Chương 27: Trận chiến kết thúc
Người thanh niên bước xuống chiếc mô tô màu cam. Bộ vest trắng cậu mặc nổi bật giữa khung cảnh đầy máu lửa xung quanh.
Thân hình cao gầy đứng trước thân hình khổng lồ của kẻ thù thật không cân xứng. Trông như thể cậu sẽ bị nghiền nát sau một giây.
'Tsuna-san! Tiến lên cho bọn chúng một trận đi!' Uni hào hứng cổ vũ. Nếu có mấy cái gậy nhấp nháy hay loa ở đây cô sẽ chẳng khác nào mấy fangirl cuồng nhiệt cả.
'Ừ, những người khác sẽ tới ngay thôi. Con xin lỗi vì đã tới muộn' Tsuna giật phăng chiếc ghim caravat của mình, ánh lửa cam lóe lên và biến thành một đôi bao tay. Trán cậu cũng bùng lên một ngọn lửa nhỏ, khi mở mắt ra đôi mắt hiền hòa thường ngày trở nên nghiêm túc.
'Hừ, biết sử dụng lửa thì sao chứ! Bọn mày có tới bao nhiêu thì cũng vô ích thôi! Cút qua một bên!' Carlo vung nắm đấm, bụi mù cuốn lên che lấp đi thân ảnh hai người.
'Hừ! Chỉ cần ảo trận vẫn còn mấy tên kia đừng hòng tới đây được! Tên ngu ngốc kia chỉ đang an ủi các ngươi thôi!' Kevin kinh thường nói.
'Ồ! Ngươi mới là kẻ ngốc ở đây đó kuf....khụ khụ.....hahaha!' "Taka" đứng đằng sau cười nhạo hắn.
'Ai! Ngươi! Taka sao ngươi dám phản bội đại nhân? Dù sao kẻ vô dụng như ngươi ở lại cũng chẳng có ích gì, chết đi!' Tia sét từ tay hắn xuyên thấu qua người "Taka" để lại một cái động lớn trên người hắn.
Mọi người: '!!!!'
'Hahaha, cái ảo trận mà các ngươi tự hào đã sớm biến mất. Còn ngươi... ngươi mơ mộng đến mụ mị đầu óc rồi' "Taka" cười nham hiểm, mặc kệ dòng máu chảy từ khóe miệng.
Mấy con chuột mà hắn vẫn khinh thường đang bàng hoàng nhìn hắn, nhưng không hề mang theo lo sợ mà là thương hại. Thương hại? Ai cơ? Hắn sao? Hắn mới là người thắng mà????!!!
Không gian xung quanh hắn bóp méo rồi dần thay đổi.
Hóa ra, không gian lặp lại bởi trận pháp đã biến mất, bầu trời đầy sao trở lại, mang theo từng đợt gió núi mát lành, thổi bay sự tù túng ngột ngạt.
Kevin cúi xuống nhìn lồng ngực mình, ở đó chi chít lỗ hổng to nhỏ đang úa máu, đôi cánh của hắn của bị cắt nát chẳng thể chống đỡ thân thể. Hắn rơi tự do từ trên cao, bàng hoàng: 'Ngươi không phải Taka..!' Hắn không mạnh như vậy!
'Rầm!'
'Đương nhiên! Ta chỉ mượn tạm bề ngoài của tên này thôi. Bị so sánh với loại rác rưởi này khiến ta tổn thương đó!' "Taka" ngạo mạn cười.
"Taka" ngoắc tay, hai bóng người từ xa "bay" tới đập vào người hắn, chất lên thành một ngọn núi nhỏ. Hai "xác người" một người giống hệt "Taka" kẻ còn lại thì hoàn toàn lạ mặt, chúng chỉ có một điểm chung, đó là đã được mát xa một trận ra trò.....
'Thật yếu mà! Ta năm 19 tuổi đâu có yếu như vậy!' Xong việc của mình, "Taka" nhíu mày nhìn về phía Mukuro chật vật đằng xa.
Cách đó không xa là trận chiến không cân sức.
"Mong ngươi sớm được siêu sinh" người nào đó thầm nghĩ.
Cảnh tượng ngoạn mục diễn ra trước mắt nhóm Mukuro.
Một cú đấm.
Không hề có vũ khí nào được sử dụng mà chỉ thuần túy là sức mạnh vật lý mà thôi.
Cơ thể của con gấu lún xuống đất, tay trái thì gãy rủ xuống bên người, mảnh đất dưới thân hắn cũng nứt thành những vết lớn.
