Chương 3: Mình, vẫn còn sống được sao?
(Đăng trước đó nha.)
-------------------------------
Tối hôm đó, Tsunayoshi lại nằm mơ.
Khung cảnh tan hoang, khói bụi mờ mịt, lửa bập bùng đốt cháy cây cỏ, mùi hương tanh tưởi lên lỏi trong không khí theo hô hấp mà đi vào trong phổi.
Một lần nữa...
Tsunayoshi tự nói với chính mình, màu nâu sẫm con ngươi chết lặng nhìn khung cảnh trước mặt.
Trên nền cỏ đã bị nhiễm bởi chất lỏng đỏ đặc, màu xanh tượng trưng cho sự sống mơn mởn dường như bị lép vế trước màu của sự chết chóc. Chỉ vài giây sau ngọn lửa lan tới, một lần lại một lần kết thúc sự sống nhỏ nhoi của đám cỏ dại.
Tsunayoshi thẫn thờ ngắm nhìn tất cả, trái tim đã từng nồng nhiệt đập liên hồi khi quan sát tình cảm của mọi người đối với bản thân bao nhiêu, lại lần nữa bị giết chết trong một lần chuyển cảnh.
Lần đầu tiên bị bắn chết, lần thứ hai bị nổ chết, mà trước khi bị nổ tung còn bị họ đánh thành như vậy.
Quả là một cú đánh cực phẩm thẳng vào mặt, ha ha.
Xem ra, mấy người sắp đến vì Reborn đều ẩn ý định muốn ám sát cậu a. Đây chắc chắn là điềm báo, hẳn là các cụ thấy cậu có chỉ số tích đức cao chót vót nhưng lại phải nhận cái chết khổ sở như vậy nên giúp cậu nhìn thấy kết cục tương lai của bản thân.
Chứ không những người mà cậu chưa từng gặp sao lại có thể xuất hiện trong giấc mơ của cậu chứ, sau đó cứ xuất hiện dần, mà mỗi lần mơ chính là một đời của Sawada Tsunayoshi.
Gokudera Hayato chính là ví dụ sống.
Tsunayoshi nghĩ tới hành động của Gokudera Hayato chiều nay không khác gì trong giấc mơ thứ nhất cậu xem được, càng tin tưởng sự suy đoán của mình.
Những ngày yên bình sắp tới sẽ bị phá vỡ, thay thế nó chắc chắn sẽ là đủ kiểu ám sát, phiền phức và rắc rối cho mà xem.
Tsunayoshi ngừng suy nghĩ, cất bước đi tới trước mặt thi thể bị bom nổ tung, đi qua cánh tay trắng nõn dính máu ghê người rơi trên mặt đất, đến đứng trước thi thể huyết nhục mơ hồ kia.
Tsunayoshi liếc qua cái cánh tay cậu vừa đi qua, nó nằm tách biệt với thi thể không xa lắm, lại nhìn vết cắt mượt trên cánh tay do kiếm chém đứt mà run lên. Cánh tay bị cắt khỏi thi thể nằm trơ trọi trên nền cỏ dính máu, không nhúc nhích.
Phải rồi, nó mà nhúc nhích mới đáng sợ.
Tsunayoshi thu hồi tầm mắt, bình tĩnh cúi xuống quan sát gương mặt thi thể trước mặt.
Thật hay với cái tên cánh tay phải trung thành...
Một nửa gương mặt bên phải bị đốt cháy do bom của Gokudera Hayato, mơ hồ có thể ngửi thấy hương vị cháy khét của mùi thịt, mùi của nó giống như món thịt cháy quá lửa lúc cậu vào bếp lần đầu tiên.
Tsunayoshi mê man mà nghĩ, đôi mắt nâu vô hồn nhìn thi thể nằm dưới đất.
Mùi khét tràn ngập trong không khí không có cách nào thổi đi. Như bị bịt lại trong một căn phòng kín, càng cháy càng khét, càng đậm mùi. Nó cháy đến khi chỉ còn lại màu đen, mà ở đây, thể xác của một Sawada Tsunayoshi sẽ cháy đến khi xương cốt hoá thành tro bụi. Nhẹ tênh, nằm trên mặt đất. Chỉ cần một cơn gió thổi một cái, liền bay tán loạn, không thể trở về quê nhà.
Bên tai vang lên tiếng nổ tanh tách, Tsunayoshi nhìn một nửa cơ thể không ra hình thù gì, một cỗ tanh chua dâng trào lại bị cậu gắng ngượng đè xuống.
Tsunayoshi cảm thấy buồn nôn, giấc mơ này kết cục còn khủng khiếp hơn giấc mơ trước đó.
【Đó là tôi.】
Bên cạnh vang lên thanh âm nhè nhẹ, mang theo đau đớn cũng như chán nản mà vang lên.
Tsunayoshi sững sờ ngẩng đầu, liền nhìn thấy thanh niên giống mình như đúc mơ hồ xuất hiện.
Tsunayoshi quan sát anh ta, người thanh niên ăn mặc giống hệt với thi thể nằm trên đất, nhưng anh ta mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy rõ được nửa người trên.
Linh hồn của Sawada Tsunayoshi...
Tsunayoshi nheo mắt lại, không cảm thấy sợ hãi ma quỷ như trước mà cảm thấy đau thương nơi lồng ngực, nó không phải đau quá chịu đựng, nặng nề như có như không, không dữ dội nhưng âm lại âm ỉ trong lòng hắn.
【Đó là của tôi...】
Thanh niên dường như không nhìn thấy cậu, anh ta tiếp tục thì thào, vươn tay sờ lên gương mặt bị cháy xém trên thi thể.
