Chương 15: Thỏa hiệp!

'Hừ! Ngươi nên biết rằng chỉ bằng mấy lời nói xuông đó chẳng thể chứng minh điều gì cả! Ngươi chắc cũng hiểu chúng ta sẽ làm gì với kẻ khả nghi. Hơn nữa ta không thể tin được Xanxus lại để một kẻ khả nghi ở chung nhà với Nana-sama suốt thời gian qua!' cậu bé - Rebron lên tiếng, chĩa khẩu CZ75 1ST về phía Tsuna.

'Anh hiểu mà, Na... Kaa-chan cũng đã nói với mọi người về chức vụ của Iemitsu -san rồi! Giám đốc tổng vông ty dầu khí Vongola... Đúng không ạ? Còn em nữa, trẻ con không nên chơi súng nó sẽ ảnh hưởng tới nhận thức của em đó' dù nói vậy nhưng Tsuna cũng không có ý muốn lấy khẩu súng từ tay cậu bé... Dù sao cậu vẫn còn muốn sống thêm rất lâu nữa haha...

Tsuna  và Timoteo đưa tay lên nhấp một ngụm trà và thở nhẹ ra. Động tác đồng bộ và đều như hai mặt của tấm gương. Cả hai người giật mình nhìn đối phương rồi cùng mỉm cười nhẹ nhàng. Cả hai người cứ như một cặp ông cháu bình thường đang tận hưởng buổi trà chiều yên bình vậy.

Reborn và Iemitsu liếc nhau trao đổi một chút thông tin. Dù vẫn cau có khi bị kẻ lạ mặt cướp mất sự chú ý của Nana nhưng không thể phủ nhận Iemitsu có một cảm giác quen thuộc và ... thân thiết với người thanh niên trước mắt. Đôi khi ông chỉ muốn ôm cậu vào lòng xoa đầu và trò chuyên như những cha và con trai!

Điều này quá bất thường! Chắc hẳn ông đã nhớ con đến điên rồi!

Vết thương trong lòng ông hôm nay bị khơi lên khi Nana nói rằng muốn nhận anh ta là con nuôi! Nana vẫn chưa tha thứ vì ông mà họ đã mất đứa con trai duy nhất. Nên bao năm nay cô vẫn sống tại nơi này mà không chịu sang Italy.

'Thời gian sẽ cho ta thấy tất cả thôi, không phải sao?' Tsuna nhẹ nhàng nói, đôi mắt nhắm thẳng vào ông, trong sáng mà thấu hiểu.

'Tsu-kun! Mẹ nghĩ cô bé sắp tỉnh lại, con lấy cho mẹ chút cháo nhé!' Nana bước vào cắt ngang không khí trầm lặng trong phòng.

'Vâng, con mẹ nghỉ chút đi để con trông em ấy cho'

-----------------------------Tôi là phân cách tuyến mê ngủ----------------------------

'Ưm! Đây là đâu vậy? Mukuro - sama đâu rồi?' Nagi - hiện tại nên là Chrome Dokuro tỉnh dậy, cô hoang mang nhìn xung quanh, một khung cảnh xa lạ.

Đây là một căn phòng với hai gam mầu trắng cam ấm áp. Khác hẳn với mấy căn cứ tạm thời trống trải và lạnh lùng mà cô luôn sống.

"Một ngôi nhà ấm áp và hạnh phúc của một người tốt bụng" Chrome thầm nghĩ, bởi căn phòng mà họ ở phản chiếu một phần tính cách của họ.

'Ồ em tỉnh rồi! Đúng lúc quá, em ăn chút cháo nhé' một giọng nam dịu dàng lên tiếng.

Chrome giật mình quay sang. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, khuôn mặt và đôi mắt mầu nâu dịu dàng nhìn cô tay còn bưng bát cháo đang tỏa khói.

Cô có chút sợ hãi, năm chặt góc chăn che trước người. Khẽ vận dụng năng lực lên người thanh niên.

'Anh là ai ? Tôi đang ở đâu?' đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào anh.

Bỗng người thanh niên tiến gần, nhẹ nhàng xoa đầu cô: 'Em nên thu lại năng lực của mình, ở đây không an toàn đâu'

Lông tơ trên người Chrome dựng đứng lên, cô tạo ra thanh đinh ba từ ảo ảnh đâm về phía người thanh niên.

