhiều ti vi ở cuối hành lang, nhưng được rào chắn bằng tia laze để ngăn cản sự can thiệp. Turbines Bão Được lắp đặt trên nhiều địa điểm trên khắp chiến trường.

Chúng là những máy phát điện đặc biệt với bốn lỗ mở định kỳ phát ra những luồng gió cực mạnh. Hướng gió cũng thay đổi ngẫu nhiên. Sau mười lăm phút trôi qua, những quả bom được đặt trên mỗi tuabin sẽ phát nổ tuần tự và phá hủy toàn bộ tầng có thể giết chết người thi đấu

Đều này là một bất lợi với Gokudera vì bom của cậu ta rất dễ lệch hướng với sức gió, không gian hẹp làm cho bom của Gokudera có xác suất tự dính đòn của mình hơn. 

Tsuna nói rằng Gokudera đã gần như thắng nhưng quy định cuối cùng là phải lấy nhẫn của người còn lại cậu ta quên điều đó và đã bị tên Bel đó lấy nhẫn của mình. 

"Sữa bánh ngọt, nước trái cây, kem dâu, sữa bò,..." Lambo nói mớ khi ngủ trên giường bệnh thằng nhóc này đang trong tình trạng hôn mê nhưng mà vẫn tham ăn lắm. 

"Rồi, rồi khỏe lại thì chị đi làm cho em nhé" Hotaru xoa đầu Lambo, cô vừa đi cắm hoa mới cho Lambo, đáng yêu thật dù đã hôn mê mấy ngày nhưng nó vẫn ôm khư khư lá bùa của cô. 

Sau đó thì Hotaru rời khỏi bệnh viện và đi ra ngoài, bỗng nhiên cơ thể của Hotaru mất đi nhận thức và bước vào một không gian dày đặt sương mù, Hotaru không tìm được đường ra, cô cứ bước đi đến đằng trước và thấy một khung cảnh. 

Một người đàn ông tóc vàng đang quỳ gối đeo nhẫn cho một cô gái có mái tóc trắng. Không ai khác hai người họ chính là tổ tiên của cô, Sawada Leyasu và Sawada Setsuna. 

"Không có gì phải sợ, hãy làm điều em muốn, ta sẽ bảo vệ em, Setsuna" Primo nói khi đeo một chiếc nhẫn cho người vợ của mình, chiếc nhẫn màu đen có biểu tượng cánh bướm cùng họa tiết dây leo ở viền nhẫn

"Em hiểu rồi" Setsuna mỉm cười. 

Khung cảnh tiếp tục chuyển qua một cảnh khác, đó là hình ảnh lễ cưới của cả hai theo phong cách nhật bản, hai người họ đều đang uống rượu thề. 

Tiếp đến là khung cảnh Primo chiến đấu để bảo vệ người vợ và đứa con nhỏ của mình trước những kẻ khát máu của bà ấy. 

"Tôi lập ra gia tộc này chính là để nối bước nghĩa vụ của những người đi trước ta, Checker Face tôi hy vọng ông sẽ hiểu cho điều đó, nếu như tôi chết con cháu chúng tôi sẽ nối tiếp điều đó, để bảo vệ bầu trời, nối tiếp dòng máu và tội lỗi của chúng ta"Setsuna ở hình dạng có phần trưởng thành và dày dặn hơn nói chuyện với một người đàn ông mang mặt nạ sắt và gọi ông ấy là Checker Face. 

"Tôi hiểu rồi nếu đó là ý muốn của cô, tôi hy vọng rằng lời tiên tri đó sẽ thành hiện thực" Người đàn ông Checker Face đứng dậy cúi chào rồi rời đi. 

Làn sương đó bắt đầu thực hiện khung cảnh giống như trong lăng mộ của gia đình nhưng khi này hai ngôi mộ chưa được làm. 

"Em làm điều này cũng là để cho con cháu của chúng ta hiểu được nguồn gốc của chúng và tội lỗi của em, mong anh hãy hiểu nhé, phu quân, em biết rằng bản thân anh rất ghét phải bị người khác thờ phụng mà" Setsuna nói khi cùng Primo nhìn vào những bia đá chạm khắc tuyệt nghệ trong lăng mộ mà Tsuna đã dắt cô và Reborn nhìn thấy. 

"Anh sẽ chiều theo quyết định của em, bản thân anh cũng có tội lỗi của mình, con cháu của chúng ta hận cũng được chấp nhận hay tha thứ cũng không sao , chỉ cần chúng sống và biết cống hiến cho những gì chúng theo đuổi " Primo nói với vợ mình khi đặt tay lên vai cô. 

