102
Tuổi 16 là tuổi xế chiều khi đây là độ tuổi mà hầu hết tình yêu tuổi học trò bắt đầu, hầu hết thôi. Hiện tại Hotaru đang ở năm cuối cấp ở Namimori, và chỉ còn 1 tuần nữa là cô sẽ tốt nghiệp trung học và học cấp 3.
Hotaru đã quyết định thi vào trường của Hibari vì không phải cô muốn vậy mà là để tiện Hibari đưa rước, vả lại Ryohei cũng ở đó cùng Adelheld của nhà Simon, Kouyou Aoba và Julie thì học ở trường cấp 3 bên cạnh nên họ cũng có thể tiện liên lạc.
Nhưng mà theo như Adel thì khi Enma tốt nghiệp thì nhà Simon sẽ về Ý, Tsuna đã giúp họ làm một số giấy tờ chuyển nhượng lại lãnh thổ nhà Simon khi xưa hiện đang được thuộc về nhà Vongola trả về lại cho chủ nhân vốn có cho nó.
Họ đang bắt đầu từng bước xây dựng lại gia tộc của mình, cô mừng cho họ.
Đêm trước ngày lễ tốt nghiệp là lễ chia tay nhà Simon, họ sẽ đi sau khi lễ tốt nghiệp hoàn thành, mọi người đang có một buổi tiệc tối chia tay ở dinh thự Vongola.
Sở dĩ có cái dinh thự này thì nó là quà tốt nghiệp của Nono dành cho Tsuna và Hotaru, ông ấy còn tốt hơn ông bố 2 năm chưa gọi về nhà lần nào.
"Haru sẽ nhớ họ lắm đó, dẫu sao thì cũng gắn kết một khoảng thời gian rồi" Haru nhìn vào mọi người đang cười đùa với nhau vui vẻ trên bàn tiệc, cô cùng Kyoko, Hotaru và Chrome đang ở bếp làm đồ ăn để mọi người ăn tiệc lớn với nhau.
"Phải nhỉ, lát nữa onii-chan sẽ khóc to lắm cho coi" Kyoko mỉm cười buồn bã, Aoba là người bạn thân gắn kết với Ryohei nhất vậy nên anh ta chắc chắn là người khóc to nhất.
"Coi nào các cậu, buồn hãy để sau đi bây giờ mọi người đang vui vẻ mà" Hotaru nói với họ khi cô mang đĩa mì Ý lên, cô nhìn vào Tsuna và Enma đang vui vẻ khoác vai nhau, cô biết bản thân Tsuna cũng buồn vì Enma phải đi nhưng cũng không thể nào thể hiện sự tiếc nuối được vì họ rồi sẽ gặp lại thôi.
Nói vậy thì Kyoko và Haru cũng gật đầu, Chrome mang thêm đồ ăn Chrome nấu ra cho mọi người.
Rauji Ooyama đang chơi với Lambo, bò con không hết biết là đây là đêm cuối gặp cậu ta mà vẫn chơi đùa thỏa thích, I-Pin cũng vậy để mấy đứa nhỏ thoải mái hết mức có thể thì mọi người tạm không nói chuyện rời đi với bọn nó.
Yamamoto đang nói chuyện với Kaoru, Gokudera thì vẫn cố gắng né tránh ánh mắt dò xét của Shitt P!, Adel đập Julie vì anh ta dám tán tỉnh Kyoko rồi tới Haru, Reborn thì vẫn còn đang dở máy cái trò cosplay rồi gây rối với Tsuna cùng Bianchi.
"Hibari Kyoya không tham gia sao?" Adel đứng kế bên Hotaru khi thấy cô đang nhìn mọi người.
