Ngoại truyện: When the wind sleeps (10027)

'Gyah!!!' tiếng hét thất thanh vọng ra từ căn nhà nhỏ tại thị trấn Namimori yên bình.

Hàng xóm quanh đây dường như đã quen với việc ngôi nhà này thỉnh thoảng vang lên tiếng hét, tiếng nổ và những người bất bình thường (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng á!!!) đến thăm.

'Hừ hôm nay đến đây thôi, tôi có việc bận rồi. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra tiếp, lúc đó nếu cậu không được 104/100 điểm với mỗi câu sai tôi sẽ bắn một lần' người vừa nói là một chàng trai cao lớn mặc vest đen, theo thói quen anh kéo chiếc mũ fedora che khuất khuôn mặt.

Chàng trai tóc nâu đối diện anh mang vẻ mặt sống không có gì hối tiếc tỏ vẻ đã nghe thấy.

Tsuna gục đầu trên bàn cả người bốc lên làn khói khét lẹt như vừa bị nướng cháy nhìn theo bóng dáng của người đàn ông đi xa.

Bỗng một tiếng nói phát ra từ sau lưng cậu: 'Thỏ con ♪Trông cậu có vẻ bận bịu nhỉ~~'

Tsuna chầm chậm quay lại, sau cậu là một người đàn ông trắng toát đứng ở sau cậu từ lúc nào, anh đứng trên cửa sổ trên vai còn mọc một đôi cánh nhỏ màu trắng, khuôn mặt đẹp trai khiến người ta nhìn qua cứ ngỡ anh là thiên thần.

Anh nhìn cậu khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào, tay cũng không ngừng đưa đống kẹo marshmallow cũng ngọt không kém vào miệng.

'Là anh sao Byakuran, anh có việc gì ở Nhật sao?' Tsuna không hề bất ngờ khi nhìn thấy Byakuran, có vẻ như không chỉ một hai lần người này bỗng dưng xuất hiện ở nhà cậu, trêu chọc hoặc phá phách sau đó biến mất tăm và để lại cậu với đống lộn xộn.

'Cũng không hẳn, tôi chỉ là muốn đến thăm cậu mà thôi~'

'Hahaha' Tsuna cười trừ, cậu cũng không cho lời anh nói là sự thật. Lời của Byakuran nói chỉ có một nửa là sự thật mà thôi.

'Thỏ con, cậu đang làm gì vậy? Chuẩn bị cho cuộc thi đại học sao?' thấy Tsuna có vẻ không tin anh cũng không giận.

'Ừm, nhưng tôi nghĩ mình không vượt qua được kỳ thi này đâu. Vì trước đó tôi đã bị Reborn giết mất rồi!!' mấy bài này cũng quá khó đi, ôn tập lâu vậy rồi mà cậu cũng chỉ được tối đa là 80 điểm thôi!

'Thật vậy sao? Tôi thấy dễ mà, để tôi giảng cho cậu nhé ♪'

Byakuran cầm tờ phiếu gần mình nhất lên xem và chỉ biết câm nín khi nhìn vào nội dung cái này dành cho những người muốn trở thành giáo sư tiến sĩ! Hơn nữa còn là của tất cả các ngành học!! Khóe miệng anh khẽ giật giật.

'Thôi bỏ qua việc học đi! Học lâu vậy rồi cũng phải nghỉ ngơi giải trí chứ! Tsuna-kun' anh ôm lấy cậu, đôi cánh khẽ vỗ mấy cái, cả hai người liền bay vút lên bầu trời xanh

'Mau thả tôi xuống! Byakuran nếu không đừng trách tôi!' Tsuna hoàng hốt.

'Ma ma ♪ chúng ta chỉ đi chơi mà thôi đừng làm cái mặt đáng sợ như thế nhé~'

Cuối cùng thì Tsuna cũng bất lực để Byakuran lôi mình đi về nơi hư vô.... nhưng điểm đến của họ vậy mà lại thật sự là công viên giải trí!

'Thật sự là công viên nè! Vậy mà tôi tưởng anh nói đùa chứ!'