"Một ngày nào đó, có hai đứa trẻ sẽ chấm dứt những tội lỗi này của hai chúng ta, mối liên kết giữa anh và Vongola và em cùng hậu duệ với Tri-ni-sette...Hy vọng vào một tương lai tươi sáng mới sau đống hoang tàn..." Setsuna nói với chồng mình làn sương đó biến mất trả lại Hotaru với khuôn mặt trầm tư

Nhưng sau đó Hotaru cũng chạy đi đến trường học của mình, cô có vẻ khác trầm tư về những hình ảnh mình nhìn thấy, đó là những hình ảnh về trưởng tộc đời đầu với chồng và về tội lỗi của cả hai.

Điều đó đã làm Hotaru suy nghĩ rất nhiều về điều đó, đến mức lúc ở phòng tiếp tân của Ủy Ban Kỷ Luật mặt của cô vẫn ngơ ra để suy nghĩ không biết tội lỗi đó là gì. 

"Sao cứ ngơ ra như vậy?"  Giọng nói của Hibari vang lên và trả cô về với hiện thực 

"Ah không có gì đâu chỉ là...Nè...Hibari nếu như một ngày anh phát hiện mình phải gánh vác trách nhiệm và tội lỗi của tổ tiên để lại, anh sẽ như thế nào vậy?" Hotaru nhìn vào Hibari với ánh mắt tò mò.

"Hn. Chuyện đó không liên quan gì đến tôi" Hibari phản bát lại và trả lời ngay lập tức. 

"Phải nhỉ nếu một người tự do như Hibari tất nhiên sẽ không thích điều đó rồi" Hotaru cười nhẹ, rồi sau đó quay lại với việc vẽ tranh của mình. 

"Cô có thích cái gì không?" Hibari nhìn vào Hotaru và hỏi cô. 

"Có lẽ là vẽ tranh, làm bánh và nấu ăn, tôi cũng đang muốn thử tập cắm hoa những bình hoa bên nhà anh thật sự rất đẹp đó tôi tự hỏi liệu mình có thể làm đẹp như vậy không nữa" Hotaru bắt đầu luyên thuyên về những kiểu sở thích của mình. "Có lẽ là còn có đi ngắm biển nữa" 

"Biển sao?" Hibari hỏi lại. 

"Phải đó, tôi muốn được trực tiếp vẽ biển, chân được chạm vào cát và lắng nghe tiếng sóng, từ nhỏ đến giờ tôi chưa được đi biến lần nào cả" Hotaru đung đưa chân mình lên ghế. "Nếu sức khỏe của tôi có thể được cải thiện nhiều hơn, tôi cũng muốn đi du lịch khắp thế giới nữa, có lẽ là trước khi sự tự do của tôi bị tước bỏ và phải gắn với trách nhiệm lớn lao hơn" 

Hotaru nói rồi rời đi để lại Hibari suy nghĩ rất nhiều, chiều đi học về thì vẫn như mọi ngày thôi, có đàn Hibird ăn, mua đồ ăn tối, ghé qua bệnh viện thăm Lambo, về nhà làm bài tập và bùa may mắn. 

Ngày thứ 4 là trận chiến mưa, Yamamoto đối đầu với Squalo, theo Dino nói thì Squalo là bạn học cũ nên anh ta cũng hiểu đôi chút về hắn ta.

 Squalo đã từng đánh bại của Kiếm Vương của Varia cũ và Shigure Soen Ryu của Yamamoto hoàn toàn vô dụng với Squalo. Squalo cũng không hề có phong cách kiếm riêng và đã đánh bại được rất nhiều kiếm sĩ khác. Squalo đáng lẽ là người đứng đầu Varia nhưng vì một số lý do bí ẩn hắn đã nhường cho Xanxus.

Đây sẽ là trận chiến quan trong quyết định rằng nhóm của Tsuna có được đi tiếp không vì đã thua từ hai trận trước đó. Gánh nặng đang được đè lên vai của Yamamoto... 

Buổi sáng đi thăm Lambo, đi học, giờ nghỉ trưa thì cho Hibirds ăn, giao cơm hộp cho Hibari, làm bài tập trên lớp, chiều ghé cửa hàng tiện lợi đi chợ cho mẹ, thăm Lambo lần hai, về nhà, thay đồ ăn tối, lên phòng và làm bùa 

Tối nay thì Hotaru ở nhà một mình vì hôm nay Nana sẽ qua đêm ở bệnh viện chăm sóc Lambo, hình như Kyoko và Haru cũng sẽ ở đó nhưng Hotaru không đi vì cô phải làm cái này. 

Lúc nào cũng có một giấc mơ báo mộng với Hotaru làm cô có vẻ hơi khó chịu với việc này nên dạo gần đây thừa nhận là có hơi thiếu ngủ thật. 

