Ngoại truyện: Em là thế giới của anh (0027)
Tôi yêu em và chỉ mình em mà thôi....
Chàng trai với đôi mắt và mái tóc màu đỏ ngồi bên bờ sông, thẫn thờ nhìn lên bầu trời chiều thu nhuốm màu cam - màu sắc thuộc về người đó...
"Meo meo~~" tiếng mấy chú mèo hoang bồn chồn vang lên, bực tức thúc giục nhưng vẫn chẳng có phản hồi gì.
Một chú mèo cam giẫm chân nôn nóng định xông lên cắn tỉnh cậu kia thì một bóng người từ từ tiến lại gần khiến chú ta xù lông giật mình chạy biến.
'Cậu đang nghĩ gì mà ngẩn người vậy? Tớ nghĩ rằng mấy em mèo đang rất tức giận đó, Enma' người vừa tới lên tiếng. Cậu hơi cúi, đôi mắt màu trà mang ý cười dịu dàng nhìn chàng trai tóc đỏ, tay phải nhấn nhẹ lên miếng băng dán trên mũi cậu để nó không bay theo chiều gió.
Chàng trai tóc đỏ ngẩn ra nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, gần đến nỗi cậu có thể nhìn thấy những cái lông tơ thật nhỏ trên khuôn mặt người đối diện, cậu đỏ mặt: 'Bầu trời thực sự hóa thành Tsuna rồi, còn có cả tiếng nữa chứ, ảo giác này thật quá đi! Tsuna thật sự rất dễ thương a~'
Người vừa tới ngẩn ra, khuôn mặt nhăn nhó cười: 'Cảm ơn lời khen của cậu, Enma. Nhưng nói một người con trai dễ thương thì không biết là khen hay chê nữa, dễ thương là dành cho con gái mà nhỉ!'
'Là lời khen, tuyệt đối là khen! Mà khoan đã!! AAAAAAA cậu tới từ lúc nào vậy Tsuna! Tớ chỉ đang lảm nhảm thôi cậu đừng để ý nhé!' chàng trai tóc đỏ - Enma Kozato bật dậy bối rối bào chữa cho lời nói thật lòng của mình
"A~~ Cậu ấy nhận ra sao? Tình cảm của mình dành cho cậu ấy? Cậu ấy sẽ nói gì? Mình phải làm gì đây?" Enma vật lộn trong suy nghĩ của chính mình, cậu sắp được nghe phán quyết rồi và ở những ảo tưởng của cậu nó đều kết thúc bằng BE !!!!!(⊃д⊂)(⊃д⊂)
'Chà tớ không để ý đâu, Kaa-san cũng vẫn thường khen tớ dễ thương mà (au: nó đâu có giống nhau! Tsuna mau thức tỉnh!'), dù tớ chẳng thấy như vậy' Tsuna không nhận ra những suy nghĩ của người bạn mình.
Nghe Tsuna nói vậy Enma vừa thở phảo nhẹ nhõm vừa thấy hụt hẫng. Dù sao đâu phải ai cũng biến thái như mấy người nào đó, suốt ngày mở miệng nói ba cái câu đáng xấu hổ như "Ta sẽ chiếm lấy thân xác của câu", "ta sẽ cắn chết mi", "thế giới không có Tsuna-kun thật chán mà",..v....v.... Enma thầm nghiến răng.
Tsuna đỡ lấy gói thức ăn cho mèo từ tay cậu, mở ra để xuống trước mặt hai người không xa, mấy em mèo chạy trốn lúc trước dần thập thò, đánh bạo bước tới gần ăn một ngụm, thấy không có gì xảy ra liền quay lại gọi đồng bọn đánh chén ngon lành.
Trời dần tối, hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau bên bờ sông, nhìn mấy chú mèo tranh nhau ăn, im lặng nhưng ấm áp.
'Tuần sau tớ sẽ tới Italia để thăm đệ cửu và tiếp nhận dần công việc của một Boss Mafia.... Tớ chưa từng mong muốn hay tưởng tượng rằng mình sẽ trở thành một mafia cả, đến giờ tớ vẫn không thể tin được! Thật ra cậu biết không, trước đây tớ từng mong ước trở thành một phi hành gia đó! Được bay tới vì sao và khám phá giải ngân hà... nhưng sự thật chứng minh tớ quá ngốc, đã vậy tớ còn chẳng biết bơi nữa chứ! Thật thất bại mà' Tsuna than thở, dường như ở gần Enma cậu luôn có cảm giác bình yên lạ thường, chỉ muốn nói hết và than thở những điều thầm kín trong lòng.
Phải chăng cả hai đều là boss? Lại đều hậu đậu và vô dụng (thật ra Enma xui hơn e cá ak :v)? Đều có những người bảo vệ rắc rối và đáng sợ? Tsuna cảm thấy không chỉ như vậy nhưng cũng không rõ cảm xúc này là gì...
