Chương 24: Loạn đấu (2)
'Elettrico cuoio!!' Hai tia điện đối đầu và triệt tiêu lẫn nhau.
'Lambo!!'
'Haha! Đã có Lambo đại nhân ở đây rồi! Đừng hòng làm hại mama! Mấy tia điện đó chẳng làm ta bị thương được đâu! Hahahaha!' Lambo cười khoe khoang, trong đầu cậu cũng tự biên ra hàng trăm cách đánh bại con chim đen đằng kia rồi... Mỗi tội đó chỉ là tưởng tượng của cậu....
'Biến đi, để xem ngươi chịu được bao nhiêu' người áo đen nhẹ nhàng nói, tay lại quanh quẩn dòng điện.
Lambo rùng mình vội nhảy sang bên cạnh, vài giây sau chỗ cậu vừa đứng nổ tung, mặt đấy bị xới tung lên tạo thành một cái hố sâu.
'Oa oa oa! Đáng sợ quá! Lambo muốn về nhà!' Lambo sợ hãi bật khóc, rút khẩu bazoka từ đống tóc bù xù nhắm vào chính mình kéo cò.
'Đừng, nó chỉ là đứa trẻ!' Nana hoảng sợ nhìn tia sét hủy diệt lao tới phía cậu bé.
'Lambo!'
Một cây gậy bay tới chặn tia sét và cháy thành than.
Từ chỗ Lambo đứng, người thanh niên với mái tóc đen xù, cặp mắt đào hoa nhắm một bên khiến người ta không thấy rõ biểu tình.
'Ôi trời, mình lại đang ở đâu thế này? Rõ ràng mình đang ở một căn phòng rộng lớn, tiện nghi và đang nhâm nhi mấy cái kẹo nho ngon lành cơ mà! A! Mama Nana có chuyện gì vậy? Ngài trông xanh xao quá!'
'Lambo?' Mấy cô gái đều ngỡ ngàng nhìn chàng thanh niên vừa xuất hiện. Lambo không phải là một cậu bé 7 tuổi sao? Chàng trai giống Lambo này là ai?
'Lại một tên động vật ăn cỏ nữa xuất hiện? Đàn ông mà lại đi đánh với mấy cô gái và trẻ con, từ lúc nào Namimori lại xuất hiện nhiều rác rưởi vậy?' Hibari bước ra từ sau hốc cây, liếc nhìn hắn với ánh mắt chết chóc.
'Hibari-san!' 'Kyoya!'
'Haizz, Hibari sao? Không phải đối tượng mà mình muốn họp tác nhưng đành vậy. Con sẽ giải thích sau' cậu lấy hai cái sừng từ trong túi gắn lên hai bên đầu.
'Hừ! Có thêm người cũng vô ích thôi!' Hắn gằn giọng, rõ ràng hắn muốn nhong chóng chấm dứt chận chiến và trở về.
'Phá hủy thiên nhiên, ý đồ bắt cóc và bạo hành phụ nữ trẻ em. Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy sao?'
'Bắt nạt mama, Kyoko và Haru? Không thể tha thứ cho ngươi được!'
Hibari tuy kiêu ngạo nhưng cậu cũng nhận ra mình không thể vừa đánh vừa bảo vệ mấy cô gái được nên ngầm thừa nhận sự tham gia của con bò sữa kia.
Bị hai người quấn lấy, người áo đen nhất thời không thể phân tâm được.
Càng đánh hắn càng bực bội, rõ ràng hai kẻ này không quen, lúc đầu hắn còn có thể thừa cơ đánh lén mấy cô gái nhưng chỉ trong chốc lát hai tên này lại tự điều chỉnh, một kẻ đánh gần, một kẻ vừa đánh xa vừa phòng thủ!
'Cút ngay!' Hắn gầm lên giận dữ. Tia sét tấn công liên tục nhưng chẳng thể làm được gì.
'Chúng ta đang thắng phải không ạ?'
'Cô nghĩ vậy, Uni, cháu và Chrome không sao chứ?'
