4. Trung học Namimori
Nếu hay thì vote nhé, đừng đọc chùa mừ 😘
Trong giấc mơ, tiếng chuông thánh ngân vang.
Camilla cảm giác rằng thân mình bị trói buộc. Đứng dưới luồng sáng gắt gỏng như là cõi tối cao, đôi mắt nàng hơi nhói. Và tai nàng cũng nhói, tiếng chuông khiến tai nàng nhói. Hình như là nàng đang đơn độc một mình, có những ánh mắt. Một xúc cảm lạ lùng lóe lên khi tầm nhìn của nàng được cải thiện.
Ồ, một phiên tòa?
Camilla cảm thấy thật hoài niệm. Dường như đã từ rất lâu rồi nàng mới trong một phiên tòa. Tiếng xì xào râm rẩm và soi mói, trước vành móng ngựa, cảm giác tội lỗi đè nặng lên thân mình kẻ tội nghiệp. Trước sự phán xét của thẩm phán tối cao, không một ai dám trái mệnh. Kẻ cầm lên cây búa phán quyết, Stefano D'giustizian dường như trẻ hơn rất nhiều so với thời điểm cuối cùng nàng gặp. Với gương mặt nghiêm khắc và lạnh lùng.
Đó là buổi xét xử, là một vụ bê bối vô tiền khoáng hậu của nhà D'giustizian. Và đó cũng là lần cuối cùng tính đến giờ nàng tham gia vào một buổi xét xử.
D'giustizian nổi tiếng là lạnh lùng. - Người ta luôn nghĩ vậy. Và sự thật đúng là như vậy. Tiếng búa gõ lên một âm thanh rất kêu, người tù tội bị áp giải đi mất.
Trong không gian mờ nhạt như là hơi nước này, Camilla cảm thấy lòng mình bâng khuâng. Hình như có một cơn gió mơn man trên da thịt nàng. Và khung cảnh tan dần giống như những tán bụi xám xịt. Bên tai như có người đang gọi nàng, giọng nói ấy thật nhẹ nhàng, cũng thật gây cho nàng cảm xúc thương nhớ.
- Camil...con hãy sống tốt nhé.
⁘
- Đây là Camilla D'giustizian, mới chuyển đến lớp chúng ta. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé.
Với chất giọng đều đều, giáo viên giới thiệu thành viên mới của lớp A năm nhất một cách rất đỗi bình thường. Đối với ấn tượng đầu tiên của họ về người bạn mới, không cần nghĩ cũng biết đó là một cô gái ngoại quốc xinh đẹp quá mức với khả năng phát âm tiếng Nhật rất chuẩn.
Một cô bạn hết sức bình thường và trông có hơi hướng trưởng thành hơn so với tuổi. Tuy nhiên vẫn còn một số người không nghĩ vậy.
Với mái tóc nâu xù, hình ảnh của Sawada Tsunayoshi ở trong lớp học quá đỗi tầm thường, hay thậm chí là có phần rẻ mạt khi cậu là đối tượng để cho các học sinh khác bắt nạt. Ít ai lại nghĩ rằng một cậu thiếu niên trông rất tầm thường rẻ rúng ấy lại là một ứng cử viên cho vị trí ông chủ của một cõi mafia tinh phong huyết vũ*.
(*gió tanh mưa máu)
- Rất vui khi được gặp cậu, ứng cử viên Đệ Thập tương lai. Tôi là Camilla D'giustizian, người sẽ giám sát quá trình trưởng thành của cậu. Đừng quá lo lắng, cứ hành xử như bình thường thôi là được.
Đối diện với một tràng dài lời chào hỏi của Camilla, việc đầu tiên Sawada Tsunayoshi có thể làm là đỏ bừng mặt, ú ớ mấy tiếng rồi sau đó hét một cách rất 'thầm thì' vào mặt Reborn. Như mọi khi, với vẻ mặt nghìn năm như một, Reborn đáp sau khi chĩa súng vào mặt cậu ta vì tội vô lễ.
- Ở các gia tộc lớn của Italy có một truyền thống nhờ một thành viên của gia tộc D'giustizian đến để chứng thực khả năng của những người thừa kế. Vì cậu là ứng cử viên của chức Vongola Đệ Thập nên đương nhiên phải có một thành viên D'giustizian đến để chứng thực khả năng của cậu.
