Chương 37: Sức mạnh của bầu trời (2)

[Trong ngoặc này là tiếng phát ra từ video nhé] /// Mist: Chrome; MIST: Mukuro nha

Mami sợ hãi nhìn đòn tấn công của ả rắn và tên cầm súng kia lần lượt sượt qua người Tsuna, em biết là mình đang làm vướng chân anh, dù được Aki bảo vệ nhưng đạn của tên kia có tính ăn mòn khiến Tsuna không thể đánh hết sức mà lại tập trung bảo vệ em hơn.

'Tsuna-onisama, cẩn thận!' 

Quỹ đạo của những viên đạn bỗng thay đổi, chúng bỗng như có ý thức bay ngược lại quây quanh  cậu từ bốn phương tám hướng. Tsuna dùng tay đỡ phần lớn nhưng một vài viên đạn vẫn lướt qua được, nhưng cũng chỉ khiến quần áo của cậu rách vài chỗ. 

'Hahaha quả là boss của Vongola có thể trụ lâu như vậy! Nhưng chỉ đến đây thôi!' 

Cô gái tên Layla ném thiết bị nào đó về phía cậu, Tsuna theo lý tính tránh đi nhưng mục tiêu thật sự của bọn chúng là Mami. Khi thiết bị  đó vừa chạm vào màn chắn đã khiến Aki chịu ảnh hưởng quay trở về hình dáng của cái kẹp tóc, em cứ như vậy xuất hiện giữa mưa bom bão roi của kẻ địch.  

'Ngươi có thể trụ được nhưng con bé kia thì sao? Hahaha!!!' Louis cười điên cuồng. Các viên đạn găm vào tường lúc nãy bỗng bò ra từng con nhện đen nhánh, chúng từ từ vậy lại cùng với roi  của Layla khiến cậu trông chốc lát không thể thoát được. Còn hắn thì chĩa súng về phía Mami, bóp cò...

Mắt thấy những viên đạn sắp bắn trúng em, Tsuna đứng giữa bầy nhện bỗng biến mất, lũ nhện chớp mắt cháy thành than cốc. Còn Tsuna chớp mắt đã tới trước mặt Mami, chiếc nhẫn ở ngón út lập lòe phát sáng, một cái áo choàng đen xuất hiện "Mantello di Vongola Primo" (Áo choàng của Vongola Đệ nhất) những viên đạn chạm phải đều đóng đá rơi xuống do ảnh hưởng của lửa bầu trời.

Tấm áo choàng hoàn thành xong nhiệm vụ liền biến mất, chỉ nghe tiếng "Miao" nho nhỏ đâu đó. Tsuna bụm miệng ngăn vết máu trào ra từ khóe miệng.

"Tsuna! Ngươi không sao chứ!" Mi-chan lo lắng, vì Tsuna cưỡng ép mở xích cho Natsu, khiến thân thể bị quá tải trong chốc lát, dù chỉ vài giây nhưng....

"Không sao! May nhờ ngài nên tôi có phòng bị từ trước, nếu không thật nguy hiểm" Tsuna âm thầm chùi vết máu bên miệng, hi vọng mấy tên kia không nhìn thấy nếu không sau này vòng trong vòng ngoài đều là bọn họ mất!!!!!

'Mami lại gần anh một chút, anh sẽ chấm dứt trận chiến này, dù sao chúng ta đã đến nơi cần đến rồi!' 

'Vâng!' Mami ngơ ngác ôm cổ cậu, không phải họ định tới phòng máy sao? Cái phòng trống trải này sao lại là nơi họ cần tới chứ?

Tsuna ôm Mami nhảy lên nơi cao nhất của căn phòng, sau khi chắc chắn khiên của Aki dủ sức chịu đựng đòn tiếp theo của mình, Tsuna liền giơ một tay lên trên một tay nhắm thẳng vào hai người phía dưới, găng tay tụ lại ánh cam.

'X-Burner!!!!' Luồng nhiệt lượng cực lớn thổi bay một phần phi thuyền để lại một hố tròn lớn thông từ trên xuống dưới, hai người bên dưới hóa thành tro cùng sàn tàu, hóa ra ngày phía trên căn phòng mà họ đang đứng chính là phòng máy mà họ đang tìm.

Máy bay phát ra tiếng cảnh báo chói tai, nghiêng lệch siêu vẹo mất trọng lực rơi xuống nhưng nhanh chóng được một thứ gì đó đỡ lấy, dù nhanh chóng hạ xuống nhưng rất vững vàng.

[Mày ... mày!!! Mày là cái gì vậy??!!! Người bình thường sao có thể!!! Mau đưa ta rời khỏi đây!!! Mua lên] Mr.O xanh mặt, la hét chạy trốn, nhưng nhanh chóng bị MIST bỗng dưng xuất hiện trói lại, mấy tên lâu la cũng bị Kouyou và Shitt P! khống chế.

[....] Đây là âm thanh im lặng từ phía tầu ngầm Vongola, mọi người đều ngạc nhiên đến không nói nên lời.

[Wao, lâu lắm rồi ta mới thấy tuyệt chiêu của Tsuna a~~~ Vẫn diễm lệ như ngày nào!!] Byakuran phấn khích, ánh mắt nóng bóng nhìn cậu.