Khoan! Hơi nhanh rồi chúng ta hãy quay lại vài giây trước nào!
Gấu vàng Carlo giơ vuốt lên tấn công và bị đập bẹp.....
Vẫn chưa thấy gì hết! Để chế độ 0,25x nào..... à ờ lờ mờ thấy rồi!
Gấu vàng Carlo giơ vuốt lên tấn công và ....tay con gấu vàng bị giữ lại, dù hắn có cố tới mấy cũng chẳng thể tiến thêm một ly...
Sức mạnh mà hắn luôn tự hào bị chặn lại bởi một bàn tay nhỏ bé?!
'Chết t....!' Chưa dứt lời thì hắn đã thấy cánh tay mình đau nhói, nỗi đâu đó lan dần ra bụng và cả người hắn.....
Tsuna nhẹ nhàng nhấc tay trái khỏi người gấu vàng quay người đi về phía nhóm Nana đang trợn mắt há mồm nhìn cậu.
'Thằng.... ch..ó! Tao....c...hưa th....ua đâu!' Gấu vàng vùng dậy, tay và bụng hắn dần lành lại.
'À, vậy sao? Thật đúng lúc, vì ta cũng đánh chưa đã tay' Giọng nói của Tsuna hờ hững mà vô cảm.
Và xin được tỉnh lược vài ngàn chữ về cuộc hành xác một chiều này......
'Nana? Em không sao chứ' Iemitsu, đệ cửu và nhóm bảo vệ cuối cùng cũng chạy tới.
Thần kinh căng chặt của Nana cuối cùng cũng được thả lỏng, tấm chắn mầu cam cũng dần tan biến, chỉ còn sót lại chú cừu cam xinh xắn.
'Ôi trời, con gấu đó nên giả chết luôn thì tốt hơn đó. À, lâu rồi không gặp anh XXX-san' giọng nói ngọt lị mang theo mỉa mai cất lên từ trên không.
'Ta có thể thấy sự hỗn loạn của bọn ta do ngươi tạo nên, tên bạch tạng nghiện đồ ngọt chết tiệt!' "Taka" lườm về phía Byakuran, quanh thân dần hiện lên sát khí.
'Tôi xin lỗi vì cắt ngang màn tương ái tương sát của hai người. Nhưng hai người có thể dừng Tsuna-kun không? Ta nghĩ con gấu vàng kia sắp chết rồi' Đệ cửu cắt ngang, nháy mắt liếc về đằng xa.
Bị cắt ngang, cả hai người đành tạm bỏ qua việc châm chọc đối phương.
'À, không cần đâu. Cậu ấy biết điểm dừng mà. Dù sao nếu muốn giết, hắn đã chẳng sống được qua cú đầu tiên' Byakuran nhún vai, ném vài miếng marshallow vào miệng.
'Không sai, dù sao boss chỉ đang kiếm cớ trả thù cho mấy tên yếu đuối suýt bị giết này thôi!' Nói rồi liếc về nhóm Mukuro đằng xa. (Trong đó có anh đó, anh k thấy đau mặt hả???)
'Mọi người ở đây hết rồi sao? Tsuna-chan đâu?' Dino bước tới, đằng sau là Romano đang đỡ Gokudera và kéo lê một "cái xác" khác.
Mọi người đồng loạt nhìn về trận đấu đằng xa.
Tsuna đã dừng tay, ném gấu vàng đã về ngọn núi người.
Dino ngu ngơ hỏi: 'Em có sao không? Mà em thay đồ lúc nào vậy Tsuna-chan?'
Tsuna trả lời trong vô cảm: 'Em là con trai và bộ đồ này được tạo ra bởi ảo giác hóa hình. Vừa nãy là để đánh lừa kẻ địch thôi'
Tiếng trái tim của người nào đó vỡ vụn...
Ngọn lửa cam trên trán của cậu tắt dần, đôi mắt trở lại với sự ôn hòa, cậu ngại ngùng đỏ mặt: 'Xin lỗi, mỗi khi sử dụng lửa là em lại trở nên quá khích như vậy. Mong mọi người thông cảm nhé! /(≧ x ≦)\'
Mọi người: " Chỉ có đồ ngu mới tin lời này! (¬_¬)"
*Tiểu kịch trường:
Trong khi chiến đấu
Dino: Sau khi vụ này kết thúc chúng ta kết hôn nhé Tsuna-chan!
Sau khi trận đấu kết thúc
Dino: Tim ta đau quá man. Nhưng là con trai thì Tsuna-kun cũng vẫn thật dễ thương... Cưới anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top