'Hưm hưm ♪ Tôi nói là giữ lời mà~'

'Lâu lắm rồi tôi mới được đến đây đó! Dạo này tôi chỉ toàn học học và học thôi! Cảm ơn anh Byakuran!' Tsuna nở nụ cười rạng rỡ, bầu trời đằng sau cậu dường như sáng hơn, rực rỡ hơn bao giờ hết.

'Vậy~ chúng ta mau vào thôi!' Byakuran kéo tay Tsuna đến chỗ trò chơi gần nhất, không biết vì sao mà hai bên tai anh đỏ rực lên!

'Cơ mà hai người con trai cùng nhau đi chơi công viên không phải rất kỳ cục sao?' như là đàn hẹn hò vậy....

'Haha, Thỏ con ngượng ngùng sao? Cùng lắm thì tôi thuê hết chỗ này là được!'

'Đừng mà! Thế thì còn kỳ hơn đó!'

----------------------Tôi là phân cách tuyến vui chơi----------------------

'Haha tuyệt quá! Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi! Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây, Byuakuran!' Tsuna ôm con sư tử nhồi bông mầu cam có vài phần giống Natsu mà Byakuran đã mua cho cậu, trân thành cảm ơn anh một lần nữa.

'Ma ma~ Cũng lâu rồi tôi chưa đến đây thôi, mà đi một mình thù buồn chán lắm, đúng lúc đó cậu lại đang rảnh!'

Byakuran mặt không thay đổi cười không có chút tội lỗi vì lừa dối trẻ vị thành niên.

Nghĩ đến đống đậu hũ đã ăn được suốt cả ngày hôm nay thì anh thầm nắm chặt tay. Nhất định phải lừa thêm vài lần nữa! Tốt nhất có thể cầm tay nhỏ bé, hôm miệng xinh xắn gì đó!...

Cả người anh dường như bốc lên hơi thở hắc ám khiến siêu trực giác của Tsuna reo liên hồi.

Cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy gì bất thường chỉ đành coi đó là ảo giác của mình.

'Nghe nói cậu cãi nhau với mấy người bảo vệ (con muỗi) yêu quý (đáng ghét) ~' thấy thỏ con cảnh giác anh đành đổi chủ đề.

Đy sao anh cũng có chút thắc mắc về hành vi của cậu.

'Cũng không hẳn là cãi nhau chỉ là tôi muốn họ suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai của bản thân mình! Việc tôi trở thành Boss là không thể thay đổi! Thế nhưng họ vẫn còn ước mơ của bản thân mình, họ đã luôn đặt nó qua một bên để chiến đấu cùng tôi. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để họ trở lại cuộc sống bình thường' Tsuna nở nụ cười nhẹ nhàng, tay nghịch cái tai của cob sư tử trong lòng, chính cậu cũng đang rối bời.

Nếu họ đều chọn con đường của mình? Nếu họ đều bỏ cậu lại? Cậu phải làm sao bây giờ!

Nhưng cậu cũng lo lắng. Nếu họ bỏ lỡ ước mơ của bản thân, liệu sau này họ có hối hận, có ghét cậu? Nếu họ bị liên lụy vì cậu như thế giới 10 năm sau họ từng đến thì sao?....

'Nè byakuran làm Boss khó thật đó! Ước gì tôi chỉ là người bình thường thôi nhỉ hoặc có lẽ tôi không nên tồn tại như vậy họ sẽ có một cuộc sống bình thường chứ không phải là một tương lai mà có lẽ lúc nào cũng phải chém giết đánh nhau'

'Nếu họ hối hận thì họ chẳng có tư cách đứng bên cậu! Nếu đã bỏ qua thì đừng mong tranh giành nữa! Hơn nữa không phải vẫn còn tôi sao! Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu! Cho nên đừng buồn như thế!'.... bầu trời của tôi! Đừng nhìn họ nữa nhìn tôi nữa này! Tôi cũng luôn ở bên cạnh cậu mà!

'Tranh giành cái gì?' Tsuna ngơ ngác không hiểu sao mọi việc bỗng khó hiểu như vậy?

Byakuran tiến lên ôm lấy Tsuna khuôn mặt tiến sát lại gần, đôi mắt đối mặt với nhau hàm chứa bao lời muốn nói.

