Chương 1: Hôm nay lại là một ngày bình yên...
Ngày 8/9/20xx - Italia - Tổng bộ Vongola
Trên bàn làm việc bằng gõ màu anh đào quý hiếm, một người con trai tóc nâu chống cằm với vẻ suy tư khi nghe các báo cáo từ người đối diện.
- ... Đó là tất cả thông tin về nhà mafia vừa thành lập và họ muốn có một cuộc gặp với ngài vào thời gian thời gian sớm nhất có thể - Người con trai tóc bạc nói.
- Mình hiểu rồi! Mình nghĩ rằng mình có thể thu sếp thời gian vào thứ 4 tuần sau" - Đôi mắt mầu caramel của Tsuna ánh lên ý cười.- "Hmm!.."
- Có chuyện gì sao Juudaime!
- Không có gì đâu, mình chỉ dang suy nghĩ một chút chuyện thôi. Cậu đã vất vả cả tuần rồi Hayato-kun, cậu hãy nghỉ ngơi một chút đi. Lát nữa chúng ta sẽ có sushi cho bữa tối đó. Lâu lắm rồi mọi người mới tập hợp đầy đủ để cùng dùng bữa nhỉ! "
- Tch, bọn họ cũng trở về rồi sao! - Người bảo vệ bão khẽ nhăn mặt. Anh đã cố gắng hoàn thành công việc sớm để có thể ở cùng Tsuna sinh nhật của mình vậy mà lại bị mấy tên kia phá rối.
"Mình nghĩ rằng một gia tộc ở Pháp định lên kế hoạch tấn công phân bộ của Vongola mình nên đề xuất với Juudaime gửi mấy tên phá hoại kia đi làm nhiệm vụ!", vừa suy nghĩ về cách tống khứ những tên quấy rối, anh vừa mỉm cười với người con trai tóc nâu - 'Vâng! Hẹn gặp lại ngài vào bữa tối Juudaime. Ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút đi ạ, Sau bữa ăn tôi sẽ cùng ngài giải quyết nốt đống giấy tờ còn lại'
- Ưm, cảm ơn cậu Hayato - Nhìn theo cậu con trai tóc bạc rời đi, rồi lại nhìn lại đống giấy tờ chất đống trên bàn, cậu thở dài!. " Dù Hayato có giúp mình cũng không giải quyết đống này trong ngày hôm nay được. Dù sao mai cũng là sinh nhật của Hayato- kun, mình thật sự muốn tạo một điều bất ngờ cho cậu ấy! Cố lên nào tôi ơi!" cậu nắm tay đầy quyết tâm.
---------- Tôi là phân cách tuyến đau khổ--------------
7h30 - Nhà ăn của Vongola
Trên chiếc bàn dài được đặt giữa phòng, 8 trong số 9 chiếc ghế đã được lấp đầy. Không khí u ám bao trùm căn phòng khiến những người hầu đứng xung quanh run rẩy.
- Sao mấy tên chết tiệt các người đều có mặt ở đây hết vậy!!!! - Người con trai tóc bạc lên tiếng cằn nhằn.
- Haha, mình đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến và những người khác cũng vậy - Người con trai tóc đen bên cạnh cậu lên tiếng.
- HẾT MÌNH LÀM NHIỆM VỤ!!! - Người tóc vàng hét lên.
- Em đã ở đây từ đầu tuần rồi cơ, người đến sau thì không nên nói câu đấy chứ ! - Cậu trai trông như playboy liếc về bàn đối diện.
- Kufufu, ta mới là người nên nói câu đấy. Các người làm hỏng kế hoạch hẹn hò của ta với thỏ con rồi. Phải không Nagi" - Người đàn ông với cái đầu dứa cười quái dị.
- Vâng, Mukuro - sama - Cô gái duy nhất lên tiếng.
- Trật tự đi! Lũ động vật ăn cỏ! - Từ phía bàn đối diện người con trai tóc đen với chú chim nhỏ trên vai giơ chiếc tonfa lên.
"Phằng" khi mà mọi người chuẩn bị đánh nhau thì một tiếng sung vang lên. Người đàn ông với chiếc mũ fedora che nửa mặt vẫn trong tư thế chĩa sung lên trời nói - 'Đủ rồi đấy, đây là phòng ăn nếu các cậu muốn giải quyết thì phòng tập luyện là một nơi phù hợp. Các người không học được gì từ sai lầm lần trước nhỉ!'
Tất cả bỗng im lặng, lần trước khi mà họ đánh nhau và khiến phòng khách của Vongola bị phá hủy, vị boss trẻ tuổi đã cấm họ trở lại tổng bộ trong vòng 4 tháng và họ chỉ vừa mới làm xong đống nhiệm vụ khổng lồ đó vào hôm qua. Chẳng ai muốn bị phạt thêm nữa, 4 tháng vừa rồi quả thật đau khổ khi mà họ chỉ có thể nghe giọng nói của người con trai tóc nâu qua điện thoại, thậm chí còn chẳng được nhìn mặt nữa!! Thật không thể chịu nổi mà!!!. Đây là số ít lần mà tất cả người bảo vệ đều có chung một ý nghĩ.
'Mọi người đều đến rồi sao, xin lỗi tớ lại đến muộn rồi! Chúng ta mau ăn thôi!' - Người con trai tóc nâu mỉm cười bước vào phá vỡ không khí im lặng, những người hầu xung quanh cũng thở nhẹ ra và bắt đầu dọn món.
Tiếng đũa vang lên và mọi người bắt đầu nói chuyện tuy rằng nội dung có vẻ không thân thiện lắm nhưng đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Tsuna nhìn những người bảo vệ của mình đang "trao đổi một cách thân mật" với nhau và mỉm cười " Lại một ngày bình yên khác nhỉ! Mọi người vẫn thật vui vẻ".
Và bữa ăn hôm đó đã kết thúc mà không có cái gì bị phá hủy. Thế nhưng ngày hôm sau Tsuna vẫn phải đối mặt với các báo cáo về phòng tập luyện, nơi đã bị phá hủy vào tối hôm qua do một số người nào đó. "Ít ra thì chỉ có căn phòng đó bị phá hủy. Mình nên nhờ Verde nâng cấp sức chịu đựng của nó thêm vào lần tới!" cậu nghĩ trong khi kí đống giấy tờ mới tốc độ nhanh chóng.
Góc chia sẻ:
Đây là lần đầu bạn viết chuyện mọi ng nhẹ tay nhé.
Nói thật là mình chịu quá đủ những cái dj vô lý rồi và trông một giây phút lỡ yy quá nhiều và ngứa tay pic này đã ra đời.
M sẽ cố gắng mỗi tuần một chương ( là ít nhất) và đảm bảo k đào hố để đấy ak :))
Tại là nạn nhân nhiều rồi nên m cũng rút kinh nhiệm cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top