Chương 12: Sát thủ đến
Reng reng
Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi dồn dập.
Tsuna đỡ eo đứng trên cầu thang suy nghĩ nên đi xuống kiểu gì để cái thắt lưng yêu quý của mình thôi nhức nhối.
'Nè chắn đường quá đó! Ngươi có định đi không thế hả?!' đang phân vân thì một giọng nói không được tự nhiên từ đằng sau vọng lại.
Gokudera đứng đằng sau cậu, không ngừng thay đổi tư thế, dường như muốn vươn tay ra đỡ Tsuna nhưng lại không được tự nhiên rụt tay lại.
Lâu lắm không thấy Hayato studere rồi, thật hoài niệm ghê. 10 năm sau cậu ấy đã biết cách dấu đi suy nghĩ của mình chỉ thỉnh thoảng khi cãi nhau với những người bảo vệ khác mới lộ bản chất thật ra~
'Em không phiền nếu đỡ anh xuống chứ. Vết thương đau hơn anh nghĩ' Tsuna cười ngượng ngùng.
'Hừ đàn ông gì mà có vết thương cỏn con thôi cũng đã kêu gào rồi. Mau đưa tay đây!' cậu hung hăng lườm một cái rồi để Tsuna dựa vào người mình đỡ anh xuống nhà.
Lúc này Nana đã mở cửa cho nhóm Yamamoto vào, cả Kyoko và Haru cũng đến, hai cô bé trông tươi tỉnh hơn hôm qua một chút nhưng vẫn hơi kinh hãi.
'Tsuna-san vết thương của anh không sao chứ!' Kyoko nhìn thấy Gokudera đang đỡ Tsuna xuống liền tiến lên hỏi thăm, đưa tay muốn dìu anh nhưng lại bị Yamamoto dành trước.
'Anh không sao, bác sĩ bảo chỉ bị thương phần mềm qua mấy ngày là khỏi chỉ là cần chú ý không nên vận động mạnh. Các em có sao không?'
'Vậy sao, thật may quá! Hôm qua em cũng hơi sợ nhưng nghỉ ngơi một đêm cũng khá hơn nhiều rồi ạ!'
'Mọi người đừng đứng đây nữa mau vào phòng khách thôi. Chút nữa Kyoya đến cô sẽ nói luôn một thể nhé!'
Reng reng
'Là Hibari đó. Cháu thấy anh ấy ở chờ ở phía trước định gọi anh ấy vào cùng nhưng anh ấy lại từ chối... bảo không muốn tụ họp' Haru rụt rè nói.
Vào trước hay sau thì không phải cũng cùng vào một phòng ư!! Khác quái gì đâu chứ! Mọi người hét lên trong lòng.
Quả nhiên người đứng ngoài là Hibari, thấy đống người đứng trước cửa, tay anh giật giật tựa hồ trong chốc lát sẽ cầm tonfa hạ hết đống động vật ăn cỏ này.
'Nào nào đứng đây chật chội lắm, mau tiến vào trong thôi!' Nana lại thúc dục.
Mọi người ngồi an vị xung quanh ghé salon còn Hibati thì ngồi một mình trên bàn ăn cách đó không xa.
'Đầu tiên có xin lỗi vì đã khiến khách cháu hoảng sợ vào tối hôm qua. Bọn chúng đều được kẻ thù của chồng cô thuê đến để bắt cô'
'Chẳng lẽ Nana San là...' Haru nắm chặt tay.
'Đúng vậy, thật ra...cô là...phu nhân của...' nhóm Kyoko chăm chú hồi hộp theo từng lời của Nana, Hibari cùng hơi nghiêng đầu về phía sofa. Gokudera thì thờ ơ xem ra đã được nhắc trước.
Tsuna buồn cười nhìn mọi người, cầm cái kẹo nho đưa cho Lambo ngồi bên cạnh để cậu bé yên tĩnh lại.
'...giám đốc một công ty khai thác dầu lớn của Ý. Mấy người hôm trướ là do đối thủ trên hương trường muốn bắt cô để khiến chồng cô nhường hợp dồng lần này cho hắn! Chồng cô đã thu thập được bằng chứng phạm tội của bọn họ rồi, nghe nói là vào ngày nữa họ ra điều tra xử lý. Chuyện hôm qua sẽ không xảy ra nữa đâu đừng lo' Nana nói hết, hơi nghiêng đầu cười nhẹ mang chút ngây thơ.
Khuôn mặt chăm chú của mọi người đờ đẫn đi chốc lát, tại nội dung có vẻ khác xa những gì họ dự đoán, tiếng ghế kẽo kẹt cũng vọng lại từ bàn ăn, có vẻ như 'ai đó' vừa mất thăng bằng một chút.
Gokudera và Tsuna giật giật khóe môi muốn cười nhưng đành nhịn xuống.
Cái này giống vs lý do mà bố cậu nói dối mẹ cậu ở thế giới kia, chỉ khác là từ công nhân thăng lên làm giám đốc xí nghiệp mà thôi!
'Thật vậy sao! Cháu cứ tưởng Nana-san là phu nhân của tổ chức áo đen nào đó, bí mật trốn ở đây nhưng bị phát hiện, sau đó có màn hôm qua chứ!' Haru có chút nhẹ nhõm dù sao cũng không liên quan tới hắc đạo, mọi việc sẽ dễ giải quyết hơn.
Gokudera và Tsuna suýt nữa bật cười, Haru vậy mà nói đúng hết mọi chuyện.
'Tốt nhất là vậy!' Hibari nhăn mày, rõ ràng anh cũng chưa tin tưởng lắm nhưng cũng không tìm ra sơ hở nào, đành tạm cho qua mọi việc.