Tiếp tục đối diện với tràng dài lời giải thích của Reborn, Sawada cũng chỉ ú ớ tỏ vẻ câu hiểu câu không. Camilla cũng không mong chờ gì một biểu hiện xuất sắc nào từ cậu ta, nàng biết một người lớn lên với hoàn cảnh rất đỗi bình thường như Sawada thì việc tỏ ra am hiểu mấy thứ như này mới gọi là có vấn đề.
Thôi được rồi, có vẻ lần này sẽ là một cú sốc nhỏ trong hàng ngàn cú sốc mà cậu ta đã và rồi thể nào cũng phải trải qua. Trong lúc đó, với một vẻ thật ngầu lòi, Dino gây ấn tượng cho thằng sư đệ của mình như một tổng tài bá đạo và bắt đầu chê cười sự phế sài của cậu ta....
Sawada nhìn nàng chăm chăm. Không đáp lại cậu ta, Camilla chỉ nhẹ nhàng đi xuống chỗ ngồi của mình, nàng khá cao, nên vị trí của nàng là ở cuối lớp. Cũng được thôi, vừa nhìn được bao quát mà còn nhận ra lúc nào sẽ có người quay xuống nhìn lén mình.
Hiện tại, sau khi đã dò hỏi Reborn về những thành viên tương lai trong 'nhà', thì Camilla có thể dễ dàng nhận ra họ trong lớp học này. Đều là những gương mặt non trẻ, nàng đánh giá như vậy. Trong khi đó, Hayato Bom khói liếc về phía nàng với một tâm trạng phức tạp. Đây là lần đầu tiên cậu ta được gặp mặt trực tiếp một D'giustizian. Sống ở thế giới ngầm, chỉ có kẻ ngu ngốc mới không nhận thấy sự nổi tiếng và quyền lực của nhà D'giustizian.
Bên ngoài, trời sáng và trong, gió thổi lạnh. Camilla ghé mắt ra ngoài cửa sổ, bài giảng chậm rãi, như có người đã từng nói, đống kiến thức này nàng không nhất thiết phải học.
Một chút lơ đãng cũng không sao.
⁘
- Tít!...
Tiếng chuông thông báo cuộc gọi kết thúc giống như nhói một cái vào tai anh. Achraf D'giustizian, gia chủ tương lai của cán cân nổi tiếng, người mà lịch trình lúc nào cũng chỉ có chữ "bận", khẽ khàng đặt điện thoại xuống mặt bàn. Chồng tài liệu đã vơi bớt rất nhiều, anh đã làm việc hết công suất, làm thay cả phần của cô em gái vắng mặt. Nhưng như mọi khi, anh thở dài khi có điều gì làm vướng bận tâm trí anh.
Đôi mắt màu ngọc bích của anh nhìn vu vơ, và hình ảnh gia huy của D'giustizian đã thu hút ánh nhìn của anh.
Sinh ra và lớn lên ở với tư cách là người thừa kế của gia tộc, thì việc thấy thứ biểu tượng này đã trở thành một điều quá đỗi quen thuộc giống như là ăn uống và hít thở. Tuy nhiên, cũng giống như là ăn uống và hít thở, khi chúng ta tập trung nghĩ về nó thì nó lại trở nên khá lạ lùng.
D'giustizian nổi tiếng với biểu tượng cán cân thiên bình, ai cũng nhớ rõ điều đó. Và trong giây phút ít ỏi ngắm nghía thật kĩ càng huy hiệu ánh vàng sáng loáng kia, Achraf mới nhớ ra, không chỉ có cán cân, niềm kiêu hãnh của D'giustizian còn được biểu thị bởi nhiều thứ khác.
Kiếm và những sợi dây xích. Tất nhiên rồi, nữ thần công lí bịt kín đôi mắt, tay trái cầm cân tay phải cầm kiếm. Ban phước công lí đến cho nhân loại. Những mẩu giai thoại về thứ gọi là công lí của D'giustizian, anh còn lạ lẫm gì nữa.
Vẫn không dời mắt khỏi nó, anh lại nhớ ra những kí ức mà anh đã phủ bụi lên.
Hi vọng Camil sẽ yên bình ở nơi đó, mình cứ có cảm giác thật bất an... - Đó là suy nghĩ của anh khi nhìn ra bầu trời lặng lẽ và óng ả những mảnh sáng của trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top