"Thất bại.... Tớ cũng từng nghĩ vậy! Tớ là kẻ thất bại! Tớ vô dụng khi mà bác sĩ lạnh lùng thông báo cha và em gái tớ đã chết vì vướng phải một vụ khủng bố. Khi biết rằng Vongola đã phản bội lại khế ước đồng minh của hai nhà và định xóa xổ nhà Simon khỏi lịch sử. Và khi nhận ra Tsuna, cậu chỉ giả vờ thân thiết với tớ mà thôi.... Thế nhưng chính cậu đã đập tan tất cả! Cậu chỉ ra kẻ phản bội thực sự và chứng minh rằng hai gia tộc chúng ta mãi là những đồng minh thân thiết nhất! Chứng minh rằng cậu đã không đọc được bức thư mà tớ cố tình để lại chứ không phải cậu không quan tâm tới tớ...."
"Chứng kiến cậu vẫn cố đứng lên dù đau đớn tột cùng vì bị Deamon đánh gãy hết xương trên người, tớ nhận ra cậu vĩ đại nhường nào. Đó cũng là lần đầu tiên tớ nhận ra mặt đất và bầu trời thực ra cũng không xa nhau tới vậy. Chúng ta không thể tồn tại mà thiếu nhau... không, là tớ không thể tồn tại nếu thiếu cậu mới đúng.... Không có mặt đất bầu trời sẽ trở thành ngân hà bao trọn lấy những vì tinh tú, nhưng nếu không có bầu trời mặt đất chẳng khác nào những hạt bụi tan biến trong vũ trụ bao la!"
Thấy Enma im lặng Tsuna tưởng cậu cảm thấy nhàm chán bởi câu truyện không đầu cuối của mình. Cậu buồn một chút, tạm biệt Enma và trở về nhà: 'Xin lỗi vì lúc nào gặp cậu cũng than thở, muộn rồi tớ về đây, hẹn mai gặp lại nhé!'
'Đừng đi! Không phải tớ chê cậu nhàm chán đâu!' thấy vẻ mặt thất vọng của Tsuna, Enma bàng hoàng níu lấy tay cậu.
Tsuna bị giật lại loạng choạng lùi về sau vài bước hụt chân ngã xuống nước.
Nhưng trước khi cả người cậu ướt đẫm, có một cái gì đó nhẹ nhàng nâng đỡ cậu, khiến cậu trôi nổi bồng bềnh giữa không trung.
'May ghê, cảm ơn cậu Enma' là sức mạnh của Enma - lửa đất.
Bàn tay của Tsuna bất ngờ bị nắm và cậu bị một vòng tay rắn chắc ôm siết lại, nhưng cậu lại chẳng hề thấy đau đớn.
'Tớ không thể như tên lửa, đưa cậu đi khám phá dải ngân hà hay như bà tiên thực hiện ước nguyện của lọ lem! Nhưng tớ sẽ luôn ở bên cậu dù có chuyện gì xảy ra! Vô điều kiện ủng hộ mọi quyết định của cậu! Vì vậy đừng buồn! Hãy tựa vào vai tớ, than phiền những chuyện khiến cậu buồn! Vì tớ vô dụng lắm! Chẳng thể giúp được gì cho cậu ngoài những việc tầm thường như vậy cả! XIn cậu đừng bỏ tớ lại! Tsuna!' Enma hét lớn, hét đến khi cậu khàn cả giọng, đôi mắt cũng đỏ hoe.
Tsuna ngẩn người, đôi mắt cũng dần đỏ lên. Đôi tay ôm lấy tay cậu thật to lớn và ấm áp...."Tớ mới là người sợ bị bỏ lại... Nên xin cậu đừng tỏ ra hèn mọn như vậy...."
'Không đâu, tớ hạnh phúc lắm, Enma..... Cảm ơn cậu đã đồng ý ở bên tớ, ủng hộ tớ! Cảm ơn cậu thật nhiều.....' Tsuna vùi đầu vào vai Enma, dấu đi những giọt nước mắt.
Con người giống như những chú chim vậy. Khi lớn lên sẽ nhìn lên bầu trời bao la mà muốn vẫy cánh, muốn chinh phục khoảng không đẹp đẽ đó. Nhưng rồi sẽ có lúc chú mệt mỏi và trở lại mặt đất này, ngôi nhà của chú.
Cảm ơn cậu Enma, mặt đất bình yên của tớ ....
Tớ yêu cậu, Tsuna... Mãi mãi là vậy.....
.
.
.
Sau tối hôm đó, trước khi bay tới Italia...... Cả Tsuna lẫn Enma đều bị ốm một trận vì .............đã hóng gió quá lâu...
*Lảm nhảm
Nghỉ dịch dài như vậy mà au vẫn k thể viết nốt chương 29 được :v bàn luận cái gì đau đầu nhất mà! Đành biết oneshort vậy :#
Au đôi khi thấy thích đôi này nhất luôn, vì hai người có cái gì đó bình yên, dìu dàng và ngốc nghếch... Đúng kiểu mối tình đầu ý!!!! Vậy nên ten ten chap này đã ra đời!!!
Au sẽ cố viết xong chap sau sớm nhất có thể! Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ nha nha nha (^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top