Kết thúc ngày thứ 4 của trận chiến mưa, Yamamoto thắng còn Squalo thì mất tích và được cho là đã chết, Sàn đấu của Yamamoto khá đặc biệt vì nó được bịt kín và nước sẽ được đổ vào đến một mức nhất định sẽ thả quái vật biến hung dữ cụ thể là cá mập vào trong.

 Trận chiến có thể nói là sinh tử nhưng Yamamoto đã dành chiến thắng thuyết phục. Squalo thì nhận được tin thì có vẻ hắn đã chết do cá mập ăn thịt.

Đó là những gì Tsuna đã kể lại vì cậu không có đi xem trận đấu đó mà chỉ nghe qua Gokudera và Ryohei.

Vẫn là ở trong ngày nhưng Hotaru nôn nóng được hoàn thành những lá bùa, tay của cô chi chít những miếng băng cá nhân, mắt thì hơi thâm do thiếu ngủ mà Tsuna cũng không ở nhà dặn ngủ sớm vì cậu đi từ sáng sớm chiều tối mới về, gặp nhau ở trên lớp thấy em gái thiếu ngủ cũng muốn đòi nhỏ về nhà ngủ lắm chứ nhưng Hotaru không chịu tinh thần đi học của cô lấn ác cơn buồn ngủ. 

Không ai có để ý rằng cô thiếu ngủ cả, trừ hai người... đó là Tsuna và Hibari. 

Tsuna thì không nói, em gái tôi...tôi biết tất.

Còn Hibari là một con người gần như ngủ 10 tiếng  1 ngày, ai tinh thần mệt mỏi buồn ngủ nhìn sơ là biết à, chỉ quan trong là thích nhắc không thôi.

"Cô thiếu ngủ à?" Hibari hỏi Hotaru khi thấy cô ngáp một cái khi chơi với Hibird. 

"Đêm qua tôi ngủ hơi trễ một chút thôi, vẫn còn tình táo lắm" Hotaru phửi tay mình, cô vẫn còn tỉnh táo lắm chắc là vậy...không đâu ngủ đúng giờ quen rồi giờ ngủ muộn cái là mệt đó rồi. 

"Ngủ đi" Hibari đi lại từ bàn tiếng về phía Hotaru, anh ngồi xuống kế bên cô, rồi đẩy đầu cô xuống ghế sofa, không đùa đâu anh ta đẩy thật đó chứ không nhẹ nhàng đâu. 

"Phũ phàng làm sao" Hotaru bị nằm xuống ghế bất lực, Hibird bay lại rồi nằm kế bên mặt cô nó dụi dụi bộ lông vàng của mình vào mặt cô. "Quả nhiên chỉ có mày thương tao thôi"

"Hn. Thôi nói chuyện và đi ngủ đi, sau tiết nghỉ trưa của lớp cô là giờ tự học nên có thể nghỉ ngơi" Hibari nhắc nhở, Hotaru biết điều đó nhưng cô vẫn muốn đến lớp nhưng cơn buồn ngủ ấp đến. 

Quả nhiên khi mệt mỏi mà ngã lưng xuống gì mềm mại là ngủ ngon liền

Hibari chỉ mở hộp cơm của mình ra, hôm nay là cơm rong biển, trứng cuộn, cà rốt và ít rau, cùng tôm chiên giòn và thịt gà chiên mật ong nhìn hấp dẫn là đủ biết Hotaru dù mệt vẫn cố gắng làm một hộp cơm hẳn hoi cho Hibari rồi. 

Hibari dùng đũa gắp ăn thì nghe thấy tiếng thở nhẹ của Hotaru, cô đã thành công chìm vào giấc ngủ sâu rồi, Hibird cũng đã ngủ cùng cô, Hibari lấy điện thoại chụp tấm hình để đó rồi đi ăn tiếp.

Ngủ vậy nhìn dễ thương hơn hằng ngày nữa

Lúc Hotaru tỉnh dậy thì áo khoác gakuran của Hibari đã ở trên người cô, thức dậy và duỗi người cho tỉnh táo, được ngủ một giấc ngon như vậy đến khi ngủ dậy thì đúng là tuyệt vời quá rồi. Hibari thì cũng đã rời đi đâu đó rồi

Mấy ngày nay Hibari hay mặc đồng phục mùa đông của Namimori nên cô nghĩ anh không mang chiếc áo gakuran quen thuộc đi cùng, ai dè là có.

Hotaru nhìn vào hộp cơm trên bàn thì cũng bị Hibari ăn sạch rồi, cô đã ngủ tổng là 2 tiết nên giờ về lớp là được rồi, nhưng không quên gấp chiếc áo khoác lại cho cẩn thận rồi đặt Hibird còn say ngủ lên chiếc áo khoác đó, Hotaru để ít hạt trên bàn cho nó rồi rời đi với hộp cơm rỗng. 

Hibird thì vẫn còn say ngủ trong căn phòng đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top