Chap 1 : Thưa chúa, tôi mệt rồi
Mình mệt quá.....
Tomoe Shizu không biết chính mình đã ở đây bao lâu rồi.
Cứ lên đênh ở nơi không trọng lực chắc tầm khoảng vài ngày ha?.
Không nhớ rõ cho lắm.....
Mấy ngày này làm cô sắp quen luôn với việc trôi lơ lửng rồi đấy:)))
Mí mắt cứ khép chặt, không thể mở ra.
Chán thật , tưởng đâu chết sẽ an ổn hơn chứ......
Bỗng nhiên cảm giác lơ lửng mấy hẳn.
Cô cứ thế mà rơi thẳng xuống đất.
Đau đến mức cô phải rít gào.
" Ôi, đau chết đi mất"
" Chào mừng cô đến với lãnh địa của thần, Tomoe Shizu"
Cô mở mắt ra tính nhìn xem ai đang nói, thì phát hiện ra trước mặt mình chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện hai đứa bé .
" Lãnh địa của thần?"
Vẻ mặt của Shizu lúc này rất vi diệu.
" Mời cô đi theo chúng tôi, có người muốn gặp cô"
Một trong hai đứa bé nói, không trả lời câu hỏi cô vừa đưa ra.
Hai đứa bé đưa ra động tác mời, hướng vào trong cánh cửa không biết khi nào xuất hiện.
Thật là kì lạ......
Shizu ngẫm nghĩ một hồi, cái này không giống ảo ảnh của sức mạnh sương mù.
Để tìm hiểu thêm chỉ có thể đi theo hai đứa bé này thôi.
----------
Cánh cửa rộng lớn đã được mở ra khi cô và hai đứa bé tới gần, bên trong cô có thể thấy sơ sơ là một toà cung điện giống cung điện lúc các hoàng đế khi lên triều.
Hoa lệ đến mức không thể nói(●__●)
Vừa bước vào, đã thấy không khí đột nhiên trầm trọng lên.
Người cô thấy đầu tiên chính là người đang ngồi trên ngai vàng.
Hai đứa bé sau khi đưa cô vào trong cung điện nguy nga liền cúi người rồi hoá thành một làn gió bay đi.
Không thể nắm bắt.
Đó là những gì cô có thể suy nghĩ lúc đó.
Đôi khi, trở thành gió cũng tốt lắm nhỉ?
Shizu cúi đầu cười khổ.
Không bị ràng buộc bởi bất kì thứ gì cả....
Tự do tự tại
Trong không khí tĩnh lặng này, cô thật sự rất sợ có được không T^T
Thôi thì.....
Cô mở lời trước ha?
Trong lúc cô đang phân vân, không biết có nên bắt chuyện trước hay không thì, người ngồi trên ngai vàng kia cuối cùng cũng lên tiếng.
" Cô là Tomoe Shizu đúng không?"
" Vâng???"
Shizu vẻ mặt hoang mang.
Đã đem người ta vô trong này rồi còn hỏi tôi có phải tôi không?
Vui ha????
Mà công nhận giọng nói của ông ta uy nghiêm thật.....
Ai ngờ ông ta nghe xong, lao ngay ra khỏi ngai vàng, phi lại ôm chân cô rồi khóc, nói.
" Huhu, đúng là cô rồi...... Cô làm ơn làm phước sống lại hộ tôi"....tôi sắp bị cậu ta hành chết rồi.....
Vẻ mặt của Shizu cứng đơ.
Này thì uy nghiêm nhá Shizu (* ̄(エ) ̄*)
Uy nghiêm ghê á ^_^
Nhưng mà việc đó không quan trọng......
" Ngài vừa nói gì cơ?"
Cho tôi.....sống lại á?
Ngài muốn tôi trải qua cái cuộc sống địa ngục đó một lần nữa à?
Shizu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của vị vừa nãy ở trên cao kia, bình thản nói.
" Xin lỗi, thưa chúa, tôi mệt rồi."
Không có nhu cầu sống tiếp nha chúa ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top