Chỉ thấy nhoáng lên một chút, cô đã trúng một cái búng vào trán, nơi bị búng nhanh chóng đỏ lên. Người kia không biết khi nào đã đoạt lấy thanh đinh ba và dúi bát cháo nóng hổi vào lòng cô.

'Anh là Tsuna, nơi này là nhà Sawada' Tsuna nháy mắt với cô nghịch ngợm, thấy cô giật mình nhanh chóng thu lại ảo ảnh bao trùm căn nhà, khẽ rùng mình khi nghĩ về hiện trạng của bản thân.

Xung quanh nhà mấy luồng sát khí hiện lên, nhanh chóng tỏa ra thăm dò, cả căn nhà cũng chìm trong im lặng.

"Xin lỗi! Mukuro - sama em bị bắt rồi! Nhưng em sẽ không khai bất cứ điều gì đâu!" cô cầm lấy cái đinh ba đâm về phía bụng mình.

' Đừng lo lắng, anh sẽ không để em bị thương đâu. Dù sao, Mukuro cũng giao em cho anh chăm sóc mà. Cháo sắp nguội rồi em ăn đi kẻo nguội đó' Tsuna nhẹ nhàng cướp đi hung khí, ghé sát vào tai cô nói.

'Anh!... Sao anh biết em là người của Mukuro - sama?' nghe thấy tên Mukuro, đôi mắt tím của cô mở to vì kinh ngạc.

'Có thể làm mấy trò biến thái đó với một cô gái thì chỉ có thể là anh ta thôi. Hơn nữa, anh tin rằng không có nhiều người thích cái kiểu đầu dứa như anh ta đâu ha...' sau nhiều năm như vậy Tsuna vẫn không hiểu tại sao Mukuro lại thích kiểu đầu này như vậy. Dù bị châm chọc, khiêu kích hay chê bai anh ta vẫn nhất quyết không chịu đổi kiểu tóc!

Người này vậy mà biết hình dạng thật của Mukuro-sama! Là một thuật sĩ, nhân dạng thật sự luôn luôn thay đổi chỉ trừ nhưng người thực sự thân thiết và đáng tin cậy mơi biết! Ví dụ như: Ken, Chikusa,.... và người này?

'Anh xin lỗi vì đã bình thường...! Anh cũng không muốn mình bất bình thường như mấy người kia đâu! Em ăn rồi nghỉ nhé, ngày mai chúng ta sẽ nơi chuyện tiếp. A! Mấy người ở dưới nhà có hơi đáng sợ, nếu gặp phải em cứ cư sử như bình thường nhé' Tsuna giật giật khóe môi, nghĩ đến việc bị so sánh với mấy đồng đội hết sức bất thường của Mukuro cậu chỉ muốn lật bàn!

'Đã làm phiền anh rồi... T... Tsuna-sama...'

'Ừm! Tsuna-san thôi nhé!'

Đi đến cầu thang, Tsuna đã nghe thấy tiếng ồn ào từ dưới nhà.

'Hừ, ta chỉ vừa ra ngoài một chút mà số lượng rác rưởi đã tăng lên rồi!' đây là tiếng của Xanxus.

'Ngọn gió độc nào đưa cậu tới nhà tôi vậy, Xanxus?' đây là người bố đáng ghét của cậu.

'Ô hô, thật hiếm khi thấy cậu ở lại một nơi nào đó lâu như vậy mà không phá nát nơi đó đó!' đây là của Reborn.

'Tsuna vô dụng! Hãy đỡ thiết đầu công của ta đây!' bỗng một giọng nói trẻ con vang lên từ sau lưng Tsuna và một bóng đen lao vào cậu.

'Lambo! Cẩn thận!'

Cả hai người cùng ngã xuống cầu thang. Lambo được cậu ôm vào ngực ồn ào muốn chơi thêm lần nữa.

Những lúc thế này Tsuna vô cùng nhớ một Lambo 15 tuổi chín chắn ... tuy vẫn còn hơi mít ướt...

*Góc lảm nhảm*

Au đã quay về rồi nè! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nhé <3

*Moa moa* đây là đồ nhậu của 1 tuần mọi người đọc tiết kiệm nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top