Chương 2: Những suy nghĩ
11:00am - Nhà kính bí mật của Tsuna
Bên trong nhà kính, một bóng người tất bật di chuyển khắp nơi, nào là nhổ cỏ này, tưới nước này, tỉa cành này hành động liền mạch như một người thợ làm vườn chuyên nghiệp. Đó là một chàng trai chừng 18 tuổi, khuôn mặt thanh tú mang chút non nớt của những đứa trẻ tuổi mới lớn, đôi mắt nâu dường như lúc nào cũng ánh lên ý cười dịu dàng. Mái tóc mầu nâu sáng xõa tung lên như chiếc bờm sư tử, nhưng những sợi tóc lại rất mềm mượt thỉnh thoảng bừng sáng lên khi gặp ánh nắng. Cậu có chiều cao trung bình của những chàng trai Châu Á chỉ khoảng 1m72 nhưng thân hình hơi gầy khiến cậu trông nhỏ hơn những người cùng lứa. Ai mà tin được người trẻ như vậy là boss mafia của Vongola trong những gia tộc mafia lớn nhất thế giới kia chứ.
Dù trông như sinh viên nhưng vị boss này đã tại vị được 7 năm rồi, không biết bao nhiêu nhà đồng minh và các nhà đối địch hiểu lầm mà coi thường cậu dù sau đó họ đã phải trả giá vì hành động đó. Nhu hòa nhưng cũng rất sắc sảo đó là bầu vĩ đại của Vongola – Vongola Decimo Sawada Tsunayoshi không giờ phải gọi cậu là Vongola Tsunayoshi chứ nhỉ!
Cuối cùng bữa tiệc sinh nhật của người bảo vệ bão cuối cùng đã trở thành chiến trường như những ngày sinh nhật của những người bảo vệ khác chỉ trừ sinh nhật của Reborn và Tsuna. Người trước là vì đánh không lại và người sau thì vì không muốn phá hoại. Cuối cùng Tsuna lại cấm tất cả người bảo vệ trở lại tổng bộ trong một tháng thật ra lâu hơn nhưng tất cả khăng khăng rằng họ sẽ có mặt vào tháng sau dù có bị phạt đi nữa.
Đằng sau tổng bộ là khu vườn bí mật của vị boss Vongola nơi mà chỉ mình Tsuna được phép vào và cũng là nơi bất khả xâm phạm của Vongola. Nếu bạn định dung bạo lực để phá hủy nơi này thì chúc mừng, Varia chắc chắn là một ví dụ tốt, những con người đáng thương sau khi lỡ tay làm trầy kính của khu vườn đã được Tsuna – với một nụ cười thánh thiện trên môi - giao cho một đống nhiệm vụ mà phải mất 1 năm mới làm xong và phải làm không công trong 2 năm để làm vị boss của chúng ta ngừng hắc hóa.
'Haizz, tuần vừa rồi quả là vất vả mà. Thật may mọi người cũng đã làm việc tử tế và ngừng phá hủy mọi thứ' rõ ràng đống giấy tờ mà cậu phải giải quyết đã giảm đi rất nhiều trong thời gian qua. Tsuna thầm hạnh phúc khi chăm sóc những bông hoa yêu quý của mình.
'Tuần tới mọi người sẽ trở lại nhỉ? Không biết tại sao họ lại khăng khăng trở về nhỉ? Có chuyện quan trọng sao' vị boss nào đó đã hoàn toàn quên rằng sinh nhật mình sắp tới rồi, mấy con sói kia sao có thể bỏ lỡ chứ.
Sau khi tưới nước cho toàn bộ cây và hoa, Tsuna ngồi lên chiếc xích đu nằm giữa khu vườn và khẽ đung đưa. Ánh nắng mùa thu vào buổi trưa không quá gay gắt xuyên thấu qua kính và những kẽ hở của tán cây và rơi xuống mặt cậu. Nghĩ về buổi tối lần trước khi mọi người tập trung và dung bữa, cậu lại cảm thấy hạnh phúc. "Ước gì những ngày thế này sẽ kéo dài mãi mãi nhỉ!" – Đã mười năm kể từ ngày cậu gặp Reborn lần đầu tiên, cậu vẫn luôn thầm cảm ơn chúa vì đã cho cậu gặp được họ, gia đình yêu quý của cậu.
