Phiên ngoại: Mưa bóng mây (8027)
'Sao cậu lại hẹn tớ ra đây muộn vậy Tsuna!' Yamamoto cười vô lo nghĩ.
'Ngày mai tớ sẽ tới Italy' Tsuna khó khăn mở lời
'Vậy sao! Lần này cậu đi bao lâu, tớ cũng sẽ đi cùng hả?' Đây cũng không phải lần đầu cậu bay tới Italy, dù sao Tsuna đang dần tiếp quản công việc của Vongola rồi... nhưng Tsuna của hôm nay có gì đó không đúng lắm.
'Không, lần này tớ sẽ đi cùng Chrome....Takeshi,... Xin cậu hãy trả lại nhẫn vongola cho tớ!' Tsuna dù hơi do dự nhưng vẫn kiên quyết nói (Au: Bớ làng nước ơi! Tsuna chia tay đòi quà!!!! Tra cá!).
'...Tại sao? Có phải tớ làm gì đó sai à?' Nụ cười của anh vụt tắt, nhưng cậu biết Tsuna không hề nói đùa, đó là ánh mắt mỗi khi cậu ấy quyết định một sự việc quan trọng nào đó.
'Không phải vậy, tớ chỉ là... tớ muốn mọi người bỏ xuống tất cả và suy nghĩ thật kĩ về tương lai của mình... Chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn cùng nhau,nhưng đó có thật là điều mà các cậu muốn không? Đây có phải tương lai thật sự mà các cậu muốn chọn? Hay chỉ là do tình bạn mà các cậu mới bước vào con đường này?' Tsuna vẫn luôn tự hỏi mình điều này, nhưng cậu sợ câu trả lời của họ là đúng, nhưng giờ cậu muốn cho họ cơ hội chọn cuộc đời mà họ mong muốn!
'Không phải!! Tớ!!' Yamamoto Takeshi bối rối, cậu nhận ra mình chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, cậu có thật muốn trở thành Mafia không? Yamamoto nhận ra cậu không có câu trả lời.
'Tớ đã quyết định trở thành Vongola Decimo, điều đó nghĩa là những người bảo vệ của tớ cũng phải là Mafia. Đây không còn là trò chơi nữa, Takeshi! Dù Nono luôn cư xử rất ôn hòa nhưng tớ biết đôi tay ông ấy nhuốm rất nhiều máu rồi! Tớ không muốn sau này cậu sẽ hối hận! Vậy nên 1 tuần... tớ cho cậu 1 tuần để suy nghĩ thật rõ ràng. Dù 1 tuần nữa câu trả lời của cậu là gì, chúng ta sẽ mãi mãi là người bạn thân nhất!' Tsuna nắm lấy tay cậu.
'Những người còn lại thì sao?' Anh cúi đầu khiến Tsuna không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh.
'Tớ cũng nói với mọi người rồi, chỉ còn Hibari-senpai nữa thôi...'
'Tớ hiểu rồi! Của cậu này' anh tháo chiếc vòng cổ mưa vẫn luôn kề cận và cẩn thận đặt nó vào tay cậu. Trong lòng anh phút chốc hụt hẫng, anh không nhớ mình đã chia tay cậu thế nào, làm sao lết trở về nhà, chỉ cảm thấy đầu óc trống rống.
-------------------Tôi là phân cách tuyến hôm nay--------------------------
Yamamoto Takeshi 17 tuổi ngây người nhìn bầu trời hoàng hôn màu cam tuyệt đẹp....
Hôm nay là ngày mà người bạn thân nhất của cậu - Sawada Tsunayoshi bay tới Italy nhưng anh vẫn ở đây - Namimori... Yamamoto Takeshi thức dậy thật sớm như mọi khi để cùng cậu tới trường, chỉ khi nhìn thấy bóng dáng nhà cậu anh mới nhận ra cậu đã đi Italy rồi...
Anh chuyển hướng đi tới trường, kiên nhẫn ngồi hết một tiết học nhàm chán, cuối cùng quyết định hôm nay sẽ trốn học lên sân thượng. Chỉ còn một học kỳ nữa là vào đại học, Takeshi đã nghĩ rằng họ vẫn còn quá trẻ, anh tưởng rằng họ sẽ cùng học đại học rồi cùng tốt nghiệp sau đó mới phải lo tới chuyện của Vongola...
Thật ra lúc đầu Yamamoto Takeshi không suy nghĩ nhiều về vấn đề này, nếu Tsuna của anh (Ơ hay, của anh hồi nào ta :))) ) trở thành Vongola Decimo thì anh sẽ trở thành người bảo vệ mưacủa cậu, nó là một chuyện bình thường như khát thì uống nước vậy!
