Chương 23: Loạn đấu (1)
Khu đất trống càng trở nên chật hẹp.
Nana vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui vì có người tới, hai cô bé sẽ không phải gồng mình chiến đấu nữa. Nhưng cũng lo sợ, không biết mấy cậu có thể đánh bại kẻ thù không?
'Hừ! Càng ngày càng nhiều động vật ăn cỏ xuất hiện... Mau tránh ra nếu không ta sẽ tiễn các ngươi cùng ả đi luôn một thể!'
'Tên khốn! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải nghe theo chứ!' Gokudera tức giận lôi đống bom ra dường như lúc nào cũng có thể ném vào cái bản mặt đẹp trai của ai kia.
'Hình như anh là người tới sau mà, Hibari!' Yamamoto cười nhẹ.
'KHÔNG SAI! Cô ta là đối thủ của bọn ta!' Ryohei gật gù.
'Câm miệng! Các ngươi dám làm lơ ta! Sao các ngươi dám làm khuôn mặt xinh đệp của ta bị thương chứ! Ta sẽ giết hết các ngươi!' Ả phát điên, dùng lửa thiêu đốt đám ong rồi, phóng ra các mũi tên lửa về phía bọn họ.
'Oa! Ảo thuật gì vậy?' bọn Yamamoto ngạc nhiên nhưng cũng không chủ quan nhanh chóng tránh xa những mũi tên.
'Không phải ảo thuật đâu! Là sức mạnh của cô ta đấy, ngọn lửa đó có thể làm tan chảy cả đá!' Uni hét lên.
Như chứng thực lời cô bé, mặt đất và cái cây tiếp xúc với ngọn lửa nhanh chóng chảy ra như nước.
'Haru, Kyoko mau đưa Nana-san và hai cô bé rời khỏi đây, mau lên! Bọn anh sẽ lo cô ả!'
'Oni-chan, mọi người cẩn thận đó! Lambo, em giúp chị đỡ Nana-san nhé' Nhóm Nana nhanh chóng rời khỏi khu vực chiến đấu.
'Sợ hãi cũng vô ích thôi chúng mày đều phải chết!!!' Cô ả liẻn tục phóng tên lửa tuy không trúng nhưng khiến mọi người khó khăn trong việc tiếp cận cô ta.
'Ả mất bình tĩnh rồi, tầm tấn công của cô ta rộng hơn chúng ta nhiều, chúng ta cần đánh lạc hướng ả' Yamamoto bình tĩnh phân tích, vừa xử nốt mấy tên lâu la xung quanh mình vừa tránh né.
'Hừ! Ta là người duy nhất có thể tấn công từ xa ở đây, để đó cho ta... Ta chỉ sợ ả có đồng bọn thôi!! Chứ bình thường chẳng cần tới các ngươi đâu!' Gokudera không được tự nhiên nói.
'Vậy nhờ cậu nha, Gokudera-kun'
'Đầu bạch tuộc cố lên!!'
Gân xanh nhảy lên liên hồi: 'Câm miệng! Sau vụ này ta sẽ tính sổ với các ngươi!'
'Gấp đôi bom!'
'Hừ! Đòn tấn công chậm chạp này sao có thể trúng ta chứ! Ngu ngốc, chết đi!' Ả khiến nhưng trái bom phát nổ ngay trên không trung. Hàng chục mũi tên lửa lao về phía Gokudera.
Có quá nhiều mũi tên nên cậu không thể né hết được, một mũi tên xẹt qua chân Gokudera khiến cậu khịu xuống, máu chảy dọc theo chân tích thành một vũng máu nhỏ.
'Kẻ ngu ngốc ở đây là ngươi đó! Chúng chỉ là mồi nhử mà thôi!'
'Cái gì!? AAAAA!' Những quả bom nhỏ hơn được tung cao giờ mới rơi xuống và phát nổ ngay cạnh người cô ta. Cô ta điên loạn ôm mặt, tóc và da cô ta bốc cháy dữ dội.
'Shigure Soen Ryu thức thứ 8: Shinotsuku Ame!!'
'Maximum Punch!'