Trong chốc lát cậu nghĩ có lẽ anh định hôn cậu...

'Lúc đó tôi đã thua rồi! Cũng đã hối hận rồi! Nên khi cậu đánh bại tôi, tôi rất vui! Nên dù mấy tên chết tiêu kia chọn thế nào! Tôi cũng sẽ cùng cậu đi tới cuối con đường mà cậu đã chọn! Nhà Millefiore luôn là đồng minh của cậu!'

Flash back

Thế giới tương lai nơi Tsuna sẽ đánh bại Byakuran. Trước cái chết (giả) của Tsuna.

'Xem ra chúng ta không thể đi đến thỏa thuận cuối cùng' chằng trai tóc nâu ngả lưng vào ghế, thả lỏng thể.

'Hì nếu không thể đạt được kết quả mà tôi mong muốn thì Tsuna-kun cũng không thể đi khỏi đây đâu~'

'Dù sao đến đây tôi cũng không định sống sót quay về' cậu rút khẩu súng bên trong áo ra, chĩa vào đầu anh.

'Chỉ bằng khẩu súng đó mà cậu muốn đánh bại tôi sao?' Byakuran cười nham hiểm, mấy người mặc vest ngay lập tức giơ súng lên chĩa vào Tsuna.

'Không hề, chúng ta đánh cuộc nhé! sao anh muốn phá hủy thế giới vì quá nhàm chán đúng không?'

'Tôi lợi đây?'

'Nếu tôi thua, thế giới bị anh phá hủy, còn nếu tôi thắng... Anh sẽ không còn thấy thế giới nhàm chán nữa đâu, tôi sẽ không để điều đó xảy ra! Addio, ci vediamo (Tạm biệt, hẹn gặp lại)'

Người thanh niên cười tự tin, giơ súng lên thái dương tự bắn vào đầu mình.

Nhìn người cậu đổ gục xuống, anh cảm thấy lòng khẽ nhói lên. Anh thức níu chặt ngực trái.

Dòng máu từ người cậu uốn lượn chảy về phái anh, dần dần nhuốm đỏ đôi giày trắng của Byakuran. Anh bỗng cười, cười điên cuồng xong im bặt.

'Đưa cậu ta về Vongola, tiếp tục kế hoạch'

Chàng trai tóc nâu nằm trong quan tài trải đầy hoa bách hợp, đôi mắt tự tin bị che khuấtchỉ còn nụ cười dịu dàng vẫn đọng lại trên môi.

Anh bỗng cảm thấy thế giờ dường như càng thêm vị, tại sao vậy? ràng anh người thắng !

Ai đó đến giải thoát ta khỏi thế giới nhàm chán này đi! Ai cũng được!

......

Nhìn phiên bản thu nhỏ của người kia, anh thức nở nụ cười.

A~ Cậu thắng rồi Vongola, quả nhiên tôi không hề thấy nhàm chán nữa! Thật đáng tiếc, nhưng lần này tôi sẽ không để cậu đi nữa đâu...

Kết thúc flash back

Anh không thể tưởng tượng mình đã ngu xuẩn thế nào! Anh sẽ không bao giờ để hình ảnh đó lặp lại nữa! Không bao giờ! Dù phải hi sinh tính mạng đi chăng nữa!

Bóng người to lớn ôm trọn lấy thân hình trẻ nhỏ nhắn của cậu. Đôi tay ngày càng siết chặt thêm.

'Vâng, em biết mà! Byakuran, cảm ơn anh!' đôi mắt cậu đỏ ửng, cậu đưa ôm lại anh, giờ phút này anh như cọng rơm cứu mạng, kéo cậu lại từ dòng nước lũ bất tận.

.......

*Góc lảm nhảm
Mị định tung cái ngoại truyện này từ tuần trước cơ mà bỗng bị bí ý tưởng :)
Qua một tuần suy nghĩ nên viết chap 12 hay viết xong NT thì lại nảy ra ý tưởng chi cái NT này!
Ra đường dạo này sợ quá 😨 không làm gì cũng bị thương được! May k nặng lắm hiu hiu như đợt trước tết chắc mị khóc tiếp mất.
Bị lố thời gian một tí :) hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top