"Đã lâu chưa gặp mẹ Nana, tuần sau mình nên hẹn mọi người trở lại Namimori để nghỉ ngơi nhỉ! Kyoko – chan , Haru – chan nữa, một bữa tiệc nướng ngoài trời là sự lựa chọn tuyệt vời nhỉ?" Nghĩ đến người mẹ dịu dàng và những người ban thân yêu cậu lại thấy sự mệt mỏi tan biến.
Reborn đã đến và thay đổi thế giới của mình, từ một Dame Tsuna, giờ trở thành người đứng đầu của một tổ chức mafia hàng đầu thế giới, quả là một quãng thời gian dài nhỉ. "Mình đã gặp rất nhiều khó khắn và phải giết rất nhiều người nữa. Dù chỉ là tự vệ nhưng vẫn thật khó chịu mà!"
Nhớ đến những người mà cậu buộc phải giết để bảo vệ gia đình mình cậu lại cảm thấy khó chịu. Chính họ cũng vì cậu mà hai tay cũng nhuốm đầy máu, thế nhưng trước mặt cậu họ vẫn tỏ ra vui vẻ. Cậu chỉ có thể nở nụ cười với họ vì đây là mafia chứ không phải trò chơi trẻ con, nếu bạn không giết người chết sẽ là bạn và những người bạn yêu quý.
Cậu hiểu điều đó hơn ai hết nên dù mệt mỏi đến đâu cậu vẫn luôn cười thật vui vẻ để những người bảo vệ cậu cũng có thể cảm thấy hạnh phúc và bớt đi mệt mỏi. Cậu là bầu trời của họ, bầu trời bao dung và làm dịu tất cả, nếu cậu cảm thấy tồi tệ họ sao có thể vui vẻ được. "Vì mình đã tước đi cuộc sống bình thường của họ nên đây là cách duy nhất mình có thể bù đắp cho mọi người" Tsuna nghĩ.
Vị boss trẻ của Vongola luôn nghĩ rằng nếu không có cậu có phải mọi người sẽ không trở thành mafia mà sống một cuộc sống bình thường? Họ có thấy hạnh phúc không dù không có cậu? Cậu có thật sự quan trọng trong thế giới của họ? "Takeshi sẽ trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, Ryohei - onisan sẽ là một tuyển thủ boxing suất sắc, Kyoya – senpai chắc sẽ trở thành người bảo vệ cho thành phố Namimori, còn Mukuro sẽ không phải trở mafia mà mình ghét nhất, Hayato và Lombo sẽ không vất vả vì một người boss yếu đuối như cậu mà sẽ trở thành boss của gia đình họ..." người con trai cúi mặt xuống, mái tóc hơi dài che đi đôi mắt caramel chưa đầy sự u buồn của cậu.
Đương nhiên là chỉ là suy nghĩ thôi, vì dù có quay lại quá khứ đi chăng nữa cậu cũng sẽ lựa chọn như bây giờ, dù nó thật ích kỷ. " Mặc dù vậy mình vẫn muốn nhìn thấy họ có một cuộc sống bình thường, vui vẻ và không bị gò bó, ép buộc trong thế giới của cậu" cậu ngửng đầu lên nhìn bầu trời xuyên qua những tán lá, "Đó chắc chắn là một hình ảnh tươi đẹp mà mình chỉ có thể thấy trong mơ!".
"Chíu" bỗng nhiên, một ánh sáng bỗng chiếu thẳng từ trên về phía người con trai tóc nâu. Ngay lập tức, cậu xoay người muốn nhảy ra xa nhưng dường như có một sức mạnh nào đó khiến cậu không thể di chuyển đưuọc. Không thể tránh né, cậu bị hút về phía ánh sáng và biến mất.
Nhà kính chìm trong sự im, những đóa hoa vẫn vươn mình về phía ánh sáng mà không biết người vẫn luôn chăm chúng đã biến mất.
---------- Tôi là phân cách tuyến đau khổ--------------
Cho đến ngày hôm sau, khi những người hầu vẫn không thấy vị boss trẻ bước ra từ nhà kính, họ nhận ra vị boss đã biến mất. Ngay trong ngày, những người bảo vệ và đồng minh quan trọng được tập hợp tại tổng bộ Vongola.
'Chết tiệt vẫn không có tin tức gì của Juudaime sao!!!' người bảo vệ bão tức giận đến đập bàn.