'Cháu không sao, Chrome thì cần nghỉ ngơi thêm, cô ấy dùng hơi nhiều sức mạnh. Bác Verde những người khác sao rồi ạ?'
'Các cháu đang bị vây trong một ảo trận nên không thấy nhau, chứ tất cả mọi người đều ở khá gần nhau. Ta đang cố phá nó từ bên ngoài nhưng hơi mất thời gian, nếu phá từ bên trong thì nhanh hơn nhiều nhưng cần rất nhiều sức mạnh. Có lẽ Mamon miễn cưỡng làm được, nhưng hắn ở ngoài và đang giúp ta phá ảo trận rồi... Đừng lo lắng, kị sĩ của cháu đang ở đó mà.' Verde an ủi.
'Nhưng anh ấy vẫn đang bị mê hoặc! Cháu lo quá!' Cô bé nghẹn ngào. Tsuna là một người anh trai dịu dàng và mạnh mẽ, nhưng người mạnh mẽ cũng có điểm yếu mà! Lỡ anh ấy bị mắc kẹt trong ảo cảnh và không thể tỉnh dậy thì sao? Lỡ anh ấy bị điều khiển thì sao?
-----------------------Ta là phân cách tuyến lo lắng-----------------------
'Còn bao lâu nữa thì anh xong việc, Mukuro?' Tsuna lo lắng hỏi, tình hình bên mẹ chỉ miễn cưỡng ổn định vì khẩu bazoka 10 năm chỉ có tác dụng trong 5'. Sau khi hết giờ, trận chiến sẽ hanh chóng trở nên mất cân bằng!
'Tôi cần vài phút nữa, dù cái ảo trận này kém cỏi nhưng phạm vi bao trùm lại rất rộng lớn, cả ngọn núi này. Không biết bọn chúng lấy đâu ra lắm năng lượng để phục vụ cho cái ảo trận này vậy nữa. Nếu không phải có cậu, Tsuna và tôi, tôi tin là chẳng ai có thể phá nổi cái ảo trận này đâu' Mukuro đắc ý lắc lắc bàn tay đang nắm lấy tay của Tsuna.
Lý do duy nhất khiến Tsuna không thể xuất hiện giúp các cô gái là do cậu đang bận trở thành máy phát điện, à nhầm máy cung cấp lửa cho Mukuro phá hủy cái ảo trận này!
Chỉ là Tsuna không biết rằng, nắm tay truyền lửa gì đó hoàn toàn là do người nào đó bịa ra, chứ cậu chỉ cần đứng trong bán kính 5m là được....
'Mukuro, anh không thể nhanh lên sao? Còn 2' nữa là khẩu bazoka 10 năm hết hiệu lực rồi!' Tsuna lo lắng.
Trong vô thức cậu cắn môi, lắc nhẹ tay Mukuro nhỏ giọng cầu xin.
Mukuro như bị ấn nút tạm dừng trong giây lát (bị manh tới rồi :v) rồi lâng lâng nói: 'Được, chỉ cần 2' nữa là xong!' Tăng tốc có khó không? Không khó! Chỉ cần Tsuna hướng anh làm nũng, mọi việc đều không khó!
*Tiểu kịch trường
Mọi người:'Bao giờ tên đầu dứa kia xuống sân khấu ta sẽ giết hắn!!! Hắn dám lừa Tsuna để nắm tay nhỏ bé! Tay nhỏ bé!!!! Ta cũng muốn nắm!'
Hội trẻ con: 'Haizz, nhớ lại ngày xưa chúng ta còn nhỏ, có thể tự do leo lên người, hôn nhẹ, nắm tay,...v...v.... Bây giờ chỉ thể giả vờ làm nũng ôm nhẹ QvQ
Mọi người: 'Ta phải tìm Verde để làm thuốc teo nhỏ!!! Ta cũng muốn đc ôm ôm giơ lên cao!!!!'
Tsuna: 'Mấy tên biến thái các người!!! Zero Point Breakthrough phiên bản đầu!!!!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top