Mọi việc cứ thế qua được vài ngày thì một sự kiện lớn lại xảy ra. Nhà Nana lại đón thêm những vị khách mới...
Tsuna ngây người nhìn năm người đứng trước cửa, cảm thấy mình lại xuyên không rồi!!
Năm người họ đều mặc đồ đen và đều có ngoại hình ưa nhìn. Đặc biệt là người đứng đằng trước tuy sẹo ở trên má phải khiến anh ta trông rất đáng sợ thế nhưng chỉ bằng khí chất cũng có thể cảm nhận được đó người đứng trên đỉnh kim tự tháp nhìn xuống dưới mọi vật.
'Voii~~~ ngươi định đứng đây đến khi nào, mau tránh ra để bọn ta vào!' người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc hét lớn, nhưng dường như cũng chẳng thể gọi tỉnh lại Tsuna đang ngơ ngác.
'Tsu-kun, ai ngoài cửa vậy? Nhân viên giao hàng sao? Ara! Xaxus đấy sao! Mau vào đi' Nana cũng bất ngờ không kém.
Người đàn ông tên Xanxus - người có khí chất mạnh nhất vừa nãy và Nana ngồi trên sô pha, năm người còn lại khi hoặc ngồi hoặc đứng xung quanh vừa cười đùa vừa cãi nhau.
'Bên đó có vấn đề gì sao? Sao mấy đứa lại đến đây vậy?'
'Shishishi, không có vấn đề gì lớn, chỉ là truy tên chủ mưu hôm trước đến đây thôi, phu nhân. Vậy cái tên đẹp mã đó là ai vậy?' chàng trai vs mái tóc vàng che mắt cười, xoay con dao trên tay.
'Là ai không quan trọng. Tsu-kun chỉ là Tsu-kun thôi!' Nana cười ngọt ngào.
'Mọi người dùng cafe và bánh ngọt nhé! Xin lỗi vì vừa nãy đã thất lễ' Tsuna ngại ngùng.
'Oi tên đen đen kia mau chơi cùng Lambo-sama!' Lambo nói với người đàn ông cao lớn nhất với mái tóc xù như thể bị điện giật và đương nhiên hắn chẳng thèm để ý đến lời của cậu.
'Chúng ta không có đủ bánh, hơn nữa Lambo đã ăn một miếng sáng nay rồi nên anh sẽ nhường những vị khách nhé!'
'Không chịu đâu Tsuna! Mau đưa Lambo bánh!' cậu nhanh chóng bỏ quên người đen đen kia chạy về phía Tsuna.
'Nếu vậy Lambo phải ngoan đấy nhé! Không được làm phiền những vị khách của chúng ta nữa đâu!' Tsuna đưa chiếc bánh cho cậu nhóc và cầm chiếc còn lại đưa cho người đàn ông cao lớn.
'Anh đã đứng từ nãy giờ rồi sao không ngồi nghỉ một chút nhỉ? Nhé!' Người đàn ông ngẩn người, bất giác như theo lời đề nghị của Tsuna.
'Nana-san mọi người sẽ cùng ăn tối chứ ạ?'
'Chắc chắn rồi, hơn nữa hôn nay Xanxus phải ăn theo thực đơn của Tsuna đó nghe chưa!' Nana nháy mắt với mọi người.
'Có vấn đề hì với thực đơn mọi ngày sao?' Tuna "ngây thơ" hỏi.
Hì hì Xanxus có chứng kẻ ăn nghiêm trọng đó, nên Tsuna phải dùng hết toàn lực đó nha!'
'Hừ, tên kia ngươi tốt nhất không nên cho ta ăn mấy rác rưởi nếu không ngươi sẽ hối hận đó!' chàng trai tóc đen tặng Tsuna cái lườm cháy bỏng.
'Haha, tôi sẽ không để mọi người thất vọng đâu! Mọi người ngồi chơi nhé, con ra ngoài mua đồ một chút ạ!' Tsuna cười vui vẻ, hiếm lắm mói có dịp Xanxus chịu bỏ món beefsteak để ăn thử các món mới! Hôm nay nên nấu món gì đây nhỉ?!
'Shishishi, trông thật ngốc! Hắn vui vì điều gì vậy chứ!? Nè Levi sao vừa nãy ngươi lại nghe lời hắn quá vậy?'
'Không biết nữa, thôi miên sao? Không giống .....' người đàn ông cao to tên Levi cứ tự lẩm bẩm một mình.
'Dù sao hắn vẫn rất đáng ngờ, bỗng dưng xuất hiện và chẳng có chút thông tin nào cả!' người đàn ông với mái tóc nhiều mầu im lặng bẫy giờ lên tiếng.
'Hừ! Vậy mới thú vị không phải sao boss?' Người tóc dài cười cười.
'Chỉ là rác rưởi mà thôi! Đừng làm phiền ta!'
'Ara mọi người vẫn thân nhau thật đó nhỉ!' Nana vẫn cười rất trong sáng, còn Lambo thì bận chiến đấu với miếng bánh ngọt của mình mặt tràn đầy dấu hỏi nhìn xung quanh.
*Góc lảm nhảm
Varia = auto đánh nhau :))
Nana thế giới này biết về mafia, về Vongola và mọi thứ...
Còn về Xanxus mình thấy a là người công ra công tư ra tư nhé, tuy khó chịu khi Iemitsu lên làm đệ thập nhưng cũng không vì thế k tôn trọng Nana, trong arc tương lai Xanxus dù vẫn k chấp nhận Tsuna nhưng vẫn rất bảo vệ Vongola đó thôi!
Không biết mọi người có đoán ra kẻ sắp ăn hành là ai không nhể 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top