100. Đêm Giáng Sinh (1)
Thời điểm chap là sau cuộc nói chuyện với Hibari và gia đình anh ta
Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới hết nghỉ hè rồi tới kỳ nghỉ động, mới đó mà đã đến Giáng Sinh.
"Tại sao chúng ta lại làm mấy cái này?" Hibari chán nản khi nhìn Hotaru đang tất bật chuẩn bị trang trí nhà cho đêm Giáng Sinh sắp tới, ở nhà cô có mấy đứa nhỏ phụ mẹ rồi nên Hotaru muốn giúp Hibari chuẩn bị.
"Đồ ngốc đây là Giáng Sinh đó, đây là dịp tốt để chào đón năm mới, vả lại đây là lần đầu tiên anh đón Giáng Sinh với em mà, phải chuẩn bị kĩ lưỡng chứ " Hotaru nói khi cô mang một thùng carton đặt dưới gốc cây giáng sinh.
Hibird bay lại đậu ở ngón tay Hibari vì là giáng sinh nên Hibari cột nó nó một chiếc ruy băng màu xanh lá với hình bông tuyết ở cổ cho nó, Spinel đang nằm chơi với cuộn len màu đỏ trong lúc chờ Hotaru làm việc, nó được Hotaru đội cho một chiếc nón Giáng Sinh màu đỏ vừa với cỡ đầu nó
Cây thông được đặt ở trong phòng khách nhà Hibari một nơi khá rộng rãi nhưng lại là theo kiểu phòng kín không nhìn được ra ngoài nên ít khi được sử dụng vì Hibari cũng chẳng bao giờ tiếp khách mấy.
Phòng khách có một TV lớn để hình dạng ngọn lửa bùng cháy để cho có cảm giác giáng sinh ấm cúng.
Hibari thì bị bắt ngồi trang trí cây thông dù anh ấy cảm thấy lười biếng nhưng vẫn phải làm, dẫu vậy lúc nào cũng được Hotaru đi ngang qua hôn động viên thì không làm sao được.
Sau khi trang trí ngôi nhà kĩ lưỡng thì Hotaru ngồi lại với Hibari, đêm nay là giáng sinh cũng sắp đến giờ cô phải về ăn tối rồi.
"Kyoya, anh có muốn qua nhà em ăn tôi không?" Hotaru quay sang nhìn Hibari, cô cảm thấy tội khi để Hibari ở một mình như thế này, giáng sinh thì cũng là một dịp đoàn viên mà nhưng Hibari chỉ có một mình...
"Sao anh phải-" Hibari nói quay mặt qua chỗ khác lòng tự trọng của anh không cho phép anh ở với loài ăn cỏ....
"Đi mà ~~~" Hotaru chơi bày tẩy, mang tên khuôn mặt đáng yêu, trước đôi mắt long lanh to tròn cùng khuôn mặt nài nỉ ngay cả Tsuna còn bị đánh bại thì sao Hibari chịu được
K.O
Hibari đi hạ gục, còn Hotaru hào hứng mượn điện thoại bấm gọi về nhà bảo mẹ chuẩn bị đón thêm một miệng ăn về nhà.
"Tụi nhỏ trong nhà có làm phiền thì anh nhớ nhịn chút nhé" Hotaru hôn lên má của Hibari khi vừa gọi xong với mẹ
Bây giờ thì Hotaru hào hứng chuẩn bị cho Hibari, áo khoác kiểu măng tô màu xám, bên trong là áo len xanh và áo sơ mi trắng tất nhiên rồi, quần màu đen, cùng chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm do Hotaru đan.
Hibird bé nhỏ thì còn được làm một chiếc mũ len nhỏ và một chiếc khăn choàng cổ luôn dù không biết rằng nó có thật sự thấy ấm không vì trời đang có tuyết rời nhẹ
Nhưng Hibird còn núp vào trong túi áo khoác măng tô của Hibari, Hotaru bế Spinel đi nó cũng được làm cho một chiếc choàng choàng cổ len màu đỏ, mèo là loài ghét lạnh mà dù thời tiết này thật sự không là gì với Spinel cho lắm
Cả hai bước đi cùng nhau đi trên đường phố, tuyết đang rơi nhẹ thời tiết cũng đang có phần lạnh hơn, vậy nên Hotaru phải mặc cực nhiều đồ giữ ấm để ra đường trong khi Hibari chỉ cần một chiếc áo khoác và một chiếc khăn choàng cổ...
Đêm giáng sinh nên đường đi treo rất nhiều đèn và đồ trang trí theo là vì là dịp tết đoàn viên nên mọi thứ theo đó cũng trở nên náo nhiệt hơn vì có rất nhiều người đang quay về nhà mình mua những món quà lưu niệm.