【Kết cục của tôi...】
Tsunayoshi thấy thanh niên kia rơi nước mắt, không phải nức nở gào thét, chỉ là im lặng mà rơi nước mắt, tự bi ai cho chính kết cục của mình.
Hẳn là khổ sở lắm.
Tsunayoshi là người đứng xem, như giấc mơ hôm qua, cậu chứng kiến một Sawada Tsunayoshi từ phế vật từng bước mạnh mẽ, từng bước ngồi lên vị trí Boss của Vongola, nhìn các thành viên nói lời yêu thương với Sawada Tsunayoshi, cậu thấy thoải mái lắm.
Lúc đó cậu ngây thơ nghĩ rằng, nếu như Tsunayoshi hắn buộc phải tiến vào thế giới Mafia, có những đồng bạn cùng nhau chịu khổ không lời oán trách như vậy, cậu cũng cam lòng.
Nhưng phần kết cục lại hung hăng đánh vào mặt hắn một bạt tai thật đau, tựa như cười nhạo, Sawada Tsunayoshi mày dù có đối tốt với bọn thì thế nào? Kết cục vẫn là chết mà thôi.
Thanh niên kia đau lòng cũng phải, bị hiểu lầm, bị giết chết bởi những người mình yêu thương nhất. Tàn cục của mình cũng do người mình thương tạo ra, sao có thể không khổ sở.
Dù biết rõ mọi người sẽ ghét mình, anh ta cũng chấp nhận. Chỉ là không nghĩ đến, kết cục là cái dạng này.
Trong đầu Tsunayoshi lại vang lên tiếng thì thào, mang theo đau đớn, thất vọng khôn nguôi.
Sai rồi. Ta sai rồi.
Niềm tin của ta, vỡ nát rồi.
Thanh niên khụy xuống nức nở, vùi đầu vào ngực thi thể mà khóc rống.
Tsunayoshi đứng ở bên, đau đớn ôm ngực, nơi mà trái tim đang không ngừng nhảy nhót.
Cậu cảm nhận được nó vẫn đang đập, Tsunayoshi thơ thẩn nghĩ, nhưng nó còn như vậy được bao lâu?
Đôi mắt nâu mở to, thẫn thờ nhìn linh hồn thanh niên đang khóc rống cho số phận của mình. Tsunayoshi nhìn thật lâu, để lại khắc cái chết của một Sawada Tsunayoshi vào thật sâu trong ý thức một lần nữa.
Nhìn này, tôi mơ thấy mình bị giết.
Xem xem, kết cục của tôi. Cái giá khi trao trọn niềm tin mà không hề phòng bị bi kịch sẽ tới.
"Đám người" kia nói cậu phải tin tưởng bọn họ.
Cậu sao dám tin tưởng đám người kia, cậu lấy gì để tin tưởng bây giờ, liệu có phải cậu thật tâm đối tốt với họ thì kết cục của cậu vẫn là bị phản bội và bị họ giết chết không?
Tsunayoshi nhìn thanh niên đang khóc dần mờ đi, đến khi anh ta biến mất, xung quanh hắn vẫn vang lên tiếng nức nở đau lòng.
Giấc mơ kết thúc, Tsunayoshi mở mắt ra, thơ thẩn nhìn trần nhà.
"Mình, vẫn còn sống được sao?" Mấp máy không ra tiếng, Tsunayoshi như một con rối gỗ vô hồn nằm trên giường.
"Hôm nay cậu vẫn dậy thật sớm, thật tiếc khi không thể sử dụng mấy phương thức gọi dậy kia..." Đứa bé bĩu môi vuốt ve con tắc kè xanh lá, trong lòng thầm tán thưởng Tsunayoshi. Decimo tương lai xem ra không phải quá vô dụng như hắn nghĩ.
"Thôi đi Reborn, cách cậu gọi tớ dậy chỉ khiến tớ về cội nguồn nhanh hơn thôi." Đôi mắt nâu bắt đầu sáng trở lại, tựa như trước đó chẳng có chuyện gì xảy ra. Bất mãn bĩu môi nói, Tsunayoshi cầm lấy quần áo được chuẩn bị sẵn, bắt đầu thay đồ.
Từ từ cởi ra đồ ngủ, Tsunayoshi đầu óc lần nữa mê mang về giấc mơ kia. Lại tự hỏi xem liệu mình sống với Mafia thì chết ở năm bao nhiêu tuổi, để còn biết đường chuẩn bị quan tài cho chính mình.
Reborn nhìn thiếu niên rất thản nhiên cởi đồ trước mặt mình, cũng chẳng thèm rời đi mà ở lại quan sát vóc người của học trò nhỏ của mình.
Da trắng nõn như này liền biết không ra nắng nhiều, thân thể gầy yếu như ăn không đủ, có mỗi cái mông còn có chút thịt, nếu không phải biết Tsunayoshi chỉ ăn được ít Reborn còn nghi ngờ liệu cậu ta có mắc chứng kén ăn hay không. Còn về chiều cao, chỉ sợ mấy đứa nhóc khoá dưới còn cao hơn cậu ta.
"Reborn, cậu có thể đảm bảo tớ sẽ không chết không?" Tsunayoshi thay quần áo xong, không quay đầu hỏi một câu như vậy.
"Tôi không chắc, nhưng tôi chắc chắn sẽ không để cậu chết trước khi ngồi lên ghế Boss Vongola đâu."
Tsunayoshi ánh mắt lập tức lạnh đi, môi mím lại, trong lòng tự bổ sung thêm một câu khác.
Mà khi cậu đã là Boss Vongola rồi, sẽ chết thôi.
---------------------------
Cầu nhận xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top