Chương 2
Liếc đôi mắt phượng quét một vòng xung quanh, bao quát tình hình của đám nữ nam sinh bị ẩu đả đến không nhìn ra hình dạng, Hibari cau mày.
Hắn chưa bao giờ thấy có vụ ẩu đả nào mà đến mức độ này.
Tay chân hoàn toàn là vết tím bầm, 90% tất cả những học sinh nằm la liệt đều bị đánh đến trọng thương, gãy quá nhiều xương trên cơ thể. Riêng các nữ sinh thì kinh khủng hơn, họ bị mất khá nhiều thịt, thậm chí có hai cái xác bị rạch bụng, moi nội tạng giờ đang tanh tanh.
Hibari Kyoya nhất quyết phải tìm ra kẻ gây loạn ở Namimori trung học, trị an bắt đầu loạn rồi!
Còn chủ nhân của vụ việc trên?
Thảnh thơi ngồi trong căn tin nhấm nháp bánh mỳ.
...
Marko ăn xong chiếc bánh mỳ liền đứng lên khỏi ghế, tay cầm lon nước ngọt có ga, húp một ngụm.
Người ta bảo ăn lạ không ổn nhưng với trường hợp của Marko thì lại khác, cô có phải người đéo đâu mà quan tâm tới vấn đề sức khỏe?
Bước chân thong thả, tâm tình thư giãn và thần thái ung dung khiến cho người ngoài chẳng nhìn ra... Đây là kẻ sát nhân ăn thịt người man rợ, sẵn sàng giết cả người già, phụ nữ hay thậm chí là trẻ em chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu quái gở của mình.
Nhưng Marko ít giết trẻ em lắm, chỉ đôi khi có đứa nào đó xấu số lởn vởn trước mặt cô ta đúng lúc Marko đang đói mà thôi.
Sau khi ăn thịt người thì Marko có thể nhịn đến tầm một năm là cùng hạn, trong thời gian đó có thể bổ sung dưỡng chất cho cơ thể bằng cách ăn thức ăn bình thường của loài người.
Vứt lon nước vào sọt rác theo một đường parabol tuyệt đẹp, Marko nhếch môi liếm mép, theo thói quen đi rửa tay. Sau đó lên lớp ngồi.
*Lớp học*
Xoay xoay cây bút bi màu đen ngòm trên tay, Marko lơ đãng nhìn ra ngoài, tầm mắt hướng tới sân bóng chày.
Yamamoto Takeshi, kẻ sau này sẽ trở thành hộ vệ Mưa của Vongola Famiglia sao?
Cũng tạm được, đến lúc đó xin ít thịt của cậu ta ăn qua ngày cũng vừa miệng.
Kéo lên khóe miệng cực kì quỷ dị, Marko thâm trầm một khắc.
...
Như thường lệ ngồi ở căn tin ăn trưa cùng Tsuna, Marko có hơi bất ngờ, chỉ vừa mới cười lúc nãy giờ đã gặp?
Gokudera và Yamamoto, Tsuna và Rì Bông, còn có Ryohei?
Hnn???!
- Marko, đây là những người sau này sẽ cần cô giúp đỡ, Xuẩn Tsuna, Yamamoto ngu độ, Gokudera chó điên và Ryohei cuồng siêu nhân.
Mấy cái biệt danh đó là sao vậy, tôi nghe sắp không thủng nổi rồi đó Rì Bông?
- Ừ, xin giới thiệu, tôi là Marko Lezo, sau này sẽ là cố vấn môn ngoại đồng cộng sự cùng với Reborn tại Vongola, làm quen từ bây giờ cho đỡ xa lạ.
Marko ăn nói phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, cô vào thẳng vấn đề của màn giới thiệu.
- Không ngờ chị lại là cố vấn môn ngoại của Vongola đấy, em là Sawada Tsunayoshi/Yamamoto Takeshi, sau này nhờ chị giúp đỡ nhiều ạ!
Cả hai người là Yamamoto và Tsuna đều rất hứng khởi mà đồng thanh, Marko chỉ khẽ kéo khóe miệng, mắt cong thành một đường, ẩn ý nhìn.
Còn Gokudera?
Cậu ta sợ hãi lắm rồi, không cần phải nói nhiều nữa.
Gokudera còn sợ Marko hơn cả bà chị Bianchi và Reborn, đơn giản là vì từ bé đã bị uy áp và sức mạnh của Marko đè bẹp đến nỗi không thể ngóc đầu dậy nổi, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh sâu đậm nên tạm thời mồm miệng đầu gấu thin thít.
- Hết mình làm quen, rất vui khi biết chị, em là Sasagawa Ryohei, nhờ chị chỉ dạy, Marko-dono!
Ryohei hết mình nói, cậu học sinh năm nhất này phấn khích lắm, có vẻ như sư phụ của cậu ta đã nói một chút về cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top