Đây cũng là thời điểm được tăng lương với nhưng ai có điều kiện và đi làm qua đêm Giáng Sinh.
"Tới nhà rồi" Hotaru mỉm cười rồi kéo Hibari đi cùng mình, cô mở cửa nhà ra. "Con về rồi đây"
"Mừng chị về" Futa chạy ra đón cô đầu tiên thằng bé đang bê thùng quà của những người bạn của Tsuna gửi về nhà.
"Mừng con gái về" Nana mỉm cười đi ra từ bếp và thấy Hotaru đang mỉm cười đứng kế bên là Hibari đang quay mặt sang chỗ khác nhưng mà điều đó không làm Nana bận tâm đâu. "Chào con nhé Hibari, cứ thoải mái như ở nhà nhé"
Trước sự chào đón của Nana thì cả hai bước vào, Hibari hôm nay đã thật sự biết Hotaru di truyền nụ cười với cái tính tốt bụng đó từ ai rồi, dù rằng anh cũng hay được Hotaru kể về mẹ nhưng mà gặp bà lần đầu tiên cũng phải ấn tượng vì tính cách hiền lành sẵn sàng chào đón người khác.
"Anh Tsuna cẩn thận đó nhé"
"Anh biết rồi mà Futa"
Ở phòng khách mọi người trông nhà đang bận trang trí để chào đón cho đêm Giáng Sinh nguyên nhân vì sao trang trí chậm như vậy thì là do Reborn phá nữa. Tsuna hiện đang đừng trên ghế cao treo băng rôn trang trí còn Futa thì vịnh lại cầu thang cho cậu, I-Pin đang xếp quà dưới gốc cây Noel.
Hibari không thấy Reborn với thằng nhóc bò con ồn ào đâu thì
"Ahhh Reborn đáng ghét"
"Đồ bò vô dụng "
Reborn cùng Lambo chạy xuống thì thang, tay của Reborn đang cầm theo hộp bánh quy của Lambo, còn tay của Lambo thì cứ cầm đủ loại hàng nóng trong ngon tóc của nó.
"Ồ cậu cũng tới đây à?" Reborn chạy lên thì thấy Hibari đang đứng nhìn với Hotaru.
"Tôi mời anh ấy đến đấy" Hotaru mỉm cười.
"Ahh Hotaru, kêu Reborn trả bánh cho Lambo-san" Lambo thấy Hotaru thì tìm thấy cứu tin mà òa khóc lên bỏ vũ khí xuống, chạy lại để được Hotaru bế và dỗ dành.
"Thằng nhóc đó dám trộm ít bánh của mama, tôi chỉ lấy lại thôi mà" Reborn giải thích, còn Lambo bị nói trúng tim đen, Hotaru thì nghiêm khắc nhìn Lambo dặn dò sau khi ăn tối xong thì thằng bé mới được ăn bánh.
"Em về rồi à, có Hibari cũng tới nữa hả, Khoan đã Hibari" Tự nhiên Tsuna quay ra đằng sau thì Tsuna ngó lại lần nữa coi đúng không, rồi I-Pin nghe tên của Hibari thì nhìn lên thấy Hibari thật... Như mọi khi quả bom I-Pin chuẩn bị phát nổ.
"FUTA NHANH, NÉM I-Pin RA NGOÀI"
"Nhưng mà "
"Cứ làm đi nhớ đóng cửa lại"
Tsuna ra lệnh Futa đang giữ ghế cho Tsuna cũng làm theo, ném I-Pin ra ngoài của rồi cô bé trực tiếp phát nổ lực sóng xung kích lớn có thể thổi bay mọi thứ trong phòng nếu con bé không đóng cửa lại.
"Tại ơn trời, không thì công sức chiều giờ đổ sông rồi" Tsuna thở dài nhưng sau đó Reborn đạp cái thang làm cho Tsuna ngã sập xuống dưới sàn, đồ mức dạy
"Re..Born..." Tsuna vừa bị ngã đau nhìn vào Reborn với con mắt hung tợn
"Hôm nay là chúng ta có một vị khách quan trọng đó, thật hiếm thấy khi Hibari tham gia cùng chúng ta mà" Reborn giải thích, còn Hibari đang nhìn Hotaru vì cần một lời giải thích kiểu bộ ngày nào nhà em cũng ồn ào vậy hả
"Vâng nhưng mà vì hôm nay là giáng sinh nên tụi nhỏ cũng có tiết chế bớt rồi" Hotaru giải thích phì cười.
"Hibari-kun, con cứ ngồi chơi ở phòng khách đi nhé" Nana đang nấu đồ ăn trong bếp thì vọng ra. "Tsuna-kun con nên đón tiếp bạn đi chứ?"