Bước vào con đường này lúc đầu đơn giản là do trò chơi nhập vai mafia có thú vị, sau lại là do anh không thể để mặc Tsuna và những người bạn của mình gặp nguy hiểm mà đứng nhìn được, còn bây giờ là do thói quen, phải, quen với cách ở cạnh mọi người, đặc biệt là ở cạnh Tsuna và giúp đỡ cậu lúc cậu gặp rắc rối. Nhưng Tsuna giờ đã chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là một Dame Tsuna nữa...
Ngẩn người nhìn bầu trời cả ngày, tới khi tiếng bóng chày vang lên từ dưới mới khiến Takeshi hoàn hồn. Tsuna cho cậu thời gian suy nghĩ và tìm hiểu vậy cậu nên bắt đầu với bóng chày chứ nhỉ, môn thể thao mà cậu luôn yêu thích...
Và rồi một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua dù được chơi bóng chày thỏa thích, nhưng sự trống rỗng trong anh lại càng lớn lên, anh muốn nhìn thấy cậu.
Ngày thứ tư, bóng chày mà anh yêu nhất trở nên vô vị, khi anh cầm kiếm để giải tỏa thì lại bị cha mình đuổi khỏi võ đường, ông nói: {Đừng vung kiếm khi trong lòng không bình tĩnh, con sẽ chỉ tự làm mình bị thương mà thôi! Về phòng suy nghĩ lại đi!}
Ngày thứ năm trôi qua trong nỗi nhớ, mỗi con đường anh đi qua đều in hình bóng của cậu, mỗi ngóc ngách trong sân trường như vang lên tiếng cười, lời nói bất đắc dĩ của cậu. Yamamoto Takeshi như người lữ hành giữa sa mạc vì thiếu nước mà gặp ảo giác, anh khát khao gặp lại cậu.
Vào ngày thứ 6, Yamamoto Takeshi nhận ra rằng anh chỉ cần Sawada Tsunayoshi mà thôi, chỉ cần ở cạnh cậu thì dù trở thành một vận động viên bóng chày hay một kiếm sĩ cũng không quan trọng. Cuộc sống của anh từ lâu đã không thể thiếu cậu rồi. Hóa ra mỗi khi nhìn thấy ai đó quá thân thiết với cậu anh đều vô thức chen vào giữa là do ghen tị!
Anh không thể nhớ từ lúc nào Tsuna lại trở nên quá đặc biệt với bản thân như vậy! Là khi thấy Tsuna hết lần tới lần khác chiến đấu vì mọi người? Hay khi thấy cậu dù thương tích đầy mình vẫn luôn là người đứng vững cuối cùng? Hoặc là từ khi cậu nhảy xuống cứu anh khi anh định tự tự? Anh không chắc nữa!
Bình minh ngày thứ bảy dần ló dạng, Tsuna vừa bước ra khỏi phòng chờ, đã thấy một hình bóng quen thộc từ đằng xa, khuôn mặt đep trai và dáng người cao dáo khiến các cô gái xung quanh vừa đỏ mặt vừa liếc mắt về phía anh.
'Takeshi!' Yamamoto Takeshi bước nhanh về phía trước cầm tay lôi cậu vào lòng, siết chặt. Tsuna hoảng hốt nhìn xung quanh, cả hai người như thể trong suốt trong mắt mọi người, cậu thầm cảm ơn Chrome...
'Bảy ngày vừa qua là những ngày dài nhất cuộc đời tớ, tớ không muốn là cơn mưa bóng mây thoáng qua cuộc đời cậu. Chỉ cần là bên cạnh Tsuna thì tớ không quan tâm có là sát thủ hay không. Vì vậy đừng từ chối tớ, hãy để tớ ở bên cạnh bảo vệ cậu! Được không?' Anh dịu dàng nhưng lại không cho phép từ chối.
'Tớ vui lắm, thật đấy. Takeshi, cảm ơn cậu. Tớ mới là người có lỗi, bắt mọi người phải lựa chọn, phải vạch rõ ranh giới hạn với cuộc sống bình thường, tớ thật sự sợ, sợ mọi người lựa chọn từ bỏ' mắt cậu phủ sương, những giọt nước mắt như trực rơi.
'Đừng khóc, tớ biết là do cậu quá quan tâm tới bọn tớ. Giúp tớ đeo lại vòng cổ mưa được chứ'
'Thật ra, hôm cậu trả lại vòng mưa cho tớ, thì...' Tsuna mở chiếc hộp chứa vòng cổ mây, chỉ thấy hai chiếc nhẫn được đặt song song cạnh nhau: 'Có lẽ là nó đang phản đối tớ, nên tự trở về hình dạng như thế này...'
Tsuna cầm tay lần lượt đeo nhẫn lên ngón giữa và ngón út của anh: 'Sau này dù có hối hận, tớ cũng sẽ không để cậu đi đâu, Takeshi!'
'Tớ sẽ không hối hận đâu, Tsuna'
Góc lảm nhảm:
Linh cảm thì có mà viết thành lời văn khó quá QvQ
Điểm văn thấp mà ham hố viết truyện là lỗi của mình rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top