"Phải mấy nơi tụ tập như vậy không hợp với anh ấy" Hotaru giải thích với Adel rồi sau đó thì. " Nhưng anh ấy có nhắn lại với chị là sang đó đừng từ bỏ trọng trách của mình, anh ấy muốn một ngày nào đó sẽ cắn chết chị cùng nhà Simon đó"
"Chuẩn phong cách của anh ta rồi" Adel phì cười. "Em cũng nên tham gia với mọi người đi chứ, để chị phụ cho"
Adel nói dù sau thì Hotaru cũng ở trong bếp nãy giờ rồi cô cũng nên tận hưởng niềm vui với mọi người mà, nói rồi Adel đẩy Hotaru và Chrome ở trong bếp ra.
Suy cho cùng mọi người cũng đều lớn hết rồi, Mukuro thì hiện tại đang thi thoảng vòng quanh thế giới để tìm hiểu về nhiều tổ chức bí ẩn khác nhau, vài ngày trước Fran đã nhận được lời mờ gia nhập Varia nên giờ Chrome cũng không cần phải lo thằng nhóc đó nữa.
Chỉ tội mỗi Squalo phải gánh thêm một củ nợ nữa mà muốn bạc cả đầu mà đầu của ông bạc sẵn rồi.
Mukuro chỉ du lịch đâu đó một 1 tháng trong 1 năm thôi vì thời gian còn lại anh ta vẫn lựa chọn ở Kokuyo tiếp tục việc học cho xong của mình. Mukuro và Hibari bằng tuổi hai người họ phải chuẩn bị cho năm cuối cấp 3.
Nhưng hai người họ thật sự không quan tâm gì với chuyện đó cho lắm, thật may là họ học khác trường chứ Hotaru còn không dám tưởng tượng cảnh họ học chung thì cái trường không biết có nguyên vẹn không nữa.
Bữa tiếc cũng nhanh chóng tan ai về nhà nấy, tất nhiên cái dinh thự mà Nono cho cũng chỉ là cái địa điểm tụ tập Tsuna và Hotaru thích về nhà hơn.
Hibari thì cũng hay qua nhà Tsuna để ăn tối vì mẹ biết Hibari ở nhà một mình nên thi thoảng bà cũng muốn mời Hibari qua ăn bữa cơm gia đình với mọi người, tất nhiên là anh ấy sẽ chỉ qua vào cuối tuần thôi
Mà vào cuối tuần nào Hibari ăn tối vì hội trưởng với Tsuna sẽ xảy ra chuyện.
------
Sang ngày hôm sau thì lễ tốt nghiệp cũng đã trãi qua một số trục trặc khi Reborn là người lên bục phát biểu rồi sau đó Lambo với I-Pin xuất hiện gây náo động hội trường nhưng nó cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp rồi.
"Ah, Kyoya, anh tới đón em hả?" Hotaru đi ra khỏi cổng trường với lễ phục tốt nghiệp của mình, cô thấy ở giữa đám đông trước cổng trường có một cái đầu màu đen cùng con chim màu vàng quen thuộc.
Hibari đang đứng ở đó với một bó hoa để chúc mừng lễ tốt nghiệp của Hotaru, đúng là với ngoại hình của Hibari thì anh ấy thật sự trông ít nổi bật khi hòa vào đám đông nhưng khi chỉ cần một người chú ý chắc chắn anh ấy sẽ trở nên nổi bật vì vẻ ngoài điển trai của mình.
"Cảm ơn anh nhé" Hotaru nhận lấy bó hoa từ Hibari sau đó thì hôn lên má như một lời cảm ơn.
Rồi các học sinh tốt nghiệp ở gần đó bỗng nhiên chú ý tới Hibari.
"Là hội trưởng kìa "
"Kh-không thể nào, chẳng phải anh ấy ở trường cấp 3 rồi sao?!!"
"Sao anh ấy lại ở đây chứ "
"Tôi tưởng chuỗi ngày bị cắn chết của mình kết thúc rồi chứ"
Bọn họ thấy Hibari mà đổ mồ hôi hột mà né tránh rồi xung quanh Hotaru trở nên trống trãi...Hotaru cũng bất lực rồi nhưng cô không làm gì được, nổi sợ ăn sâu vào máu nên dù cho nghe mỗi tên thôi là người khác đã thấy sợ rồi.
