Chương 6

Chương 6

Gần đây Xanxus không hề cảm thấy vui mừng chút nào.

Bởi vì chẳng hiểu sao tự dưng lại tiếp nhận trí nhớ đến từ tương lai, anh thường xuyên đột nhiên tung lửa Phẫn Nộ, khiến người xung quanh không dám tới gần.

"Bel onii-san, hình như gần đây chú không được vui?" Cô bé đã nhạy cảm nhận ra được điều này cho nên mới nhiệt tình chạy tới tìm Bel onii-san tốt-bụng-đáng-yêu.

Bel đang nằm trên giường bệnh để dưỡng những vết thương bị Xanxus đánh.

Nhưng khi nghe được câu này, ánh mắt che dấu sau mái tóc đột nhiên chớp sáng. "Đương nhiên là Boss phải giận rồi. Nhưng mà nếu em đi liếm một thứ màu đỏ đỏ ở dưới thân boss, mút cho nó sưng lên rồi còn phun ra cả chất nhầy màu trắng thì boss sẽ rất vui."

Cô bé không hiểu sao nhưng vẫn gật đầu.

"Đúng rồi, đừng có nói cho Boss, biết chưa. Cần tặng cho ngài ấy một bất ngờ nha. Gần đây ngài ấy vẫn luôn buồn bực như vậy." Bel shishishi cười nói với cô bé.

"Cảm ơn onii-san ạ, anh quả nhiên là một người tốt!" Cô bé đáng yêu gật đầu. "Em nhất định sẽ nghe lời anh nói."

Người tốt...

"Đợi tý đã." Bel lên tiếng định gọi cô bé lại nhưng nhìn đôi mắt long lanh kia một lúc lâu sau, cậu mới che mặt nói: "Thôi bỏ đi, không có gì đâu!"

"Hẹn gặp lại, Bel onii-san!" Cô bé vui mừng nhảy nhót đi ra khỏi phòng như chú bướm nhỏ trong vườn hoa.

Kết quả thì khi ngủ, bé loli đã vứt bay chuyện này ra khỏi đầu.

Mãi cho tới nửa đêm tỉnh lại, thấy người bên cạnh mình ngủ say mà vẫn cau mày giống như toàn thế giới xung quanh đều là rác rưởi. Lúc này cô bé mới đột nhiên nhớ tới lời Bel onii-san nói. Nó liền trèo lên trên người Xanxus.

Hôm nay, Xanxus mặc một chiếc ngủ kiểu dáng như áo tắm.

Đây là minh chứng cho việc vận mệnh an bài anh trở thành lolicon.

Cô bé nhấc vạt áo của anh lên, rốt cục cũng tìm được cái thứ mà Bel onii-san nói.

Lạ thật, hình như nó không phải màu đỏ.

Cô bé hơi chần chờ một chút, sau đó thè lưỡi ra liếm thử vật đó.

Er...

Còn phải mút vào nữa sao?

Gần đây chú đang rất tức giận, nếu có thể cho chú vui lên một chút...

Bàn tay non nớt cầm lấy vật đó, cô bé hạ quyết định...

[Loading...]

Đôi môi nhỏ nhắn, cái lưỡi thơm tho, hơi thở ấm nóng ngọt ngào. Khi anh mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt này khiến anh nhận lấy kích thích lớn nhất nửa đời người.

Cô bé nép vào trên người anh, đôi mắt trong suốt đầy vô tội nhìn anh.

Điều đáng chết hơn nữa là anh lại cảm thấy mình bị hấp dẫn?!

Vội vội vàng vàng đẩy cô bé ra, Xanxus vùng ngồi dậy. Cô bé ngã ạch xuống đống chăn bên cạnh, vừa hay váy bị vén lên khiến Xanxus nhìn thấy rõ làn da trắng nõn mê người cùng với đóa hoa hồng e ấp giấu kín ở giữa...

Không không không, nó chỉ là một đứa bé!

"Chú ơi chú, chú không thích cháu sao?" Thân thể nhỏ bé của loli sán lại, ghé vào vai Xanxus giống như thú nhỏ tìm nơi nương tựa.

Có lẽ nó cũng có ý đó... không không không, mày phải bình tĩnh! Xanxus, nó chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện thôi!

"Ai bảo ngươi làm?" Xanxus mở miệng nói, âm thanh khàn khàn đến đáng sợ.

Cô bé vô tội, nghiêng đầu nói: "Bel onii-san nói làm vậy chú sẽ vui."

Rác rưởi!