Đầu và lưng bị trúng đòn, cô ả không kịp kêu lên một tiếng đã xùi bọt mép bất tỉnh. Nghe tiếng thì xương cũng phải gẫy tới mấy cái...
'HIBARI- SAN, LAMPO!! CẨN THẬN!' Tiếng hét của mấy cô bé từ xa vọng lại.
Giờ ba người mới nhận ra cái người khó hòa nhập kia đã biến mất từ lúc nào...
'Không phải lo cho ta! Mau tới chỗ Nana-sama!' Gokudera lo lắng nói, nhưng vết thương trên chân cậu rất sâu khiến cậu không thể đứng dậy ngay được.
--------------- Tôi là phân cách tuyến vài phút trước ---------------
Nhóm mấy cô gái dìu nhau dừng lại ở một gốc cây cách trận chiến không xa.
'Uni, cháu và Chrome không sao chứ, có bii thương ở đâu không? Mặt hai đứa nhợt nhạt quá!' Nana lo lắng.
'Bọn cháu không sao, chỉ bị trấn động chút vì cô ta phá vỡ vòng bảo vệ thôi ạ. Cháu chỉ cần nghỉ một lát là đỡ, còn Chrome bị thương nặng hơn nhiều, cô ấy đỡ hầu hết đòn đó... Là do cháu quá chủ quan...'
Uni hối hận, tại sao bình thường mình lain luôn lười biếng, ỷ lại nhóm Gamma mà không thực chiến bao giờ, khiến mọi người rơi vào thế bị động như vậy.
'Xin lỗi các chị, để mọi người gặp nguy hiểm vì bọn em.....'
'Chị không biết mọi người gặp rắc rối gì, nhưng bọn chị không thể thấy chết mà không cứu được! Chờ mọi người trở lại chúng ta mau rời khỏi đây thôi'
'Phải đó! Dù rất sợ thế nhưng nếu bỏ đi Haru sẽ còn hối hận hơn!'
'Nhưng ....!' Chúng ta vẫn chưa có đủ thông tin..... Uni muốn nói vậy, nhưng nhìn hoàn cảnh hiện tại, cô biết rằng rút lui là sự lựa chọn đúng đắn....
Thật sự không cam tâm, kẻ địch giấu thật sự bí ẩn. Chúng ta quá bị động, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để bắt thóp chúng!
'Hừ! June và Taka quả thật vô dụng! Chỉ mấy đứa con gái mà cũng mất thời gian như vậy! Bây giờ các ngươi có hai lựa chọn. Một, tự nguyện đi theo ta. Hai, ta sẽ đánh ngất từng người một rồi mang đi. Các ngươi thích lựa chọn nào hơn?' Người thanh niên bỗng xuất hiện từ không trung, đôi mắt nheo lại miệt thị nhìn nhóm Nana.
'Ta chọn phương án thứ 3, ngươi bị đánh bại và bọn ta sẽ trở về nhà!'
'Mấy con đàn bà ngu ngốc!' Hắn cười khẩy và giơ tay lên.
*Tiểu kịch trường
Mọi người: Tại sao tên đầu dứa kia lại được lên sóng vậy? Bọn ta đâu?
Mukuro: Kufufu, ai bảo ta là nhà ảo thuật thiên tài chứ! Qua thế khác không có cơ thể các ngươi cũng chỉ là người qua đường thôi!
Mọi người (hận nghiến răng): Nhớ lại lúc xưa, nhờ 'tài năng' đó mà bị Tsuna ghét, còn bị dần một trận và ngồi tù suốt gần hết truyện nữa. Ít ra bọn ta thỉnh thoảng được khoác vai, đỡ, ôm một chút bằng cơ thể thật! Hahaha~~~~~
Mukuro (ghen đỏ mắt): ...... Ta hận ta thời trẻ trâu!!!!
*Góc lảm nhảm
Chắc phải mấy tháng r mới up chương mới.....
Một phần chậm do Wattpad đổi mới khiến m khó khăn, mệt trong việc sử dụng nên bỏ một thời gian.
Một phần do công việc mới chưa ổn định :(
Truyện m vẫn sẽ up nhưng thời gian không chắc chắn đc :( hi vọng mọi ng vẫn ủng hộ truyện
Iu các nàng 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top