Họ thật sự đã bật khóc và mở tiệc lớn khi nghe tin Hibari đã chịu rời đi và nhường lại cho Kusakabe, như một đám vô sản được tự do hôm đó trường đã tổ chức tiếc rất lớn mừng ngày bạo chúa dời đô.
Dù Kusakabe tổ chức kỷ luật cũng nghiêm khắc nhưng nó không gắt như Hibari...
"Kyo-san, lâu rồi không gặp anh" Kusakabe thấy Hibari thì liền vui vẻ đi lại gặp anh ấy, hôm nay cũng là ngày tốt nghiệp của Kusakabe mà, Ủy Ban Kỷ Luật thì vẫn sẽ được duy trì với một học sinh mà Kusakabe tin tưởng.
"Hm. Cậu đã làm khá tốt khi gìn giữ truyền thống trường" Hibari nhìn vào nhà trường rồi nhìn vào Kusakabe lần đầu được Hibari khen nên Kusakabe mừng muốn khóc đúng nghĩa.
Chỉ có vậy thôi rồi Kusakabe bị bắt đi làm thợ chụp hình để chụp cho Hibari và Hotaru mừng kỉ niệm cô tốt nghiệp cấp 2.
Mọi thứ thật sự luôn yên bình như này thì tốt quá rồi mà nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn tưởng là hết rồi đúng không? Không đâu....
Rồi sau đó Tsuna bắt đầu trãi qua thử thách thật sự mà biết bao thế hệ Vongola đi trước đều phải trãi qua, không việc giấy tờ.
"Đây là hóa đơn bồi thường thiệt hại, giấy tờ kiện cáo, lý lịch hoạt động của Varia, còn đây là giấy tờ kinh doanh các mặt hoàng của Vongola như sân bay và khách sạn, đây là giấy thu thuế, giấy thu hồi nợ, giấy tờ yêu cầu viện trợ, giấy báo cáo nhiệm vụ,..." Reborn nói rồi nhìn đánh dấu vào tờ danh sách các mặt hàng vừa được gửi qua từ Ý.
"Họ đã đốn bao nhiêu cái cây để làm đống giấy này vậy?" Tsuna xanh mặt khi nhìn vào những chồng giấy chất cao như núi nhiều giấy vậy hỏi sao trái đất đang dần thiếu cây xanh.
"Yên tâm chúng đều là giấy tái chế từ những giấy tờ qua sử dụng rồi chế biến đặc biệt chịu được hỏa lực cao để không bị đốt, xé rách hay bị phá hủy" Reborn giải thích, một số giấy tờ quan trọng nên một số tốt nhất không nên bị phá hủy, có tuổi thọ cũng khá cao thì loại giấy này đã xuất hiện từ thời Vongola Đệ Tứ.
Phòng làm việc đã được chuẩn bị, giấy bút mực có đầy đủ, cần thứ gì thì sẽ luôn có một chiếc điện thoại bàn kế bên để alo, quan trọng nhất là con dấu Vongola cũng ở đây.
"Anh à, anh không sao chứ?" Hotaru lo lắng khi tự nhiên miệng của Tsuna chảy máu.
"Anh ổn mà Hotaru...nhưng anh cảm thấy tuổi thọ của mình đang bị rút ngắn bởi đống này" Tsuna nói với em gái mình, bây giờ Tsuna phải tiếp nhận việc làm của thủ lĩnh Vongola để khi lên chức thì đỡ bỡ ngỡ.
Tsuna chỉ đang thắc mắc tại sao Nono lại ném Varia cho cậu làm...
"Em sẽ giúp anh làm mà không sao đâu" Hotaru động viên nhưng cô cũng cảm thấy quan ngại với việc này vì bản thân cô cũng đang cầm giấy tờ kinh doanh của nhà Sawada.
"Cố lên nhé hai người" Reborn mỉm cười nhưng không biết là kinh bỉ hay là chúc may mắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top