Ngay cả một cô bé cũng không buông tha!

Biết thời thế đi Xanxus, thừa nhận đi, mày là một lolicon.

...

Không không không, điều này không thể nào là sự thật được!

"Chú~?" Ôi tiếng gọi thật vô tội.

A a a a XANXUS, mày đừng ngụy quân tử nữa, thật ra mày suy nghĩ tới chuyện này đã lâu rồi phải không?

Nếu không vì sao lại phải đem cái của nợ này về? Thật ra mày là lolicon đúng không?

Không chịu nổi nữa, Xanxus ấn cơ thể nhỏ bé kia xuống giường, thô lỗ vươn đầu lưỡi tiến vào cái miệng mang hương kẹo kia, quấn lấy đầu lưỡi thơm tho mềm mại.

Chết tiệt, chẳng lẽ oji-san là phải đè ngửa loli sao?

Ngay cả nuôi dưỡng cũng có rồi, quá đáng xấu hổ!

Trong lòng tự nguyền rủa chính mình, thân thể lại đi ngược với lý trí không ngừng để lại những dấu hôn hồng nhạt trên người cô bé. Cho đến khi cơ thể trắng noãn của bé loli đỏ hồng lên, Xanxus mới vươn ngón tay vào cái nơi mà anh vọng tưởng đã lâu kia.

Cơ thể này thực sự còn quá nhỏ, một ngón tay mà vẫn còn miễn cưỡng.

Nửa đêm thế này biết đi chỗ nào tìm kem bôi trơnnnn?!!!

Nó mới học tiểu học thôi...

Không không, đã tốt nghiệp tiểu học.

Nội tâm không ngừng giãy dụa, ngón tay lại như có ý thức của chính mình. Không biết qua bao lâu, cái khe nhỏ hẹp kia đã thích ứng với hai ngón tay, kiên nhẫn dần dãn ra.

Mồ hôi không ngừng rơi xuống từ cơ thể, nhỏ giọt ở trên giường.

"Chú ơi chú, cảm giác lạ quá!"

"Cháu thích không?"

Cứ trả lời không thích xem!? Đời này anh chưa bao giờ từng kiên nhẫn như vậy.

"Không thích, đau lắm..."

...

Thôi bỏ đi, vẫn còn trẻ con mà.

Luôn có ngoại lệ, cho nên phải thu lại chút lãi.

Xanxus, thừa nhận đi, mày là đồ lolicon.

Không, thực ra mày chỉ thích con bé ấy cũng không phải là đặc biệt thích trẻ con.

Bàn tay lão luyện tách ra hai chân non nớt, dục vọng dâng trào đã sớm đặt ở nơi mềm mại của cô bé, chậm rãi tiến vào trong.

Đây là vọng tưởng ngay từ đầu của anh, cái gì mà đồng tình, cái gì mà thương hại, anh chưa từng liên quan tới mấy thứ đó.

Cái gì mà đi theo để tiện chăm sóc hơn, rõ ràng ở lại bên anh mới là nguy hiểm nhất.

Bết bát hơn cả là tất cả mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.

"A! Đau quá!" Tiếng kêu non nớt đầy uất ức vang lên, "Chú..."

Thanh âm non mềm khiến anh càng thêm hưng phấn. Anh cúi đầu xuống, đôi mắt tràn đầy tín nhiệm lọt vào ánh mắt anh.

Ngỡ ngàng rời khỏi người cô bé, Xanxus vội vã chạy vào phòng tắm mở nước lạnh xối lên người.

Nhìn người đàn ông trông như dã thú trong gương, Xanxus cảm thấy một nguy cơ lớn chưa từng có đang bắt đầu xuất hiện.

"Không ngờ lại xuống tay với một đứa bé..." Cái trán tựa vào vách tường lạnh lẽo, cơ thể được nước lạnh cọ rửa nhưng ngọn lửa trong lòng thì thế nào cũng không dập tắt được.

Không ngờ mọi chuyện lại như vậy.

"Không thể nào tha thứ được..."

Đôi mắt đỏ au tràn ngập lửa giận. "Belphegor!"

Hiện tại, anh không muốn truy cứu cái gì hết, chỉ muốn phát tiết hết tức giận trong lòng.

Đó là niềm tin hồn nhiên anh không muốn phá vỡ nhất.

Tiếng súng vang lên trong đêm, Varia trở nên náo nhiệt.

Ngày tiếp theo, Belphegor xin phép nghỉ bệnh.

Chuẩn tấu, cút đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top