' Gokudera, cậu nên bình tĩnh lại đã, nghe báo cáo kết quả điều tra đã' người bảo vệ mưa – Yamamoto Takeshi vốn luôn tươi cười giờ khuôn mặt cũng khẽ nhăn mặt, ánh mắt ánh lên ánh sáng u ám. Các người bảo về khác cũng vậy, kể cả Ryohei – người bảo vệ mặt trời vốn luôn hết mình cũng chỉ im lặng, người bảo vệ mây thì ra vẻ không quan tâm, nếu bạn bỏ qua cái tay đang bóp nát góc bàn kia.
'Ai có đủ sức bắt cóc boss chứ!!' Lambo khá ngạc nhiên, phải biết trông Tsuna có vẻ mỏng manh, yếu đuối thế thôi nhưng 100 Lambo cũng không phải là đối thủ của Tsuna đâu.
'Kufufu, Ta cũng thật tò mò a~ Ai có thể phá vỡ được cái hệ thống bảo vệ biến thái của cái nhà kính đó vậy' người bảo vệ sương mù cười u ám.
Chàng trai tóc vàng với hình săm dày đặc trên cánh tay – boss Dino của nhà Cavallonechỉ nhăn mày và suy nghĩ về nhưng khả năng có thể xảy ra.
'Đủ rồi báo cáo đi Futa' Reborn đưa tay kéo vành mũ xuống.
'Vâng! Theo máy quay khẩn cấp, mọi việc vẫn bình thường Tsu –nii sau khi chăm sóc vườn cây, thế nhưng một lúc sau Tsu –nii bị một ánh sáng chiếu vào và biến mất. Chúng ta vẫn chỉ có thể khẳng định được ánh sáng đó phát ra từ bên trong nhà kính chứ không có thiết bị cao cấp nào có thể xuyên từ bên ngoài. Thế nhưng không có bất cứ máy quay nào ghi lại được hình ảnh của kẻ địch, lịch sử ra vào cũng trùng với thời gian Tsu –nii hiện diện. Các máy quét phát hiện ảo thuật cũng không phản hổi điều gì. Chúng ta cũng nhận được thông tin đe dọa hay các hành động khác lạ từ các nhà mafia đối địch' Futa thông báo.
'VOIII~~~ sao Sawada có thể tự dung biến mất được chứ, đó là nhà kính bất khả xâm phạm cơ mà!!' người đàn ông với mái tóc dài mầu bạc hét lên, thậm chí anh và Bell chỉ "vô tình đụng phải" cái nhà kính thì cú đánh đó cũng dùng đến 80% sức mạnh vậy mà nơi đó cũng không bị phá hủy mà chỉ xước một vết khoảng chừng 4cm thôi!! Hơn nữa anh nghe nói ngay cả ảo thuật của Mukuro cũng không thể xuyên qua cái nhà kính đó được!! Thế quái nào hắn có thể bị bẫy trong cái nhà kính đó chứ!!! Quả là nhân tài mà!!!!
'Giờ chúng ta phải xác định được kẻ địch và vị trí của cậu ấy đã!!!' thủ lĩnh của nhà Simon – Enma Kozato cắt ngang.
'♪Tôi biết Tsuna – kun đang ở đâu nè! ♪' Chàng trai tóc trắng - Boss của nhà Millefiore - Byakuran nói với khuôn mặt rạng rỡ dù bị mấy chục ánh mắt hình viên đạn găm vào....
'♪Hưm hưm ♪... đừng nhìn tôi như vậy, thật ra tôi chi biết cậu ấy đã đến một thế giới song song nhưng các Byakuran khác lại từ chối trả lời. Nên tôi nghĩ đây là một âm mưu của họ. Vậy chúng ta cùng bắt đầu chứ! Trò chơi tìm kiếm Tsuna!!'
*Góc lảm nhảm:
Mình khá phân vân và định tách đôi chương này (do quá dài, gấp đôi chương bình thường đó!!) nhưng sợ mạch văn bị cắt sẽ không liền mạch nên đành gộp lại.
Khi quyết định viết fic này, mình đã mường tượng ra được thế giới tương quan của chuyện và .... kết thúc chứ cái nội dung xuyên suốt thì nó mờ mịt như tiền đồ chị Dậu ý QvQ
Nhiều bạn đọc sẽ cảm thấy " lại một đứa cuồng sự dễ thương ngàn năm như một của Tsuna (do đống văn tả người)" nhưng thật ra có lý do cả đấy ak. Nó là bí mật lớn nhất nhì truyện luôn và nó liên quan đến lsy do tại sao cá lại "trẻ mãi không già như vậy". Haha
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chương tới sẽ ra muộn hơn chút và là một khoảng buồn nho nhỏ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top