"Tại sao con phải chào đón kẻ cướp em gái con chứ? mẹ đang tiếp tay cho kẻ thù đó" Tsuna nói với mẹ mình nhưng Nana để ngoài tai và mẹ đã nói rằng.
"Có thêm một cậu con trai cũng tốt mà"
*Khự, một nhát đâm vào tim của Tsuna khi bị người mẹ yêu quý của mình phản bội.
Và thế là bây giờ Tsuna và Hibari đang ngồi trên ghế sofa và xem TV cùng nhau...áp lực giữ hai người theo cảm nhận của Futa lại vô cùng nặng nề.
"Hai người họ đang thân thiết với nhau nặng nè cái gì chứ?" Reborn cười tự hào khi nhìn hai tia điện từ mắt của Hibari và Tsuna choảng nhau, nhìn nhau đằm thắm vậy mà.
Còn Hotaru thì đang ở trong bếp phụ mẹ làm việc vậy nên cô có nhờ Reborn chông chừng hai người họ một lát nhưng tin Reborn là một sai lầm khi mọi thứ như được châm thêm dầu vào lửa
Cả hai hiện đang giải trí với nhau bằng trò chơi điện tử trên TV vì không thể đánh nhau ngoài đời nên cả hai quyết định chọn nhân vật để đi combat nhau
"Theo cách nào đó hai người họ thật sự giống một cặp anh em hơn là Tsuna ở với Hotaru" Reborn đứng ở phía sau nhìn hai người họ chơi với nhau, miệng thì nói là thắng thua sao cũng được nhưng thua thì không chịu được.
Hai con người chơi game với khuôn mặt bình tĩnh những cái tốc độ bấm tay cầm của họ thì không nói vậy đâu.
"Hai người họ chơi vui ghê" Hotaru bước vào phòng xem tình hình nhưng thấy hai người họ có thể ngồi cùng nhau như vậy thật sự thấy nhẹ lòng.
Đến cuối cùng thì do bấm quá mạnh nên tay cầm của Hibari bị quá tải nên thừa thời Tsuna hạ gục được Hibari.
"Thắng rồi" Tsuna liếc nhìn Hibari với vẻ mặt vui vẻ tự hào.
"Anh giỏi thật đó" Hotaru đi lại nhìn hai người họ, được em gái khen thì Tsuna cứ gọi là nở nan cả hai lỗ mũi
"Hm" Hibari không quan tâm
"Anh cũng cố gắng rồi mà, em làm bữa tối xong rồi đó" Hotaru đi lại ôm và hôn má Hibari an ủi, có làm Tsuna đứng hình ngay lập tức.
Vậy là ai thắng hả?
Nuốt cục tức của mình, Tsuna đi lại bàn ăn ở nhà bếp, Tsuna ngồi kế bên Futa và Lambo cùng Lambo, phía đội diện là Hotaru, Hibari, I-Pin và Reborn, mẹ ngồi ngay đầu bàn dù sao thì bà cũng là chủ nhà mà.
Bianchi quyết định đón giáng sinh với Gokudera nên cô không ăn tối với mọi người, Bianchi cũng đã tận hưởng buổi tối của mình với Gokudera trong căn hộ mà cậu em thuê. Hai người họ ăn đồ mà Nana làm vì họ là chị em cùng huyết thống
Một người Poison Cooking đồ ăn lúc nào cùng dính độc còn người còn lại là Dynamite Cooking nấu cái gì nổ cái đó thì không hợp nấu ăn đâu.
Trong suốt bữa, Hotaru luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của mình dành cho các em của mình bằng cách gắp đồ ăn cho họ, không gian bàn ăn khá ấm cúng theo cách nào đó, đây là lần đầu tiên mà Hibari cảm nhận được thế nào là bữa ăn gia đình.
"Hibari con cứ thoải mái nhé, Hotaru cũng nói với mẹ là con ăn khá khỏe đó" Nana mỉm cười gặp miếng tôm cho Hibari, xưng mẹ con luôn, Nana chấm con rể rồi nhưng Tsuna thì chưa chấm em rể cho lắm.
Rồi Tsuna và Hibari cùng nhau gấp trúng miếng thịt ở đĩa giữ bàn, miếng cuối cùng, hai tia điện lần nữa xẹt qua nhau
"Lại thế nữa rồi" Hotaru bất lực
"Không ngờ Hibari cũng có kía cạnh này đó" Reborn húp chén canh
"Oi Hibari, tôi là con chủ nhà nên phải nhường tôi miếng này chứ?" Tsuna đá mắt sang Hibari, dè đũa lại không cho Hibari kéo miếng thịt đi.
"Hôm nay tôi là khách quý đó" Hibari lườm lại Tsuna rồi dùng đũa dè miếng thịt xuống mạnh hơn.
Miếng thịt bây là giờ hạnh phúc nhất vì nó đang bị xâu xé giữ hai người đàn ông đẹp trai.