[Đây mới là một phần sức mạnh của Boss thôi! Chắc cỡ lúc phá hủy Cube (căn cứ của Byakuran ở tương lai ý) chứ mấy, chưa là gì so với trận chiến kia...] 

'Mọi người có thể dọn dẹp hòn đảo A được không? Máy bay tí sẽ hạ cánh xuống đó. Còn con sẽ xử lý nốt đống này' Tsuna gõ gõ cái bàn còn lại duy nhất trong phòng, thu hút ánh mắt của mọi người.

Hơn hai mươi chiếc máy bay không người lái khồng lồ không biết từ khi nào xuất hiện, súng chĩa về phía Tsuna, có vẻ là chút kháng cự cuối cùng.

'Rain nhờ cậu bảo vệ Mami nhé! Tớ sẽ lo mấy con flycam này!' Tsuna cười cười nháy mắt tinh nghịch khiến tim anh lỡ nhịp. Anh dường như thấy lại người con trai mười lăm tuổi năm nào: ngây thơ, yếu đuối nhưng cũng rất tự tin và mạnh mẽ. 

Đôi tay Tsuna rực lửa, cậu trong chớp mắt đã xuất hiện phía sau một chiếc máy bay vung tay đập nát nó rồi đạp lên nó lộn một vòng đá nát chiếc máy bay định bắn lén phía sau, vung cùi trỏ đập vỡ chiếc máy bay bên trái rồi nắm lấy chiếc mấy bay gần mình ném về trước, thân hình lại biến mất rồi xuất hiện ở một nơi khác. Mấy bay bằng thép cứng rắn đối với cậu chẳng khác nào tờ giấy mỏng, chọc một cái là thủng. Hai mươi chiếc máy bay ngay cả cũng không kịp bắn trả đã thành sắt vụn.

Lúc Tsuna dừng tay lại, chiếc chiến cơ cũng đã đáp xuống hòn đảo không tên kia. Nhóm Primo đã chờ sẵn phía dưới chào đón bọn cậu, chiến trường ở Khabarovsk- Nga cũng đến hồi kết, mọi người đang trên đường trở về. 

'Cậu tới rồi Kozato' Tsuna cười nhìn chàng trai tóc đỏ mắt đỏ, người đã giúp chiếc chiến cơ hạ cánh an toàn chứ không phải rơi vỡ nát.

'Cậu vất vả rồi, Tsuna' ENMA đỡ tay khi cậu từ từ hạ xuống. 

'Kozato? Nhà Simon sao?' Primo nhìn chàng trai tóc đỏ, rõ ràng ở thế giới của Tsuna hai nhà rất thân thiết.

'Vâng, ở chỗ con cậu ấy là boss của nhà Simon đấy ạ' 

'Boss, ngài sao rồi, vết thương của ngài ổn chứ?' Storm tiến lên chen vào giữa đỡ lấy Tsuna nhìn từ trên xuống, xác định cậu không có dù một vết xước thì thở phào nhẹ nhõm. 

'Tsuna-onisama!' Mami lao vào lòng khiến cậu mất thăng bằng ngả về sau, ENMA nhanh tay ôm cả hai vào lòng, nhìn từ xa là hình ảnh một nhà 3 người vô cùng hài hòa khiến mọi người nghiến răng ken két, họ cảm thấy người tóc đỏ kia thật chướng mắt nên thay bằng bản thân thì tốt hơn!

'Tớ không sao. Tớ ... chỉ cần ngủ chút thôi!' Tsuna nhanh chóng đứng dậy nhưng cơn choáng váng ập tới. Lần này người đỡ cậu là Rain, anh dùng lửa mưa của mình khiến vết thương của cậu bình lặng lại. 

Nhìn Tsuna dần nhắm mắt lại ngủ, anh từ từ đỡ cậu nằm lên chiếc giường mà Mist vừa thực thể hóa ra. 

Thân hình Tsuna bỗng bao trùm bởi lửa bầu trời, cả người cậu dần biến đổi trở nên cao hơn, tóc dài hơn, khuôn mặt cũng chín chắn hơn đây rõ là dáng vẻ nên có của một người đã gần 25 tuổi, nhưng ánh sáng đó lại dần lụi tàn, Tsuna cũng trở lại dáng vẻ trẻ trung trước đây.

'Là trưởng bối, ta nghĩ ta cần lời giải thích về tất cả mọi thứ, đặc biệt là cháu trai của ta' Primo nghiêm mặt, anh sẵn sàng bùng nổ nếu mấy người kia dám nói "không".

'... Ta nên về căn cứ đã, trời sắp mưa rồi' những người bảo vệ của Tsuna im lặng, cuối cùng thì thỏa hiệp....

Bình minh rực rỡ trải rộng trên bãi biển, ngày hôm nay mới chỉ bắt đầu.....


* Góc lảm nhảm

Như đã nói ở chap 2, "không phải" do au u mê sắc đẹp của Tsuna nên mới miêu tả Tsuna trông trẻ đâu nhé, mà có nguyên nhân cả đó ☆ ~ ('▽ ^ 人)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top