Chương 25: Loạn đấu (3)
"VÚT" Tiếng gió rít gào, hướng về phía chàng trai mặc áo bò sữa!
Hibari: '!'
'Hự! Tên khốn!' Lambo khụy xuống, lấy tay che vết thương bên eo. Nếu không phải cậu tránh kịp có lẽ cậu đã thành cái donut rồi!
'Nhanh nhaỵ lắm! Thế nhưng ngươi sắp hết thời gian rồi!' Kẻ vừa xuất hiện cười nhạo, hắn có cơ thể cao to phải đến 2m, cơ bắp khoa trương nở nang, khuôn mặt hèn mọn cười. Có vẻ như thân hình to lớn nhưng hắn vẫn rất nhanh nhẹn.
'Ngươi biến đi đâu nãy giờ vậy, Carlo?'
'Bình tĩnh nào Kevin. Ta chỉ ngủ một giấc thôi. Ta bất ngờ đó, người như ngươi mà cũng bị hai thằng nhóc cầm chân sao?'
'Câm miệng! Mau giải quyết bọn chúng đi!'
'Mình sắp hết thời gian rồi! Phải dùng nó thôi' Lambo lớn lẩm bẩm.
Cậu cầm ra một cái hộp màu xanh lá và lấy chiếc nhẫn trên cổ vẫn luôn bị ẩn sau lớp áo. Nháy mắt, từ chiếc nhẫn phát ra từng tia sét màu xanh lá. Bên cạnh cậu xuất hiện một con bò lớn!
'Nếu ta nhìn không nhầm thì đó là....' (nhẫn Vongola phải không?) Iemitsu không nói câu sau nhưng mọi người đều hiểu điều ông muốn nói.
Trước đây Lambo cũng thường xuyên sử dụng khẩu bazoka 10 năm nhưng chưa bao giờ họ thấy cậu có nhẫn cả! Đặc biệt là nhẫn Vongola!
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Giao nhẫn cho một người còn quá trẻ như vậy?!!
'Gyuudon, Cambio Forma!' Con bò biến thành cái khiên.
'Không thể nào! Sao hắn lại có hộp chứ! Chết tiệt! Mở hộp mau!' Tên Kevin hoảng sợ.
'Thức tỉnh đi hộp của ta! A!!!!'
'Hibari, anh mau tránh ra! Đỡ này! Corna Fulmine!!!'
Thân hình hai tên kia bị cắn nuốt bởi các tia sét, mặt đất và cây cối cũng bị thổi bay trơ lại mặt đất cháy đen bởi sét.
Các cô gái không nói thành lời, từ khi nào thế giới bình thường các cô sống lại thành thế giới viễn tưởng vậy?
'A! Màn xuất hiện hoành tráng của ta! Con bò đáng ghét! Đáng lẽ ta mới là người cho mấy tên kia sáng mắt bởi sức mạnh của hộp!!' Verde bất bình, kế hoạch giới thiệu vũ khí mới của anh bị phá hoại bởi con bò ngốc đó rồi!
'Đó là gì vậy? Nana! Em có sao không?' Iemitsu bất ngờ bởi mạnh của Lambo nhưng càng lo lắng cho vợ mình hơn.
'Kyoko! Em đâu rồi!' Tiếng Ryohei vọng lại.
'Anh hai! Giọng của các chàng chai khiến các cô tỉnh lại.
'Mama, người có thấy không! Ai da! Đau quá đi mất!' Lambo ưỡn ngực kiêu căng nói nhưng ngay lập tức ngồi thụp xuống bởi vết thương ở eo.
'Mọi người không chứ! Ở đây vừa nổ bom hay gì đó hả?' Yamamoto và Ryohei chạy tới.
'Tên đầu dứa kia, ngươi còn định giả vờ tới lúc nào! Sao ngươi không bảo vệ mama!' Lambo cau mày.
'Kufufu, ngươi có nhầm lẫn gì sao? Đây chắc chắn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!' Chrome dần bị đứng lên, cơ thể dần biến thành một người thanh niên cao lớn, đôi mắt hai màu nhìn về phía chàng trai áo bò xa lạ.
'Mukuro, ngươi đùa đúng không?' Lamno bàng hoàng, có gì đó rất bất thường!
' ***** đâu rồi!!!' Lambo cất tiếng hỏi nhưng không thể nói cái tên quen thuộc kia thành lời.
'Đệ thập đâu? Ai là đệ thập?!' Cậu cuống lên hỏi.
'Ta là đệ thập' Iemitsu nhăn mày nói.
'Không thể nào! Ở thế giới của ta, người trở thành đệ thập là nii-san mới đúng! Là con trai của mama cơ!' Lambo hét lên.
Mọi người: '!!!!'
'Lambo! Con nói thật không! Thằng bé còn sống? Đúng không?!' Nana cầm chặt tay Lambo, đôi mắt tỏa ra ánh sáng.
Cô muốn nhìn thấy đứa trẻ đó dù chỉ một lần, muốn nghe nó nói,...