"Còn nhiều món mà hai đứa" Nana mỉm cười khi nhìn thấy hai đứa trẻ tranh nhau vì miếng thịt, nó giống tình trạng của Lambo và Reborn hằng ngày vậy.
"Nó sẽ là của em" Hotaru đặt đũa của mình lên, rồi nhìn hai người kia với con mắt đầy sát khí, con gái khi bị chọc giận là đáng sợ nhất, trước Hotaru hai con người mạnh nhất phải rụt đũa lại và tìm món khác.
Hotaru nhường miếng cuối cùng lại cho mẹ mình, rồi lườm cả hai người kia, trẻ con hết biết. Nana sau đó cũng dành thời gian để trò chuyện trên bàn ăn với Hibari, hỏi tìm về tình trạng ăn ở hiện tại, tuổi tác, sở thích và thích con gái bà ở điểm nào.
"Mẹ" Cả Tsuna và Hotaru kêu lên, Hotaru thì xấu hổ còn Tsuna thì tức giận vì mẹ đang tiếp tay cho kẻ cậu đang đưa vào tầm nhắm, cỡ này có khi Shu ra đời còn sớm hơn tương lai mất.
"Hm. Dễ thương chỉ vậy thôi" Hibari gắp cơm vào miệng, Nana cũng gật đầu đồng tình công nhận rằng Hotaru thật sự dễ thương
Bữa tiệc tối đêm đông sau đó được Reborn phá đám bằng cách chọc giận Lambo đánh vào đầu Tsuna, còn Hibari hứng thú khiêu chiến Reborn, khiến cho không gian thêm náo nhiệt.
----------------
"Tại sao tôi phải rơi vào tình thế này chứ?" Tsuna nhìn lên trần nhà với vẻ khó hiểu, đèn đã tắt đến giờ mà mọi người phải đi ngủ rồi nhưng mà cậu ngủ không được vì giường của cậu đang bị lấn chiếm...Bởi Hibari
Nana đã ngỏ ý cho Hibari ngủ lại qua đêm vì đêm nay tuyết rơi khá dày sợ rằng ra đường sẽ nguy hiểm với anh ta, thế là Tsuna lại có thêm một người bạn cùng phòng bất đắc dĩ bởi mẹ mình.
Reborn đang vắt võng ngủ ở trên trần nhà, cậu ta đang ngủ nhưng là ngủ mở mắt và Tsuna quen với điều đó nhưng mà Tsuna không quen với việc ở cùng Hibari thế này.
Đặc biệt là tên hội trưởng này đang tỏ ra khá tự nhiên khi ngủ trên giường cậu, cùng giường...
"Hm. Chật quá đó" Hibari đang nhắm mắt sau đó đạp Tsuna ra khỏi giường.
"Tên khốn" Tsuna muốn đập Hibari lắm rồi nhưng vì mọi người trong nhà đang ngủ và Hotaru lại đang ngủ ở phòng kế bên nữa nên không thể làm ồn được
Tsuna lấy niệm futon ra nằm và đắp chăn ngủ dưới đất, nằm đất và không tiếp xúc với Hibari như này làm cậu dễ ngủ hơn thật.
"Cậu có vẻ không vui khi tôi đến đây nhỉ?" Hibari nói với Tsuna.
"Không phải không vui mà là không ưa nên sinh ra không vui thôi" Tsuna trả lời lại, từ đâu trên trời xuất hiện một đứa cướp đi đứa em gái bé bỏng của cậu thì không vui sao được. "Sức mạnh của anh là điều không thể bàn cãi nhưng tôi chỉ cần một người có thể luôn làm cho Hotaru hạnh phúc mà mỉm cười thôi, nếu anh thật sự làm cho con bé khóc tôi sẽ không bao giờ tha cho anh"
Tsuna nhắm mắt lại rồi đi ngủ, không ai là muốn người thân của mình bất hạnh cả, Tsuna nếu muốn cậu cũng không muốn Hotaru sẽ phải kết hôn cô có thể độc thân cả đời và cậu sẽ làm mọi thứ để lo cho cô.
Vì Tsuna sợ rằng đứa em gái mình luôn phải chăm lo từng chút một phải đi hầu hạ người khác và sống một cuộc đời khổ sở.
Tsuna tin rằng Hibari chắc chắn sẽ không làm gì để Hotaru phải buồn, cậu chỉ là không muốn Hotaru giống như mẹ cậu, luôn mỉm cười ngày ngày chờ đợi một người đàn ông bội bạc về nhà rồi đi tiếp, cậu thật sự không muốn viễn cảnh đó tiếp tục với Hotaru .
Vì Hotaru quý giá hơn bất kỳ thứ gì.
Và Hibari phải hiểu điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top