'Đương nhiên rồi! ****, nii-san là người mạnh nhất thế giới! Một chân giẫm Mukuro, một tay đấm bay Xanxus! Lại còn cực kì ôn nhu và dễ thương!......(tỉnh lược 10 ngàn từ)' Lambo phồng mũi khoe khoang, mà quên luôn cả rổ hoang mang và vết thương của mình.
"Ta nên xóa xổ con bò ngu ngốc đó như thế nào?" Đây là ý nghĩ của Mukuro và Xanxus ngay lúc này.
'Tấm ảnh này là kho báu nhỏ của con đó! Chỉ cho nhìn thôi! Không được sờ!.... Mama sờ một chút cũng được.....' cậu lấy tấm ảnh trong túi, nâng niu trong tay.
Trong tấm ảnh một buổi chiều tà, người thanh niên mặc vest trắng hơi quay người nhìn về đằng sau, ánh sáng mầu cam như ôm trọn cả thân hình cậu. Khuôn mặt cậu bị ngón tay của Lambo che khuất.
"Bùm" Lambo lớn biến mất, Lambo bé trở lại.
Tấm ảnh bị xé làm hai, khuôn mặt người thanh niên trong ảnh bị khuyết, chỉ có một phần nhỏ khuôn mặt lộ ra.
Nana ôm tấm ảnh khiếm khuyết trong tay khóc nấc. Bà vẫn chưa được nhìn thấy đứa trẻ đó, nhưng vậy là được rồi. Chỉ cần biết thằng bé sống tốt là đủ....
Người thanh niên trong tấm ảnh nở cười ôn nhu, như muốn xoa dịu nỗi đâu của bà.
'Nana...' Iemitsu chỉ muốn chạy ngay tới ôm lấy vợ mình. Ông vừa đau xót vừa tự hào. Đau vì đứa trẻ đó đã chẳng thể đến với thế giới này, tự hào vì đứa trẻ đó đã trở thành một người đàn ông thực thụ.
'Chó chết! Chó chết! Thằng khốn kia đâu rồi! Ta phải xé xác nó!' Một con gấu bao bọc bởi lửa vàng chạy tới, miệng nói tiếng người. Tay cảu nó bị cháy rụi, vài thớ thịt co giật, nhúc nhích trông thật ghê rợn.
'Có vẻ hắn đi rồi. Nhưng các ngươi đừng hòng!!!' Tên áo đen hầu như không bị thương, lưng hắn mọc một đôi cánh dơi bay tới.
Tiếng rống tức giận khiến mọi người sực tỉnh.
'Bọn chúng cẫn còn sống sao? Trúng một đòn như vậy!' Đây là người bảo vệ sét của Iemitsu.
'Chết tiệt! Sao ta lại bị kéo vào vụ này chứ! Tsuna-san anh nợ tôi vụ này!' Mukuro nghiến răng, phóng thích sức mạnh.
Dù hợp sức nhưng nhóm Yamamoto chẳng thể trụ vững lâu. Đòn đánh của họ không thể với tới hoặc không thể tạo nên vết thương với hai kẻ kia, có đòn tấn công của Hibari và Mukuro là có hiệu quả nhất.
"Rầm!" Mọi người bị hất văng ra xa, chật vật đứng dậy.
Nana đau đớn, tất cả mọi người đều bị thương vì bảo vệ cô, mà cô chẳng thể làm gì. Cô nên làm gì bây giờ!
"Sắp tới sẽ có chút rắc rối, lúc đó mẹ phải thật bình tĩnh. Chỉ cần nắm chặt chiếc nhẫn này, nhắm mắt và tưởng tượng về hình ảnh của ngọn lửa. Nó sẽ thay con bảo vệ mẹ" lời nói của người đó chợt hiện lên.
'Tsuna, hãy cho ta sức mạnh' cô nắm chặt bức ảnh trong tay và nhắm mắt lại.
Cả không gian xung quanh bao trùm bởi ánh lửa màu cam dịu dàng, trước mặt nhóm Hibari và các cô gái đều có một lớp màng màu cam trong suốt.
*Tiểu kịch trường
Mọi người: Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ai lại giao nhẫn cho một người còn quá trẻ (dở hơi) như vậy?!!
Iemitsu/ Reborn ở thế giới khác: Hắt xì!! Ai nói xấu ta vậy???
Tsuna: 17 là trẻ hả? Mấy người này còn đưa nhẫn khi Lambo mới 5 tuổi cơ (◠‿◠) Bọn ta cũng cầm nhẫn khi mới 14 -16 tuổi.... (◠‿◠) Hừ! Cụ cố vẫn là tốt nhất a~~~ (Ít ra cụ không có hắc lịch sử bị khui ra!)
Ie- người cha thất bại- mitsu: Tsuna!!!! ヽ(° △ ° |||)
Tsuna: (→ _ →)
*Ở thế giới nào đó........
Lambo: KHÔNG!!!!!! KHO BÁU CỦA TA!!!!!
Lambo quỳ khóc trước tấm ảnh không trọn vẹn .....
*Lảm nhảm
Chúc mọi ng năm mới vui vẻ nhé nhé nhé 🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top